Sáng sớm ngày thứ hai, mưa dần dần nhỏ đi, rất có chiều hướng tạnh đi, Tiêu Dư An cầm lấy cành cây chọc chọc đống lửa đã gần cháy hết, trong tro tàn có nấu hai củ khoai lang hương thơm dụ người.
Hên là lúc trước hắn hái thuốc đi ngang qua sơn động này cảm thấy thích hợp ẩn náu, thế là hướng bên trong bỏ vào hỏa chiết và lương thự đề phòng những lúc cần đến, nếu không thì hai người chỉ có thể để bụng đói rồi.
Khoai lang trong tro tàn bốc lên hơi nóng mờ nhạt, Tiêu Dư An cầm lên một cái, cảm thấy bỏng tay, ném qua lại hai cái, đợi để nguội rồi sau đó bốc đi vỏ đặt vào trong tay Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh gật đầu cảm ơn, nhận qua sau đó không có gấp gáp bỏ vào trong miệng, hỏi Tiêu Dư An: “Sau đó, có dự tính gì không?”
“Ngươi hỏi ta có dự tính gì không à… …” Tiêu Dư An lẩm bẩm một chút, hai tay đặt ra sau, ngửa đầu nhìn thạch động tường đá: “Nhà gỗ khẳng định sụp rồi, hai chúng ta không có chỗ nào để đi rồi, hay là đợi tạnh mưa rồi sau đó nhân lúc thời tiết tốt lên nhanh chóng quay về cho rồi, hơn nữa y thuật của sư phụ ta so với ta cao siêu hơn, nhất định có thể trị khỏi mắt của ngươi.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cái tay cầm khoai lang của Án Hà Thanh giật một cái: “Ngươi nguyện ý đem ta đi?”
“A… …” Tiêu Dư An trước tiên là ngây người, sau đó bỗng nhiên phản ứng trở lại: Trong nguyên tác Án Hà Thanh chưa từng đề cập qua sự việc của Nam Yến quốc, cho nên Lâm Tham Linh không hề biết thân phận và suy nghĩ của hắn, nên mới đem hắn về thôn Đào Nguyên, nhưng mà trước đó Án Hà Thanh có cùng hắn nhắc qua sự tình của doanh trại quân đội Nam Yến quốc.
Cho nên, kỳ thực Án Hà Thanh vẫn là muốn về doanh trại Nam Yến quốc sao?
“Ngươi là muốn về doanh trại Nam Yến quốc mà trước đó ngươi nhắc đến ư?” Tiêu Dư An dè dặt mà hỏi.
Án Hà Thanh cắn một miếng khoai lang chầm chậm nhai, đợi đến khi nuốt xuống rồi sau đó, rũ mi hỏi: “Ngươi có hận ta không?”
Tiêu Dư An sững sờ, nửa ngày không nghiệm ra ý nghĩa câu nói này của Án Hà Thanh: “Hả?”
Án Hà Thanh một chữ một ngừng, ngữ khí từ tốn: “Nếu như ngươi không hận ta, có thể đem ta đi không?”
Tiêu Dư An nghi hoặc không thôi, hắn một người ‘nữ tam’, hận Án Hà Thanh làm cái gì? Hận hắn thu hậu cung thu quá nhiều ư? Hận hắn có những lão bà khác bây giờ vẫn chưa nói cho mình biết?
Cái kịch bản này tại sao lại không đúng như vậy chứ? Ai nói cho hắn biết, câu này phải tiếp thế nào a!
Án Hà Thanh dùng dư quang góc mắt quét qua hai lần Tiêu Dư An trầm mặc vô ngôn, tiếp tục nói: “Nếu ngươi là ghét ta, hận ta, thì nên đẩy ta ra, đừng để lại cho ta một tia mơ tưởng nào hết, thay vì niềm vui không có thật, ta thà rằng ngươi không quan tâm sự sống chết của ta.”
Tiêu Dư An hơi hơi sững sốt, nghe thấy Án Hà Thanh tiếp tục nói: “Ngươi đã hoàn toàn quyết tuyệt cắt đứt đi tất cả mơ tưởng của ta, ta mới cam lòng để ngươi rời đi, nếu như để ta nhìn thấy một chút hy vọng, cho dù yếu ớt, ta cũng sẽ… … không biết làm ra chuyện gì nữa.”
Cái đoạn thoại ý vị không rõ này khiến Tiêu Dư An ngu người nửa ngày, mới đáp lại: “Ta… …”
Án Hà Thanh nhẹ giọng cắt lời hắn: “Ta không phải muốn nghe hồi đáp của ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi biết.”
Ta chỉ là muốn để ngươi biết, cái sự vô tâm cùng vô ý của ngươi, là yêu thích nửa đời của ta.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiêu Dư An sợ nói sai lời, không dám lên tiếng thêm, lột đi vỏ khoai lang cắn hai miếng.
Không biết từ khi nào, mưa ở bên ngoài vậy mà ngừng rồi, ánh nắng xuyên qua lớp lớp mây dày, vẩy xuống một đất ánh sáng hoàng kim, Tiêu Dư An gặm xong miếng khoai lang cuối cùng, chạy ra ngoài động phơi ánh nắng mặt trời khoan khoan khoái khoái mà vươn vai một cái, rồi lại đi về lại trong động.
Trong sơn động u ám, Án Hà Thanh cúi rủ đầu xuống, trên mặt rơi xuống một mảng bóng râm ảm đạm, khiến người khác không cách nào nhìn rõ biểu tình, đột nhiên một cánh tay đưa đến nắm lấy tay của hắn.
Tiêu Dư An giương lên một nụ cười dịu dàng: “Đi thôi, đừng ngẩn ra đó nữa, bên ngoài lên mặt trời rồi, bây giờ xuống núi tiện, ta dắt ngươi đi, bảo đảm sẽ không để ngươi ngã đâu.”
Thôn Đào Nguyên, hôm trước trời có một trận cuồng phong bão táp rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng chịu tạnh, Trương Bạch Thuật hái thuốc quay về, Lâm Tham Linh cũng không cần phải ngày ngày đến y quán giúp đỡ trông tiệm và chăm sóc Trương Trường Tùng.
Phủ đệ luôn náo nhiệt giờ đây hiện lên vắng vẻ quá mức, Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt dẫn Tạ Thuần Quy đến Tây Thục quốc khám bệnh, vài ngày trước gửi đến thư nhà bảo bọn họ không cần lo lắng, Lâm Tham Linh ngồi ở trong sân sột soạt sột soạt mà giặt quần áo, dì Ba hướng ngoài cửa phủ đệ ló đầu nhìn: “Ai ya, đây cũng đã mấy ngày rồi, Dư An tại sao vẫn chưa quay về chứ?”
Lâm Tham Linh chùi chùi đi mồ hôi trên trán, an ủi nói: “Dì Ba đừng gấp, lần trước Bạch Thuật không phải đã đem về tin tức, nói Tiêu công tử không sao, chỉ là phải về trễ chút thôi sao?”
“Ây ya, không phải hôm trước đã có một trận mưa rất lớn hay sao? Ở trên núi không an toàn a, ta lo lắng a.” Dì Ba than thở liên tục.
Lâm Tham Linh vừa đem quần áo giặt xong vắt khô vừa nói: “Dì Ba đừng lo âu nữa, cẩn thận làm hư thân thể, nói không chừng qua một lát Tiêu công tử liền quay về.”
Dì Ba lại haiz haiz haiz nhắc vài lần, rồi mới đi và trong nhà.
Lâm Tham Linh giặt y phục xong, xách lên phất phất vài cái, treo ở trong sân, rồi sau đó bưng thao ra bên ngoài phủ đệ đổ nước, đem nước đổ xong sau đó, Lâm Tham Linh cầm lấy thao hồi lại một hơi, vừa muốn quay người đi về phủ đệ, đột nhiên gấp gáp ngừng lại bước chân.
Nơi xa chầm chậm đi đến hai người, một trong số đó chính là Tiêu Dư An!
Lâm Tham Linh giương cao tay lên vung vẩy muốn gọi Tiêu Dư An, đột nhiên thấy Tiêu Dư An cấp thiết mà cho một động tác tay im lặng, hoảng đến nàng vội vàng bụm lấy miệng.
Thấy Lâm Tham Linh không có gọi ra tiếng, Tiêu Dư An thở phào một hơi, nửa dắt nửa dìu Án Hà Thanh hướng phủ đệ đi tới.
Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khoảng chừng nửa khắc giờ (7.5 phút) trước đó, Tiêu Dư An đã khôi phục giọng nói vốn có, nghĩ là đợi sau khi đến phủ đệ rồi, thì không cần giả làm Lâm Tham Linh, thế là đã không có ăn tiểu hồng quả nữa, hên là lúc nãy Án Hà Thanh cũng không có nói chuyện với hắn, đây mới tránh khỏi bại lộ thân phận.
Tiêu Dư An thấy Lâm Tham Linh cách hai người bọn họ càng ngày càng gần, nhất thời trong lòng ngũ vị trộn lẫn, trăm cảm xúc đan xen, không kìm được mà ở trong lòng than ngầm: Xem ra những ngày tiếp theo sau đây mình đều không thể không sống ở y quán rồi, hơn nữa thị trấn này nhỏ, vẫn phải tránh khỏi cùng Án Hà Thanh chạm mặt mới được.
Lâm Tham Linh không hiểu tại sao không thể nói chuyện khó hiểu mà nhìn thấy Tiêu Dư An nháy nháy mắt, lại thấy hắn cho mình một động tác tay đến đây, thế mà nhẹ tay nhẹ chân bỏ xuống thao giặt quần áo, cẩn thận hướng bọn họ đi tới.
Tiêu Dư An kéo qua tay của Lâm Tham Linh, chầm chậm chuyển vào trong tay Án Hà Thanh, suy nghĩ đợi chút nữa mới dặn dò Lâm Tham Linh vài câu, thì mình sẽ thoát thân thành công!
Mắt thấy nam nhất và nữ tam sắp sửa dắt tay thành công, Án Hà Thanh đột nhiên dồn sức mà hất tay ra, dọa đến Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn đi, như vậy vừa nhìn, giống như bị sét đánh, sợ đến hắn trực tiếp cứng đờ ngay tại chỗ.