Bùi Tịch vốn tưởng rằng, mình phải tốn công một phen, mới có thể giải thích rõ ràng độc thuật và võ công của hắn.
Nhưng thực tế, chuyện này rất dễ giải quyết.
Đối tượng chủ yếu hắn muốn giải thích là Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên, những người khác chỉ là thứ yếu.
Bùi Tịch chỉ nói cơ quan ám khí là bí tịch quý của Dược Vương Cốc, người khác sẽ không hỏi lại.
Về phần bọn họ có mơ ước cơ quan này hay không, hắn đoán những người này hẳn là không dám.
Không phải sẽ không, mà là không dám.
Bùi Tịch không phải Kim Du, Kim Du không giữ được bí tịch thần công, hắn lại khác.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thư Tình Gửi Vệ Lai
2. Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
=====================================
Chỉ nói những cao thủ trong giang hồ trúng độc Thiên Tinh năm màu kia, cần hắn giải độc, lúc này sẽ không đắc tội hắn.
Ai trên giang hồ cũng biết, đắc tội ai cũng đừng đắc tội đại phu. Đặc biệt là một vị đại phu y thuật đệ nhất thiên hạ, không chừng tương lai có thể cầu hắn.
Cơ quan ám khí đã rõ nguồn gốc, độc thuật tất nhiên cũng thuận lý thành chương*. Dù sao hắn là đại phu, y độc vốn là một, rất nhiều dược liệu kèm độc tính, hắn tự học thành tài cũng rất bình thường.
* Thuận lý thành chương: Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suông sẻ (như thế nào đó)
Đương nhiên, vẫn là bởi vì những người đó cần hắn giải độc, tất nhiên sẽ không để ý hắn dùng độc.
Khó giải thích nhất kỳ thật là võ công và chân hắn.
Đây cũng điều Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên tò mò.
Lúc Lâm Thanh Nghiên hỏi vấn đề này, Bùi Tịch đang châm cứu cho cao thủ võ lâm nằm trong đại điện.
Hắn tự nói độc thuật không tinh, chỉ có thể dùng ngân châm châm vào huyệt để phong bế độc trong cơ thể bọn họ trước, nếu muốn giải độc, còn cần chư vị trở về Trung Nguyên, hắn mới tính toán bốc thuốc cho.
Tóm lại, là không thể lập tức giải độc cho bọn họ.
Chúng võ lâm sôi nổi đồng ý, không ai cảm thấy không ổn.
Trước đó bọn họ vốn trúng độc, không mấy ai thấy Bùi Tịch và Hoa Mị giao thủ.
Mặc dù thấy, cũng không hiểu đấu pháp của bọn họ.
Dù sao độc sư không bằng kiếm khách, khi đánh nhau đao thật kiếm thật miệng lưỡi sắc sảo. Bọn họ giao bao nhiêu chiêu, trừ hai người, không ai nhìn thấy.
Cho nên hiện giờ ở trong lòng mọi người, độc thuật của Bùi Tịch không tồi, nhưng kém hơn yêu nữ Ma giáo kia.
Nhưng cũng có người đưa ra nghi vấn: "Trước đó đấu với yêu nữ, vì sao Bùi thần y không trúng độc chứ?"
Lúc này, trong điện không ít người đã tỉnh lại, khôi phục hành động năng lực.
Tuy còn có chút suy yếu, nội lực cũng chưa khôi phục, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn.
Công tử thần y tay dài trắng nõn cầm ngân châm, mặt mày ôn nhu thương xót cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: "Nói đến cũng sợ chư vị chê cười, Bùi mỗ sinh ra đã bị yêu nữ kia hạ độc, việc này các vị tiền bối chắc đã nghe nói? Độc này là kịch độc đệ nhất thiên hạ, không có thuốc nào chữa được. Vì giải độc này, ta mới bắt đầu nghiên cứu độc thuật, chỉ là học nghệ không tinh, đến nay cũng không thể ra sức. Độc này dày vò ta nhiều năm, ngược lại còn có chỗ tốt, khiến ta từ đây bách độc bất xâm. Dù sao trong cơ thể ta đã có kịch độc hiểm ác nhất thế gian, độc khác sao có thể chống cự được nó chứ?"
Nói xong câu cuối, công tử một thân tuyết y than nhẹ một tiếng, mặt mày thanh tuyển hiện lên một tia buồn bã.
Lời vừa nói ra, ai còn có thể nói gì?
Một người nhịn không được nổi giận mắng: "Yêu nữ kia thật là hại người!"
Bùi Tịch lại như không để ý, ngược lại cong cong mặt mày, trước sau như một cười trấn an: "Chư vị cũng không cần thương cảm cho Bùi mỗ, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ nghiên cứu ra thuốc giải. Dù sao độc kia đã làm bạn với ta mười tám năm, lâu hơn cũng không sao."
Hắn ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm, khi nói lời này thần sắc cũng tự nhiên, nghe khiến người ta khâm phục không thôi.
Chỉ là ai cũng không chú ý tới, khi công tử bạch y dứt lời, lơ đãng nhìn bên cạnh.
Đứng bên cạnh hắn là một vị thiếu nữ áo đỏ, khuôn mặt tinh xảo nhăn thành một nhúm, nàng đại khái cũng nghiêm túc nghe hắn nói, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Cũng có lẽ, là thương hại.
Bùi Tịch lặng lẽ thu hồi ánh mắt, lại nói với Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên: "Về phần võ công và chân ta...... Phải cảm tạ An tiểu thư."
An Cửu đang ở nỗ lực diễn, đột nhiên nghe thấy tên mình, biểu tình hơi sửng sốt.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy công tử bạch y ôn nhuận như ngọc nhìn nàng cảm kích, nói: "An tiểu thư và đại tiểu thư Kim Yến Uyển của sơn trang Kim Xà chính là bạn bè, Kim tiểu thư từng xem qua bí tịch thần công, An tiểu thư cũng may mắn xem được, bí tịch có thể chữa trị kinh mạch, hai chân ta gân mạch đứt đoạn, An tiểu thư liền giao cho ta. Chuyện này không ai biết, sau đó bí tịch bị trộm, An tiểu thư chỉ là một nữ tử yếu đuối, nên không dám thông báo việc này với thiên hạ, khi đó chân ta đã khỏi, nhưng cũng không muốn làm lộ việc này, cho người theo dõi An tiểu thư, nên vẫn luôn giấu giếm đến nay......"
"Hôm nay nói ra, còn lại là nhân giáo chủ Ma giáo đã chết, rất nhanh chư vị có thể lấy bí tịch về. Bùi mỗ tại đây thỉnh cầu chư vị, đừng tiết lộ việc này ra ngoài, An tiểu thư võ nghệ không thông, không gánh được nguy hiểm."
Khá lắm, rất là khá.
An Cửu ở một bên nghe, biết rõ hắn đang nói hươu nói vượn, lại không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào.
Tuyên bố này, logic cỡ nào, có lý cỡ nào chứ!
Gián tiếp phô ra thiện lương từ bi của hắn, vì an toàn của một nữ tử yếu đuối, vẫn luôn ủy khuất diễn vai người què, ai nghe xong mà không vỗ tay một tiếng cho dụng tâm của hắn?
Không chỉ có thế, nếu An Cửu không biết nội tình, nghe xong lời này, sợ không phải cảm động muốn khóc đi?
Kế một cục đá hạ ba con chim này, quả thực hoàn mỹ không khuyết điểm!
An Cửu triệt để phục rồi.
Công tử bạch y hơi áy náy mà nhìn qua, nói với nàng: "An tiểu thư, Bùi mỗ tự quyết nói chuyện này ra, hy vọng cô không lấy làm phiền lòng." Khi nói lời này, An Cửu làm ra bộ dáng hốc mắt hồng như cảm động đến sắp khóc.
"Không sao, ta không ngại." Nàng cảm động mà nói.
Những người khác càng liên tục nói: "Bùi thần y xin yên tâm, việc này đợi lát nữa ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác!"
Lâm Thanh Nghiên là người tin lời Bùi Tịch nhất, vốn nàng còn có chút hoài nghi, nhưng vừa nghe hắn nói là vì an nguy của An Cửu, nháy mắt nàng liền làm vẻ mặt hiểu rõ.
"Bùi Tịch đối với An Cửu thật tốt, bọn họ nhất định là thành chuyện rồi chăng?" Nàng lặng lẽ nói với Hạ Tử Kình.
Hạ Tử Kình liếc ngón tay thiếu nữ tinh tế nắm góc áo hắn, lại nhìn thấy động tác nàng nhón chân thò qua, ân cần khom lưng, phụ hoạ theo: "Hẳn là vậy......" Dừng một chút, hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng trả lời, "Lâm cô nương, ta muốn sau khi trở về đi bái kiến phụ thân nàng, không biết khi nào thì thích hợp?"
Lâm Thanh Nghiên ngẩn người, ngay sau đó bỗng nhiên đỏ mặt.
Môi nàng giật giật, lí nhí nói: "Mười lăm tháng tám đi, mười lăm tháng tám một nhà đoàn viên."
Thấy mặt nàng đỏ, mặt kiếm khách trẻ cũng có chút đỏ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là tình ý chảy xuôi.
Vì thế về vấn đề của Bùi Tịch, liền giải quyết bình yên vô sự như vậy.
Sau khi những người võ lâm tỉnh lại, liền bắt đầu càn quét núi Minh Quang. Một là dọn sạch cá lọt lưới, hai là tìm bí tịch thần công, ba là cướp đoạt đồ tốt như thần binh lợi khí, bí tịch võ công.
Bùi Tịch và An Cửu ở ngoài đại điện, cũng không có hứng thú tham dự.
Hạ Tử Kình và Lâm Thanh Nghiên cũng không biết đi đâu, xung quanh không thấy bóng người.
Mặt trời đã lên cao, tháng sáu mặt trời chói chang tựa hồ muốn nướng cả đất, ánh mặt trời không hề màu vàng, mà là một màu trắng chói mắt.
Thiếu nữ áo đỏ và công tử bạch y đứng dưới mái hiên, ống tay áo hai người rũ cạnh nhau, ở trong gió núi cực nóng, bay bay.
"Cái kia...... Ta không biết huynh là vì ta, mới giả thành người què, lúc trước không ta nên mắng huynh......"
Trong yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt.
Bùi Tịch hơi chuyển mắt, liền thấy thiếu nữ rũ đầu, dường như có chút áy náy, hai ngón tay xoắn vào nhau.
Hắn hơi mỉm cười, ôn tồn nói: "Việc này ta sớm đã không để trong lòng."
Thiếu nữ ngẩng mặt, con ngươi đen nhánh sáng ngời giống một tấm gương trong suốt, phản chiếu hắn áo trắng tóc đen, rất rõ ràng.
"Vậy độc trên người huynh, thật sự không có thuốc nào chữa được sao......" Nàng ấp a ấp úng.
Bùi Tịch cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tất nhiên, ta hà tất phải gạt ai chứ?"
Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy ánh mắt thiếu nữ đột nhiên phức tạp, như là tiếc nuối, như là thương tiếc, lại như là khổ sở.
Nàng khổ sở cái gì?
"Lúc trước huynh như vậy, chính là độc phát sao? Sau này sẽ luôn như vậy à? Cả đời?" Khi hỏi câu này, màu môi thiếu nữ không nhịn được có chút trắng bệch, phảng phất nghĩ lại tình cảnh khi đó.
Bùi Tịch cảm thấy thú vị.
Hắn quan sát cẩn thận biểu tình của nàng, ngạc nhiên phát hiện An Cửu vậy mà thật sự lo lắng cho hắn.
Tựa hồ...... không chỉ có quan tâm, có lẽ nàng đối với hắn cũng có hảo cảm.
Tựa như nàng đối với Phi Y, đối với Minh Dập, đối với Phi Trần, vượt xa tình bằng hữu.
Lúc vừa nhận thấy được điểm này, nội tâm Bùi Tịch cực kỳ kinh ngạc, thậm chí không thể tin. Nhưng hắn lại lập tức nghĩ đến, điều này đối với An Cửu mà nói, không phải rất bình thường sao?
Trong lòng hắn đã sớm biết rõ, nàng là nữ nhân phóng túng đa tình thế nào.
Nàng sinh ra hảo cảm với "Bùi Tịch", đó là việc cực kỳ bình thường.
Dù sao chân hắn đã khỏi, hiện giờ đã là người bình thường, không hề là tên què nàng khinh thường.
Diện mạo hắn cũng không kém, điều kiện bản thân cũng là xuất chúng.
Nghĩ như thế, trái lại có vẻ cực kỳ hợp lý.
Nhưng đưa ra kết luận này, Bùi Tịch vẫn không vui, trong lòng ngược lại sinh ra phẫn nộ khó có thể miêu tả.
Tình yêu của nàng rẻ mạt như thế, vì bề ngoài, vì cái mã, vì những thứ tồn tại vô cùng nông cạn đó, liền có thể dễ dàng cho đi.
Hiện giờ nàng cho hắn, cũng rẻ mạt như thế, không đáng giá một văn* đồ. Cho dù hắn thích nàng, cũng không hiếm lạ tình yêu nông cạn này của nàng!
* Văn: Đơn vị tiền của Trung Quốc xưa
Đáy mắt nam nhân lặng yên phủ lên một miếng băng mỏng, vẫn không bị thiếu nữ phát giác.
Đôi mắt hẹp dài của hắn cong cong, phảng phất đang cười, lại không mang theo nửa phần độ ấm.
"Không chỉ có độc phát, ta trúng độc đó, liền sống không quá hai mươi tuổi. Những ngày sau, sống một ngày liền thiếu một ngày."
Hắn ôn nhu nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ, không bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào của nàng.
Thiếu nữ quả nhiên trừng lớn hai mắt, khiếp sợ mà nhìn hắn.
Cặp mắt sáng ngời dần dần hiện lên một tầng nước mắt, càng tụ càng nhiều, dần dần thành một vũng nước mắt trong suốt, tích ở lông mi cong vút như sắp rơi xuống.
"Sẽ không, huynh sẽ không sao, y thuật của huynh tốt như vậy, lợi hại như vậy, huynh nhất định có thể tìm được cách, đúng không?"
Thiếu nữ vội vàng tiến lên một bước, đầu ngón tay tái nhợt nắm lấy ống tay áo hắn, tha thiết ngóng nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung tràn đầy khẩn cầu.
Là hắn sắp chết, không phải nàng.
Nàng vì sao giả vờ thành bộ dáng giả mù sa mưa như thế?
Bùi Tịch vốn định lãnh khốc mà nói với nàng, hắn không có cách nào. Thật tốt khi thấy nữ nhân này lại lần nữa bị hắn bỏ như giày rách sẽ thế nào.
Một người chú định sẽ chết sớm, sao nàng nhìn trúng được?
Nếu xác định hắn chỉ còn chưa đến một năm để sống, Bùi Tịch tin, nàng nhất định sẽ không liếc hắn nữa.
Giống lúc trước, đối với hai chân tàn tật của hắn vô cùng chán ghét, luôn mồm cảnh cáo hắn đừng mơ ước, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng một tên què.
Hắn là muốn nói như vậy, nhưng lời đến môi, ánh mắt rũ xuống chạm đến khuôn mặt thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa.
Bất tri bất giác, hắn sửa lại lời định nói: "Sẽ, ta sẽ tìm được cách, cô...... Đừng khóc."
—————————-
Tác giả có chuyện nói:
Nhanh ha ha ha ~
Tình cảm của Bùi Bùi rất bất thường, kế tiếp là có thể viết ra rồi