Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Phiên Bản Thế Thân

Chương 43: Người viết lên câu chuyện


Thu Yên sau khi được Bạc Cung Thương đưa trở về Dương phủ, hắn dìu cô cẩn thận bước vào trong cửa phủ.

Đúng lúc gặp Bạch Ôn Thần, hắn chạy lại vẻ mặt lo lắng nhìn tới Thu Yên mà hỏi han.

" Thu Yên, cô đã xảy ra chuyện gì vậy? ".

Thu Yên còn đang được Bạc Cung Thương dìu đi, chỗ chân bị rắn cắn vẫn còn tê dại nên bước đi có chút khập khiếng, quay qua nói khẽ với hắn.

" Ta không sao. Chỉ là gặp một số chuyện, may mà có Bạc Cung Thương huynh ấy cứu ta ".

Nói rồi, Thu Yên khẽ liếc mắt nhìn sang sườn mặt Bạc Cung Thương. Hắn cũng quay sang nhìn cô mà mỉm cười ấm áp.

Hai người nhìn vào trồng vô cùng mờ ám. Bạch Ôn Thần không thể không hoài nghi. Hắn nhìn tới biểu hiện kì lạ thân thiết quá mức giữa Thu Yên và Bạc Cung Thương, lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Khuôn mặt hắn khẽ trầm xuống.

Hết Bạc Yến giờ lại đến cái tên Bạc Cung Thương! Chẳng lẽ một chút hi vọng chen vào trái tim cô hắn cũng không có sao?

Xem ra nhìn tình hình hiện tại, đối thủ của hắn không phải Bạc Yến mà là Bạc Cung Thương đứng trước mặt này.

Kể cũng lạ! Từ sau khi bốn người Bạc Cung Thương, Tô Dung Dung, Bạc Yến và Thu Yên từ bên ngoài trở về, thái độ của bốn người bọn họ ai nấy đều khác thường.

Tô Dung Dung nhìn như muốn bám lấy Bạc Yến, cũng không còn sợ lời ra tiếng vào, giữ đức hạnh, dè dặt như trước nữa. Bạc Yến thì dáng vẻ thần thờ như kẻ mất hồn. Nói đến hắn tận bây giờ hình như vẫn chưa có trở về phủ.

Mà lúc này Bạc Cung Thương chính là người có điểm lạ nhất. Ai mà không biết hắn trước nay mang tiếng là sủng thê, yêu thương Tô Dung Dung không hết, mặc cho thê tử Tô Dung Dung của hắn thờ ơ, lạnh nhạt.

Vậy mà bây giờ trông ra hắn giống như rất quan tâm Thu Yên- người có dung mạo giống với thê tử của hắn.

Vào lúc suy nghĩ của hắn không ngừng rối loạn liền bị một giọng nói trong trẻo của nữ tử phá vỡ.

"Ây! Thu Yên, Bạc Cung Thương, hai người trở về rồi? ".

Dương Lạc Anh từ trong phủ đi ra sân lớn liền gặp ba người đang đứng ở ngoài này. Cô nhanh chóng chạy lại rối rít hỏi. Khuôn mặt có chút mơ hồ, nghi hoặc nhìn xuống bàn tay Bạc Cung Thương đang nắm lấy tay Thu Yên, tay còn lại đặt ở trên bả vai cô.

Dương Lạc Anh đem ánh mắt ngờ vực nhìn sang Bạc Cung Thương rồi lại nhìn sang Thu Yên, có chút dè dặt, ngập ngừng nói.

" Hai người đây là...".

Thu Yên nghĩ cô ấy hiểu lầm, liền nhanh chóng buông bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Đứng nép ngươi sang một bên giữ khoảng cách với Bạc Cung Thương.

Chỉ thấy Bạc Cung Thương có chút hụt hẫng, cảm giác mất mát ở hai lòng bàn tay.

Thu Yên lúc này mới vội vã muốn giải thích.

" Cô đừng hiểu lầm. Là vì ta gặp phải rắn độc cắn, huynh ấy mới đỡ ta về tới đây ".

" Cô bị rắn cắn sao? ". Dương Lạc Anh có chút hốt hoảng, nét mặt lo lắng vội hỏi.

Thu Yên còn định mấp máy môi trả lời thì đã bị người bên cạnh ngắt lời. Bạc Cung Thương thế nhưng ở trước mặt

Bạch Ôn Thần và Dương Lạc Anh khẳng định tuyên bố.



" Cũng không có gì hiểu lầm. Ta và nàng ấy đang quen nhau. Ta thích Thu Yên! ".

Lời nói ra khiến cho cả ba người có mặt còn lại kể cả Thu Yên đều bất ngờ mà quay ra nhìn hắn. Bạch Ôn Thần là người phản ứng đầu tiên. Hắn khẽ nhíu mày, dữ dội lên tiếng phản đối.

"Huynh nói cái gì? Chẳng phải huynh và Tô Dung Dung đã thành thân rồi sao? Chẳng lẽ huynh định để Thu Yên làm thiếp! Huynh, tên khốn này!...".

Thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, còn định tiến đến đánh Bạc Cung Thương, Dương Lạc Anh đứng ngay bên cạnh hắn phải nhanh tay kéo hắn lại.

Còn chưa có bình tĩnh được thì lại nghe Bạc Cung Thương cất giọng dõng dạc nói tiếp.

" Ta sẽ hòa ly với Tô Dung Dung ".

"HẢ?". Dương Lạc Anh một tay giữ cánh tay Bạch Ôn Thần, đầu quay ra ngơ ngác khó tin nhìn tới người vừa rồi lên tiếng.

Cái gì? Bạc Cung Thương vậy mà nói muốn hòa ly với Tô Dung Dung? Đây lại là tình huống gì đây?

Thu Yên khuôn mặt ngây ngốc trợn to mắt nhìn hắn, đứng không vững suýt thì lảo đảo. Khóe mắt cô khẽ giật giật.

Ở trong đầu suy nghĩ không ngừng chạy qua mà than thở.

Nam chính à! Có thể bình thường được không? Cũng không thể ở trước mặt hai con người này nói ra lời lẽ như vậy chứ? Lỡ mà để nữ chính nghe được, mất công cô lại bị nữ chính ghim cho mà xem! Có khổ cái thân cô không cơ chứ!

Mình không tìm tới phiền phức, phiền phức cũng tự tới với mình!

Không khí nín lặng ngột ngạt bỗng chốc bị một âm thanh lãnh đạm cao giọng cất lên từ một hướng. Người lên tiếng vậy mà lại là nữ chính Tô Dung Dung.

" Ta cũng nghĩ nên như vậy! ".

Tô Dung Dung như xuất quỷ nhập thần, từ chỗ nào nhảy ra, hiên ngang bước đến chỗ bọn họ. Lúc dừng bước đứng ở trước mặt Bạc Cung Thương, Tô Dung Dung cao ngạo giữ mặt điểm tĩnh liếc nhìn sang Thu Yên một cái.

Cái liếc ấy khiến cho Thu Yên rùng mình thót tim nhẹ.

Nữ chính à! Cô làm gì mà nhìn ta đáng sợ thế chứ?

Thu Yên nội tâm gào thét ở trong lòng.

Lúc này Tô Dung Dung mới chuyển sự chú ý sang Bạc Cung Thương. Ánh mắt cô ta bình tĩnh đến lạ, nhàn nhạt nói.

" Bạc Cung Thương, ta vốn không hề yêu huynh, chi bằng chúng ta hòa ly đi. Giải thoát cho nhau ".

Bạc Cung Thương đứng trước thái độ dừng dưng, dứt khoát này của thê tử mình, hắn cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ cười khẩy một cái. Ở trong lòng nghĩ ngợi Tô Dung Dung trước nay vốn chẳng hề quan tâm hắn, yêu hắn. Vậy thì cớ sao hắn lại phải cố chấp chứ? Nghĩ lại mới thấy bản thân hắn trước kia thật ngu ngốc!

Hắn nhìn tới Tô Dung Dung tâm lặng như nước, ánh mắt quyết tuyệt nhìn hẳn không hề do dự mà nói ra được những lời ấy. Hắn cũng nhàn nhạt mà đáp lại Tô Dung Dung.

" Được! Trở về kinh thành ta và cô liền hòa ly ".

Tô Dung Dung lúc này đối mặt với nam nhân là phu quân của cô ta, tâm trạng không khỏi hỗn tạp. Rõ ràng là đã đúng ý cô ta. Nhưng tại sao nhìn tới nụ cười có mấy phần chế giễu của hắn cùng với giọng điệu lạnh nhạt không còn ấm áp dịu dàng như trước, Tô Dung Dung giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy. Có chút khó chịu.

Nhưng ngoài mặt Tô Dung Dung vẫn chỉ tỏ ra bình thản, cố gạt phắt cái suy nghĩ trong đầu mình sang một bên.



Quay lưng rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại phía sau nữa.

Nhìn tới tình huống trước mặt này, Dương Lạc Anh có lẽ là người sốc nhất. Sắc mặt Dương Lạc Anh lúc này vô cùng khó coi. Giống như không thể tin được mà mắt chữ "a " mồm chữ " o", thất kinh một phen.

Chờ cho tới khi Bạc Cung Thương đi về phòng của hắn, Thu Yên ngây ngốc vài giây cũng trở về phòng mình.

Bạch Ôn Thần quay sang nhìn tới biểu cảm kì quặc của Dương Lạc Anh, hắn mới thắc mắc hỏi khẽ một câu.

" Cô làm sao vậy? ".

Dương Lạc Anh lúc này tâm trí rơi vào một khoảng rối rắm, hoàn toàn không hề nghe được người bên cạnh đang nói cái gì. Theo bản năng chỉ xua xua tay lẩm bẩm.

" Loạn rồi! Loạn thật rồi! ".

Bạch Ôn Thần khẽ nhướn mày, thật không hiểu Dương Lạc Anh này rốt cuộc là bị làm sao. Hắn cũng không có thời gian để tâm đến chuyện của người khác. Huống hồ gì bây giờ hắn còn phải nghĩ cách đối phó với tình địch mới là Bạc Cung Thương. Cho nên khẽ nhăn mặt nhấc chân đi về hướng phòng mình.

Dương Lạc Anh cất từng bước thất thần trở về phòng của mình. Vừa vào tới trong phòng, cô ngay lập tức đóng sập cửa lại. Đi thẳng tới chỗ một cái tủ gỗ trong phòng, mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo được khóa cẩn thận.

Dương Lạc Anh lấy chìa khóa từ dưới gầm giường của mình, nhanh chóng dùng chìa khóa mở cái hộp gỗ ra.

Ngay lập tức đồ vật trong hộp lộ ra. Dương Lạc Anh cẩm lấy quyển sách trong hộp, vội vã mở ra cuốn sách ấy.

Chỉ thấy khuôn mặt thanh tú khẩn trương lật lật từng trang sách. Sau khi kiểm tra lại một lần nội dung bên trong,

Dương Lạc Anh bày ra vẻ mặt có chút đờ đẫn, ngồi bệt xuống nền nhà, gấp sách lại mà thở dài tự mình lầm bẩm một góc.

" Aiz! Cái gì thế không biết! Hình như cái quỹ đạo này cũng chệch quá so với mình tưởng rồi! Rõ ràng nhiệm vụ của mình chỉ là tìm cho Trịnh Thu Yên một nam nhân thật lòng yêu cô ấy, rồi biến Trịnh Thu Yên và nam nhân cô ấy yêu thăng hạng từ nhân vật phụ thành nhân vật chính. Nhưng đâu có nghĩa là hai nam nữ chính là Bạc Cung Thương và Tô Dung Dung hòa ly! Nhiệm vụ chọn nam nhân cho Trịnh Thu Yên vẫn phải thực hiện. Nhưng nam nữ chính không thể đi sai quỹ đạo được! Như thế này... như thế này thì lệch cốt truyện mất thôi! ". (2

Dương Lạc Anh có chút nhức đầu, chỉ biết ngồi một chỗ vò đầu rối não. Ai bảo cô lại chính là người nắm giữ thế giới này, viết lên câu chuyện này cơ chứ.

Khổ nỗi nhiệm vụ của cô bỗng chốc thay đổi. Lúc trước thế giới vốn dĩ như cũ nam chính là Bạc Cung Thương, nữ chính là Tô Dung Dung. Có điều cái thế giới này vì để thiết lập cho tình yêu của nam nữ chính đến với nhau mà đã phải hi sinh biết bao nhiều người.

Những oan hồn đã chết đó vất vưởng thế nào liền tìm tới Thiên Đạo. Thiên Đạo sau đó liền đem người viết ra thế giới này giao lại việc sửa chữa cốt truyện. Đề những oán khí kia không phải chết.

Nhưng người viết ra cốt truyện thế giới này lúc đầu không phải là Dương Lạc Anh mà là sư phụ của cô- Thiên Sơn

Anh Tử Bà Bà. Người có cái hiệu đó chính là người có quyền năng, viết lên thể giới này. Có điều lúc Thiên Đạo yêu cầu bà thay đổi cốt truyện thì cũng là lúc bà thăng tiên.

Trước lúc Thiên Sơn Anh Tử Bà Bà rời đi đã giao lại cuốn sách viết lên thế giới này đưa cho Dương Lạc Anh. Còn dặn dò Dương Lạc Anh phải thay đổi nam nữ chính. Nhưng không được chia rẽ bọn họ. Tìm được một nam nữ chính khác thì càng tốt.

Dương Lạc Anh tuy trong tay nắm giữ cuốn sổ nhưng lại không thể tùy tiện viết ra cái gì. Chỉ có thể chính mình tìm kiếm một nam nữ chính có thiên chất phù hợp khác. Và rồi người được chọn chính là Thu Yên. Chính là vào lúc ở trên thuyền Dương Lạc Anh đã cảm thấy Trịnh Thu Yên rất thích hợp với hào quang nữ chính.

Nhưng nhiệm vụ của cô bây giờ là tìm cho Thu Yên kia một nam chính. Chính vì vậy mà Dương Lạc Anh mới phân vân giữa ba người Bạc Yến, Bạch Ôn Thần và Tần Diệp. Trong ba người bọn họ sẽ có một tên là nam chính mới.

Cũng vì vậy mà lần trước cô mới hỏi dò ý tứ của Thu Yên, xem trong lòng cô có ai. Miễn không phải là Bạc Cung Thương. Vì quỹ đạo cốt truyện k thể bị lệch. Bạc Cung Thương vốn là của Tô Dung Dung. Cho nên dù có như thế nào thì bọn họ cũng phải ở bên nhau. Một khi cốt truyện đi lệch, thế giới này xem như sụp đồ.

Dương Lạc Anh ngồi thẫn thờ một góc, trong lòng thầm gào thét.

"Sư phụ! Người sao lại để cho con giải quyết cái mớ rắc rối này cơ chứ! ".