Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Phiên Bản Thế Thân

Chương 50: Đêm " xuân " trong hồ nước


Trong thời gian chờ đợi hình bộ thẩm vấn tên nội gián kia, Thu Yên vẫn phải trở về Tần phủ làm một nha hoàn dọn dep.

Lúc cô đi ngang qua sân trước có nghe thấy đám nha hoàn nói chuyện phiếm với nhau. Cô liền biết được hôm nay tiểu thư nhà Lại Bộ thượng thự Tiêu Ngưng sẽ ở lại phủ làm khách.

Nhớ lại cô ta chính là kẻ đã cùng một bọn với Tần tiểu thư- Tần Lan lần trước ở yến tiệc Tần gia gây sự với cô, Thu

Yên liền biết đụng mặt với cô ta chẳng tốt đẹp gì. Tốt nhất là cô ta đừng tìm đến cô mà gây sự. Bằng không....

Dù cho phải náo loạn một phen cô cũng quyết dạy cho cô ta biết phép tắc!

Những tưởng mọi chuyện sẽ yên đẹp thì kẻ thù quả nhiên lại tìm tới. Có điều lần này hai nữ nhân xấu xa đó không ra mặt trực tiếp mà lại dùng cách hạ tiện, bỉ ồi để hãm hại cô.

Tối đó, Thu Yên trở về phòng liền cảm giác cơ thể không được bình thường. Toàn thân cô nóng lên như lửa đốt, vô cùng khó chịu, chỉ muốn đem toàn bộ y phục trên người lột sạch ra.

" Hệ hệ thống! Ta bị làm sao thế này? ".

Thu Yên chân tay mềm nhũn, cả người vô lực hỏi hệ thống bên trong. Hệ thống sau khi phần tích liền nói cho cô biết chân tướng.

[ Ayya! Kí chủ! Cô là bị người ta hạ xuân dược qua mê hương trong phòng này. Mà người hạ thuốc không ai khác chính là hai cô ả Tiêu Ngưng và Tần Lan đó! ].

" Mi...sao mi biết mà không thông báo trước cho ta một tiếng? ".

Để hại cô bây giờ liền trúng thuốc. Nói sao thì cũng hơi chậm trể rồi! Cô còn cảm nhận được cái liều thuốc kích dục này còn là loại mạnh nữa.

Hệ thống nó nghe cô ở bên trong gào thét thì vô cùng oan uổng nói.

( Ta cũng nào có biết. Vừa rồi xem lại mới biết đó chứ! ).

Thu Yên nào còn tâm trạng nói vớ vẩn với hệ thống nữa. Giờ cô phải mau chóng tìm cách tự cứu lấy mình.

" Hệ thống!.Mi có cách nào giúp ta trở lại bình thường không? ".

[ Kí chủ! Ca này ta xin phép chào thua. Một khi trong người có xuần dược thì chỉ có cách cùng nam nhần hoan ái mà thôi ]. Hệ thống thẳng thắn trả lời lại.

Mà Thu Yên lúc này cả người mềm nhũn, một tay vô lực cố vịn vào kệ bàn. Ngay khi cơ thể của cô sắp ngã ra đất thì một bàn tay rắn chắc ôm lấy người cô.

Ở bên này, Tần Diệp bị vị muội muội cùng cha khác mẹ là Tần Lan không hiểu vì lí do gì lại kéo hắn cùng một đám nha hoàn, người hầu đi tới chỗ khuê phòng của Thu Yên. Nói là vừa rồi nha hoàn bên cạnh cô ta trông thấy có nam nhân lạ vào trong phòng của Thu Yền.

Đám người Tần Lan đi tới gần cửa phòng Thu Yên. Còn cách mấy bước đẩy cửa vào phòng thì lại nghe thấy một âm thanh hét chói tai từ một căn phòng cách phòng của Thu Yên không xa.

Tần Lan vừa nghe tiếng hét đó liền nhận ra là của hảo tỷ muội Tiêu Ngưng của mình. Cô ta khẽ nhíu mày. Mà đám người hầu nghe thấy âm thanh đó thì lập tức bật chế độ camera men, người nào người nấy đều ồ ạt chạy về hướng phòng của Tiêu Ngưng mà hóng chuyện. Làm gì còn ai để tâm đến chuyện của Thu Yên nữa chứ!

Tần Lan thấy kế hoạch sắp thành công lại bị Tiêu Ngưng phá thì trong lòng vô cùng hậm hực. Thầm chửi Tiêu Ngưng một câu "đồ ngu!". Xong cũng đành đi theo đám người hầu đi về phía hướng phòng của cô ta mà xem xét.

Nếu giờ mà cô ta vẫn còn cố muốn cùng Tần Diệp- ca ca của mình nhất quyết đòi vào phòng của Trịnh Thu Yên cho bằng được chắc chắn sẽ làm cho Tần Diệp nghi ngờ ít nhiều.



Còn lại Tần Diệp một mình trơ vơ đứng ở đó, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn vào cửa phòng trầm ngâm một hồi lâu liền quyết định đẩy cửa phòng ra. Kết quả vậy mà trong phòng lại trống trơn không có ai ở bên trong!

Chỗ phòng Tiêu Ngưng lúc này, ngay khi đám người Tần Lan và mấy người hầu trong phủ đẩy cửa bước vào liền thấy một màn hỗn loạn lộn xộn ở bên trong. Đồ đạc trong phòng bị vứt tung tóe dưới sàn.

Trên giường nữ nhân y phục bị xé rách, nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi co rúm người lại ôm lấy y phục mà trừng mắt nhìn người tên nam nhân to béo đang mê man, trạng thái không được tỉnh táo như thể ăn trúng thứ gì vừa bị cô ta đá từ trên giường xuống đất.

"Aaaa! Đồ khốn! Cẩu nam nhân!!!".

Tiêu Ngưng ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn gã nam nhân do chính mình sắp đặt vào phủ vốn để hãm hại Thu

Yên, hủy hoại thanh danh của cô. Nào ngờ đến cuối cùng lại là tự mình hại mình. Gậy ông đập lưng ông.

Tiêu Ngưng dáng vẻ mất bình tĩnh, cả người nhếch nhác, đầu tóc bù xù trừng mắt nhìn ra cửa đám người đang há hốc mồm bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Cô ta càng điên tiết lên, không tỉnh táo mà mắng chửi.

" Mấy người...cút! Cút hết cho ta! CÚT ĐI! Aaa!.. ".

Vừa nói cô ta vừa đưa hai tay lên bịt tai mà như điên như dại gào thét hết mức.

Tần Lan thấy vậy, ánh mắt nhìn kẻ hỏng chuyện Tiêu Ngưng này có chút chán ghét.

Tần Lan và Tiêu Ngưng thâm độc tính kế Thu Yên, lại không thể nào ngờ tới vào lúc nguy cấp vẫn là hệ thống đã ra tay làm cho tên nam nhân bị trúng xuân dược do hai nữ nhân này sắp xếp đáng lí ra đi tới phòng Thu Yên, lại tìm tới phòng Tiêu Ngưng, để cô ta gậy ông đập lưng ông.

Ở hồ nước phía sau biệt viện Tần gia, dưới hồ nước mát lạnh ẩn hiện trong màn đêm u tối một đôi nam nữ đang ngâm mình dưới nước.

Bạc Yến và Thu Yên cả người y phục từ trên xuống dưới ướt sũng, chỉ chừa có cái đầu là ngụp lên trên mặt nước.

Khuôn mặt Thu Yên lúc này vẫn như cũ ửng đỏ, nóng bừng người, hai mắt mê man, thoạt nhìn rất động tình. Bạc Yến để cô đối diện với mình, yết hầu của hắn trong vô thức lăn lộn lên xuống.

" Nóng~ Nóng quá~...".

Thanh âm mềm mại, đầy muội dục của nữ nhân bị xuân dược làm cho không được tỉnh táo mà mê man nói nhỏ.

Bống nhiên có hai tên gác đêm từ đâu đi qua chỗ này. Bạc Yến ngay tức khắc dùng tay bịt miệng cô lại, để tránh cho hai người bị phát hiện.

Hai tên tùy tùng kia tay cầm đèn lồng, giống như là đi kiểm tra lại một lượt hậu phủ, lại không nhịn được nói chuyện phiếm.

"Ngươi nói, ngày nào chúng ta cũng phải đi kiểm tra hết một lượt Tần phủ, đúng là bắt tội quá đi! ".

Tên còn lại cũng chỉ biết than thở.

" Biết thế nào được. Đây là nhiệm vụ của chúng ta rồi! ".

"Mà cái chỗ hồ nước suối này có bao giờ người trong Tần gia lui đến đâu. Thôi! Chúng ta đi chỗ khác tuần tra ".

Hai tên kia nói xong liền rời đi.



Bạc Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Buông tay đang che miệng cô ra, cúi xuống nhìn nữ nhân trước mặt gò má ửng hồng, tay cô không chịu khống chế mà đưa lên muốn cởi y phục.

" Um~ Thật khó chịu~ N..nóng~..nóng quá~ Muốn cởi...".

Bạc Yến nhìn Thu Yên hơi kéo y phục, lớp hồng y bắt đầu trượt xuống vai cô, để lộ một bên vai trắng nõn mịn màng cùng xương quai xanh tinh xảo khiến cho người nào đó nhìn đến mà đỏ mặt.

Bạc Yến ngại ngùng đưa tay cuộn tròn lên che miệng mà "khụ khụ!" một tiếng. Bày đặt nam nhân chính trực ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào da thịt trắng nõn kia.

"Yên nhi! Ngâm mình một lúc sẽ không sao nữa! ". Bạc Yến giọng nói khe khẽ khàn cất tiếng.

Vốn tưởng bản thân đã kiềm chế rất tốt nhưng chỉ một hành động của Thu Yên sau đó đã làm cho hắn giơ tay đầu hàng.

Thu Yên không chịu để yên, cô đem hai tay dời khỏi y phục của mình, chuyển hướng vòng qua sau gáy Bạc Yến, kéo đầu hắn tới gần mình mà hôn lên môi hắn. Hành động bất ngờ này của cô khiến cho toàn thân Bạc Yến cứng đờ, nóng rực lên. Rời khỏi cánh môi khô khốc của nam nhân, cô mềm giọng.

" Khó chịu~ Ta muốn~....".

Câu nói này trực tiếp phá vỡ hàng rào cuối cùng bên trong Bạc Yến. Lúc này đây cho dù là diêm vương có tìm tới,

Bạc Yến cũng không thể nào từ chối trước cô. Hắn im bặt một lát liền âm ừ hỏi nhẹ một câu.

"Nàng...có nhận thức được ta là ai không? ".

Thu Yên mờ mờ nhìn tới gương mặt nam nhân tuấn mỹ trước mắt, cả người đã nóng như lửa đốt mà khó khăn mở lời.

" C..có! Ta muốn~ Bạc..Bạc Yến~ Ta khó chịu~ ",

Bạc Yến xác định cô nhận thức rõ hắn là ai. Thời khắc này hắn hoàn toàn vứt bỏ tia lí trí cuối cùng. Hắn cúi xuống, hôn lên cánh môi căng mọng mềm mềm đã khao khát chiếm lấy từ lâu. Một luồng xúc cảm tạo ra giữa hai người.

Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền đến. Thu Yên trong vô thức hé răng, chủ động đưa đầu lưỡi quấn lấy miệng lưỡi nam nhân.

Bạc Yến vừa hôn cô, thấy cô chủ động liền khẽ nhếch môi, lại giữ một tay ở sau gáy cô, càng lúc càng hôn cuồng nhiệt hơn.

Bàn tay còn lại không biết từ lúc nào lại không yên phận mà thuần thục cởi bỏ lớp y phục lỏng lẻo trên người Thu

Yên ra. Dưới mặt nước thấp thoáng có thể nhìn thấy thân hình quyến rũ từng đường cong mềm mại của nữ nhân.

Thu Yên cảm giác được cả người mình trống không dưới nước mát lạnh, lại được một bàn tay của nam nhân vuốt ve, yêu thương bên dưới. Cô bắt đầu cảm giác được cơ thể mình ngay lập tức có phản ứng, cơn ngứa ngáy khó chịu đã không còn, thay vào đó là một trận kích thích, khoái cảm đang dâng trào từng đợt.

Nam nhân ở dưới nước vuốt ve đủ rồi liền bế bổng cả người nữ nhân lên bờ.

Trong màn đêm u tịch, trăng tròn chiếu xuống hồ nước phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ đang hoan ái ở trên bờ.

Dưới gốc cây cổ thụ lớn, nam nhân sớm đã cởi sạch lớp y phục ướt sũng trên người mình, cùng nữ nhân thân thể trắng mềm bên dưới lên xuống nhịp nhàng, đưa đẩy từng đợt ra vào.

Trong không gian vắng lặng chỉ nghe thấy những âm thanh rên rỉ khẽ của nữ nhân, cùng với tiếng thở hồn hển của nam nhân hòa quyện làm một, tạo nên một cảnh xuân đẹp............