“Hàn Thương Nguyệt, đi chết đi.”
Lời độc ác vang lên, đó là lúc Yến Quang Nhu dứt khoát đẩy Hàn Thương Nguyệt xuống biển và cũng chính lúc đó, xe ô tô của Ngôn Việt Kỳ đã tới.
Hắn vẫn kịp thời chứng kiến tất cả, vẫn kịp lao về phía cô ấy, chỉ tiếc rằng mỗi thứ đều thiếu mất một chút, vẫn không kịp bắt lấy cánh tay cô gái. Nhưng có một điều, là Hàn Thương Nguyệt đã kịp nhìn thấy người đàn ông ấy xuất hiện.
Cô đã mỉm cười hạnh phúc, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lo lắng khi tận mắt chứng kiến cái cơ thể nam tính đó đang cùng lao xuống.
Ngôn Việt Kỳ, hắn chán sống rồi ư? Tại sao hắn lại lao theo cô chứ? Tên “tra nam” chết tiệt này…
Ầm…
Bọt nước biển văng lên tung tóe khi đôi nam nữ lần lượt rơi xuống, rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ sóng sau xô sóng trước như chưa có gì xảy ra.
Tất cả đều diễn ra quá nhanh, Yến Quang Nhu cùng đồng bọn căn bản chẳng kịp phản ứng, thì Ngôn Việt Kỳ đã trực tiếp nhảy xuống cùng Hàn Thương Nguyệt. Càng tệ hơn là cảnh sát đã bao vây chỗ này.
Hóa ra, người đàn ông ấy đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng liệu có tính tới con đường cả hai cùng lao xuống biển như giờ hay không?
Lực nước tác động gây va chạm thẳng vào lưng, đã khiến Hàn Thương Nguyệt nhanh chóng ngất xỉu và chìm sâu vào lồng nước. Rất may, bên cạnh cô vẫn còn có Ngôn Việt Kỳ, vì hắn tự động nhảy xuống, cộng thêm độ cao chênh lệch với mực nước biển không quá lớn, nên hắn vẫn còn đủ tỉnh táo và sức lực để kéo người thương trồi lên mặt biển.
Bấy giờ, đội cứu hộ cũng đã kịp thời có mặt và hỗ trợ hắn đưa cô vào bờ. Rất nhanh sau, các thủ thuật sơ cứu dành cho người bị đuối nước đã được áp dụng lên Hàn Thương Nguyệt.
Ngôn Việt Kỳ ở cạnh bên, cứ nắm chặt tay cô không rời. Nét mặt tái mét vì lạnh, vừa vì lo lắng.
Cầu trời cho người hắn thương được bình an vô sự. Chứ nếu không, chỉ e rằng dù Yến Quang Nhu có bị tống vào tù cũng chẳng được yên.
“Khụ…khụ…”
Sau một hồi tích cực sơ cứu, lượng nước biển trong người Hàn Thương Nguyệt cũng được cô nôn hết ra ngoài, nhưng tình hình hiện tại có vẻ vẫn chưa được khả quan, vì cô vẫn còn mê man chưa tỉnh.
“Xe cấp cứu tới chưa? Nạn nhân có dấu hiệu tràn dịch màng phổi, cần tiếp cận oxy.” Giọng nói khẩn trương của nhân viên cứu hộ, càng làm Ngôn Việt Kỳ thêm lo lắng.
“Xe tới rồi.” Người hỗ trợ bên ngoài chạy vào thông báo.
Hắn lập tức bế cô chạy một mạch ra xe cấp cứu, mặc cho cánh tay vẫn đang chảy máu do bị thương trong lúc đưa Hàn Thương Nguyệt vào bờ.
Trên đường đến bệnh viện, cô phải thở máy vì không thể tự hô hấp, nhưng vẫn mơ màng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người ngồi bên cạnh.
Hắn ta vẫn nắm chặt tay cô, gương mặt nhuốm màu bất an cùng đôi mắt lo lắng tột cùng. Tay cô lạnh, tay hắn cũng lạnh, nhưng lại giúp cô quên đi cảm giác lạnh lẽo ấy.
Ngay lúc này, cô thật sự rất sợ. Sợ mi tâm mất hoàn toàn mất đi trọng lực yếu còn sót lại, mà cụp xuống. Sợ bản thân chìm vào giấc ngủ và khi thức dậy lại không còn được ở đây, không còn nhìn thấy người đàn ông này nữa.
Nếu ông trời đã cho cô xuyên thành nữ chính của câu chuyện này, thì xin ông hãy ban cho cô và hắn cái kết trọn vẹn, viên mãn. Cô không muốn chết, càng không muốn rời xa nam chính của đời mình.
Và giọt nước mắt mong cầu đong đầy hạnh phúc, đã bất giác rơi khỏi hốc mắt của người phụ nữ. Cho tới khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu trong bệnh viện rồi, vẫn luyến tiếc gắng nhìn về hình bóng người ấy.
Hy vọng lát nữa khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là Ngôn Việt Kỳ. Tên tra nam đã được Hàn Thương Nguyệt cô thuần phục triệt để, nên giờ là lúc trao gửi yêu thương trở lại từ đầu.
Chưa hết, cô còn phải tận mắt chứng kiến kẻ ác phụ Yến Quang Nhu bị xử phạt thích đáng. Phải sinh con đẻ cái cho người mình yêu. Có quá nhiều thứ luyến lưu, khiến cô không muốn rời khỏi nơi này…
“Việt Kỳ! Em muốn sống cùng anh.”
Chí ít, hãy cho câu chuyện này một cái kết viên mãn, được không?