Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 66: Hắn tuyệt đối không cho phép nàng thích người khác


Từ khi đến chùa Vô Âm đến nay, An Cửu liền ngày ngày tìm Phi Trần hỏi Phật lý, biểu hiện đối với Phật học cực kỳ thành kính.

Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng đó là ý của Tuý Ông không phải ở rượu*.

* Ý của Tuý Ông không phải ở rượu: có dụng ý khác

Không đến mấy ngày, một nhóm hoà thượng trong chùa Vô Âm liền phát giác, Phật tử bọn họ tựa hồ bị khách hành hương ngoại lai kia quấn lấy, cả ngày không phải liếc mắt đưa tình, thì là quấn lấy thỉnh giáo các loại vấn đề, ân cần gọi người như chốn không người.

"Phi Trần, ngươi chớ có ý với nữ thí chủ kia, nàng lòng mang ý xấu với ngươi, ngươi kiến thức nông cạn, chưa từng thấy nữ nhân dưới chân núi là dáng vẻ gì, đừng bị nàng mê hoặc tâm trí." Một ngày, sư thúc của Phi Trần lôi kéo Phi Trần tới dạy bảo.

Chùa Vô Âm không tham dự chuyện giang hồ, nhưng tăng nhân trong chùa thường xuyên sẽ xuống núi du ngoạn, lịch kiếp hồng trần.

Trong lời Phật có câu, chỉ có trải qua vạn trượng hồng trần mà không thay đổi tâm, mới là Phật chân chính.

Đáng tiếc mỗi một lần tăng nhân xuống núi rèn luyện, luôn có một số không về.

Có một số là bị phồn hoa thế tục mê mắt, còn lại là bị nữ nhân dưới chân núi câu hồn.

Trường hợp như vậy, sư thúc đã thấy nhiều.

Ông đã từng có vị sư huynh thiên phú trác tuyệt, liền yêu một yêu nữ dưới chân núi. Thế nhưng không màng sư phụ dạy dỗ, bỏ qua đồng môn, mạnh mẽ rời chùa chỉ vì song túc song phi* với yêu nữ kia.

* Song túc song phi: ẩn dụ cho một người nam và người nữ yêu nhau không thể tách rời.

Sư thúc không muốn nhìn thấy Phi Trần cũng đi vào kết cục như vậy.

Không ngờ nghe xong lời này, Phi Trần lại nói: "Sư thúc, con có thể cảm nhận được An thí chủ không ái mộ con. Hơn nữa nàng cực kỳ tinh thông về Phật học, con nói chuyện cùng nàng mấy ngày, được lợi rất nhiều. Cũng không phải là nàng quấn lấy con, mọi người đừng bàn luận về nữ tử người ta, vô duyên vô cớ hủy danh dự nàng."

Sư thúc vừa nghe, tức khắc phát hiện Phi Trần đã lún sâu vào vũng bùn.

Nàng kia lớn lên liền thấy không phải dáng vẻ con nhà tử tế, nào biết kinh Phật? Sợ chỉ là lừa gạt Phi Trần, cố tình sư điệt này của ông không rành cách đối nhân xử thế, không hiểu người dưới chân núi giảo hoạt gian trá, còn tin người ta.

Sư thúc vô cùng đau đớn nhìn Phi Trần rời đi, thiếu nữ áo đỏ đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, vừa rồi thấy hai người đang nói chuyện, thiếu nữ liền ở đó chờ.

Giờ phút này thấy Phi Trần đi về hướng nàng, thiếu nữ tức khắc cong mắt, một khuôn mặt kiều mỹ chứa nụ cười xán lạn, minh diễm khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Haiz!" Sư thúc thở dài một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Ông xem như không nói thông được Phi Trần, không bằng báo việc này cho Chân Nhất sư huynh, kêu huynh ấy tự mình quản giáo lại đệ tử.

"Phi Trần đại sư, vị vừa rồi kia là sư thúc của ngài sao? Ông ấy nói với ngài cái gì thế?"

"An thí chủ, đã nói đừng gọi ta là đại sư." Hòa thượng áo bào trắng chắp tay trước ngực, hướng nàng nói phật hiệu.

Thiếu nữ giảo hoạt cười, nói: "Ta cũng nói, ngài không gọi ta là thí chủ, ta sẽ không gọi ngài là đại sư."

Phi Trần nghe vậy, đành bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: "Không hợp lễ, không thể."

An Cửu cười tủm tỉm liếc hắn một cái, không nói nữa.

Nàng phát hiện Phi Trần người này khá thú vị, tuy bề ngoài thoạt nhìn là bông hoa cao lãnh, nhưng kỳ thật đặc biệt đơn thuần, lại còn có chút cứng ngắc, giống lão hủ nho* bảo thủ.

* Lão hủ nho: cổ giả, độc giả cao tuổi

"An thí chủ, Phi Trần không biết, mấy ngày nay vì sao cô phải cố ý tiếp cận ta?"

Một câu dò hỏi đột nhiên vang ở bên tai, An Cửu theo bản năng giương mắt, liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh trong veo.

Đôi mắt kia thanh lãnh dửng dưng, như băng tuyết đỉnh Thiên Trì, chưa từng có người đặt chân đến, phản chiếu mỗi một tấc ánh mặt trời, sạch sẽ không dính bụi trần.

Bị đôi mắt này nhìn, An Cửu có cảm giác cả người bị nhìn thấu.

"Chuyện An thí chủ muốn làm, hiện giờ đã đạt được chưa?"



Hòa thượng khoác áo cà sa trắng, giống như sương tuyết bao phủ đầy người, giờ phút này nhàn nhạt hỏi nàng, liền giống tiên thần xuất trần, dò hỏi dục niệm nặng nề của phàm nhân.

An Cửu hơi hé miệng, theo thói quen muốn che giấu, rồi lại trầm mặc một lát, quay mặt đi nhẹ nhàng cười khổ nói: "Ngài làm sao thấy được?"

Hai người đi lang thang không có mục tiêu trong chùa, diện tích chùa Vô Âm cực lớn, dưới mái hiên treo chuông đồng cổ xưa dày nặng, trong gió núi thổi, phát ra tiếng chuông trống trải xa xưa.

Giọng Phi Trần như nước suối chảy róc rách trong núi, bình tĩnh truyền đến: "An thí chủ có hiểu biết cực kỳ thâm hậu về Phật lý, cô hỏi ta những vấn đề đó, kỳ thật nội tâm sớm đã có đáp án. Một khi đã như vậy, sao mỗi ngày cô còn tới hỏi ta, đó là có mục đích khác."

"Là người bị cô lợi dụng, ta có thể biết, mục đích là gì không?"

An Cửu hồi lâu không nói chuyện, Phi Trần cũng không thúc giục.

Bốn phía lặng im không tiếng động, thật lâu sau, tiếng thiếu nữ thấp thấp vang lên: "Xin lỗi...... Ta là đang tức giận một người, cũng không phải cố ý lợi dụng ngài. Mấy ngày nay thảo luận Phật lý với ngài, ta cũng rất vui khi nghe được cách giải thích khác của ngài."

Thần sắc trên mặt Phi Trần cũng không bất ngờ, tròng mắt đen nhánh trầm tĩnh không gợn sóng: "Ta hiểu được."

Hắn dừng bước chân, xoay người nói với nàng: "An thí chủ không cần áy náy, Phi Trần cũng có tư tâm. Những lý niệm Phật học đó vô cùng mới mẻ độc đáo, chúng ta đều có thứ mình cần, cũng không thua thiệt."

An Cửu ngẩng đầu, biểu tình rầu rĩ không vui biến mất, vui mừng hỏi: "Chúng ta vẫn là bằng hữu?"

Hoà thượng áo bào trắng mặt mày thanh lãnh thoáng hòa hoãn, như băng tuyết tan ra, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên."

Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, ý bảo An Cửu nhìn qua: "An thí chủ, cây này là báu vật của chùa Vô Âm, cô có thể ước nguyện với nó, nguyện vọng có thể thành hiện thực."

An Cửu theo ánh mắt hắn nhìn lại, một gốc cây tùng thật lớn chiếu vào mắt, thân cây tùng thô tráng vô cùng, tán cây che đậy cả bầu trời, trên mặt đất in ra bóng râm thật lớn.

Hút ánh mắt nhất, lại là vô số vải đỏ treo ở đầu cành, từng dải ở cành tùng, bay bay trong gió.

"Đây là song tùng sao? Sao chỉ có một cây?" Nàng tò mò trừng lớn hai mắt.

Phi Trần nói: "Còn có một cây ở chỗ khác, nếu cô muốn đi, ta cũng có thể dẫn cô đi."

Nói xong, hắn dẫn nàng tới một nhà nhỏ bên cạnh cây tùng, nhà kia không có người ở, bên trong có đặt bút mực, còn có từng dải vải đỏ mới cắt.

An Cửu lấy một dải vải đỏ, cầm bút lông, hỏi Phi Trần: "Phi Trần đại sư, ngài có ước nguyện với cây này không?"

Phi Trần: "Không có, cuộc đời này của bần tăng không có việc chờ đợi, cũng không oán ghét hối hận."

Nói cách khác, cả đời này hắn quá suôn sẻ, cho nên không có thứ gì muốn, tất nhiên cũng không có nguyện vọng.

An Cửu thầm than một tiếng, có lẽ cũng chỉ có Phi Trần mới có thể đạt tới cảnh giới siêu thoát xuất trần như vậy.

Nàng là tục nhân, không thể vô dục vô cầu.

Vừa nghĩ, nàng đề bút viết xuống một hàng chữ, viết xong liền hỏi Phi Trần: "Sau đó phải làm thế nào?"

Phi Trần: "Nếu không ngại, giao cho ta, ta treo lên giúp cô."

Hai thân ảnh một đỏ một trắng đứng dưới tàng cây, trắng cao gầy, đỏ yểu điệu.

Hoà thượng áo bào trắng tiếp nhận dải lụa đỏ tươi trong tay thiếu nữ váy đỏ, nhón mũi chân, lập tức liền phi thân, bay lên dừng ở phía trên cây tùng, buộc dải lụa đỏ đầy nét mực kia lên cành cây.

Thiếu nữ ngửa đầu, nghiêm túc nhìn một màn này, đôi mắt đào hoa tươi đẹp cong thành trăng lưỡi liềm nhỏ.

"Phi Trần đại sư, buộc xong rồi, ngài mau xuống dưới đi!" Giọng nàng vừa trong trẻo vừa mềm mại, bị gió núi thổi đi rất xa.

Phi Trần từ trên cây nhanh nhẹn bay xuống, giống như hạc tiên, đứng trước mặt An Cửu.

"An thí chủ, có người đang nhìn chúng ta." Phi Trần mặt không đổi sắc nói.

"Ta biết mà, mặc kệ hắn." Khi nói lời này, biểu tình An Cửu không hề thay đổi.

"Cô đã thích hắn, vì sao phải làm như vậy?" Phi Trần khó hiểu hỏi.

Nhìn vào đôi mắt thuần khiết nghi hoặc của hắn, An Cửu cười cười: "Chuyện này ngài không cần biết, dù sao tình cảm nam nữ mà, khó lường như vậy đấy. Hôm nay trở về ta viết cho ngài một quyển kinh thư, đó là cuốn sách ông nội ta trân quý nhiều năm, coi như là tạ lễ ngài phối hợp với ta thế nào?"



Vừa nghe lời này, Phi Trần lập tức chắp tay trước ngực, bên môi hiện lên một tia cười nhạt hiếm thấy: "Vậy làm phiền An thí chủ, An thí chủ có thể lợi dụng ta nhiều hơn."

Khi người đứng đắn nói đùa, càng có vẻ không giống bình thường, An Cửu che miệng cười không ngừng.

Một màn này dừng trong mắt công tử bạch y cách đó không xa, như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào mắt hắn.

Hắn hơi nhắm mắt, nghiêng đầu nói với A Thất: "Trở về đi."

A Thất một lúc lâu muốn nói lại thôi, hắn hôm nay vất vả lắm mới thuyết phục được công tử, đưa hắn tới cây linh cầu nhân duyên, lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nhất thời buồn bực lại bất bình.

Công tử và An tiểu thư không phải chỉ nháo một trận thôi sao? Sao lại đi đến nông nỗi này?

Còn có An Cửu kia, mới mấy ngày, sao đã thân cận với Phật tử Phi Trần rồi?

A Thất rất muốn trực tiếp tiến lên hỏi An Cửu, chỉ là công tử đã lên tiếng, hắn cũng không còn cách nào, đành phải làm theo phân phó của công tử quay trở về.

"Công tử, nếu không người đi xin lỗi An tiểu thư đi, mua chút lễ vật dỗ cô ấy......"

A Thất thật sự rất lo lắng, nếu công tử nhà hắn tiếp tục chiến tranh lạnh với An Cửu, An Cửu sẽ chạy với người khác mất.

Tuy rằng Phi Trần là người xuất gia, không có khả năng cùng An Cửu ở bên nhau, nhưng hắn cũng có thể hoàn tục phải không? Nếu người ta thật lòng với An Cửu, nguyện ý từ bỏ lòng cầu Phật vì nàng thì sao?

A Thất nghĩ vậy, dù chỉ là tôi tớ, nhưng vì tình cảm của công tử nhà hắn mà rầu thúi ruột.

Bùi Tịch nhàn nhạt nói: "Không cần."

Dừng một chút, lại nói: "Ngươi xuống chân núi, mua trang sức nữ tử thích, màu sắc tươi sáng một chút, tốt nhất là đá quý, nàng thích ngọc hồng bảo và lục bảo, không phải trân châu."

A Thất vừa nghe, lập tức cao hứng đáp ứng: "Vâng, ta đây liền đi!"

Cái này gọi là gì, gọi là miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật!

Còn tưởng rằng công tử thờ ơ giống bề ngoài, không nghĩ tới chỉ là giả vờ. Miệng nói không cần, còn không phải bảo hắn đi mua đồ?

A Thất lại không biết, Bùi Tịch đích xác không tính dỗ người.

Nhưng Bùi Tịch không dỗ, lại chưa nói Phi Y cũng không dỗ.

An Cửu và Phi Trần thân thiết, Bùi Tịch tất nhiên nhìn thấy, trong lòng hắn cảm giác có nguy cơ, so với tưởng tượng của A Thất chỉ nhiều chứ không ít.

Hắn bảo đảm nàng còn thích Phi Y, về phần Bùi Tịch...... Không quan trọng.

Hắn dồn bao tâm huyết vào nàng, ngụy trang thân phận, ngụy trang khuôn mặt, ngụy trang giọng nói, giả dạng thành bộ dáng nàng thích, hết thảy đều chỉ vì sở thích của nàng.

Hắn ôn nhu dịu dàng với nàng, vài lần cứu nàng khỏi nguy hiểm, thậm chí vì nàng từ bỏ trộm bí tịch.

Hiện giờ bí tịch rơi vào tay Ma giáo, kế hoạch hắn vạch ra lại sắp phát sinh thay đổi, vốn dĩ đã biết tương lai bỗng thành không biết bao nhiêu, toàn bộ thoát khỏi khống chế của hắn.

Huống hồ nàng từng thích hắn như vậy, luôn miệng nói phải gả cho hắn, cùng hắn hôn môi triền miên, nói lời yêu thương giữa đám đông......

Chẳng lẽ hết thảy, đều chỉ là nói chơi sao?

Nếu nàng thật sự thích người khác, thì mọi sắp xếp bấy lâu nay đều vô ích, kế hoạch giải độc cũng sẽ thất bại trong gang tấc.

Bùi Tịch không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Hắn tuyệt không cho phép nàng thích người khác.

Nàng chỉ cần thích Phi Y.

Mặc dù nhắm mắt lại, hai thân ảnh đỏ trắng đan chéo nhau dưới tàng cây kia vẫn không ngừng thoáng hiện ở trước mắt.

Nhéo quạt xếp trong tay, dùng sức đến ngón tay cũng trắng bệch.