“Vợ à, hay là chúng ta sinh con đi!”
Nghe xong lời đề nghị của anh chồng, Hàn Thương Nguyệt liền ngơ ngác và vội đưa tay sờ lên trán hắn ta, rồi hỏi:
“Té biển cũng gây chập mạch hả ta? Em vừa từ cửa Quỷ Môn Quan trở về, mà anh bảo sinh con là sao?”
“Vậy tổ chức hôn lễ lại lần nữa, để anh công bố với toàn dân thiên hạ rằng, Hàn Thương Nguyệt em là vợ anh. Có như vậy, sau này mới không còn ai dám động vào em nữa.” Ngôn Việt Kỳ đề nghị một cách vô cùng nghiêm túc.
Trong khi cô đã hiểu được vấn đề, lại lập tức bật cười. Hóa ra, người đàn ông này đang sợ cô lại bị người khác bắt đi. Cuối cùng thì, Ngôn Việt Kỳ cũng có ngày này, cái ngày hắn biết sợ sẽ mất đi người thương.
Nhưng hiện tại Yến Quang Nhu đã bị bắt, cô cũng không đắc tội với ai khác, nên căn bản không cần phải đề phòng gắt gao như vậy. Chỉ sợ, có một thế lực siêu nhiên từ tác động nào đó sẽ đưa cô trở về chốn cũ…
“Rồi lỡ như một ngày nào đó, em lại đột nhiên biến mất thì sao?” Câu hỏi của cô trông như đùa, nhưng thật ra còn tồn tại một lo lắng khác.
“Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Bởi vì, cảm giác khi không còn được gặp em mỗi ngày, thật sự rất tệ. Anh cũng không thể tập trung vào bất cứ việc gì, nếu không có em.”
Nghe mà mủi lòng đến rưng rưng nước mắt. Ngôn tình lãng mạn là đây chứ còn đâu, nam chính thâm tình của Hàn Thương Nguyệt, là Ngôn Việt Kỳ chứ còn ai khác nữa. Cuối cùng cũng có lúc tên “tra nam” này làm cô cảm động tới bật khóc. Hắn phải dỗ dành cô bằng một cái ôm thật âu yếm, mới xoa dịu được phần nào cảm xúc.
“Em cũng không muốn xa anh. Tại vì, anh làm em yêu anh thật rồi!” Hàn Thương Nguyệt nghẹn ngào.
Vậy mà khi câu nói ấy lọt vào tai người đàn ông, lại khiến hắn bất giác chau mày, còn vội quay ra đối mặt với cô, để nghiêm túc dò hỏi:
“Thế trước giờ em không yêu anh thật lòng à?”
Một câu hỏi, lập tức khiến người phụ nữ sượng trân, cơ miệng cứng ngắt nên rất khó khăn trong việc nặn ra nụ cười trước khi nói.
“Đâu phải, trước giờ em vẫn yêu anh. Chỉ là… bây giờ yêu nhiều hơn trước thêm một chút.”
“Một chút thôi hả?” Ngôn Việt Kỳ vẫn chau mày.
“Thì nhiều hơn một chút nữa, là nhiều cái một chút góp lại thành một đống thiệt to.” Hàn Thương Nguyệt nhe răng cười trừ, vậy mới khiến hắn ta hài lòng.
Sau đó, cô lại được người đàn ông ấy yêu chiều đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào, đong đầy sự tôn trọng.
“Vậy hai cái, em chốt cái nào?”
Nói một vòng, hắn vẫn không quên chuyện chính, chứ cô thì quên mất rồi, nên hiện tại vẫn đang ngơ ngác.
“Chốt cái gì cơ?”
“Sinh con hay tổ chức lễ cưới lần nữa?”
“Anh đang nghiêm túc á hả?” Hàn Thương Nguyệt không khỏi ngạc nhiên.
“Nãy giờ luôn nghiêm túc mà.” Ngôn Việt Kỳ trả lời chắc nịch.
Thấy vậy, cô cũng bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm hai vấn đề. Nếu sinh con, cô chỉ sợ đến lúc đột ngột bị xuyên nhanh trở về thế giới cũ sẽ càng khó để vượt qua cú sốc tâm lý và quên hết mọi chuyện. Còn nếu như được sống hết đời ở đây, thì cô cũng chẳng cần phải nghĩ.
Thôi thì cứ chọn lễ cưới, coi như cô cũng được mặc váy cưới bước vào lễ đường với người mình thương, khắc lại một dấu ấn đẹp trong tim.
“Em nghĩ kỹ rồi! Hiện tại em chưa sẵn sàng để làm mẹ, nên chúng ta hãy tổ chức tiệc kỷ niệm hai năm ngày cưới đi. Anh muốn làm lớn nhỏ, mời bao nhiêu khách, bấy nhiêu phóng viên, cứ tùy ý.”
“Nhưng mốc hai năm ngày cưới đã qua cách đây ba tháng rồi…” Ngôn Việt Kỳ tỏ vẻ đắn đo.
“Không sao! Sau này chúng ta cứ tính lại từ ngày đó, coi như đánh dấu cột mốc tình yêu xuất hiện trong cuộc nhân đầy sóng gió này.” Hàn Thương Nguyệt mỉm cười.
Người đàn ông cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, rồi lại tiến tới hôn lên môi cô gái.
Ban đầu chỉ hôn ở môi thôi, nhưng sau đó cảm thấy chưa đủ, nên lại từ từ để hai đầu lưỡi trai gái va chạm vào nhau.
Hôn cũng khá lâu, khi tách nhau ra, cô mới hỏi:
“Anh có cảm nhận được vị gì không?”
“Vị gì?” Ngôn Việt Kỳ khó hiểu, hỏi lại.
“Vị mặn của nước biển, và vị tình của chúng ta!”