Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Phiên Bản Thế Thân

Chương 38: Rơi vào hiểm cảnh


Bạc Cung Thương đuổi theo Thu Yên đến khi cô không chạy nổi nữa mà dừng lại. Thu Yên quay đầu, nước mắt như những hạt châu sa lấp lánh ánh bạc cứ liên tục tràn ra, ướt đẫm hai gò má trắng mịn của thiếu nữ. Cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ trông cực kì đáng thương khiến cho bất kì nam nhân nào nhìn thấy cũng không thể kiềm lòng được mà thương xót.

Bạc Cung Thương cũng không hề ngoại lệ. Khi hắn nhìn tới nữ nhân trước mặt lệ trào khóe mi nhưng khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo của nàng vẫn rất đẹp! Khiến cho một đấng nam nhân như hắn kìm không được muốn chạy tới dỗ dành.

Nghĩ là làm. Hắn tiến lên trước một bước đưa tay ra sau đầu cô, ôm cô vào lòng, để đầu cô vùi vào lồng ngực ấm áp của hần.

Trong không gian rừng không u tịch, tiếng chim chóc trên cao bởi tiếng khóc thất thanh của nữ tử mà phải lắng đi.

Nữ nhân vùi đầu vào lồng ngực nam nhân, bàn tay nhỏ nhắn vô lực giờ phút này thực sự trở nên yếu đuối, run rẩy mà nắm lấy một góc áo của hắn.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi! ".

Thanh âm trầm thấp, nhẹ giọng an ủi nữ nhân. Bàn tay nam tử đặt ở sau lưng cô mà vỗ về.

Thời khắc nghe được hắn lên tiếng, cảm xúc của cô đã không thể kìm nén được, tiếng khóc nhỏ thút thít càng lúc càng lớn hơn. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ.

Khóc một thôi một hồi, cả người cũng run rẩy theo, chính xác là cảm giác mà Thu Yên đang trải qua. Cô cảm nhận rõ ràng, cái cảm giác đau lòng, khó chịu đến mức nghẹt thở, tim đều đã nhói lên. Thật sự rất đau! Vô cùng đau!

Cảm nhận được tiếng khóc nức nở của nữ nhân trong lòng, Bạc Cung Thương vô cùng đau lòng. Hắn thương xót

nนี nhan nay.

Tâm trạng Bạc Cung Thương lúc này rất hỗn loạn. Rõ ràng đây là điều mà hắn muốn thấy. Để hai người Tô Dung Dung và Bạc Yến cùng nhau có gian tình, lại để cho Thu Yên nhìn thấy mà chứng kiến hết thảy. Đề cô không còn yêu Bạc Yến nữa. Đối với người đệ đệ của hắn triệt để thất vọng.

Thế nhưng bây giờ khi ôm nữ nhân này vào lòng, nghe được cô khóc đến thảm thương như vậy, hắn cảm thấy đau lòng! Lại không nhẫn tâm nhìn thấy cô trở nên như vậy.

Bống chốc hắn cảm thấy nữ nhân trong lồng ngực dời ra, một cảm giác trống rống ùa tới, khiến cho hắn có chút hụt hầng, luyển tiếc.

Thu Yên dần bình tâm lại, cô nín khóc, sụt sịt đưa tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, ngầng đầu đem đôi mắt long lanh, đáng thương mà phụng phịu nói nhỏ.

" Hức...Xin..xin lỗi! Ta làm...y.phục..của huynh...ướt rồi! ".

Giọng nói khẽ run, lại vì khóc quá lâu mà giọng nghẹn lại nói với hắn. Bạc Cung Thương có chút sửng sốt. Lúc này hắn mới cúi xuống để ý lớp y phục trước ngực mình đã ướt đẫm bởi nước mắt của cô.

Bạc Cung Thương ngẩn người vài giây, sau đó thì bật cười, quay ra xoa đầu nữ nhân, dịu dàng mà khẽ nói.



" Khóc đến nồi này rồi, mà còn để ý đến y phục của ta sao? ".

Thu Yên thút thít, hai mắt long lanh ngập nước trở nên sống động. Nhìn hắn mà buồn bã quay mặt đi chỗ khác.

Bạc Cung Thương đi theo phía sau cô, muốn dùng lời lẽ an ủi cô một hồi.

" Thu Yên, ta...ta nghĩ... ".

Chỉ là chưa kịp mở miệng nói hết câu, ở đâu đó bất chợt có hai tên bịt mặt nhảy ra. Bọn chúng trên tay cầm đao, dáng vẻ hung hăng, tàn bạo mà hống lên.

" Ha! Khôn hồn thì mau đem tiền bạc của cải trên người mang ra đây cho bọn ta! Bọn ta còn cân nhắc tha cho các ngươi một mạng ".

Một trong hai tên cầm đao, cả người hắn to cao lực lưỡng tiến đến, đứng trước mặt hai người mà to tiếng uy hiếp.

Thu Yên bị hai tên cướp này bất ngờ từ đâu nhảy ra làm cho kinh sợ, theo bản năng vội nấp ra sau lưng Bạc Cung Thương.

Bạc Cung Thương cũng rất ra dáng nam nhân. Đưa tay áo ra che chắn cho nữ tử sau lưng mình, muốn bảo hộ cho cô an toàn. Hắn đem ánh mắt sắc lạnh, mạnh miệng quát.

"Các ngươi là kẻ nào? Lại dám giữa ban ngày ban mặt cướp bóc! ".

Tên cướp còn lại quay ra nhìn tới tên vừa rồi. Sau đó cả hai tên nhìn nhau mà ngửa đầu bật cười thật lớn. Như thể vừa nghe được chuyện cười gì vậy.

" Haha...tên thư sinh này vừa nhìn liền biết là dạng công tử bột ba hoa. Còn dám ở đây mà lên giọng nữa cơ đấy!

Có biết ông đây là ai không? Ông đây là cướp tặc đấy! Mà kể ra, nhìn nữ nhân kia rất được nha! Đại ca, hay là đem cô ta bán tới thanh lâu, không chừng còn kiếm được khối tiền đấy! ".

Tên cướp mạnh miệng đề nghị. Tên đại ca cầm đao bên cạnh nhìn qua thì liền gật đầu cười bỉ ổi.

"Được đấy! Vậy xử lí tên thư sinh này trước. Rồi đem con nhóc này tới thanh lâu. Hehe! ".

Hai tên cướp sau khi thỏa hiệp xong liền đem vẻ mặt hạ tiện của bọn chúng mà tiến đến chỗ hai người. Bạc Cung Thương thấy tình thế nguy cấp, bản thân lại không biết võ công, bất quá chỉ có thể kéo tay Thu Yên xoay người bỏ chạy.

Hai tên cướp thấy hắn bất ngờ chạy đi thì tức giận sôi máu cầm đao đuổi theo.

Thu Yên được Bạc Cung Thương nắm chặt tay, kéo cô chạy cùng hắn. Hai người chạy hết sức. Lại nghe được ở phía sau không ngừng vang lên tiếng la hét của hai tên kia.



"Đứng lại! Đứng lại đó!".

Nghe được tiếng nói thất thanh của hai tên cướp phía sau càng làm cho hai người buộc phải chạy nhanh hơn.

Nhưng một người là công tử thế gia ôn nhu nhuận ngọc, từ nhỏ không tập võ lại chỉ biết đọc sách ngâm thơ, một người là nữ tử thân thể mỏng manh, yếu đuối sao có thể chạy mãi như vậy.

Bạc Cung Thương thấy Thu Yên dừng lại thở gấp, biết cứ chạy như này cũng không phải là cách. Hắn nhìn ngó xung quanh, liếc thấy có một chỗ trũng ở ven bụi cây bên cạnh, không nói nhiều lời liền kéo cô cùng hắn nhảy xuống bên vách đất trũng đó.

Lúc hai người ở bên dưới mỏm đất trũng, Bạc Cung Thương đem y phục choàng lên đầu Thu Yên, còn đưa ngón chỏ ra dấu bảo cô yên lặng.

Chỉ thấy một lát sau thì hai tên cướp tặc kia cũng đuổi tới, bọn chúng hùng hổ dừng lại nhìn ngang liếc dọc lại chẳng thấy bóng ma nào. Tên đại ca tức giận chỉ biết dậm chân tại chỗ mà chửi thể.

"Đáng ghét! Lại để con mồi ngon chạy mất! ".

" Đại ca, hay là chúng ta đuổi thêm đi. Không chừng bọn chúng còn chưa chạy xa đâu! ".

Tên đàn em khuyên bảo đại ca của hắn. Tên đại ca tuy thở hồng hộc, cầm thanh đao nhìn sang tên đàn em mà quát lớn.

"Ngươi còn nói! Nếu không phải do ngươi thân thể yếu ớt thì làm sao mới chạy có hai ba bước đã để cho chúng nó mất tăm không dấu vết như vậy! ".

Tên đàn em mổ hồi đầm đìa trên trán, cười gượng mà nhận lỗi.

" Vâng! Vâng! Đại ca nói phải!".

" Còn không mau đuổi tiếp! ".

Tên đại ca chỉ về hướng đẳng trước mà gắt gỏng.

Sau khi thấy hai tên cướp hồ báo kia đã bỏ đi. Bạc Cung Thương mới thở phào một hơi, lúc quay lại mở y phục ra định gọi nữ nhân bên dưới, lại không ngờ nữ nhân sớm đã ngất đi.

" Thu...".

Hắn thấy cô ngã vào vòng tay mình mà bất tỉnh nhân sự thì vô cùng hoang mang, lo lắng. Tầm mắt liếc thấy ở sau lưng cô có một con rắn đã bò đi ra thì giật mình, nhanh chóng dùng tay vén chân váy của cô lên. Quả nhiên thấy một vết răng cắn tím của rắn in trên cổ chân thiếu nữ. Hắn sợ hãi mà lay người cô gọi trong lo lắng.

" Thu Yên! Thu Yên! ".