Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 123: Bùi Tịch tựa hồ Điên rồi


【 Một phút đếm ngược. 】

【59 giây. 】

Âm thanh điện tử phát lên trong đầu, An Cửu rốt cuộc ngừng lên án.

Nàng chậm rãi, không tiếng động tránh cái ôm của nam nhân, cố nén đau nhức, từng chút từng chút kéo khoảng cách giữa hai người.

Bùi Tịch vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nàng, như mất đi linh hồn.

Cặp mắt đen hẹp dài kia, ngày xưa luôn mang theo ý cười, mỗi lần nhìn nàng luôn phá lệ chuyên chú, phảng phất trong mắt chỉ có nàng.

Giờ phút này, lại như hai tấm gương bị vỡ, bên trong là một mảnh hoang vu rách nát tĩnh mịch.

Đen như mực, không thấy một tia sáng.

【 Mười giây đếm ngược. 】

An Cửu quay mặt đi, nội tâm không tiếng động nói: "Trở về đi, ta phải về nhà."

【 Tít, đã nhận. 】

Trước mắt bắt đầu choáng váng, như thể bước lên một con thuyền lảo đảo giữa giông bão, cuối cùng An Cửu nhìn nam nhân một cái.

"Bùi Tịch, ngươi gạt ta một lần, ta cũng lừa ngươi một lần, chúng ta không ai nợ ai."

"Ta lấy đi tình yêu của ngươi, trả lại ngươi một cái mạng."

"Sau này...... Không bao giờ gặp lại."

Dứt lời, đếm ngược kết thúc, đầu An Cửu gục xuống, ngay sau đó liền phát giác mình đã rời khỏi cơ thể kia.

Nàng lơ lửng trong không trung, có thể thấy hai người nằm trên giường hỉ đỏ thẫm, một nam một nữ, nam tử nằm nghiêng nhìn nữ tử, nữ tử nằm thẳng hai mắt nhắm chặt.

Giữa bọn họ có một khoảng cách rõ ràng, giống như lạch trời, ngăn cách lẫn nhau.

【 Ký chủ cần dừng lại một lúc không? Chúng tôi cung cấp cho cô dịch vụ tạm lưu, không thể can thiệp phát triển của thế giới, nhưng có thể quan sát cốt truyện kế tiếp. 】

An Cửu ngẩn người, một hồi lâu mới nói: "Không cần, đi thôi."

Một giấc ngủ này hơn nửa năm, nàng nhớ đô thị phồn hoa ở hiện đại.

Hệ thống lại hỏi: 【 Tôi có một vấn đề nghĩ không ra, vì sao cuối cùng cô lại nói sự tồn tại của nhiệm vụ cho Bùi Tịch chứ? 】

Theo hệ thống, cách làm này của An Cửu thật sự có chút thừa.

Nghe vậy, An Cửu im lặng một chốc, mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cho rằng ta trời sinh kỹ thuật diễn tốt sao? Một người bình thường, có thể diễn đến mức giấu diếm được mọi người, bao gồm boss phản diện nhạy bén?"

Nhiệm vụ hoàn thành, sắp trở về hiện đại, không hiểu sao An Cửu có chút mong muốn nói hết.

Huống hồ, sau khi trở về, chuyện cũ về thế giới này, hẳn là cũng không biết nói sao.

Hệ thống là người duy nhất nghe, nó lại không phải người, cũng là người nghe tốt nhất.

"Biểu diễn có ba trường phái, một là thể nghiệm, một là cách thức, một là biểu hiện. Ta không có kỹ thuật diễn tinh vi như ảnh đế, ta cũng chưa bao giờ học diễn kịch, không dùng được cách thức cũng không dùng được biểu hiện."

"Cho nên ta chỉ có thể dùng thể nghiệm, thể nghiệm cảm giác ta thích hắn."

An Cửu nhẹ nhàng thở dài: "Quyển sách kia, ta vốn chỉ thích hắn."

Phái thể nghiệm đại khái chính là, nếu nàng có một chút thích hắn, vậy nàng liền cố tình phóng đại điều đó, lừa gạt bản thân cũng lừa gạt người khác, nàng rất thích rất thích hắn, giống với tự mình tẩy não.

Ngay từ đầu nàng đối với Bùi Tịch, thật sự chỉ là hảo cảm nhợt nhạt, tuyệt đối không tính là yêu, hiện tại...... Đại khái nhiều hơn ban đầu một chút.

Nàng cũng là người, không phải động vật máu lạnh.

Ai có thể bất động khi đối mặt với tình yêu mãnh liệt như vậy?

Bùi Tịch sẽ cảm động vì nàng thoát khỏi tình cổ mà yêu nàng, An Cửu cũng không thể thời ơ khi hắn đồng sinh cộng tử.

Bọn họ vốn là một loại người, đều sẽ bị thu phục dưới tình yêu thuần túy.

Chẳng qua An Cửu càng lý tính, càng tỉnh táo, càng hiểu bản thân muốn cái gì.

Nàng muốn sống, nàng phải về nhà, đây không phải thế giới thuộc về nàng.

Tuy tình yêu trân quý, nhưng cuộc sống của nàng không chỉ có tình yêu, nàng cũng không đến mức hữu tình ẩm thủy bão*.

* Hữu tình ẩm thủy bão: Một vế trong câu Hữu tình ẩm thủy bão, vô tình thực phạn ky, ý chỉ Những người yêu thì khi thiếu thốn, chỉ uống nước họ cũng thấy no đủ, nhưng nếu không có tình cảm, thì dù được ăn cũng cảm thấy đói.



Cho dù nàng hiểu, từ nay về sau, có lẽ nàng cũng không gặp được người như Bùi Tịch, không có được tình yêu thuần túy lại nồng nhiệt như vậy, đại khái cả đời cũng không thể yêu người khác.

Suy cho cùng hắn là người tốt nhất nàng từng gặp, về sau người khác nói yêu nàng, nàng sẽ không khống chế được so sánh với hắn.

Giống như người từng ăn bữa tiệc lớn, lại ăn cháo trắng rau xào, liền không có tư vị.

【 Cho nên, cô muốn hắn hận cô? 】

"Ta chỉ là, không muốn hắn chết thôi."

Hắn nỗ lực muốn sống như vậy, sống gian nan như vậy, hai kiếp ngắn ngủi đều bị kịch độc dày vò sống không bằng chết. Nàng không biết tương lai hắn sẽ như thế nào, nhưng vẫn hy vọng, hắn có thể sống.

Nếu tình yêu không đủ để hắn sống sót, vậy dùng hận đi.

Nến đỏ trong phòng vẫn cháy, từng giọt nến nhỏ giọt trên mặt bàn, giống như nước mắt máu.

"Trở về đi."

Cứ như vậy đi.

Vốn là tình cảm được tính kế, mặc dù có một phân thật lòng, nhưng có một ngày cũng sẽ tan biến.

Giống như ảo ảnh trong mơ, dù tốt đẹp sặc sỡ, nhưng khi gặp ánh mặt trời, cũng sẽ tiêu tán không dấu vết.

Cuối cùng nhìn lại một cái, mí mắt An Cửu buông xuống, trước mắt hoàn toàn tối đi.

Nàng không thấy, sau khi nàng nhắm mắt, nam nhân nhìn như lẳng lặng vô tri vô giác từng chút từng chút bò ra khỏi giường, duỗi tay về phía nàng thử thăm dò, như là sợ bị cự tuyệt, chậm rãi ôm thiếu nữ mặc hỉ phục vào trong ngực, cực kỳ cẩn thận.

Thẳng đến khi hoàn toàn ôm chặt nàng, trên mặt tái nhợt của hắn mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Ta biết, nàng đang gạt ta."

"Sao nàng lại không yêu ta?"

Hắn ghé vào bên tai nàng thấp giọng lẩm bẩm, môi mỏng khẽ hôn tai nàng, lại chỉ chạm được một mảnh lạnh lẽo thấu xương.

Nam nhân cũng không để ý, gắt gao dựa sát vào nàng, "Là ta sai rồi, ta sửa được không? Về sau ta không bao giờ giết người nữa, ta đi chuộc tội, ta giải tán Ngàn Sát Các, ta không làm Tiên Vô Mệnh, ta sẽ trở thành đại anh hùng nàng thích, nàng ngủ một giấc, ngủ một giấc liền tha thứ cho ta được không?"

Trời dần dần sáng.

Sáng sớm tinh mơ, Minh Dập liền lôi kéo Hạ Tử Kình và những người trẻ tuổi trên giang hồ, tới ngoài phòng tân hôn xem náo nhiệt.

Bùi Tịch đoạt người trong lòng hắn, đối với tình địch này, hắn nửa điểm không nương tay, đêm qua rót cho Bùi Tịch rất nhiều rượu, hôm nay cũng phải chê cười hắn, tuyệt đối không để hắn ngủ ngon.

Mấy người chen ở ngoài cửa, Hạ Tử Kình ngáp một cái, cũng lười đi theo: "Trong phòng an tĩnh như vậy, bọn họ đều đang ngủ, ngươi muốn nháo thì tự mình đi nháo."

"Ta đi ta đi." Minh Dập tùy tiện tiến lên, cười xấu xa dùng sức gõ cửa.

Nhưng gõ hồi lâu, cũng chưa ai ra mở cửa.

Tiếng lớn như vậy, người trong phòng hẳn là sớm nghe thấy mới đúng, hắn buồn bực nhíu mày: "Sao lại thế này? Ngủ như chết vậy?"

Hạ Tử Kình lại đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn phía trong phòng.

Võ công của hắn hiện giờ đã là đệ nhất võ lâm, gió thổi cỏ lay trong phạm vi trăm mét đều có thể phát giác.

Giờ khắc này, trong phòng tân hôn, rõ ràng chỉ có một người hô hấp!

Ý thức được điều này, Hạ Tử Kình lập tức không chút do dự, một chân đá văng cửa.

Ầm một tiếng, cửa sơn đỏ, dán dòng chữ song hỉ lâm môn mở ra.

Từng tia sáng mặt trời rọi vào phòng, chiếu sáng nhà ở, cũng khiến mọi người thấy trên giường hỉ đỏ thẫm, nam nhân ngồi ôm chặt nữ nhân trong lòng hắn.

Hai người đều ăn mặc chỉnh tề, quần áo tóc tai không loạn chút nào, phảng phất cả đêm không ngủ.

Hỉ phục đỏ rực chồng chất bên nhau, dây dưa không rõ.

Nam nhân rũ đầu, khớp xương tay rõ ràng vuốt ve tóc nữ tử rũ sau lưng, một chút lại một chút, ôn nhu và tinh tế.

Trong miệng hắn còn đang lẩm bẩm gì đó, ghé sát vào mới có thể nghe thấy.

"Ta trang điểm cho nàng xong rồi, mặt cũng đã sạch sẽ, chúng ta thành thân, lại một lần được không? Lần này ta bảo đảm sẽ không tái phạm sai."

"Người nàng rất lạnh, có phải lại sợ lạnh không? Đừng sợ, ta ôm sẽ không lạnh nữa."

Nói xong, hắn liền cầm tay nữ tử rũ bên người, bàn tay nhỏ trắng bệch, thấp thoáng dưới ống tay áo màu đỏ, móng tay phiếm xanh.

Hắn muốn nắm tay nàng vào lòng bàn tay, nhưng cũng không biết vì sao, tay kia trước sau vẫn duy trì trạng thái cứng đờ, hắn liền dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay kia, hà hơi vào đó.

Mấy người đứng ở cửa ngây ngốc nhìn một màn này.



Bùi Tịch coi như không thấy bọn họ.

Hạ Tử Kình bước nhanh đến, hốc mắt đã bất giác đỏ, hắn quát lớn: "Bùi Tịch, huynh đang làm gì?"

Nam nhân mắt điếc tai ngơ.

Trong mắt hắn chỉ có thiếu nữ trong lòng, chỉ có tân nương của hắn. Hắn ôm nàng, giống ôm đứa trẻ, hắn ôm trọn nàng trong lòng, trừ tóc không ai nhìn thấy bộ dáng nàng.

Trái tim Hạ Tử Kình chùng xuống.

Hắn muốn nhìn bộ dáng An Cửu một chút, nhưng mới duỗi tay ra, nam nhân vẫn luôn rũ đầu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn.

Đôi mắt hẹp dài u ám, rất giống lệ quỷ bò ra

từ trong địa ngục.

"Đừng chạm vào nàng! Nàng là của ta!"

Hắn lạnh giọng nói, càng ôm chặt nữ tử vào lòng, ống tay áo to rộng che khuất thân hình nàng, phảng phất hận không thể giấu nàng vào ngực mình.

Giấu nàng đi, nàng vĩnh viễn là của hắn, cuối cùng không rời khỏi hắn.

Minh Dập chậm rãi đi vào, nhìn đôi tân lang tân nương dựa sát vào nhau, run rẩy hỏi: "An Cửu, An Cửu nàng......"

"Suỵt —— các ngươi đừng ồn, nàng chỉ ngủ một giấc."

Bùi Tịch đột nhiên nói, hắn rũ mắt nhìn nàng, ôn nhu cười, lại nhìn về phía mọi người, nói: "Nàng chính là như vậy, lúc trước tuyết rơi sợ lạnh, liền thích ngủ trong lòng ta."

"Chờ nàng ngủ đủ rồi, sẽ tỉnh thôi."

Hắn vừa nói, một bên chỉnh vạt áp cho người trong lòng.

Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ nửa khuôn mặt của nữ tử.

Khuôn mặt to bằng bàn tay rất trắng, không nhìn ra bất kì một tia sắc nào, trắng đến mức khiến người ta không khỏi nghĩ đến người chết.

Hai mắt thiếu nữ nhắm chặt, lông mi mảnh dài cong vút, bao trùm xuống, tạo ra một cái bóng u ám dưới mắt.

Môi mất đi màu đỏ, chuyển sang màu xanh tím không khỏe mạnh, cánh môi khô nứt.

Nhìn vết nứt kia, Bùi Tịch nhăn mày, cúi đầu hôn lên.

Hắn tựa hồ không thấy người đứng trong phòng, cũng không thèm để ý tầm mắt mọi người, chỉ lo hôn nàng, hôn đến môi nàng ướt át, không còn khô nữa.

Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rút lui, lại lẩm bẩm: "Dường như thiếu son môi, thoa cho nàng một chút nhé?"

Nữ tử vẫn không nhúc nhích, mặt mày tinh xảo xinh đẹp yên lặng, phảng phất lâm vào một hồi trầm miên

vĩnh hằng.

Bùi Tịch nghiêng tai lắng nghe một lát, như là nghe được đáp án, mặt mày cong cong, chậm rãi nói: "Ta biết, nàng thích son hoa đào, liền dùng màu đó đi."

Ngay sau đó hắn liền ôm nàng đứng dậy, đi đến bàn trang điểm.

Minh Dập bỗng nhiên đỏ mắt, Hạ Tử Kình giơ tay lau mặt, nhanh chóng tiến lên một bước, giữ chặt cánh tay Bùi Tịch.

"Bùi Tịch, nàng đã chết!"

Lời vừa nói ra, nam nhân mặc hồng y đột nhiên ngơ ngẩn, như là bị hạ chú Định Thân, hai mắt đăm đăm, biểu tình dại ra.

"Rốt cuộc sao lại thế này? An Cửu vì sao lại chết! Bùi Tịch, ngươi cho ta một lời giải thích! Ta giao nàng cho ngươi, ngươi chính là chiếu cố nàng như vậy sao?"

Sau khi ngơ ngẩn ngắn ngủi, Bùi Tịch bừng tỉnh hoàn hồn, giống như không phát sinh chuyện gì, nâng mi mắt, nhìn hai nam nhân trước mặt, biểu tình nhìn bọn họ không khỏi bi thống, đột nhiên cười một tiếng.

"Các ngươi đang nói gì vậy? An Cửu đang ngủ, sao nàng lại chết? Đừng ồn, nàng chỉ là giận ta, mới không để ý tới ai. Chờ nàng hết giận sẽ trở lại thôi."

Không đợi hai người đáp lại, hắn liền quay mặt đi, ôm người trong lòng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, một tay ôm nàng, một tay lấy ra bút lông, chấm vào son môi màu hoa đào, từng chút từng chút thoa lên đôi môi xanh tím của nữ tử thành màu hoa nhẹ nhàng.

Hắn ôn nhu mỉm cười, nhìn thân ảnh hai người phản chiếu trong gương, thì thầm vào tai nàng: "Như vậy có thích không?"

"Chờ ngày mai lại đổi màu khác cho nàng, được không?"

Giọng nam nhân mềm mại dịu dàng, ôn nhuận tao nhã trước sau như một.

Ở đây vào đông rét lạnh, không khỏi khiến người ta rùng mình, cả người không ngăn được lạnh run.

Giờ khắc này, bọn họ bừng tỉnh ý thức được.

Bùi Tịch tựa hồ điên rồi.