Ông nội Tiêu nhìn theo bóng lưng của đứa cháu trai, trừng mắt một cái.
Vì cháu trai cuối cùng cũng đã tìm được cháu dâu cho ông, tâm trạng ông tốt nên cũng không thèm tính toán làm gì.
Sau khi Tiêu Thần lấy được tinh hạch từ kho hàng của căn cứ, anh nhanh chóng trở về biệt thự.
Khi vào phòng, anh thấy Lâm Lạc đang ngủ say trên giường, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo mọng nước, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn đến cắn một cái.
Tiêu Thần cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, thấy còn sớm nên anh đi gặp La Quân Trạch và những người khác.
"Lão đại, anh đến rồi."
"Sao không thấy chị dâu đâu?"
Trần Đồng thấy Tiêu Thần vào một mình liền tò mò hỏi, những người khác cũng quay đầu lại nhìn.
"Cô ấy còn đang ngủ."
"Àaa..." Cả nhóm đồng loạt kéo dài giọng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn đội trưởng của mình.
Tiêu Thần chỉ biết bất lực nhìn đám nhóc này, ung dung để họ trêu chọc mà không đỏ mặt chút nào.
Thấy đội trưởng của mình không hề bối rối, cả nhóm đều im lặng ngồi lại.
Tiêu Thần đặt túi tinh hạch lên bàn trà, ra hiệu cho mọi người lấy vài viên tinh hạch trong suốt, sau đó từ từ giải thích.
"Đây là tinh hạch, mọi người dùng dị năng của mình để cảm nhận năng lượng bên trong, sau đó hấp thụ nó vào cơ thể."
Mọi người chăm chú bắt đầu hấp thụ tinh hạch theo chỉ dẫn của Tiêu Thần.
Tiêu Thần cũng lấy từng viên tinh hạch có màu sắc từ trong túi ra thử nghiệm. Anh phát hiện ra rằng, anh có thể hấp thụ tinh hạch màu tím, còn những màu khác thì không.
Anh đoán rằng màu tím thuộc hệ lôi, màu vàng thuộc hệ thổ, màu xanh lá thuộc hệ mộc, màu xanh dương đậm thuộc hệ thủy, màu vàng kim thuộc hệ kim, màu nâu thuộc hệ thổ, màu đỏ thuộc hệ hỏa, màu xanh dương nhạt thuộc hệ băng, còn màu trắng là hệ phong.
Tiêu Thần phân loại tinh hạch, rồi đưa cho từng người dựa trên dị năng của họ để thử nghiệm.
Quả nhiên, việc hấp thụ tinh hạch cùng thuộc tính với dị năng giúp họ dễ dàng nâng cấp hơn.
Mọi người làm theo, từng chút từng chút một hấp thụ tinh hạch. Tất cả đều cảm nhận được năng lượng trong cơ thể dần đầy lên. Họ ngạc nhiên nhìn về phía đội trưởng.
"Lão đại, làm sao anh biết thứ này có thể hấp thụ?"
"Đúng vậy, em cứ nghĩ anh thu thập những thứ sáng lấp lánh này để làm quà tặng chị dâu."
Tiêu Thần không nói chuyện Lâm Lạc đã tiết lộ cho mình, chỉ nói là anh vô tình phát hiện ra.
Anh không muốn người khác biết về sự đặc biệt của Lâm Lạc, dù biết rằng đồng đội của mình sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng anh vẫn không muốn cô gái nhỏ của mình chịu bất kỳ tổn thương nào.
Sau hơn một giờ hấp thụ, dị năng của tất cả mọi người đều tăng lên một bậc.
Tiêu Thần thậm chí đã đột phá lên đỉnh cấp bốn, La Quân Trạch đạt đến đỉnh cấp ba, những người còn lại đạt đến đỉnh cấp hai.
Thấy đã gần trưa, Tiêu Thần liền bảo Tôn Hướng đến phòng phát thanh của căn cứ thông báo cho toàn bộ mọi người về công dụng của tinh hạch. Anh hiểu rằng, chỉ mình họ mạnh mẽ thôi là chưa đủ.
Sau đó, Tiêu Thần trở về biệt thự để nấu ăn cho Lâm Lạc.
Khi Tiêu Thần đã chuẩn bị xong bữa ăn, Lâm Lạc vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn gương mặt cô gái nhỏ lộ vẻ mệt mỏi, anh hiểu rằng đêm qua quả thật đã quá sức với cô.
Động tác Tiêu Thần nhẹ nhàng, giọng đầy yêu thương gọi cô dậy.
“Bảo bối ngoan, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé.”
Lâm Lạc mơ màng tỉnh giấc, được Tiêu Thần bế vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại bế xuống tầng một.
Anh để cô ngồi trên đùi mình, rồi từng muỗng từng muỗng cưng chiều đút cho cô ăn trong khi cô vẫn còn ngái ngủ.
Đến khi Lâm Lạc ra hiệu đã no, Tiêu Thần nhanh chóng ăn nốt phần còn lại, rồi bế cô trở lại phòng. Chờ đến khi cô ngủ say, anh mới quay xuống dưới để dọn dẹp.
Lâm Lạc hoàn toàn tỉnh dậy là vào lúc năm giờ chiều.
“Em dậy rồi? Có còn chỗ nào không thoải mái không?”
Tiêu Thần nằm cạnh cô cả buổi chiều, liên tục xoa bóp huyệt vị cho cô.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Lâm Lạc sau một giấc ngủ dài, trên cơ bản đã hồi phục lại sức lực, chỉ là nằm lâu nên cảm thấy cơ thể có hơi mềm nhũn.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý mình đã không sao.
Tiêu Thần cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Lạc, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì? Để anh nấu cho.”
Lâm Lạc thực sự không ngờ Tiêu Thần không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon. Cô tự hỏi, rốt cuộc có điều gì mà anh không biết làm không?
“Em muốn ăn cháo hải sản.” Lâm Lạc nghĩ đến hương vị tươi ngon của hải sản, nước miếng như muốn chảy ra.
“Được, anh sẽ đi nấu ngay.” Tiêu Thần cưng chiều xoa đầu cô, rồi quay người xuống bếp.
Lâm Lạc chợt nghĩ, Tiêu Thần lấy đâu ra nguyên liệu? Cô vội vàng bật dậy, mang dép chạy xuống dưới, vừa đến nơi đã thấy Tiêu Thần chuẩn bị ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
Tiêu Thần nhìn cô gái đang vội vàng chạy xuống, anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô, phòng hờ cô chạy nhanh quá bị ngã.
“Em không phải muốn ăn cháo hải sản sao? Anh đi qua căn cứ quân sự để lấy nguyên liệu.” Dù sao nguồn lương thực ở đó vẫn còn rất phong phú.
“Anh không cần phải phiền như vậy, chỗ em có mà.”
Lâm Lạc nói rồi đi vào bếp, lấy ra những nguyên liệu cần thiết. Sau đó, cô còn mở tủ lạnh, lấy thêm nhiều loại thịt và rau dưa, nhét đầy tủ.
Tiêu Thần thấy vậy thì bật cười: “Xem ra Lạc Lạc của anh là một tiểu phú bà rồi. Sau này, anh sẽ dựa vào em mà sống thôi.”
Nghe Tiêu Thần trêu đùa, Lâm Lạc không khỏi đỏ mặt.
“Ngoan~ Ra phòng khách ngồi chơi đi, đợi anh một tí. Anh sẽ làm xong nhanh thôi.”
Nói xong, anh xắn tay áo lên và bắt đầu sơ chế hải sản.
Lâm Lạc thấy Tiêu Thần không cần mình giúp, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, quay ra phòng khách ngồi đợi.
Cô đi loanh quanh một hồi, rồi từ không gian lấy ra một hộp sữa chua, bắt đầu ăn. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô hăng hái chạy đến bên cạnh Tiêu Thần.
Cô múc một muỗng sữa chua đưa đến miệng Tiêu Thần: “Anh ăn sữa chua không?”
Tiêu Thần nhìn thấy sữa chua dính quanh miệng cô gái nhỏ, cổ họng không khỏi trượt lên trượt xuống. Anh cúi xuống l.i.ế.m đi phần sữa chua trên môi cô, vị chua chua ngọt ngọt, ngon hơn anh tưởng tượng.
Rồi anh lại cúi xuống hôn Lâm Lạc, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Lâm Lạc giữ nguyên tư thế cầm muỗng sữa chua, bị động đón nhận nụ hôn. Khi nụ hôn kết thúc, tim cô đập loạn nhịp, cảm giác tê dại cả sống lưng, xương cụt cũng mềm nhũn ra.
Giọng nói Tiêu Thần trở nên khàn đặc, ánh mắt sâu thẳm, anh vòng tay ôm lấy Lâm Lạc, đặt cô lên bàn ăn và hôn cô một cái thật sâu.
“Em ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, đừng quyến rũ anh nữa. Để dành tối nay, được không?”
Giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc khiến mặt Lâm Lạc nháy mắt đỏ bừng.
Cô nào có quyến rũ anh, chỉ toàn nói bậy bạ. Cô chỉ hỏi anh có muốn ăn sữa chua không thôi mà, sao lại thành quyến rũ anh được chứ.
Lâm Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai quyến rũ ai?”
Tiêu Thần nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó, khẽ cười, như một sự trừng phạt, anh véo nhẹ vào phần da mềm bên hông cô.
“Tối nay đợi đấy.” Giọng anh có chút nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Lạc không phải chờ lâu, Tiêu Thần đã mang cháo hải sản nóng hổi ra. Ngửi thấy mùi thơm ngon, cô suýt nữa thì chảy nước miếng.