Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 127: Ngoại truyện 2


An Cửu có lý do để nghi ngờ, chắc chắn Bùi Tễ đã đắc tội chị họ cô, cũng chính là An Nguyệt, tác giả cuốn "Nhất kiếm phi sương".

Nếu không thì sao Bùi Tịch trong sách lại thảm như vậy, còn là một nguỵ công tử trong ngoài không đồng nhất?

Sau một thời gian ngắn ở chung, An Cửu phát hiện, Bùi Tễ hiện thực có rất nhiều điểm khác với Bùi Tịch trong sách.

Nhất là tính cách của anh, hầu như phá vỡ toàn bộ.

Bùi Tịch trong sách bề ngoài trời quang trong sáng nội tâm lại hung ác ngoan độc, hiện thực anh lại tao nhã, khiêm tốn nhã nhặn, chính thức là công tử thế gia trước sau như một.

Có thể thấy từ việc An Nguyệt viết An Cửu trong sách, còn cố ý đắp nặn cô thành nữ phụ ác độc ngực to mà não yêu đương, ai đắc tội cô, cô liền ghi tên vào danh sách trả thù.

Không chỉ viết thành nhân vật phản diện, còn muốn cố gắng bôi đen đối phương, dùng cách này để phát tiết mối hận trong lòng.

An Cửu nói bóng nói gió, Bùi Tễ liền hỏi vấn đề này.

"Chị họ của em? An Nguyệt?" Không ngờ Bùi Tễ lập tức nói ra tên An Nguyệt.

An Cửu hơi nhướng mày: "Anh biết chị ta?"

Cô nhẹ nhàng đặt tay xuống, dao nĩa va vào đĩa sứ phát ra tiếng leng keng.

Giây tiếp theo, chén đĩa trước mặt đã được đối phương đổi, người đàn ông đối diện đưa đĩa của mình qua, bít tết bên trong được cắt thành từng miếng nhỏ đều đặn, vừa miệng.

Bùi Tễ nhẹ giọng bổ sung: "Chưa hề động qua, sạch đó."

An Cửu: "..."

Lúc này hai người gặp nhau đã là sau bảy ngày, hôm qua Bùi Tễ mới từ nước ngoài về, trực tiếp đáp xuống Tân Thành.

Vài ngày trước, cả hai một mực nói chuyện phiếm qua điện thoại, đây là lần thứ hai gặp nhau.

Bùi Tễ đã đặt một nhà hàng ở bờ biển Tân Thành, nhà hàng nằm trên tòa nhà cao tầng, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bãi biển với ánh hoàng hôn phía xa, cùng với những đám mây đỏ rực ở chân trời, bên kia thì là cao ốc chọc trời san sát nối tiếp nhau.

Cuộc hẹn đầu tiên, anh xác nhận có chút khẩn trương, thấy An Cửu vẫn nhìn anh, mới phản ứng lại cô đang hỏi gì.

"An Nguyệt..." Anh vô thức cau mày, tựa hồ có chút xoắn xuýt, bộ dáng có lời muốn nói, nhưng lại khó nói ra.

An Cửu thấy vậy ngược lại càng có hứng thú, chậm rãi đưa một miếng đồ ăn vào miệng, hỏi: "Khó nói ư?"

Bùi Tễ hơi ngước mắt lên, nhìn cô gái vui vẻ dạt dào trước mặt, lơ đãng có chút hoảng thần.

Cô bây giờ giống hệt với cô trong trí nhớ, ngoại trừ kiêu ngạo ở khóe mắt đuôi mày đã bớt đi, thêm vẻ quyến rũ và quý phái hơn.

Nếu trong trí nhớ cô là một đại tiểu thư rất không nói đạo lý, thì cô hôm nay, chính là tiểu công chúa cao quý, cư xử đầy nhàn nhã.

Những ngày nay, Bùi Tễ cũng đã ngầm thăm dò, muốn biết cô có nhớ anh hay không.

Tuy nhiên, kết quả khiến anh thất vọng.

Theo thái độ An Cửu đối với anh, tựa hồ cô đã hoàn toàn quên, không còn ký ức về quá khứ.

Tuy nhiên thất vọng qua đi, Bùi Tễ lại lập tức sinh ra một tia may mắn ti tiện.

May mắn cô không nhớ, không nhớ cũng tốt, nếu nhớ, liệu cô có còn hận anh không?

Anh nhớ hết thẩy, mà cô như một tờ giấy trắng, để anh có thể nhớ những bài học, một lần nữa bắt đầu lại với cô, một lần nữa miêu tả tương lai của họ.

Chỉ là suy nghĩ này, trái ngược với bản tính của Bùi Tễ, khiến anh bị dày vò và bất an.

"Không phải chứ, vấn đề này khó trả lời đến vậy sao?"

Giọng nói thanh thuý của cô gái kéo Bùi Tễ thoát khỏi dòng suy nghĩ xa xôi, anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần."

Dừng một chút, dưới ánh mắt sáng ngời của cô gái, anh không tự giác rũ mắt, thấp giọng nói: "Tôi không quen An Nguyệt, chẳng qua là biết thôi, trước đây... cô ta đã làm ra vài chuyện không hay..."

Bùi Tễ không có tính nói xấu sau lưng người khác, cho dù hành vi của đối phương vượt quá giới hạn của anh, anh vẫn sẽ không phán xét họ.

Vì vậy lời nói có chút ngập ngừng, có phần khó khăn.

An Cửu nghe vậy nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ thích thú: "Chuyện không hay? Chuyện gì không hay?"



Thấy mặt người đàn ông lộ vẻ khó xử, tựa hồ khó có thể mở miệng, An Cửu cũng không ép anh nói, tự mình đoán: "Chẳng lẽ chị ta theo đuổi anh?"

Bùi Tễ im lặng, hiển nhiên là tư thái cam chịu.

An Cửu nhìn biểu tình của anh, nói: "Không riêng gì theo đuổi? Chị ta còn làm cái khác?"

Bùi Tễ khẽ gật đầu: "Ừ."

Không ai không cảm thấy hứng thú với bát quái, cho dù đại tiểu thư cũng giống như vậy, nhất là bát quái liên quan đến Bùi Tễ.

Huống chi, An Nguyệt vậy mà thông đồng với người đàn ông của cô, việc này phải hỏi rõ ràng.

An Cửu suy nghĩ một chút, nghĩ tới một khả năng: "Chị ta giường tiến cử* với anh?"

* Giường tiến cử: chỉ việc người phụ nữ gợi ý người đàn ông ngủ với mình

Trong ấn tượng người chị họ An Nguyệt này khá xinh đẹp, dù sao cũng là con nhà giàu có, dù bản thân không giỏi, nhưng cũng có nhiều phương tiện công nghệ đắp nặn thành mỹ nữ. Tướng mạo của An Nguyệt là tiểu bạch hoa* thanh thuần nhu nhược, cũng là mẫu người nhiều đàn ông không thể cưỡng lại.

* Tiểu bạch hoa: ám chỉ một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, xinh đẹp như hoa, lúc nào cũng bật khóc nhưng bên trong lại mạnh mẽ, quỷ quyệt và độc ác, một người phụ nữ đầy mưu mô thường nhận được sự đồng cảm và yêu thương nhờ vẻ ngoài yếu đuối của mình.

An Cửu nói giường tiến cử thực chất là một cách nói uyển chuyển, trong vòng tròn này, giường tự tiến cử là ý trên mặt chữ.

Vốn tưởng Bùi Tễ sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ anh lại gật đầu.

Nụ cười trên mặt An Cửu lập tức thu lại, nhìn chằm chằm anh nói: "Đừng nói anh đã nhận lời?"

Bùi Tễ vội vàng lắc đầu, rõ ràng là đang nhìn giống một công tử cao quý khó tả, giờ khắc này lại bối rối giống một kẻ lỗ mãng: "Không có! Tôi đuổi cô ta ra ngoài ngay! Rất nhiều người ở bữa tiệc đó có thể làm chứng!"

An Cửu nhìn chằm chằm hai mắt anh, xác định anh không nói dối, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhếch khóe miệng: "Khó trách chị ta hận anh như vậy."

Bùi Tễ: "Cái gì?" Giọng cô quá nhỏ, anh không nghe rõ.

An Cửu cười: "Không có gì."

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, An Cửu không níu kéo An Nguyệt không tha nữa, sau đó trong suốt bữa ăn, hai người trò chuyện về những chủ đề khác, mắt thường có thể thấy Bùi Tễ đã thả lỏng hơn rất nhiều.

An Cửu lặng lẽ liếc anh một cái, không nhịn được khóe môi nhếch lên.

Dù sao bọn họ cũng không hiểu rõ nhau lắm, đây mới là lần thứ hai gặp mặt, chủ đề nói chuyện cũng không sâu.

Thêm nữa là nói chuyện hai bên đã trải qua, hoặc bản thân Bùi Tễ trải qua.

Chỉ trong một bữa cơm, An Cửu liền biết gia đình Bùi Tễ có mấy người, cha mẹ anh là ai, ông bà anh như thế nào, anh đã học trường gì, hiện tại làm công việc gì...

Nhiều vô số, như một lời giới thiệu đầy đủ về bản thân.

Nếu đặt vào thị trường nhân tài, vội vàng như vậy, vừa nhìn sẽ không đáng giá.

An Cửu dù bận vẫn ung dung nghe, khi nghe xong lại phát hiện, gia đình Bùi Tễ cũng hoàn toàn khác Bùi Tịch.

Bùi Tễ hiện tại có gia đình trọn vẹn, cha mẹ ân ái, hai người vẫn còn sống, họ cũng là một đôi phu thê tình thâm. ngôn tình hài

Cả nhà bọn họ tuy nắm trong tay toàn bộ xí nghiệp Phong Nhân, nhưng rất ít xuất hiện trước ống kính. Theo lời của Bùi Tễ, An Cửu có thể nghe ra, người nhà họ tập trung vào nghiên cứu và phát triển thuốc hơn là tranh giành trên thị trường.

Có lẽ chính vì tâm tính thợ tốt này, mới giúp Phong Nhân phát triển thành quái vật khổng lồ như hôm nay.

Nếu xí nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, tất nhiên phải cân nhắc mong muốn của người tiêu thụ, đây mới là chân lý không thay đổi từ cổ chí kim.

Những xí nghiệp thiển cận chỉ muốn kiếm tiền, thường chỉ là hoa cúc ngày thu, không được lâu dài.

Trong lúc trò chuyện, An Cửu phát giác, Bùi Tễ so với Bùi Tịch, tựa hồ càng làm cô động lòng.

Bỏ qua mặt tối ác độc được thêm vào trong sách, phong thái quân tử nhẹ nhàng hiếm có trên thế gian mà anh thể hiện, cũng như suy nghĩ sâu sắc và tính cách khiêm tốn, khiến người ta chỉ nghĩ đến một từ, hoàn mỹ.

Quả thực trên thế gian hiếm có ai hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến bạch ngọc hoàn mỹ không tì vết, ôn hoà trơn bóng, vầng sáng nội liễm.

Đứng trong thang máy, An Cửu nhìn bóng người đàn ông trong gương.

Hôm nay anh mặc âu phục màu xám, thân hình cao to, bộ âu phục được cắt may khéo léo đã tôn lên bờ vai rộng và vòng eo hoàn hảo, mái tóc đen như mực xõa trước trán, trên mặt không mang bao nhiêu vui vẻ, thần sắc lại có thể khiến người ta cảm thấy ôn hoà.

Bùi Tễ cũng không hay cười, chẳng qua anh chỉ ôn hoà nhìn cô, thỉnh thoảng khi muốn cười, anh sẽ hơi cong môi, lộ ra một ít vui vẻ.



Tốt hơn nhiều so với nụ cười giả tạo của Bùi Tịch.

Có thể thấy, An Nguyệt hẳn đã phải nghe hết giáo huấn của anh, mới an bài cho anh một vai phản diện như vậy.

Đang suy nghĩ lung tung, lại chợt thấy mặt mày người đàn ông trong gương khẽ động, đôi mắt đen cách mặt kính, nhìn thẳng vào cô.

Hô hấp An Cửu cứng lại, lại vô thức không rời mắt.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau trong gương như vậy, cho đến khi thang máy kêu ding một tiếng, đến mặt đất, hai người mới như bừng tỉnh, nhìn đi chỗ khác.

Cửa thang máy từ từ mở ra, An Cửu giơ tay vén tóc, che đi đôi má hơi nóng của mình.

"An Cửu?!"

Đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh ngạc kêu lên, An Cửu ngước mắt, khẽ giật mình, không khỏi bật cười.

"Chú ba, thím ba, còn có chị họ... thật trùng hợp."

Cũng thật khéo, người vừa nhắc đến nhanh như vậy gặp phải, càng trùng hợp chính là, cảnh tượng này tương tự cảnh hai người lần đầu gặp nhau, chỉ có điều khi đó Bùi Tễ đang đứng cạnh An Khánh, còn không quen biết cô.

Đương nhiên An Khánh cũng nhận ra Bùi Tễ bên cạnh An Cửu, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười: "Bùi tiên sinh đến Tân Thành, sao không nói với tôi một tiếng? Bữa cơm lần trước không thành, tôi đang nghĩ đến việc mời cậu lần nữa."

Trên mặt Bùi Tễ không có biểu tình gì, thản nhiên nói: "Lần này đến Tân Thành là lịch trình riêng, tất nhiên không cần chiêu đãi."

Ánh mắt An Khánh đảo qua hai người mấy lần, "Vậy cậu đây là..."

Không chỉ có ông ta, An Nguyệt cũng nhìn chằm chằm hai người.

Đời này cô ta ghét nhất hai người, một người là em họ An Cửu, người mà từ nhỏ cô ta luôn bị so sánh, là kẻ cầm đầu khiến cô ta bị cha mẹ quở trách.

Người còn lại là Bùi Tễ, cô ta từng cùng cha đến chào hỏi anh trong bữa tiệc, lúc đó liền nổi tâm tư, dù sao người đàn ông hoàn mỹ như vậy, ai có thể không thích chứ?

Vì thế An Nguyệt cố ý giả vờ như vào nhầm phòng, đi vào phòng nghỉ riêng của anh, nhưng không ngờ lại bị anh đuổi ra ngoài trước mặt mọi người, trở thành trò cười trong vòng.

Ai biết, hai người này lại đi cùng nhau!

Bùi Tễ đảo mắt, nhìn cô gái bên cạnh, cô vẫn nhìn thẳng về phía trước như thường lệ, ngoại trừ trên má ửng hồng nhẹ, giống như những bông hoa mùa xuân đang nở rộ.

Khóe mắt anh hơi cong, lông mày thanh tuyển tràn ra vui vẻ, nói với An Khánh: "Đây là lời mời riêng giữa tôi và An tiểu thư, không phải chuyện công việc."

An Khánh không tin.

Cái gì mà lời mời riêng? Họ mới gặp nhau một lần, chắc chắn cô cháu gái không bớt lo này muốn chặn ngang, cướp quan hệ của ông ta.

Đương nhiên An Khánh không thể nói lời này với Bùi Tễ, đành phải nhìn An Cửu, bề ngoài cười nhưng bên trong không cười nói: "Vậy mà tiểu Cửu có thể mời Bùi tiên sinh đi ăn cơm, lần sau có cơ hội, nên dẫn chú ba đi cùng, hai người còn là do tôi giới thiệu đó."

An Cửu còn chưa trả lời, Bùi Tễ bỗng nhiên mở miệng: "Chỉ sợ không tiện."

Nụ cười của An Khánh cứng đờ.

Người đàn ông mỉm cười liếc nhìn An Cửu, ấm áp nói: "Xin lỗi, có thể ông đã hiểu lầm, không phải An tiểu thư mời tôi, mà là tôi mời An tiểu thư ăn cơm."

Dừng một chút, tựa hồ sợ An Khánh vẫn không hiểu, mặt mày thanh nhuận của người đàn ông khẽ cười, dưới sự chú ý của mấy người khẽ nói: "Trước mắt, tôi đang theo đuổi An tiểu thư."

An Khánh hai mắt đột nhiên trợn to: "Sao có thể, hai người mới gặp một lần —-"

Ông ta biết rất rõ, Bùi Tễ đi công tác nước ngoài, hôm qua mới vừa về.

Lời còn chưa dứt, liền thấy đầu ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào sống mũi, tựa hồ có chút xấu hổ.

Giọng nói cũng trầm thấp, nhưng lại khiến mọi người xung quanh có thể nghe rõ.

"Chê cười rồi, chính xác chỉ mới gặp một lần, nhưng tôi đối với cô ấy là vừa gặp đã yêu."

Đám người An Khánh trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nói nên lời.

An Cửu vốn đang bình tĩnh đứng đó đột nhiên lên tiếng: "Được rồi, chúng ta đừng chặn đường người khác nữa, đi thôi."

Nói xong liền không quay đầu lại rời đi, An Khánh trơ mắt nhìn Bùi Tễ vội vàng đi theo, từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ rơi trên cô cháu gái kia, không cho những người khác nửa điểm ánh mắt.

Thiên vị rõ ràng như vậy.