Dì Hàn đưa những đứa trẻ không được chọn về xong, lúc quay lại, sáu vị tiểu quản gia cùng ba vị thiếu gia đã hợp thành một nhóm chơi đùa.
Bốn tuổi đúng là thời điểm trong lòng chỉ có vui chơi, hơn nữa cùng một lúc lại xuất hiện nhiều đứa trẻ như vậy, nên Tần Việt thường ngày thành thục cũng gia nhập.
Tần Sâm xòe ngón tay, bắt đầu đếm số từ mình: "Hai người một nhóm, chúng ta sẽ chia thành một, hai, ba, bốn.."
Còn thừa một người, nên làm sao bây giờ?
Tần Sâm nghĩ không ra, liền quay đầu, nhìn về phía Tần Việt xin giúp đỡ.
Tần Việt tựa hồ thở dài: "Có thể ba người một nhóm."
Tần Sâm: "Vâng vâng."
Lại tiếp tục đếm số: "Một, hai, ba, có thể chia thành ba nhóm, oa! Mình thật ngốc!"
Tần Trú "xuy" cười nhạo, quay đầu cùng Lâm Y Bạch, âm thanh một chút cũng không nhỏ: "Bạch bạch, anh hai thật ngốc!"
Tần Sâm không hề nghi ngờ nghe thấy được, cũng xoay người, thanh âm lớn vang dội: "Tần Tiểu Trú, em nói ai đó!"
Tần Trú làm mặt quỷ, xoay người liền chạy. Tần Sâm lập tức liền đuổi theo nhóc, nhưng Tần Trú chạy rất nhanh, cuối cùng cũng không thể đuổi kịp.
Dì Hàn nhìn thấy hết thảy, cười vỗ tay: "Được rồi, các vị tiểu thiếu gia cùng tiểu quản gia, lại đây tập hợp."
Tần Trú lại về bên cạnh Lâm Y Bạch, nắm tay cậu, vừa đi vừa sợ, còn thường xuyên quay đầu liếc nhìn một cái.
Lâm Y Bạch nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Tần Trú.
Tần Trú quay đầu: "Bạch bạch, có việc gì sao?"
Lâm Y Bạch nghĩ nghĩ: "Không có, tay cậu thật mềm."
Tần Trú nghe vậy, lập tức cũng niết tay Lâm Y Bạch, rồi sau đó kinh ngạc cảm thán: "Bạch bạch, tay cậu cũng rất mềm, chúng ta đều giống nhau!"
"Đúng vậy!" Lâm Y Bạch gật mạnh đầu. Hắn tuy rằng xuyên thành một trẻ con, nhưng nhất cử nhất động đều rất khó cùng đứa trẻ chân chính tương đồng, nhưng giờ phút này bị Tần Trú lôi kéo, Lâm Y Bạch nghĩ: Có lẽ, ấu trĩ một chút cũng không quan hệ, ông trời cho hắn một cơ hội trọng sinh còn không phải là giúp hắn lại lần nữa thể nghiệm các giai đoạn sao!
Vì thế, Lâm Y Bạch vứt đi khúc mắc về điểm này còn sót lại, cùng Tần Trú ghé vào nhau hát.
Kết quả đã bị dì Hàn điểm danh: "Tiểu thiếu gia cùng tiểu quản gia bên cạnh không được lẩm bẩm nữa."
Tần Trú lập tức che miệng lại, lại duỗi thân ra một đầu ngón tay, rất
lớn tiếng: "Hư."
Lâm Y Bạch cũng "Hư" một tiếng, liền túm hắn đi bên người dì Hàn, giống những đứa trẻ kha vây quanh ở bên cạnh dì Hàn.
Dì Hàn ôn nhu nói: "Ba ngày kế tiếp, mọi người phải ở bên nhau sinh sống, các con chuẩn bị tốt chưa?"
Tiểu quản gia tới đây đều đã được người nhà chỉ dạy, vì thế giờ phút này hỗn loạn đáp: "Rồi ạ."
"Đã chuẩn bị tốt rồi."
Còn có nhóc con: "OK!"
Dì Hàn cười: "Vậy các con có nhớ ba mẹ không?"
Lần này trả lời lại rất thống nhất: "Nhớ——"
Còn có Tiểu quản gia vừa nghe đến hai chữ "ba mẹ", đôi mắt liền bắt đầu phiếm hồng.
Dì Hàn không có đi an ủi, mà là nói: "Các con đều là những đứa trẻ vừa dũng cảm lại ngoan ngoãn, nên ở đây sinh hoạt ba ngày, không thấy được ba mẹ, cần rất nhiều dũng khí, các con có không?"
Lâm Y Bạch bị dẫn theo, nói: "Có!"
Tần Trú thấy thế, cũng kêu theo: "Có!"
Tần Việt che mặt: Em trai ngốc!
Dì Hàn đối với đại đa số trầm mặc không có ngoài ý muốn: "Thật sự nhớ ba mẹ, nên chịu đựng một chút. Nếu chịu đựng không được, muốn đi ra ngoài, sẽ không bao giờ có thể trở lại, các con đã biết chưa?"
Đây là vòng khảo nghiệm thứ hai đối với tiểu quản gia, có thể hay không thể rời xa ba mẹ.
Dì Hàn nói xong, không có lại hối thúc: "Có chuyện gì đều có thể tới tìm dì nhé, hiện tại các cháu có thể chơi. theo ý mình."
Dì Hàn vừa nói "giải tán", Tần Trú lập tức lôi kéo Lâm Y Bạch: "Bạch bạch, đi, đến phòng ta."
Tần lão gia tử ngồi ở trước màn hình, chỉ chỉ Tần Trú toàn bộ hành trình đều lôi kéo đứa trẻ khác: "Đây là cháu của ai?"
Quản gia nhìn: "Là Lâm quản gia."
Tần lão gia tử nhớ tới: "Là người lần đó đã cứu chúng ta-Lâm quản gia?"
Quản gia gật đầu: "Là ông ấy, sau này Lâm quản gia được vào biên chế, cho nên lần này tuyển chọn Tiểu quản gia, phát hiện Lâm quản gia cũng có đứa trẻ thích hợp, liền thông tri cho Lâm quản gia."
Tần lão gia tử gật đầu: "Gia đình tốt như vậy, dưỡng ra hài tử hẳn là cũng tốt, chắc có thể chịu khổ."
Quản gia nghe xong đi theo gật đầu: "Đứa nhỏ này tuy rằng được sủng ái, nhưng vừa thấy liền không phải kiều dưỡng*."
Kiều dưỡng: Nâng niu chiều chuộng quá chừng.
Tần lão gia tử nghe xong, lắc lắc đầu: "Bị tiểu tử ngốc Tần Trú này nhặt được tiện nghi."
Quản gia: "Có hắn ở, sau này cũng có thể che chở tiểu thiếu gia chút."
Tần lão gia tử thở dài: "Còn một tháng, hy vọng như thế đi!"
Tần Trú lôi kéo Lâm Y Bạch chạy, phía sau còn có một cậu nhóc đang khóc đi theo.
Tần Trú không thể không dừng lại, buông tay Lâm Y Bạch ra, xoay người, chờ Lâm Y Bạch cũng xoay người lại, lập tức giữ chặt một cái tay khác của hắn, tiếp theo mới hỏi cậu nhóc kia: "Cậu là ai? Cậu khóc cái gì?"
Lý Khải vừa hít một hơi: "Tôi là Lý Khải, các cậu vì sao không dẫn theo tôi chơi, tiểu thiếu gia, tôi cũng là tiểu quản gia mà cậu chọn."
Tần Trú nghiêm trang giải thích: "Tôi chỉ muốn cùng Bạch Bạch chơi!"
Lý Khải nhìn xinh xinh đẹp đẹp-Lâm Y Bạch, lôi kéo vạt áo hắn, tay nhỏ quơ quơ: "Tôi cũng muốn cùng bạch bạch đi chơi."
Tần Trú sửng sốt, hắn không thể can thiệp chuyện của Bạch Bạch, liền hỏi Lâm Y Bạch: "Bạch Bạch, cậu muốn cùng cậu ta chơi với nhau sao?"
Lâm Y Bạch nhìn Lý Khải còn khụt khịt, lại nhìn Tần Trú rõ ràng không nghĩ sẽ dẫn người ta đi chơi, trong lúc nhất thời cũng có chút rối rắm.
Tần Trú thấy Lâm Y Bạch không có đáp ứng, đầu nhỏ lập tức giật giật: "Như vậy đi, cậu đi theo anh cả hoặc là anh hai của tôi chơi, có thể chứ?"
Lý Khải gật gật đầu, cậu đương nhiên không thèm để ý, chỉ cần có người cùng cậu chơi là được rồi.
Vì thế, Tần Trú lập tức vui vẻ đem Lý Khải đẩy cho Tần Sâm, Tần Sâm làm đại ca vừa thấy nhiều thêm một tiểu đệ, phi thường vui vẻ, nói Tần Trú thật nghĩa khí, mà Lý Khải có người cùng hắn chơi, cũng phi thường vui vẻ. Đến nỗi không cần lại rối rắm-Lâm Y Bạch, đương nhiên cũng là vui vẻ.
Tần Trú lôi kéo đến phòng ngủ của chính mình, đi vào về sau liền buông tay, rồi sau đó rộng mở hai tay: "Bạch Bạch, cậu xem nhà tôi ở có lớn hay không?"
Lâm Y Bạch nhìn ra một chút: "Rất lớn!" Có lẽ nguyên nhân là do hắn bị thu nhỏ, phòng Tần Trú nhìn quả thực là siêu siêu lớn!
Được Lâm Y Bạch khích lệ, Tần Trú phi thường vui vẻ: "Bạch Bạch, cậu tới đây, tôi cho cậu xem xe lửa của tôi."
Lâm Y Bạch đã sớm chú ý tới trong phòng có quỹ đạo xe lửa thật dài, không ngừng "oa".
Tần Trú càng thêm vừa lòng, đem xe lửa đặt ở điểm bắt đầu: "Bạch Bạch, xe lửa muốn chạy nha!"
Lâm Y Bạch thật mạnh gật đầu: "Đã biết!"
Tần Trú ấn tay xuống điều khiển từ xa, chỉ thấy món đồ chơi xe lửa ống khói mạo hai cổ khí, liền bắt đầu thong thả chạy.
Tần Trú cầm điều khiển từ xa: "Bạch Bạch, cậu muốn xe lửa chạy nhanh một chút không?"
Lâm Y Bạch gật đầu: "Muốn!"
Tần Trú liền kéo điều khiển từ xa một cái, xe lửa chạy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh hơn rất nhiều.
Tần Trú chỉ dạo qua một vòng, liền đem điều khiển từ xa đưa đến trong tay Lâm Y Bạch: "Bạch Bạch, cậu điều khiển đi."
Lâm Y Bạch cầm điều khiển từ xa, Tần Trú chỉ cho hắn: "Cái này là gia tăng tốc độ, cái này là giảm tốc độ, cái này có thể b·ốc kh·ói..."
Chờ Lâm Y Bạch cũng dạo qua một vòng, Tiểu Tần Trú liền nhiệt tình lôi kéo Lâm Y Bạch, đem những món đồ chơi trong phòng của mình đều mang ra.
Tần Trú có chút đáng tiếc: "Tôi cùng anh cả và anh hai, ba người cùng nhau, còn có một cái phòng đồ chơi nữa, nhưng mà ông quy định chỉ có cuối tuần mới có thể đi vào chơi, chờ cuối tuần, tôi mang theo Bạch Bạch cùng đi chơi, được không?"
Lâm Y Bạch trong lòng ấm áp, nhịn không được hỏi hắn: "Tiểu thiếu gia, cậu là muốn chọn tôi làm tiểu quản gia bên cạnh cậu sao?"
Tần Trú khẳng định gật gật đầu: "Đương nhiên muốn chọn bạch bạch rồi!"
Lâm Y Bạch không nhịn xuống hỏi: "Vì sao vậy?"
Tần Trú ấp úng: "Bởi vì Bạch Bạch tốt!"
Nhưng mà tốt chỗ nào, Tần Trú không chịu nói.
Lâm Y Bạch cũng không có truy vấn, nếu Tần Trú muốn chọn hắn làm tiểu quản gia, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng Tần Trú cả đời đều sẽ ở bên nhau.
Đây cũng là chỗ đặc thù của việc làm quản gia.
Cũng may, đây là một việc không tệ.
Lâm Y Bạch nhìn ông chủ nhỏ tương lai của chính mình, không nhịn xuống vươn tay, nhéo nhéo mặt hắn.
Tần Trú ánh mắt sáng lên, lập tức vươn hai tay, bắt đầu xoa nắn khuôn mặt Lâm Y Bạch, một bên xoa còn một bên cảm thán: "Bạch Bạch, mặt cậu thật mềm!"
Lâm Y Bạch: Xoa tới xoa lui! Cậu mặt vừa mềm vừa Q đạn*!
(@@ không hiểu)
Lúc sau, hai người lại chơi chút khác, Tần Trú liền muốn náo nhiệt, vì thế muốn đến chỗ có người nhiều nhất của Tần Sâm: "Đi, Bạch Bạch, chúng ta đến phòng anh hai xem đại phi cơ."
Tần Trú đem cửa gõ loảng xoảng loảng xoảng, gọi Tần Sâm: "Anh hai, mở cửa."
Cửa mở ra, người mở cửa chính là Lý Khải, Lý Khải nhìn bọn họ: "Tiểu thiếu gia, Bạch Bạch, là các ngươi à?"
Tần Sâm nghe thấy động tĩnh, hỏi: "Lý Khải, ai vậy?"
Lý Khải nhớ tới Tần Sâm dạy hắn nói, trả lời: "Đại ca, là tiểu thiếu gia cùng Lâm Y Bạch."
Tần Sâm "ừ" một tiếng: "Đem bọn họ giải tới đây."
Lý Khải do do dự dự, còn chưa có đến gần Tần Trú, đã bị Tần Trú đẩy đến một bên: "Anh hai, anh không biết xấu hổ, rõ ràng đứng thứ hai, lại bắt người khác kêu là đại ca!" Nói xong còn bổ sung một câu: "Em muốn nói cho đại ca biết!"
Tần Sâm: "Đi đi đi, Tần Tiểu Trú, em là tên cáo trạng tinh!"
Tần Trú: "Em mới không phải, Em không đi!" Nói xong "hừ" một tiếng.
Tần Sâm cũng theo bậc thang này đi xuống: "Tần Tiểu Trú em tới làm gì? Lý Khải đã là tiểu đệ của anh, không thể lại cho em."
Đột nhiên bị điểm danh, Lý Khải cảm động nhìn Tần Sâm, được lão đại che chở thật tốt quá!
Tần Trú:" Anh hai, em không cần Lý Khải, em dẫn Bạch Bạch tới xem đại phi cơ."
Tần Sâm vội vàng nói: "Em đã nói không cần phi cơ."
Nói xong có chút hâm mộ nhìn Lâm Y Bạch liếc mắt một cái: "Tiểu quản gia của em thật là đẹp mắt!" Hắn nơi này ba người đều so ra không đẹp bằng Lâm Y Bạch.
Nhưng là nghĩ đến Tần Trú cùng chính mình trao đổi điều kiện, Tần Sâm lại cảm thấy đáng giá.
Một Tiểu quản gia xinh đẹp cùng một vòng đại phi cơ, đương nhiên là muốn đại phi cơ!
Tần Trú thấy Tần Sâm không chịu, liền cầu xin: "Anh hai, cho em mượn, em liền cho Bạch Bạch nhìn xem."
Tần Sâm do dự một chút, đưa ra yêu cầu: "Xem có thể, nhưng không thể sờ."
Tần Trú nhanh chóng gật đầu: "Không sờ, không sờ."
Tần Sâm từ trong chăn lấy ra một cái hộp lớn: "Tần Tiểu Trú, ngươi tránh xa một chút."
Tần Trú lui ra phía sau hai bước, hâm mộ nhìn đại phi cơ màu ngân bạch, nói cho Lâm Y Bạch: "Về sau tôi cũng muốn mua một cái."
Lâm Y Bạch nói cho hắn: "Cậu lúc trưởng thành khẳng định sẽ có!"
Không chỉ có, mà còn là đồ thật!
Tần Trú xem xong đại phi cơ, lại nghĩ tới cái khác, vừa đếm số vừa nói Lâm Y Bạch nghe: "Anh hai còn có đại khổng tước, đại tàu thuỷ......"
Đếm xong về sau, Tần Trú chống nạnh, đúng lý hợp tình đề yêu cầu:" Anh hai, em, muốn, xem, tất, cả!"
Tần Sâm tức điên, chỉ vào Tần Trú: "Tần Tiểu Trú, em như thế nào cái gì cũng đều nói cho người khác."
Tần Trú le lưỡi, làm cái mặt quỷ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mộng Có Đành Buông
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================
Tần Sâm càng tức: "A, Tần Tiểu Trú, anh biết em giấu búp bê Tây Dương, anh muốn đi nói với ông."
Tần Trú sắc mặt biến đổi: "Em đây liền nói cho ông anh đái dầm."
Vốn đang là anh em tốt, hai anh em lập tức trở mặt, kể ra những việc xấu của nhau.
Tần Trú lôi kéo Lâm Y Bạch đi ra ngoài: "Đi, Bạch Bạch, chúng ta nói cho ông đi!"
Tần Sâm nhìn Tần Trú cùng Lâm Y Bạch muốn đi, vội vàng nói: "Lý Khải, đóng cửa!"
Lý Khải đứng giữ một bên cửa, Tần Sâm thét to: "Thả chó!"
Nhóc con bên cạnh hắn lập tức đem chó điện tử đặt ở trên mặt đất: "Uông, gâu, gâu gâu uông!"
Chó nhỏ bằng máy một bên rít gào một bên đi tới.
Tần Sâm đắc ý: "Sợ hãi đi?"
____________________________________________________________
: Tụi này trẻ trâu vl, edit xong mà muốn chóng mặt ngày thứ hai của kì nghỉ Tết . Mọi người đọc thấy chỗ nào không hợp lý thì cmt ngay đó giúp mình nhá, do mình edit tới chương 3 mà đã đọc tới chương 100 mấy r, nên hỏng có dò lại