Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 3: "Độ hảo cảm hiện tại của Bùi Tịch đối với ký chủ là -99"


Đột nhiên gặp phải tình huống ngoài ý muốn, hệ thống cũng bị lag: 【 Lỗi không xác định...... Kiểm tra hệ thống......】

An Cửu ngây ngốc ngồi dưới đất, nhìn bạch y nhân đứng trước ngôi miếu đổ nát, đầu óc rối bời.

Không nên nha, trong sách căn bản không có tình tiết này, sao đột nhiên xuất hiện một kẻ thần bí thế?

Bạch y nhân tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

An Cửu không đoán ra được ý đồ của đối phương, bạch y nhân này vừa thấy liền biết không phải người thường, muốn giết một nữ tử yếu đuối như nàng dễ như trở bàn tay, nàng một tiếng cũng không thốt ra, an tĩnh như gà thu mình trong một góc của ngôi miếu tàn, mắt không chớp nhìn thẳng bạch y nhân.

Bạch y nhân cử động chân, bước từng bước về phía trước, hắn nâng tay lên ——

Suy nghĩ của An Cửu thay đổi rất nhanh, nhanh chóng giả vờ thành bộ dáng hoảng sợ, mặt tái nhợt run rẩy nói: "Ngài, ngài tới cứu ta sao?"

Trên thực tế hoàn toàn không cần diễn, nàng hiện tại thật sự rất sợ bạch y nhân trước mắt này giết nàng, thế giới võ hiệp giết người đầu rơi xuống đất, quá là bình thường.

Hơn nữa An Cửu mơ hồ có thể cảm giác được, ánh mắt bạch y nhân nhìn nàng sau lớp mặt nạ màu bạc cực kỳ lạnh nhạt, không mang theo nửa phần độ ấm.

Người này, bộ dáng giống như có thù oán với nàng, chẳng lẽ là tới trả thù?

Đại tiểu thư An Cửu có thể có thù địch gì chứ?

An Cửu nơm nớp lo sợ tự hỏi, ngay sau đó liền kinh ngạc nhận ra, hơi thở trên người bạch y nhân bỗng nhiên thay đổi.

Sau khi nàng nói xong câu nói kia, bạch y nhân bước chân hơi dừng lại, tay nâng lên cũng chậm rãi rũ xuống.

"Ừm," bạch y nhân chậm rãi mở miệng, tiếng hắn ôn nhuận, hoàn toàn khác với khí tức đáng sợ phát ra từ cơ thể, mềm mại như nước, "Trên đường tới đây, tại hạ thấy kẻ xấu ức hiếp cô nương, vội vàng ra tay......"

Hắn phảng phất đang tìm từ để nói, tốc độ nói rất chậm, lời vừa nói ra, khí tức quanh thân càng thêm ôn hoà.

Chỉ trong hai câu ngắn ngủn, người này như từ một con thú săn mồi thành thanh niêm ôn hòa vô hại.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vừa rồi mang tới cho An Cửu biến mất hầu như không còn, như thể đó là ảo giác của nàng, nam nhân trước mắt rõ ràng ôn hòa chính trực, cho dù không thấy rõ diện mạo, chỉ nghe giọng, cũng khiến người ta cảm giác là chính nhân quân tử lãng nguyệt thanh phong*.

* Lãng nguyệt thanh phong: có nghĩa là ánh trăng sáng và làn gió trong lành

Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị lừa rồi.

Nhưng An Cửu không tin.

Cho dù bị hái hoa tặc bắt đi, An Cửu trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, nàng thấy rõ ánh mắt nhìn mình khi bạch y nhân vừa xuất hiện, lạnh đến thấu xương.

Bạch y nhân này nhất định có vấn đề, hắn tuyệt đối biết nàng!

Đúng lúc này, trong đầu An Cửu vang lên thanh âm điện tử: 【 Hệ thống đã phát hiện mục tiêu công lược, có bật mức độ hảo cảm không? 】

An Cửu: Đồng, tử, chấn, động.

Bạch y nhân từng bước đi về phía nàng, giọng nói nhu hòa, phảng phất quan tâm: "Cô nương đừng sợ, kẻ xấu đã bị ta chế ngự......"

An Cửu bất giác lui về phía sau, giống như phía trước có hồng thủy mãnh thú*. Sau đó rất nhanh, nàng dừng lại trước ánh mắt nghi ngờ của bạch y nhân.

* Hồng thuỷ mãnh thú: nước lũ và thú dữ, ví với tai hoạ ghê gớm

Trong mắt nàng chứa nước trong suốt, gắt gao vùi đầu, run rẩy nói: "Ta, ta có chút sợ."

Bạch y nhân đi đến bên cạnh nàng, nhấc chân, đá tên hái hoa tặc đang quỳ rạp trên mặt đất không rõ sống chết ra xa, sau đó không xa không gần ngồi xuống bên cạnh An Cửu, ôn nhu trấn an: "Đừng sợ, ta sẽ ở đây với cô nương. Bây giờ là đêm khuya, bên ngoài lại mưa sa gió giật, không tiện hành tẩu, sáng sớm ngày mai chắc chắn có người tới, khi đó cô sẽ an toàn."

An Cửu ồm ồm ừm một tiếng, chôn mặt vào đầu gối, co ro trong góc tường, tựa hồ sợ tới mức không chịu nổi.

Bạch y nhân cũng không để ý, một tiểu thư khuê phòng tay trói gà không chặt, gặp loại sự tình này, không sợ mới là lạ.

Thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, bộ dáng khoanh tay giống mèo nhỏ bị thương.

Cả người nàng bí mật run rẩy, tựa hồ đang cực lực khống chế điều gì đó, đại khái là đang khóc?

Ánh mắt bạch y nhân liếc qua, những câu thốt ra đều là an ủi, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.

"Đừng lo, có ta ở đây, sẽ không sao......"

Hắn lại không biết, điều An Cửu đè nén không phải tiếng khóc, mà là kinh hãi không thể khống chế đầy mặt.

"Hệ thống ngươi nói hắn là ai? Đây là Bùi Tịch? Bùi Tịch sao có thể đứng dậy! Không phải hai chân hắn tàn phế sao!"

"Cái hệ thống rác rưởi nhà ngươi mau lăn ra đây cho ta!!! Như này ngươi bảo ta công lược thế nào hả!!! Dứt khoát một nhát giết ta đi còn hơn!!!"



Nội tâm An Cửu gào thét chói tai không thôi, hệ thống rác rưởi vẫn ung dung, thanh âm điện tử lạnh băng lặp lại: 【 Phát hiện mục tiêu công lược, có bật độ hảo cảm hay không? 】

Đáy lòng An Cửu nổi điên một hồi, hệ thống phế vật chọc thế nào cũng đều thờ ơ, nàng đành phải bóp mũi nói: "Bật mau bật mau."

【 Tít —— mục tiêu công lược Bùi Tịch, hiện độ hảo cảm đối với ký chủ là: -99. 】

Dù đã sớm có chuẩn bị, giờ phút này An Cửu vẫn hận không thể thăng thiên tại chỗ.

Cũng may tố chất tâm lý nàng rất tốt, lại trải qua chuyện khó tin như xuyên sách này, nên chỉ có chút chết lặng.

Kích thích quá mức, vậy mà An Cửu rất nhanh bình tĩnh lại.

Nàng bắt đầu suy nghĩ, đem cốt truyện trong sách, tình cảnh hiện tại bao quát vào đại não, vô số manh mối kết hợp với nhau, nàng ở trong đó kéo tơ lột kén*, sau khi động não nhanh chóng, An Cửu đưa ra một kết luận khủng bố.

* Kéo tơ lột kén: nó mô tả việc phân tích sự việc một cách cực kỳ chi tiết.

Rốt cuộc đúng hay không, còn cần nàng xác minh một chút.

Nàng ở trong đầu gọi hệ thống: "Hệ thống, ra đây, ta có chuyện hỏi ngươi."

【 Ký chủ xin hỏi. 】

An Cửu: "Bùi Tịch sinh ngày nào ngươi có biết không?"

Hệ thống lag một hồi lâu, mới chậm rì rì nói ra một dãy ngày.

Nghe được dãy ngày quen thuộc, An Cửu hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra.

Nàng có ký ức của nguyên chủ, trong trí nhớ ngày nguyên chủ sinh ra, cùng Bùi Tịch giống nhau như đúc.

Hai người bọn họ, đúng là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm!

Chỉ một manh mối này, liền như một sợi dây, xâu chuỗi tất cả với nhau.

An Cửu hít sâu một hơi, lại hỏi: "Bùi Tịch vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Lần này hệ thống hồi phục rất nhanh: 【 Theo hệ thống kiểm tra đo lường, cốt truyện của thế giới này đã lệch quỹ đạo. 】

An Cửu cười lạnh một tiếng: "Lệch quỹ đạo?"

Nàng rất thông minh, đã đoán được xuất hiện lỗi ở đâu.

Bùi Tịch chưa từng gặp nàng, vì sao vừa thấy mặt độ hảo cảm với nàng đã âm 99? Tựa như đã sớm biết nàng.

Rõ ràng cốt truyện còn chưa bắt đầu, Bùi Tịch đã có thể tự do hành tẩu, thậm chí còn có võ công.

Mọi chứng cứ đều về một hướng: Bùi Tịch trọng sinh.

Xuyên thư cũng có, trọng sinh tất nhiên cũng không hiếm lạ.

An Cửu rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn lúc mới vừa xuyên qua. Bởi vì nàng phát hiện, mình dường như tìm thấy cách hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi vấn đề, chỉ cần có cách giải quyết, thì không có gì to tát, đây luôn là nguyên tắc sống của An Cửu.

An Cửu không tiếng động cong cong khóe miệng, hỏi: "Hệ thống, ngươi biết Bùi Tịch vì sao tới đây không?"

Không đợi hệ thống trả lời, nàng lại cười khẽ bổ sung: "Bởi vì ta chính là thuốc giải của hắn."

An Cửu không biết Bùi Tịch trọng sinh khi nào, nàng đoán hẳn là không lâu, bởi vì vừa rồi khi bạch y nhân đi tới tiếng bước chân rất rõ ràng.

Trong tiểu thuyết võ hiệp có một quy tắc, người võ công càng giỏi, bước chân càng uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động.

An Cửu chậm rãi bình phục lại, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình.

Không biết nguyên nhân gì, Bùi Tịch trọng sinh.

Đời trước Bùi Tịch sớm đã lấy được bí tịch thần công, chỉ sợ đã thuộc làu làu, cho nên hiện tại hắn đã trị khỏi gân mạch, có thể bắt đầu luyện võ trở lại.

Hiện giờ trên người Bùi Tịch chỉ còn kịch độc chưa giải, vì giải độc, hắn nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Sở dĩ tới ngôi miếu đổ nát này, có lẽ là lo lắng hái hoa tặc sẽ phá thân xử nữ của An Cửu.

Lấy tính cách mẫn cảm đa nghi của Bùi Tịch, sẽ có thói quen khống chế hết thảy mọi việc ở trong tay. Ngay cả khi An Cửu trong cốt truyện bình an vô sự, hắn cũng sẽ tự mình tới đây xem, xác định mọi thứ không lệch khỏi quỹ đạo.



Đại khái hắn vốn muốn đánh nàng bất tỉnh đi? Nhưng lại bị nàng phát hiện tung tích.

Sau đó, phản ứng của An Cửu lại khiến hắn thuận thế thay đổi chủ ý.

Trong sách viết, muốn sử dụng cổ trùng song sinh, nhà gái phải cam tâm tình nguyện. Làm sao để một nữ nhân cam tâm tình nguyện vì hắn chịu thống khổ, hy sinh mạng sống đây?

Nội tâm An Cửu chắc chắn nói: "Hắn muốn chơi trò yêu đương với ta, hắn muốn ta yêu hắn."

【 Nếu hắn dùng tình cổ với cô, cô sẽ yêu hắn, hà tất làm điều dư thừa? 】

Hệ thống này, lúc làm chính sự thì ngốc không chịu được, phải phản ứng nhanh lên chứ.

An Cửu nheo mắt, cười ẩn ý: "Ngươi quên rồi sao? Hắn từng dùng tình cổ với Lâm Thanh Nghiên, nhưng tình cổ lại mất tác dụng. Ngươi nói hắn có thể lưu lại bóng ma tâm lý hay không?"

Hệ thống: 【......】

"Được rồi, tiếp theo ta không cần lo lắng cho an nguy của bản thân nữa. Hắn không những không để ta chết, còn sẽ trăm phương nghìn kế bảo vệ ta." An Cửu liếm liếm khóe môi, trong bóng đêm, đáy mắt xinh đẹp tràn đầy hứng thú, "Nếu hắn muốn chơi với ta, ta đây liền chơi với hắn l. Xem xem cuối cùng, ai thua ai thắng."

Có nên nói không nhỉ? Nàng rất thích trò chơi có tính khiêu chiến này.

Thiếu nữ đang co rúm chậm rãi ngừng run rẩy, tựa hồ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần trong sợ hãi.

Nàng cẩn thận nâng mặt từ trong khuỷu tay lên, trong bóng đêm thâm trầm, không thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ có đôi mắt đẫm lệ, phản chiếu ánh sáng từ đâu đó, trong trẻo như nước.

"Ừm, ân nhân, ân cứu mạng hôm nay, tiểu nữ không có gì báo đáp...... Không biết ngài ở đâu, tên họ là gì, sau này ta nhất định tới cửa thăm hỏi."

Giọng thiếu nữ tinh tế, có lẽ là vừa khóc xong, khi nói còn có vài tiếng nghẹn ngào.

Nhút nhát đáng yêu, khiến lòng người ngứa ngáy.

Bạch y nhân dừng lại, hắn đưa lưng về phía cửa miếu, cả khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, lại đeo mặt nạ, không thấy nửa phần thần sắc.

Chỉ mơ hồ cảm giác, hắn như đang đánh giá nàng.

Một lát sau, nam nhân nhàn nhạt lên tiếng: "Tại hạ chỉ là người lang thang giang hồ, bốn biển là nhà, hôm nay chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm ơn. Về tên họ...... Cô nương gọi ta Phi Y là được."

Phi Y, không phải Bùi Tịch?

An Cửu rũ mắt, còn chưa kịp nói tiếp, liền nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến bên tai: 【 Độ hảo cảm Bùi Tịch đối với cô -1, hiện tại là -100. 】

An Cửu: "???"

Được rồi, hiểu rồi.

Boss phản diện không thích tiểu bạch thỏ nhu nhược đáng thương.

Bị đối xử như vậy một làm, An Cửu không diễn yếu đuối nổi nữa.

Lúc trước ôn hoà là vì mạng sống, bây giờ biết bản thân không thể chết ngay được, Bùi Tịch còn phải làm bộ làm tịch dỗ nàng, ít nhất trước khi hắn tìm được song sinh, nàng sẽ sống bình yên vô sự, tâm trạng An Cửu tức khắc nhẹ nhàng hơn.

Tinh thần vừa thả lỏng, liền cảm thấy quanh thân rét lạnh.

Ngôi miếu đổ nát này bốn phía không che đậy, lại đang là đầu xuân, bên ngoài dông tố đan xen, thỉnh thoảng có gió thổi vào, mang theo từng đợt hơi đêm xuân lạnh lẽo.

"Cái kia," An Cửu khịt mũi, lại sờ sờ cánh tay lạnh giá, theo thói quen nâng cằm, giọng điệu vô thức có chút hách dịch, "Phi Y, ta có chút lạnh, có thể phiền ngài đốt lửa không?"

Cho dù An Cửu hay là nguyên chủ An Cửu, đều đã quen với việc được người khác hầu hạ, khi nói chuyện luôn có cảm giác phân phó.

Trong sách viết Bùi Tịch rất chán ghét tính tình đại tiểu thư của An Cửu, quả nhiên, nàng vừa dứt lời, hệ thống lại nhắc nhở độ hảo cảm bị giảm.

An Cửu buồn bực: "Hệ thống, hảo cảm này còn có -101? Chẳng lẽ không có giới hạn sao?"

【 Độ hảo cảm tối đa là 100, điểm âm không hạn chế. 】

An Cửu bất lực phun tào.

Nhưng đừng nhìn hảo cảm của Bùi Tịch đối với nàng -101, ngoài mặt, ngữ điệu hắn lại nhu hòa nói: "Là tại hạ sơ sẩy, nhưng ta không mang đồ nhóm lửa, nếu cô nương lạnh, không bằng khoác thêm áo ngoài của ta."

Mắt thấy nam nhân cởi áo ngoài, rõ ràng nội tâm chán ghét nàng muốn chết, nhưng lại không thể không diễn vai ôn nhu săn sóc, An Cửu đột nhiên có cảm giác vui thầm.

Đây gọi là gì, đây gọi là nhà nông xoay mình hát ca vang* nha!

* Nhà nông xoay mình hát ca vang: là tên một bài hát dân ca, giai điệu vui vẻ, mang đậm sắc thái dân tộc.

Công lược nam phụ cái gì, không bằng để nam phụ công lược nàng đi!