Buổi tối.
Buổi tiệc tối nay có phần trang trọng, Lâm Lạc và La Nguyệt Nguyệt cùng nhau ở trong phòng lựa chọn trang phục.
May mắn là trước khi mạt thế tới, cô đã chuẩn bị khá đầy đủ vật tư. Lúc lướt thấy những bộ váy dạ hội đẹp mắt, Lâm Lạc đã tiện tay mua một đống trữ sẵn một góc trong không gian. Nếu không, giờ đây họ cũng không có quần áo thích hợp để mặc.
La Nguyệt Nguyệt chọn một chiếc váy đen trễ vai, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cô.
Còn Lâm Lạc cuối cùng cũng chọn được ho mình một chiếc váy đuôi cá màu xanh nhạt. Chiếc váy không hở, nhưng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, khiến ai nhìn vào cũng phải nóng mắt.
Cô còn trang điểm nhẹ nhàng, làm cho vẻ đẹp của mình trở nên quyến rũ đến mức nghẹt thở.
“Tiểu Lạc Lạc, cậu đẹp quá đi, mình còn muốn bắt cóc cậu về nhà nữa đấy.”
La Nguyệt Nguyệt trầm trồ nhìn Lâm Lạc. Ui chà chà! Thân hình này, dung mạo này, nói là tuyệt sắc giai nhân cũng không điêu. Tiêu Thần đúng là may mắn.
Lâm Lạc chỉ biết cười khổ, cô véo nhẹ má La Nguyệt Nguyệt rồi nói: “Làm gì có chuyện như cậu nói. Nguyệt Nguyệt của chúng ta cũng rất xinh đẹp mà, nếu Lương Xuyên nhìn thấy, chắc chắn sẽ không rời mắt được đâu.”
La Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, nghĩ đến phản ứng của Lương Xuyên, trong lòng cô vừa mong chờ lại vừa xấu hổ.
“Ai da! Cậu đừng trêu mình nữa, đến lúc đó không biết mắt ai mới là người không rời được.”
“Thôi, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi!”
Nói xong, Lâm Lạc và La Nguyệt Nguyệt cùng nhau mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, đám người đêu đang đứng đợi ở cửa, cầm đầu là Tiêu Thần. Nghe thấy tiếng động, tất cả đều quay lại nhìn, vài tiếng hít thở nhẹ vang lên.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Khoảnh khắc Tiêu Thần nhìn thấy Lâm Lạc, anh ngẩn người, nhịp thở rối loạn vài phần.
Ánh mắt anh tràn ngập sự kinh ngạc không thể che giấu, người con gái trước mặt có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, tạo ra một khí chất vừa quyến rũ vừa thuần khiết.
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc xung quanh đang tập trung vào Lâm Lạc, khí thế của Tiêu Thần trở nên lạnh lẽo.
Anh bước tới bên cạnh Lâm Lạc, cố tình che chắn những ánh nhìn tò mò đang nhìn cô.
Hôm nay, Tiêu Thần mặc một bộ vest đen trang trọng, trông anh lạnh lùng và vô cùng cấm dục. Bộ vest ôm sát tôn lên thân hình rắn chắc của anh, cao lớn và đẹp trai khiến Lâm Lạc ngây người.
Tiêu Thần cười khẽ trước dáng vẻ ngẩn ngơ của cô gái nhỏ, anh ôm lấy eo cô một cách bá đạo rồi dẫn cô đến nơi tổ chức dạ tiệc.
Dạ tiệc tối nay được tổ chức tại một khách sạn năm sao, cách nơi họ ở không xa, chỉ cần đi bộ vài bước là tới.
Hôm nay, Lam Khả Hân mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, vừa thanh thoát vừa cao quý, khiến cô như phủ một lớp ánh sáng lấp lánh.
Cô nhìn hai người đang tay trong tay phía trước, ánh mắt hiện vẻ phức tạp. Trong lòng cô tràn ngập sự mất mát và ghen tị không thể che giấu.
Trong nội tâm cô như vang lên một giọng nói, điều này là không đúng. Vị trí bên cạnh Tiêu Thần đáng lẽ phải thuộc về cô mới phải.
Nhưng thực tế là sự ăn diện kỹ lưỡng của cô chẳng thể đổi lại được một ánh nhìn của anh. Tại sao lại như vậy? Đôi mắt Lam Khả Hân tràn ngập sự mơ hồ.
Tạ Từ nhìn ánh mắt Lam Khả Hân dõi theo một người đàn ông khác, trong mắt anh lóe lên một tia đau đớn. Dù anh có cố gắng thế nào, cô vẫn sẽ không quay đầu nhìn anh sao?
Trong khi đó, La Nguyệt Nguyệt và Lương Xuyên đang tay trong tay, cả hai ngọt ngào theo sau nhóm lớn. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười vui vẻ, tạo nên sự đối lập rõ rệt với sự căng thẳng phía Tạ Từ và Lam Khả Hân.
Vừa bước vào phòng tiệc, nhìn thấy sự xa hoa lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.
Nhưng ánh mắt của Lâm Lạc và Tiêu Thần lại trở nên lạnh lẽo. Nghĩ đến những người bên ngoài đang sống trong cảnh đói khổ.
Đúng là câu "Rượu thịt trong cửa nhà quyền quý đã thối rữa, ngoài đường lại có xương người nghèo c.h.ế.t rét" rất hợp với hoàn cảnh này. Cái tên Chử Tiến này thật không phải là người.
Thân là lãnh đạo của căn cứ mà chỉ biết hưởng thụ, tham đồ hưởng lạc, không quan tâm đến sống c.h.ế.t của dân thường.
Trong phòng tiệc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thần và Lâm Lạc. Sự kết hợp của cặp đôi trai tài gái sắc này khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Tiêu Thần không hài lòng với ánh mắt người khác đang nhìn Lâm Lạc, ánh mắt vừa nhìn vừa cảnh cáo với từng người, quanh thân khí lạnh đủ để đóng băng người ta ba thước.
Khi thấy những ánh mắt đó rời khỏi Lâm Lạc, anh cúi đầu ghé sát tai cô, thì thầm.
"Em đáng yêu thế này, anh chỉ muốn nhốt em lại, giữ làm báu vật của riêng mình, không cho ai nhìn."
Lâm Lạc đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc là ai đáng yêu? Không thấy những ánh mắt của các cô gái trong bữa tiệc này đều dán chặt vào người anh sao?
Lâm Lạc không vui, nhéo một cái vào hông Tiêu Thần, khiến anh khẽ kêu "A" một tiếng. Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Lâm Lạc, ôm cô đi vào bên trong.
Thấy Tiêu Thần đến, Chử Tiến liền dẫn theo một nhóm lãnh đạo cấp cao của căn cứ đến chào hỏi.
Buổi tiệc tối nay không chỉ có người của căn cứ phía Nam mà còn có người của căn cứ phía Đông và phía Tây đã đến sớm hơn.
Thấy Tiêu Thần bận rộn đối phó với các lãnh đạo, Lâm Lạc ra hiệu với anh rằng, cô đi tìm chút đồ ăn. Sau đó, cô xoay người đến quầy bánh ngọt.
Chử Cập mê mẩn nhìn bóng lưng Lâm Lạc, anh ta cũng lén lút đi theo.
Ngay từ khoảnh khắc cô bước vào, anh ta đã bị cô mê hoặc. Nghĩ đến việc chiếm hữu người con gái này, hung hăng đặt cô dưới thân rồi bắt nạt cô, chắc chắn hương vị sẽ rất tuyệt. Mới nghĩ đến đây thôi, anh ta đã cảm thấy trong lòng nhộn nhịp vô cùng. Máu trong người như sục sôi hết cả lên, anh ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
Lâm Lạc nhìn đống bánh ngọt hấp dẫn trước mặt, nước miếng suýt rơi ra. Cô chọn vài miếng yêu thích rồi tìm một góc vắng vẻ thưởng thức. Đang ăn ngon thì cô nghe thấy một giọng nói vang lên.
“Mỹ nữ, không biết tôi có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?” Chử Cập nhìn Lâm Lạc đang đơn độc ngồi một góc, anh nhịn không được, tiến đến mời nhảy.
Giọng điệu anh ta cực kỳ tự tin, dường như anh ta dám chắc rằng cô sẽ đồng ý nhảy cùng anh ta vậy.
Nhìn gương mặt béo tròn núc ních lại bóng dầu trước mặt, Lâm Lạc nhíu mày. Đây không phải là tên đàn ông ghê tởm mà cô đã gặp hôm nay sao?
"Xin lỗi, không hứng thú." Lâm Lạc cố nhịn cơn buồn nôn, lạnh nhạt nói. Miếng bánh trong miệng bỗng mất ngon, thật đúng là làm mất khẩu vị.
Chử Cập thấy Lâm Lạc không nể mặt mình, nụ cười trên khuôn mặt anh ta cứng đờ. Anh thầm hận cô gái trước mặt này thật đúng là không biết điều. Đợi đến khi anh ta chiếm được cô rồi, anh sẽ cho cô biết tay.
“Mỹ nữ, không thể nói vậy, nói không chừng lúc nhảy rồi em sẽ thấy hứng thú.” Vừa nói, bàn tay bẩn thỉu của anh ta định chạm vào mặt Lâm Lạc.
Sắc mặt Lâm Lạc lập tức lạnh lẽo. "Bốp" một tiếng vang lên, cô không chút nể tình đập mạnh vào tay anh ta.