An Cửu bất chấp mưa gió, ngày tiếp nối đêm, ngựa không dừng vó, chỉ tốn năm ngày, liền từ Tái Bắc chạy tới kinh thành.
Chỗ tốt là, cuối cùng nàng không bị phản diện muốn mạng nàng đuổi theo.
Đương nhiên giá phải trả cũng có, ví dụ như khi xuống ngựa ở địa giới kinh thành, chân nàng mềm giống sợi mì, thiếu chút nữa trực tiếp khuỵ gối đầu rạp xuống đất.
Vị Huyền Y Vệ Thanh Tước mang nàng về nhà, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên cực kỳ quỷ dị.
Nhưng đều không quan trọng, tóm lại nàng đã an toàn trở về.
Mặc dù An Cửu dùng hành động thực tế cho thấy, mình thật sự không muốn chạy, nóng lòng muốn về nhà gặp người thân, đại nhân Huyền Y Vệ vẫn tận chức tận trách kiên trì đưa nàng về đến cửa nhà, nhìn nàng gõ cửa, mới lặng yên rời đi.
An Cửu gõ chính là cửa hông, sau khi cửa mở, lộ ra một khuôn mặt có chút ấn tượng trong trí nhớ.
Là người gác cổng của phủ thượng thư, đã trông cửa cho An gia vài thập niên.
"Đây...... Đại tiểu thư? Thật sự là đại tiểu thư!" Ông lão xoa mắt, kinh hỉ kêu lên.
An Cửu xấu hổ cười cười, nâng tay lên: "...... Hello."
Nửa khắc sau, An Cửu ngồi trong đại sảnh phủ thượng thư, bốn nha hoàn vây quanh nàng, mát xa tay chân đau nhức cho nàng, nha hoàn Cát Hương lần trước gặp bưng trà dâng điểm tâm sát miệng cho nàng.
Một người phụ nữ trung niên đoan trang xinh đẹp ung dung ngồi bên cạnh nàng, trong tay cầm khăn khóc, một bên khóc một bên nói con ta gầy vân vân.
Xa hơn, có vài cô nương nhỏ tuổi đang đứng, sợ hãi rụt rè nhìn nàng.
Đây là nương của nguyên chủ An Cửu, cùng với mấy di nương và thứ muội.
Về phần An thượng thư cha nàng, nghe nói còn ở trong triều trực, hai ca ca ruột của nàng, một người làm nhiệm vụ ở quân doanh, một người trong thư viện đọc sách, một chốc một lát không thể về.
An Cửu người này, đích xác là nữ nhi quý giá nhất An gia, đích nữ duy nhất, từ nhỏ nhận hết sủng ái.
Mặc dù tự mình đào hôn, trở về nương nàng cũng không nỡ mắng nàng, chỉ biết đau lòng nữ nhi bảo bối chịu ủy khuất.
An Cửu nửa tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mệt nhọc dọc đường đều tan thành mây khói, thoải mái vô cùng.
Cát Hương bưng tới một chén trà nóng đưa đến bên môi nàng, ân cần nói: "Tiểu thư, vừa ăn điểm tâm miệng khô, uống ly trà đi ạ."
An Cửu dẩu miệng, nước trà vào trong miệng nàng, độ ấm và vị đều vừa. Nguyên chủ sợ đắng, trong trà tựa hồ còn bỏ thêm đường, để bớt vị đắng của nước trà, nhàn nhạt ngọt lành thấm vào ruột gan.
Uống trà xong, An Cửu bình tĩnh lại, quay đầu nói với người phụ nữ trung niên: "Nương, cha con vẫn muốn gả con cho Minh vương sao?"
Tiếng khóc của người phụ nữ trung niên nghẹn lại, trở nên đứng ngồi không yên.
"Cửu Nhi à, đây, đây, đây là quyết định của cha con, nương biết con không muốn gả, nhưng nương cũng không có cách nào...... Nương cũng không muốn con gả, người nọ không kém tuổi cha con là bao, nghe nói hắn còn có đứa con trai ngang tuổi con, con ta gả qua không phải chịu tội sao!"
An Cửu đương nhiên rõ hôn sự này là ý của An thượng thư.
Cổ đại khi người ta gả nữ nhi, hôn sự đều do chủ mẫu lo liệu, thường hỏi qua ý trượng phu. An gia lại khác, hôn sự của An Cửu là đột nhiên định, ngày nàng đủ 18 tuổi, An thượng thư đột ngột nói với nàng, nàng phải gả cho Minh vương.
An thượng thư chỉ là đơn thuần thông báo, không phải trưng cầu ý kiến của nàng.
Mẫu thân Trần thị cũng vì thế oán trách An thượng thư, nhưng mặc dù Trần thị không đồng ý, cũng không thay đổi được quyết định của An thượng thư.
Theo An Cửu thấy, hôn sự này, cơ bản đại biểu cho việc An thượng thư kết minh với Minh vương.
Trong triều thanh danh An thượng thư rất tốt, danh vọng cực cao, ông là thượng thư nắm chắc thực quyền, lại là trọng thần được cô nhi gửi gắm, nhân vật như vậy theo lý mà nói không cần miễn cưỡng dùng nữ nhi của mình để liên hôn.
Nhưng An thượng thư nhìn như phồn hoa cẩm tú*, kỳ thật đã nguy trong sớm tối*.
* Phồn hoa cẩm tú: vô cùng đẹp đẽ
* Nguy trong sớm tối: Nguy nan sẽ đến rất nhanh
Danh vọng của ông quá cao, quyền thế nắm trong tay quá lớn, mà ấu đế dần dần trưởng thành, chỉ cần ấu đế có dã tâm, sẽ không cho phép ông tiếp tục làm mưa làm gió, An thượng thư tất nhiên sẽ bị xử lý.
Ấu đế năm nay mười ba tuổi, đã sắp đến tuổi tự mình chấp chính, An thượng thư lúc này đứng về phía Minh vương, đây là đang tìm đường lui!
Minh vương là thúc thúc ruột của ấu đế, Minh vương chiến công hiển hách, chinh chiến nhiều năm lập được công lao, trong mắt rất nhiều người cũng là nhân vật nguy hiểm cho ngôi vị hoàng đế.
Nhiều năm như vậy, Thái Hậu vẫn luôn lệnh cho Minh vương chinh chiến ở biên cương, hoặc là bảo ông ở đất phong không cần hồi kinh, thậm chí còn bảo Minh vương đưa thế tử duy nhất tới kinh thành, đó là một loại chế hành*.
* Chế hành: định ra cân bằng về quyền lực
An Cửu không rõ lắm An thượng thư muốn cùng Minh vương thống nhất mặt trận để soán vị, hay là chỉ thuần túy tìm ô dù mạnh, hay là hai bên hỗ trợ lẫn nhau.
Suy cho cùng tình cảnh của Minh vương cũng không ra sao, bởi vì công cao chấn chủ mà chịu khổ chuyện tá ma giết lừa*, trong lịch sử rất nhiều.
* Tá ma giết lừa: là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là giết lừa sau khi nó xong việc, nghĩa bóng là chỉ loại bỏ những người đã giúp mình
Dù sao, hôn sự này, tuyệt đối tiêu chí là hai bên hợp tác.
Nếu đề cập đến ý nghĩa chính trị, đương nhiên không thể cố kỵ ý nguyện của nàng.
An Cửu đang cân nhắc, tay đã bị kéo qua vỗ nhẹ.
Nương nàng nói với nàng: "Cửu Nhi, con đừng sợ, lần này con ra ngoài khiến cha mẹ lo lắng, cha con cũng đã hối hận, chờ nương nói chuyện lại với cha con, bảo ông ấy đổi hôn sự, nhà ta lại không phải chỉ có một khuê nữ là con phải không? Minh vương muốn khuê nữ nhà ta, đến lúc đó để muội muội con gả qua, Minh vương chính là Vương gia, gả qua chính là Vương phi một người trên vạn người, chẳng phải là cơm ngon rượu say sao? Các muội muội của con chắc cũng đều nguyện ý, các ngươi nói có phải không?"
Người phụ nữ từ phía An Cửu quay đầu, nhìn về phía mấy tiểu cô nương đứng cách đó không xa, ánh mắt bỗng sắc bén.
An Cửu nhìn ra, mấy cô nương lớn tuổi nhiều nhất không quá mười lăm, nhỏ nhất cũng chỉ mười tuổi.
Một đám ăn mặc đều rất tầm thường, không tính là quá mộc mạc, nhưng thật sự nhìn không ra là tiểu thư nhà quan lớn.
Vừa thấy Trần thị nhìn qua, trên mặt mấy người tức khắc hiện lên sợ hãi, chen chúc nhau giống một đám chim cút, cẩn thận nhìn An Cửu, nhỏ giọng nói: "Ta, chúng ta nguyện ý, đại tỷ tỷ."
An Cửu: "......"
Khi các tiểu cô nương nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ đều bị doạ trắng, tiếng nói chuyện đều mang theo âm rung, vừa thấy liền biết nguyên chủ ngày thường hay khi dễ các nàng.
Trong ký ức của An Cửu, quả nhiên thấy hình ảnh nguyên chủ khi dễ thứ đệ thứ muội.
Nàng sẽ không thật sự hại người, chỉ là lấy rắn nhỏ của mình nhét vào ổ chăn người ta, cố ý vứt đồ của người ta, hoặc là cố ý làm vỡ đồ người ta yêu quý.
Cha mẹ đều sủng nàng vô điều kiện, mặc kệ nàng làm gì, cha mẹ đều coi như nàng đang chơi đùa, ngược lại sẽ trách móc nặng nề người bị nàng chọc ghẹo.
Vì thế năm này qua tháng nọ, không ai không sợ nàng.
An Cửu vừa thấy liền hiểu, mấy tiểu cô nương này chỗ nào là nguyện ý gả, chỉ là bị chủ mẫu ép buộc thôi.
Quả nhiên người xấu luôn từ một lò mà ra, An Cửu không phải người tốt, cha mẹ nàng tất nhiên cũng không khác lắm.
An Cửu khẽ thở dài một hơi, nói với Trần thị: "Nương, ta gả."
Trần thị nghe vậy ngây ngẩn cả người, "Cái gì?"
An Cửu làm như thật nói: "Mấy ngày nay nữ nhi hành tẩu bên ngoài, cuối cùng phát hiện mấy năm nay đều là những ngày thần tiên. Nữ nhi nghĩ thông suốt rồi, gả cho Minh vương cũng rất tốt, làm Minh Vương phi là đương gia chủ mẫu, cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Huống chi Minh vương lớn tuổi, chờ ông ta chết con chính là lớn nhất, toàn bộ nhà đều là con định đoạt không phải sao?"
Gả cho người lớn tuổi có gì không tốt?
Đặc biệt là ông già có quyền thế lại có tiền.
Không những có thể làm mẹ khi còn trẻ, chờ ông ta chết, kế thừa tài sản làm phú bà nuôi mười cái tám chó con*, đây là giấc mơ của đa số phụ nữ trẻ tuổi thời nay không phải sao!
* Chó con: chỉ trai bao
An Cửu híp mắt cười, lời này là thật lòng.
Tuy rằng nàng căn bản không hưởng thụ được hết.
Trần thị vừa nghe, vui mừng quá đỗi, nhào lên ôm lấy nàng nói: "Con gái ngoan của ta, con rốt cuộc nghĩ thông rồi, đêm nay nương liền nói với cha con! Của hồi môn trong nhà đều đã chuẩn bị cho con, chỉ chờ xuất giá!"
Được lắm, vẫn luôn ở đây chờ nàng à?
Khó trách Huyền Y Vệ xuất động đi bắt nàng, bọn họ là đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ thiếu gió đông thôi phải không?
An Cửu ngơ ngác trở về, ngơ ngác trong ngôi nhà xa lạ lại quen thuộc hai ngày, gặp được một đám người thân của nguyên chủ, sau đó liền bắt đầu ngơ ngác chuẩn bị hôn lễ.
Quá trình thành hôn tổng cộng mất nửa tháng, đầu tiên là trao đổi thiếp canh, sau đó nhà trai nạp thái vân vân, tóm lại vô cùng rườm rà phức tạp.
Nửa tháng đã xem như khẩn cấp của khẩn cấp, thời đại này từ xác định hôn sự đến thành hôn, thường phải trải qua vài tháng thậm chí nửa năm.
Khi trao đổi thiếp canh, bởi vì Minh vương còn chưa về kinh thành, cho nên thế tử Minh vương thay mặt cha tới hoàn thành nghi thức.
Khi thế tử Minh vương đến phủ thượng thư, An Cửu liền ngồi sau bình phong.
Nghe thấy giọng thế tử Minh vương, An Cửu yên lặng ló đầu ra.
Đối phương tựa hồ nhận thấy ánh mắt nàng, quay đầu nhìn lại, giây tiếp theo, An Cửu liền thấy thanh nên cẩm y áo tím trẻ tuổi tuấn mỹ không thể tin mà trừng lớn mắt.
"An tiểu thư! Sao lại là nàng!"
Còn An thượng thư và Trần thị: "Hai người quen nhau?"
Thế tử Minh vương, cũng chính là Minh Dập mím môi, chần chờ trong chớp mắt mới nói: "Chỉ là lúc trước từng gặp mặt một lần."
Minh Dập lúc này cảm thấy bối rối, hắn cũng là gần đây mới nghe nói cha mình muốn cưới vợ, cưới ai Minh Dập cũng không để ý, dù sao không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn tham dự vào kế hoạch của cha.
Cho nên khi được cha truyền tin, bảo hắn thay thế hoàn thành một số nghi thức, hắn cũng vẫn không để trong lòng.
Thẳng đến giờ khắc này, Minh Dập mới biết được, cô nương cha già nhà mình muốn cưới rốt cuộc là ai.
Vậy mà lại là An Cửu An tiểu thư!
Từ khi từ biệt ở sơn trang Kim Xà, hắn vẫn luôn nhớ nàng. Gặp nhiều cô nương, Minh Dập càng nhớ vị An tiểu thư độc đáo, phá lệ hoà hợp với hắn có thể nói tri âm.
Nhưng, sao nàng lại gả cho cha hắn, làm mẹ kế của hắn chứ?
Trong đầu quanh quẩn những lời này, ánh mắt Minh Dập không khỏi có chút hoảng hốt.
An Cửu lại thoải mái hào phóng lên tiếng: "Cha mẹ, con và Minh Dập là bạn tốt."
Nghe lời này, trái tim Minh Dập lại co rút đau đớn một chút.
Bọn họ vốn là bạn tốt, nội tâm hắn còn ái mộ nàng. Chỉ là qua hôm nay, hắn phải kêu nàng là nương!
Người trong lòng đảo mắt thành nương.
Sao lại như thế!
Ở An phủ, An Cửu là chân chính làm mưa làm gió.
Cho nên khi nàng muốn ở riêng với Minh Dập một lúc, khi trò chuyện, mặc dù không hợp lễ nghi, truyền ra ngoài cũng vô cùng khó nghe, An thượng thư và Trần thị vẫn phân phó hạ nhân không được nói bậy, để hai người đi dạo trong hoa viên.
Hai người một trước một sau đi trong hoa viên rộng lớn, xa xa phía sau là nha hoàn người hầu đi theo bọn họ, khoảng cách rất xa, hai người nói chuyện sẽ không bị ai nghe thấy.
Đi đến cạnh một vườn hoa, An Cửu dừng bước, quay đầu nhìn về công tử cẩm y phía sau.
"Minh công tử, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không?"
Mắt thiếu nữ sáng như nước, ý cười dịu dàng nói.
Minh Dập vẫn đắm chìm trong đả kích to lớn, hốt hoảng, hắn theo bản năng há mồm: "Ta có phải nên gọi nàng là nương không?"
——————————-
Tác giả có chuyện nói:
Minh Dập: Ta tưởng nàng trở thành tân nương của ta.
Cửu Cửu: Thỏa mãn huynh, mau kêu nương.
Minh Dập: Đau đớn cỡ nào chứ!!
Tự mình cảm giác phó bản Ma giáo viết không hay, vẫn là dựa theo đại cương ban đầu mới có hương vị, tính chờ viết toàn văn xong sửa một chút phó bản Ma giáo ~
Editor có lời muốn nói:
Về phần sửa của tác giả, mình không biết wikidich chuyển convert theo bản đã sửa hay bản đầu tiên, nên mình vẫn giữ nguyên bản mình edit nhé.