Phi Trần là người nói là làm, trong ngày liền thả bọn họ ra, thời điểm mấy người đi ra giới đường, ánh mắt Bùi Tịch và A Thất nhìn An Cửu vô cùng quỷ dị.
Quả thực An Cửu có thể tưởng tượng tâm lý bọn họ bây giờ, dùng một gói biểu cảm để diễn đạt: 【 Nói mau, giữa cô và hắn có giao dịch mập mờ gì? 】
Nếu không sao vừa ra ngoài gặp riêng Phi Trần, bọn họ đã được thả ra?
Nhất định là giữa hai người có bí mật không thể cho ai biết.
A Thất tính tình bộc trực, còn chưa ra cửa, liền đĩnh đạc gào lên: "An tiểu thư, cô cùng con lừa trọc đó nói gì vậy? Sao hắn liền thả chúng ta ra?"
An Cửu còn chưa mở miệng, Phi Trần một bên liền lên tiếng: "Không liên quan đến An tiểu thư, là chúng ta tra được đầu mối mới, hiện giờ chân tướng đã rõ, hai ngày trước là bần tăng không phải, bần tăng tại đây xin lỗi các vị."
Đại khái cảm thấy mình nghĩ oan cho người khác, Phi Trần cũng không ngại bị gọi là con lừa trọc, ngữ khí khiêm tốn nói.
Không ngờ lời vừa nói ra, hai chủ tớ không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt lên người An Cửu.
Sao có thể không liên quan! An Cửu vừa ra, hắn liền tra được chân tướng, nào có chuyện trùng hợp như vậy?
So với A Thất kinh nghi bất định*, biểu hiện của Bùi Tịch tương đối trầm ổn bình tĩnh, sắc mặt hắn ấm áp, trên mặt hơi tái nhợt mang theo nụ cười như tắm mình trong gió xuân, ôn tồn nói: "Mọi việc xảy ra đều có lý do, chúng ta sẽ không so đo việc nhỏ này."
* Kinh nghi bất định: Hoảng sợ, nghi ngờ và bất an
Hơi dừng một chút, hắn lại tò mò hỏi: "Chỉ là không biết, hung thủ phía sau là ai? Vừa rồi nghe đại sư nói, tựa hồ đã tra ra hung thủ, không biết có thể chứng minh chúng ta trong sạch không?"
Phi Trần gật đầu nói: "Đương nhiên, chúng ta đã xác định, người đêm đó xâm nhập chính là Ngàn Sát Các, không liên quan đến mấy vị."
"Ngàn Sát Các? Sao ngươi biết được?" A Thất vội vàng hỏi.
Phi Trần quay đầu, nhìn thoáng qua A Thất, bất động thanh sắc nói: "Việc này chính là bí mật, không tiết lộ được, thứ Phi Trần không tiện báo cho."
"Ta đoán là An tiểu thư nói gì đó với ngươi......" Công tử bạch y cười tao nhã, hai tròng mắt hẹp dài vừa chuyển, ánh mắt nhẹ nhàng bao phủ lên người An Cửu.
Nhìn như sắc mặt hắn không thay đổi, kỳ thật tay phía dưới tay áo đã nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay cơ hồ véo vào thịt.
Bùi Tịch là người thông minh, cho dù Phi Trần không nói gì, từ vài ba câu cũng rút ra vài phỏng đoán kinh người.
—— An Cửu phản bội hắn!
Không, chính xác mà nói, là An Cửu phản bội Phi Y.
Nàng nhất định nói cho Phi Trần biết sự tồn tại của Phi Y, hơn nữa đem việc mất trộm hạt bồ đề lần này đổ lên đầu Phi Y, do đó khiến Phi Trần dời mục tiêu, hoài nghi Ngàn Sát Các.
Tuy đúng là Ngàn Sát Các làm, Ngàn Sát Các cũng không sợ chùa Vô Âm điều tra, nhưng điều này vẫn khiến Bùi Tịch kinh giận đan xen, không thể khống chế.
Sao nàng dám?
Nàng cũng dám phản bội hắn!
Ai cho nàng lá gan này?
Rất nhanh Bùi Tịch liền rõ, lá gan của An Cửu từ đâu ra.
Thời điểm bọn họ xuống núi, Phi Trần vậy mà cũng đi theo!
Hỏi nguyên nhân, Phi Trần nói là vì hắn hiểu lầm bọn họ, vì để xin lỗi, sẽ hộ tống bọn họ suốt chặng đường đến gặp Hạ Tử Kình.
Ánh mắt công tử bạch y khẽ nhúc nhích, không ngăn được dừng trên mặt thiếu nữ áo đỏ nhảy nhót kia, giờ phút này thiếu nữ lộ liễu nhìn Phi Trần, khuôn mặt tinh xảo lộ rõ vui mừng.
Được lắm, hắn nói sao nàng lớn mật như vậy, lkhông sợ "Phi Y" tới tìm nàng tính sổ.
Hoá ra là tìm được chỗ dựa.
Sáng sớm nay, không chừng nàng còn cùng Phi Trần nói gì, làm gì đó, nếu không sao tên hoà thượng bướng bỉnh hồ đồ đó lại vì nàng xuống núi, bảo vệ nàng chu toàn?
Càng nghĩ như vậy, tức giận trong lòng càng nóng, bỏng cháy lục phủ ngũ tạng Bùi Tịch, khiến xương ngón tay hắn dùng sức đến trắng bệch.
Nếu không phải hắn còn cần ngụy trang, nếu không phải có Phi Trần ở bên, hắn tất nhiên muốn bóp cổ nàng, hỏi nàng một câu, vì sao dám cả gan phản bội hắn.
Nhưng hành động bất ngờ này của An Cửu, thật đúng là bắt chẹt hắn.
Phi Trần chính là cao thủ, hiện giờ đi theo bọn họ, khiến Bùi Tịch nhất thời không hành động thiếu suy nghĩ được.
"Công tử, chúng ta cần phải đi."
Phía sau truyền đến tiếng nói rất nhỏ, là A Thất đang thúc giục.
Hạt bồ đề đã được trộm về Ngàn Sát Các, nếu Bùi Tịch muốn hấp thụ nội lực trong đó, nhất định phải rời nơi này.
Lựa chọn tốt nhất lúc này của hắn, đó là đường ai nấy đi với bọn họ.
Nhân cơ hội tách khỏi tầm mắt Phi Trần, hấp thụ nội lực của hạt bồ đề xong, lại tìm một cơ hội trở về.
Kế hoạch ban đầu của bọn họ là như thế, xuống núi liền về Ngàn Sát Các. Hiện giờ Phi Trần chuyển mục tiêu hướng Ngàn Sát Các, bọn họ càng nên về sớm một chút, hấp thụ hạt bồ đề mới tốt.
Tròng mắt đen như mực của nam nhân tối vô cùng, bình tĩnh nhìn chăm chú thiếu nữ và hoà thượng đi sóng vai phía trước.
Thiếu nữ váy đỏ bay bay, dáng người yểu điệu, hòa thượng sống lưng thẳng, áo cà sa vàng đỏ rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Rõ ràng là một hình ảnh bình thường, dừng trong mắt Bùi Tịch, lại như một cây kim đâm vào tròng mắt, chói mắt đến cực điểm.
Hắn đột nhiên nhắm mắt, sau khi A Thất thúc giục lần nữa, lạnh lùng nói: "Chờ một chút."
"Còn chờ cái gì ạ, lập tức xuống núi thôi." A Thất nghi hoặc nói.
Chờ cái gì?
Hắn cũng muốn biết, hắn đang chờ cái gì.
"A!" Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô nũng nịu, Bùi Tịch theo bản năng mở mắt, liền thấy hòa thượng đỡ thân hình thiếu nữ lảo đảo, thần sắc không khỏi quan tâm.
"An tiểu thư, đường ở đây trơn, cẩn thận."
Phản ứng đầu tiên của thiếu nữ váy đỏ không phải nói cảm ơn, mà là vô thức quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau.
Một cái nhìn này đúng lúc đập vào hai mắt sâu thẳm của công tử bạch y, từ biểu tình của hắn, hẳn là hắn đã nhìn nàng hồi lâu.
Thiếu nữ chợt sửng sốt, ngay sau đó giống như điện giật thu hồi ánh mắt.
Tai nàng hơi đỏ lên, đại khái là ngượng ngùng, vội thu hồi cánh tay rồi đứng vững, thấp giọng nói với Phi Trần: "Đa tạ đại sư."
Vẻ mặt Phi Trần vẫn thanh lãnh, tựa hồ không hề sở giác về tâm tư tiểu nữ nhi: "Không sao."
Bùi Tịch thường không đoán ra An Cửu nghĩ gì, cảm thấy tâm tư đại tiểu thư khó đoán, hỉ nộ không rõ.
Giờ khắc này, đứng ở góc độ người xem, dường như tấm vải che mắt hắn đột nhiên bị kéo ra, nhìn được ánh sáng chưa bao giờ thấy.
Nữ nhân này lỗ tai đều đỏ, vừa thấy đó là nội tâm cực kỳ vui sướng.
Đừng thấy nàng thu tay lại nhanh như vậy, có lẽ trượt chân chính là nàng cố ý, chỉ để tiếp xúc với con lừa trọc kia.
Hắn quá hiểu An Cửu, lúc trước khi nàng thích Phi Y, không phải cũng tìm mọi cách câu dẫn, hết sức dụ hoặc như vậy sao?
Mắt không hề chớp dán chặt vào tai ửng đỏ của thiếu nữ dưới ánh mặt trời, đầu ngón tay Bùi Tịch dùng sức, nan quạt bạch ngọc trong tay bị hắn nhéo, vậy mà bất tri bất giác có vết nứt.
Một tiếng rắc rất nhỏ chui vào màng tai, Bùi Tịch lúc này mới đột nhiên hoàn hồn.
Giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu, suy nghĩ sôi trào trong đầu đột nhiên bị dập tắt.
Hắn vì sao lại để ý nàng thích ai?
Nữ nhân lăng nhăng, sớm ba chiều bốn này, căn bản không đáng để hắn chú ý không phải sao?
Nghĩ đến đây, Bùi Tịch nặng nề khép mắt, rốt cuộc không nhìn hai người kia nữa.
Không bao lâu, mấy người liền xuống núi.
A Thất một bộ muốn nói lại thôi, có thể thấy công tử nhà mình ngồi đó sắc mặt khó coi, rốt cuộc vẫn nuốt lời vào bụng, cái gì cũng không nói.
Sau khi ra sơn môn, đoàn người đến một thành trấn phụ cận, chờ hai người Hạ Tử Kình hồi âm.
Người giang hồ đều có con đường truyền tin của mình, ví dụ như Ngàn Sát Các dùng cú mèo, sơn trang đúc kiếm dùng bồ câu đưa tin.
An Cửu rất nhanh nhận được thư của Lâm Thanh Nghiên, biết bọn họ đang ở núi Vũ Di cách đó không xa.
Hạ Tử Kình còn chưa tìm được người muốn tìm, nghe nói người nọ ở sâu trong núi. Hai người bọn họ gần đây vẫn luôn ở sâu trong núi thu thập tin tức của người nọ, trước mắt còn chưa phát hiện ra manh mối.
Nếu không có việc gì, An Cửu có thể ở thành trấn này đợi bọn họ.
"Bọn họ còn ở trong núi, bảo chúng ta ở bên ngoài chờ......"
An Cửu vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một giọng nam nhàn nhạt: "Xin lỗi, thân thể Bùi mỗ không khoẻ, dự định về Dược Vương Cốc tu dưỡng một thời gian, chỉ sợ không thể đi cùng hai vị."
An Cửu quay đầu, liền thấy sắc mặt công tử bạch y tái nhợt, khóe mắt đuôi mày đều là sự uể oải.
Thấy nàng nhìn qua, hắn giơ tay chống môi, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, suy yếu nâng mắt.
An Cửu như là có chút không phản ứng kịp, ấp úng: "Huynh, huynh phải về Dược Vương Cốc? Không đợi Hạ đại ca và Lâm Thanh Nghiên sao?"
Bùi Tịch chậm rãi nói: "Dọc đường đi, ta cũng không làm được gì, Thanh Nghiên có Hạ huynh làm bạn, không cần ta. Mà Bùi mỗ là một phế nhân, vì không để liên lụy hai người, vẫn là về Dược Vương Cốc."
"Chính Hạ đại ca bảo huynh chiếu cố ta, sao huynh có thể đi như vậy?"
Nghe hắn nói vậy, mày thiếu nữ váy đỏ chậm rãi dựng lên, ngữ khí cực kỳ bất mãn, "Huống hồ ai nói huynh là gánh nặng! Có phải có người ở trước mặt huynh nói lung tung?"
Bùi Tịch nhìn nàng, nhếch khóe môi, ý cười trong mắt không chạm đáy mắt: "Hiện giờ bên cạnh An tiểu thư có Phật tử bảo hộ, ta cũng có thể yên tâm. Về phần là ai nói...... An tiểu thư chẳng lẽ không biết sao?"
Hắn vừa hỏi, thiếu nữ đột nhiên phản ứng lại, giống như thường xuyên ghét bỏ hắn là một phế nhân chính là mình.
Thần sắc nàng thay đổi, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, không nhịn được cắn môi, yếu ớt nói: "Bùi Tịch, lúc trước ta nói những lời đó huynh đừng để trong lòng, ta không, ta không ghét bỏ huynh đâu, huynh đừng đi mà, chúng ta cùng nhau chờ hai người Hạ đại ca được không......"
An Cửu đi đến trước mặt hắn, cong người trước xe lăn, lôi kéo khiến ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lay động.
An Cửu thường xuyên làm động tác này với Bùi Tịch, hắn đều đã quen. Trước đây hắn như bị ma nhập, không khống chế nổi mà đáp ứng các yêu cầu kì lạ của nàng.
Mà nay, hắn sẽ không dựa vào nàng nữa.
Lông mi mảnh dài buông xuống, trong hai tròng mắt hẹp dài đen nhánh như mực, ngưng kết một tầng sương lạnh.
Hắn bên môi ý cười như cũ, lại không thấy nửa phần độ ấm: "An tiểu thư luyến tiếc ta như thế, nếu không cùng ta đi Dược Vương Cốc?"
Lời vừa nói ra, đầu ngón tay trắng nõn nắm ống tay áo trắng, tức khắc giật mình thả ra.
Ánh mắt thiếu nữ kinh hoảng ngó khắp nơi, như là sợ bị người khác nghe thấy lời này.
Nhưng trước khi Bùi Tịch nhận ra, nàng nhanh chóng thu liễm biểu tình, đứng lên lui về phía sau hai bước, như phủi sạch quan hệ với hắn, cất cao giọng: "Ta, ta mới không có luyến tiếc huynh, huynh, huynh đừng tự mình đa tình được không!"
Nói xong, nàng chạy đi nhanh như chớp, đến bên cạnh Phi Trần cách đó không xa, lớn tiếng như là nói cho ai nghe: "Ta mới không đi Dược Vương Cốc, ta muốn đi tìm hai người Hạ đại ca, huynh phải về thì tự mình về đi! Phi Trần đại sư, ngài có thể dẫn ta đi tìm hai người Hạ đại ca không?"
Phi Trần nhìn mắt Bùi Tịch, lại nhìn về phía An Cửu. Đối với lựa chọn này của An Cửu, cũng không biết là không thèm để ý hay là sớm đã biết, vẻ mặt không thấy nửa điểm kinh ngạc.
Nhàn nhạt gật đầu nói: "Nếu thí chủ muốn, tất nhiên có thể."
Bùi Tịch vốn theo thói quen tính cong môi nhưng lại mím thành một đường thẳng tắp.
Hắn kỳ thật cũng không bất ngờ An Cửu sẽ làm như vậy.
Nàng sở dĩ giữ hắn lại, chỉ là muốn có người hầu hạ nàng thôi, sao có thể luyến tiếc?
Vị trí của hắn ở trong lòng nàng, hắn rõ hơn bất cứ ai.
Buồn cười, vậy mà hắn thật sự cho rằng nàng nguyện ý đi cùng hắn, còn không khống chế được hỏi ra cái vấn đề ngu xuẩn kia.
Ngực như là bị cây kim đâm mạnh một nhát, bén nhọn phát đau.
Hắn không tiếng động rũ mắt, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn trên ngực, khuôn mặt vốn tái nhợt càng trắng đến trong suốt, khiến mặt mày đen như mực càng thêm rõ ràng, giống như vẽ thủy mặc.
Độc phát sớm đã qua, hắn vì sao...... Còn cảm giác thấy đau đớn?
Cũng may đau đớn kia giống như ảo ảnh trong mơ, trong thời gian ngắn liền không thấy tung tích. Bùi Tịch y thuật cao siêu, nhưng cũng không tìm ra ngọn nguồn.
Hắn rã rời buông tay, nghiêng đầu nói với A Thất: "Đi thôi, chúng ta trở về."
Bên đường, An Cửu và Phi Trần đứng chung một chỗ, nhìn đôi chủ tớ ngồi trên xe ngựa, càng lúc càng xa.
Phi Trần nói: "Thí chủ không cần lo lắng, đợi khi ta tìm ra Tiên Vô Mệnh, bắt hắn đền tội, hắn sẽ không uy hiếp cô nữa."
An Cửu nhìn phương xa, thật lâu không có thu hồi.
Nàng nhàn nhạt nhếch môi, nói: "Hy vọng như thế."