Cuối cùng thì, “giông bão” cũng qua đi, mà giông bão ở đây chính mà mưa sa lũ lụt ngập giường ngủ của Hàn Thương Nguyệt.
Ngôn Việt Kỳ, tên đàn ông mạnh như trâu mới lớn đã lăn xả điên cuồng không biết bao nhiêu bận. Không chỉ khiến mật thủy trong nơi thầm kín của cô nhiều lần tuôn trào như đê vỡ, mà còn có mồ hôi lấm tấm như sương rơi trên lá, làm mảnh drap giường nhăn nhúm, ướt nhem từng mảng.
Cơ thể cô đã bị “xơi” sạch sẽ không còn mẩu xương. Giờ từ ngực tới cổ, đâu đâu cũng chằng chịt dấu hôn đỏ đỏ, hồng hồng, trông vô cùng ái muội.
Thực tình mà nói, sau khi kết thúc cuộc hoan ái không mong muốn này, Hàn Thương Nguyệt chẳng còn đủ sức bước xuống khỏi giường, cứ phó mặc cho người đàn ông ấy bế đi đâu thì bế. Mà hắn cũng tinh tế lắm nha, không chỉ giúp cô khoác áo choàng ngủ vào người, mà còn thay hết drap lẫn chăn gối, mới bế cô trở về giường ngủ.
Mơ màng nhìn lên đồng hồ, kim giờ điểm đúng số hai la mã, chứng tỏ hắn đã hành cô suốt bốn tiếng, số lần bắt đầu và kết thúc làm cô không còn nhớ nổi cụ thể là bao nhiêu.
Vừa được an yên nằm trên giường và ghi nhớ rõ ràng thời gian, là mi tâm cô liền cụp xuống, vì không tài nào chống lại cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ lâu hơn. Lúc này, Ngôn Việt Kỳ cũng đến và nằm ngay bên cạnh. Hắn bắt đầu ôm cô vào lòng, ngửi lại mùi hương trên cơ thể vợ yêu một cách khoan khái, rồi trầm giọng cất lời:
“Cảm ơn em! Đêm nay, em thật tuyệt vời.”
Còn Hàn Thương Nguyệt chỉ hối hận vì lần trước không ra tay mạnh hơn một chút, để trực tiếp khiến trứng cút bị dập, mà họa mi cũng ngừng hót, thì giờ đây cô đâu chịu khổ.
Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, cô không thể phũ nhận rằng tinh lực của hắn ta quá đỗi dồi dào, kỹ năng làm tình càng khỏi phải bàn cãi, trong khi đã từng chấn thương một lần, mà hắn vẫn dư sức hành cô liên tục mấy tiếng. Có khi nào, sau lần này sẽ dính bầu luôn không?
Đến mắt đã nhắm, nguyện một lòng muốn ngủ mà cũng chẳng được yên. Cô sợ mang thai, sợ làm mẹ, sợ luôn trách nhiệm của một người vợ.
“Vợ à! Ngủ ngon.”
Ngôn Việt Kỳ lại dịu dàng thỏ thẽ vào tai bạn cùng giường. Hắn yêu cô, là thật ư? Vậy hãy thử cảm nhận xem, Hàn Thương Nguyệt đã có một chút yêu thương nào đáp trả hay chưa?
…----------------…
Sáng hôm sau, đó là ngày đầu tiên Hàn Thương Nguyệt chỉ muốn rúc mình trong chăn. Bởi vì, hạ thân âm ĩ đau, thắt lưng nhức nhối như sắp gãy làm đôi.
Trong khi đó, Ngôn Việt Kỳ đã dậy từ sớm để đích thân xuống bếp làm điểm tâm và lần nữa quay trở lên phòng tìm gặp người phụ nữ của mình.
Thấy đối phương vẫn chưa chịu dậy, hắn cũng chỉ mỉm cười một cách nuông chiều, rồi đi tới ngồi hẳn lên giường và nhanh chóng đặt lên môi cô gái một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời kêu gọi.
Hành động đó đã thành công khiến cô thức giấc. Hai hàng mi tâm nhẹ nhàng hé mở, vừa nhìn rõ ánh sáng đã thấy tường tận gương mặt phong độ của người đàn ông, làm cô nàng bàng hoàng giật mình như vừa gặp ác quỷ.
“Anh làm gì mà ngồi thừ lừ bên cạnh vậy? Làm em hết hồn à.”
Thấy cô bị dọa sợ, Ngôn Việt Kỳ chỉ biết cười, rồi mới hỏi: “Anh có phải ác quỷ đâu, mà em sợ dữ vậy?”
“Phải rồi, anh có phải ác quỷ đâu, mà là ông cố nội của ác quỷ thì đúng hơn. Mới sáng sớm đã làm chuyện quái đản à.” Hàn Thương Nguyệt bất mãn, mặt mũi thì phụng phịu.
“Có quái bằng chuyện tối qua không?” Ngôn Việt Kỳ lại cố tình khơi gợi ký ức sâu đậm trong đêm vừa qua, khiến đối phương liền ngượng nghịu ra mặt.
Sợ cô thẹn quá hóa giận, nên hắn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, bằng câu nói dịu dàng:
“Em đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng. Anh nấu xong hết rồi.”
“Hôm nay anh nấu bữa sáng hả?” Hàn Thương Nguyệt vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó, cô còn làm hành động sờ trán người đàn ông, rồi tự nhủ: “Đâu có nóng. Hay hôm nay mặt trời mọc đằng tây? Đại thiếu gia nhà họ Ngôn mà cũng biết nấu ăn cơ à? Tin được không vậy?”
“Tin hay không, lát nữa sẽ biết. Nào, mau đi đánh răng rửa mặt, anh chờ!”
Vừa nói, Ngôn Việt Kỳ vừa nằm tay Hàn Thương Nguyệt kéo xuống khỏi giường, nhưng cô lại bất giác nhăn mặt, lưng hơi cúi thấp khi bất ngờ đứng dậy, làm hắn trông thấy cũng vội nhíu mày vì lo lắng.
“Em sao vậy?”
Nghe thấy câu hỏi vô tri ấy, Hàn Thương Nguyệt chỉ có càng thêm tức giận. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng cười mà giọng đầy ấm ức.
“Đều nhờ “phước lành” anh ban cho, mà lưng của em sắp bị phế luôn rồi.”
“Tại anh sao?” Ngôn Việt Kỳ cố tình tỏ ra ngơ ngác, vô tội.
Hắn chính là đang giỡn mặt với sư tử Hà Đông đây mà. Thấy cô đang cười, chứ thực chất sắp đấm hắn ta vỡ mặt tới nơi rồi.
“Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tất cả đều tại ông trời sắp đặt, tại lần đó em thủ hạ lưu tình, hừm…”
…****************…
Giới thiệu truyện mới:
Tên truyện: Kiều Thê Ngỗ Nghịch
Tác giả: Thiên Nguyệt Phụng
Thể loại: Hắc bang, sủng ngọt, HE, bản full.
Vân Hi vốn là con gái của ông trùm Ma Cao, nhưng không may thất thế rơi vào tay cảnh sát. Để bảo toàn tính mạng cho con gái trước kẻ thù, cô bị ba mình đưa đến vòng tay của Âu Ảnh Quân.
Hắn ta, là lão đại khét tiếng trong hắc bang. Người lạnh lùng, tàn khốc, nhưng cũng là kẻ thâm tình khi lỡ sa vào sự tinh nghịch, ngạo mạn của Vân Hi.
* Hiện tại truyện đã cập nhật 5 chương trên app, mời mọi người ghé qua ủng họ P nha!