Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập

Chương 16


Chiếc xe chầm chậm tiến vào cổng, họ đi qua lối đi đặc biệt của căn cứ dành riêng cho nội bộ căn cứ.

Còn lại các lối khác được chia ra cho những người có dị năng và người bình thường để dễ dàng phân loại và đăng ký. Cổng vào đông nghẹt những người đang xếp hàng để vào căn cứ.

Khi xe đến trạm kiểm soát, có một binh lính yêu cầu dừng lại. Tiêu Thần thấy vậy thò đầu ra, ra hiệu cho anh ta.

Binh lính này nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức nở nụ cười vui mừng: “Thiếu gia Thần, các anh đã về, một đường cực khổ rồi. Mau vào đi.”

Nói xong, người lính nhanh chóng nâng thanh chắn lên, để họ lái xe vào trong.

Lam Khả Hân vẫn luôn đi theo sau Tiêu Thần và nhóm của anh.

Cô vốn tưởng rằng chỉ cần theo sau xe đội Tiêu Thần thì có thể lách luật, trực tiếp theo họ vào căn cứ. Ai ngờ, đến lượt xe họ thì lại bị lính gác chặn lại, yêu cầu cô và nhóm của mình xếp hàng đăng ký ở các lối đi khác.

Nhìn thấy xe của đội Tiêu Thần dần dần khuất dạng, cô đành chán nản xếp hàng ở cuối đuôi của hàng dài.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Sau khi tám người đã hoàn thành kiểm tra định kỳ, họ trở về biệt thự.

Lâm Lạc vừa định bước theo La Nguyệt Nguyệt bọn họ vào nhà thì bị Tiêu Thần kéo về phía biệt thự bên cạnh.

"Anh định dẫn em đi đâu?" Lâm Lạc thắc mắc hỏi Tiêu Thần.

"Dẫn em về nhà của chúng ta." Tiêu Thần mỉm cười dịu dàng, giọng nói đầy ấm áp.

Câu nói của Tiêu Thần khiến Lâm Lạc suýt bật khóc. Trong lòng cô tràn ngập xúc động, xen lẫn một chút chua xót và cảm giác thuộc về, khiến cô cảm thấy nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng như muốn rơi lệ.

Cuối cùng, cô đã có một ngôi nhà trong thế giới này sao? Một ngôi nhà chỉ có cô cùng Tiêu Thần.

Tiêu Thần nhận thấy cô gái nhỏ im lặng một cách khác thường, anh quay mặt nhìn sang, phát hiện cô đang khóc.

Trong nháy mắt, anh cuống cuồng tay chân, vội vàng ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

Người đàn ông cao lớn cúi người xuống, cẩn thận dỗ dành cô gái nhỏ trước mặt. Nếu có ai quen biết Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên đến rơi cả cằm.

Lâm Lạc liên tục lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Tiêu Thần.

Thấy cô không muốn nói, Tiêu Thần cũng không ép hỏi. Anh nhẹ nhàng nâng Lâm Lạc lên, bế cô vào trong biệt thự.

Phong cách của biệt thự này giống như những căn khác, tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, chỉ có điều trông hơi lạnh lẽo, thiếu hơi người.

Tiêu Thần ôm Lâm Lạc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh đặt cằm lên vai cô, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, chờ cho cảm xúc của cô từ từ bình phục lại.

Tâm trạng của Lâm Lạc đã ổn định hơn, nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Tiêu Thần.

Được anh ôm như thế này, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô tự hỏi, sao Tiêu Thần lại có thể yêu một người như cô, một người luôn lo lắng và tự ti về bản thân.

"Anh ơi, nhà của anh ở cạnh nhà Nguyệt Nguyệt hả?" Lâm Lạc tò mò hỏi.

"Ừm, anh đã cố ý nhờ ông nội sắp xếp như vậy để em tiện qua chơi với La Nguyệt Nguyệt."

Lâm Lạc nghe vậy liền mỉm cười. Trong mắt Tiêu Thần, nụ cười này tươi sáng như ánh bình minh, cực kỳ chói mắt

Cô xúc động tiến lên hôn Tiêu Thần một cái và nói lời cảm ơn.

Tiêu Thần khẽ rung động, ánh mắt anh trở nên mơ màng. Không để Lâm Lạc rời đi, anh giữ lấy đầu cô, kéo lại và hôn sâu hơn.

Lâm Lạc hoàn toàn bị Tiêu Thần chiếm lĩnh, cả cơ thể mềm nhũn như nước.

Tối đến, Lâm Lạc và Tiêu Thần sang biệt thự bên cạnh ăn tối cùng mọi người. Sau những ngày vất vả, Lâm Lạc đã lấy ra những nguyên liệu tươi ngon và rượu vang để cùng nhau ăn mừng cho niềm vui hôm nay.

Căn cứ đã sớm được ông nội của Tiêu Thần nhìn xa trông rộng, cho người thu thập lượng lớn pin mặt trời và máy phát điện để lắp đặt, cung cấp điện cho căn cứ.

Họ còn chiêu mộ một nhóm người có năng lực điều khiển nước để cung cấp nước liên tục hàng ngày. Hơn nữa, với thân phận đặc biệt của họ, chế độ đãi ngộ dĩ nhiên cũng tốt hơn so với người bình thường một chút.

Sau khi ăn bữa tối xong, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, cùng nâng cốc chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lâm Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vui vẻ uống hết ly rượu vang trước mặt, trong mắt tràn đầy nụ cười say đắm.

Tiêu Thần nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt đỏ ửng, cô ngây ngô cười tươi, dù đã say nhưng vẫn muốn với lấy chai rượu trên bàn. Tiêu Thần bất đắc dĩ đẩy chai rượu ra xa, vượt khỏi tầm tay của cô.

Lâm Lạc thấy chai rượu càng lúc càng xa mình, không hài lòng nhảy lên để lấy, nhưng mãi vẫn không với tới. Cô quay lại nhìn Tiêu Thần, ánh mắt đầy tức giận.

"Sao anh lại lấy rượu của em? Em còn muốn uống, anh rót cho em đi."

"Ngoan~ Đừng uống nữa, anh đưa em về nghỉ ngơi nha?"

Tiêu Thần nhìn cô gái nhỏ đáng yêu đang say khướt trước mặt, khẽ cười một tiếng.

"Không muốn! Em muốn uống nữa cơ!"

"Không được."

Thấy Tiêu Thần từ chối yêu cầu của mình, không cho cô uống rượu. Lâm Lạc cảm thấy ấm ức vô cùng, đôi mắt mờ mờ ngấn nước.

"Anh là người xấu, chỉ biết bắt nạt em thôi! Em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa."

Tiêu Thần nhìn vẻ mặt đáng thương của cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, là anh sai, là anh không đúng. Ngoan~ đừng khóc nữa."

Sau đó, bất chấp sự giãy giụa yếu ớt của cô, anh mạnh mẽ ôm lấy cô rồi bước về phía biệt thự.

Khi trở về phòng, Tiêu Thần đặt Lâm Lạc lên giường. Cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ, không kêu la, không quậy phá, ngoan đến lạ thường.

"Em muốn tắm." Nói xong, không đợi Tiêu Thần kịp phản ứng, cô đã tự mình cởi hết quần áo trên người ra.

Tiêu Thần nhìn cảnh này, hơi thở trở nên nặng nề. Cố gắng kiềm chế phản ứng cơ thể, anh ôm cô vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước, giúp cô tắm rửa.

Lâm Lạc cũng không gây rối, ngoan ngoãn để anh tắm cho, chỉ khổ thân Tiêu Thần phải tự mình kiềm chế ngọn lửa khô nóng trong người.

Sau khi qua loa làm sạch bản thân, Tiêu Thần lau khô nước trên người hai người, rồi bế Lâm Lạc ra ngoài.

Anh ôm cô về giường, nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng, dỗ cô ngủ. Nhưng cô gái nhỏ như một chú nhóc say rượu, cứ lăn qua lộn lại không chịu đi ngủ.

Cô nhìn chằm chằm Tiêu Thần một lúc rồi đột nhiên nói:

"Anh gì ơi, anh đẹp trai quá! Muốn hôn hôn~"

Nói xong, cô hôn lên má Tiêu Thần một cái.

Tay cô cũng không chịu để yên, đưa vào trong áo ngủ của anh, sờ sờ mò mò vào cơ bụng rắn chắc của Tiêu Thần:

"Woa~ anh có cơ bụng luôn, còn là tám múi nữa."

Lâm Lạc say rượu không nhận ra ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Tiêu Thần, ánh mắt anh đen kịt, nhìn vô cùng nguy hiểm, tựa như như ánh mắt của một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Khi bàn tay không an phận của Lâm Lạc chạm vào vùng bụng dưới, Tiêu Thần nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ đè cô xuống giường.

"Lạc Lạc, là em tự chuốc lấy đó."

Nói xong, không đợi Lâm Lạc phản ứng, những nụ hôn dồn dập như thủy triều phủ xuống người cô.

Một đêm điên cuồng, tất cả giác quan của Lâm Lạc đều đã mơ hồ, chỉ còn lại Tiêu Thần.