Xuyên Thành Quản Gia Bên Cạnh Tổng Tài Bá Đạo

Chương 6: Lý do nhóc con thích ôm búp bê Tây Dương ngủ


Cuối cùng vẫn không thể đáp ứng tất cả yêu cầu của Tần Trú, Lâm Y Bạch không thể cùng cậu ngủ chung, nhưng dì Hàn thấy Tần Trú quá thương tâm, cuối cùng châm chước một chút, thời điểm chọn phòng cho Lâm Y Bạch liền châm chước chút, nhóm tiểu quản gia đều ở lầu hai, nhưng Lâm Y Bạch bị an bài ở lầu 4, là vị trí bên cạnh phòng của Tần Trú.

Tần Trú đối với vị trí này, mới rốt cuộc vừa lòng một ít.

Cho nên sau khi chia phòng xong, Tần Trú liền dẫn đầu đi vào trước, này xem không hài lòng, kia xem không được, không thể như vậy, lẩm bẩm lầm bầm non nửa tiếng, mới miễn cưỡng ngậm miệng, rồi sau đó nói với Lâm Y Bạch: "Bạch Bạch, chúng ta ở đây chơi một chút đi, sau khi xem TV xong, lại đi đến phòng tôi, chúng ta chơi đến khi ngủ, được không?"

Lâm Y Bạch tự nhiên không có ý kiến, kiếp trước hắn đặc biệt khiến tiểu hài tử thích, mà bản thân hắn cũng rất thích tiểu hài tử, đặc biệt là người ngoan ngoan ngoãn ngoãn, khả khả ái ái, xinh xinh đẹp đẹp lại thông thông minh minh. Mà Tần Trú ở trong mắt hắn, đều chiếm hết tất cả ưu điểm.

Cũng không biết tiểu hài tử này như thế nào, lớn lên tốt như vậy!

Đáng tiếc về sau liền biến thành tên bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình kia, không có giống cục cưng hồi nhỏ!

Lâm Y Bạch nghĩ đến sau này, có chút đáng tiếc, Tần Trú nếu vẫn luôn như vậy, tốt biết bao nhiêu!

Nhưng nếu sự thật không thay đổi được, hắn muốn thừa dịp Tần Trú còn nhỏ, xoa nhiều thêm vài lần.

Vì thế, Lâm Y Bạch sờ lên mặt Tần Trú, nhéo má cậu.

Ánh mắt Tần Trú sáng lên, lập tức xoa lại mặt hắn.

Hai người xoa nắn nhau trong chốc lát, Lâm Y Bạch không có lý do cười ha ha, sau đó Tần Trú so với hắn cười còn lớn hơn!

Tần Trú hiện tại 4 tuổi rưỡi, đúng là thời điểm hoạt bát hiếu động, căn bản ngồi không yên được, trong chốc lát chuyển chỗ này rồi chuyển chỗ kia, nơi này rồi tới nơi kia, hận không thể có bốn chân.

Lâm Y Bạch đi theo hắn một chút, cảm thấy mệt mỏi, liền tìm chỗ ngồi xuống.

Tần Trú nhìn thấy, lập tức tới kéo hắn: "Bạch Bạch, cậu mệt mỏi sao? Đi, đi đến phòng tôi đi, tôi cho cậu ở trên giường ngủ của tôi nha."

Nói xong còn bổ sung nói: "Là bởi vì quan hệ của hai ta tốt, tôi mới cho cậu lên giường tôi đó!"

Lâm Y Bạch nhịn không được tò mò: "Còn có ai có thể lên giường cậu nữa?"

Tần Trú đôi mắt xoay chuyển, nhớ không rõ ràng lắm, chỉ có thể bắt đầu đếm số trên đầu ngón tay: "Có Bạch Bạch, anh cả, còn có anh hai, chỉ cần ảnh không khiến tôi tức giận, tôi liền có thể cho anh ấy lên giường tôi, Tề Tiểu Yến chỉ có thể ngồi trên giường, nhưng không thể đi lên ngủ, còn có gia gia có thể, quản gia của gia gia cũng có thể, đại bá cùng bá mẫu có thể ngồi, đúng rồi, dì Hàn cũng có thể."

Lâm Y Bạch: "Không còn nữa sao?"

Tần Trú nâng đầu: "Ta nghĩ không ra."

Lâm Y Bạch cười nhắc nhở: "Còn ba mẹ cậu nữa!"

Lâm Y Bạch vốn tưởng rằng Tần Trú chỉ là đơn thuần quên hết ba mẹ, nhưng nhìn đến Tần Trú khi hắn nhắc tới ba mẹ ánh mắt liền ảm đạm, biết tự mình nói sai, hắn vội vàng nói: "Thực xin lỗi, Tần Tiểu Trú, ta không biết..."

Tần Trú đánh gãy lời nói của hắn, bay thẳng đến phía sau nằm xuống: "Không có quan hệ, Bạch Bạch, tôi biết cậu không phải cố ý."

Tần Trú hiểu chuyện như vậy, làm Lâm Y Bạch càng đau lòng, cũng đi theo Tần Trú nằm xuống, lại nghĩ tới việc Tần Trú thích ôm búp bê Tây Dương, liền nói với hắn: "Tần Tiểu Trú, cậu còn muốn ôm búp bê Tây Dương không? Tôi giúp cậu tìm một con."

Tần Trú lắc đầu, đột nhiên xoay người, giơ tay, sờ sờ tóc Lâm Y Bạch, lại nhéo nhéo mặt Lâm Y Bạch.

Lâm Y Bạch không có phản kháng, cũng không có niết lại.

Tần Trú tựa hồ cảm thấy không thú vị, liền thu hồi tay, hắn hướng Lâm Y Bạch bên kia cọ cọ: "Bạch Bạch, tôi nói cho cậu một bí mật, được không?"

Lâm Y Bạch nghe vậy, trịnh trọng gật đầu: "Tôi khẳng định sẽ không nói cho người khác!"

Tần Trú cười cười: "Bạch Bạch, cậu thật tốt!"

Hắn chớp chớp mắt: "Kỳ thật, tôi thích ôm búp bê Tây Dương ngủ, là bởi vì...Tôi sợ hãi. Buổi tối lúc ngủ tôi chỉ có một mình, anh cả và anh hai đôi khi bọn họ còn có ba mẹ bọn học ngủ cùng, nhưng mà tôi, vĩnh viễn chỉ có một mình, gia gia không thể ngủ cùng tôi,dì Hàn cũng không được."

Tần Trú nói nói, liền khóc lên: "Tôi cũng muốn có người tới ngủ cùng tôi."

Lâm Y Bạch nhìn Tần Trú không ngừng lau nước mắt, trong lòng từng đợt đau, Tần Trú mới bao lớn, ngủ chỉ cô đơn một mình, chưa từng có người ngủ cùng cậu.

Mà nhóc con luôn mong muốn có người bên cạnh, ở bên ngoài lại biểu hiện hết thảy bình thường, nhìn không ra một ít manh mối.

Lâm Y Bạch không nhịn được ôm lấy Tần Trú, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Về sau, tôi tới bồi cậu ngủ được không?"

Tần Trú ngẩng đầu, nín khóc mỉm cười: "Bạch Bạch, chúng ta đã nói rồi đó!"

Lâm Y Bạch hung hăng gật đầu: "Đúng vậy!"

Tần Trú vươn ngón út: "Chúng ta tới ngoéo tay."

Lâm Y Bạch cũng vươn ngón út của mình ra: "Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm, không được thay đổi!"

Cùng Lâm Y Bạch ngoéo tay xong, Tần Trú phảng phất lập tức đầy máu sống lại, từ trên giường nhảy lên: "Bạch Bạch, tôi thật sự rất vui!"

Lâm Y Bạch cười: "Gặp được cậu tôi cũng rất vui vẻ."

Tần Trú nhảy trở lại bên cạnh Lâm Y Bạch: "Bạch Bạch, cậu thật sự sẽ vẫn luôn bồi tôi sao?" Mọi người bên cạnh đều nói với cậu rằng, tiểu quản gia bên cạnh cậu liền sẽ thời thời khắc khắc đi theo cậu, nhưng Tần Trú vẫn muốn nghe Lâm Y Bạch tự mình nói ra đáp án.

Lâm Y Bạch nghiêm túc nói cho hắn: "Ta sẽ."

"Yeah!" Tần Trú lại lần nữa nhảy lên: "Cảm ơn Bạch Bạch."

Lâm Y Bạch ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Tần Trú: "Không cần khách khí."

Hai người cùng nhau ở trên giường chơi trong chốc lát, thẳng tới thời gian xem TV, Tần Trú lập tức lôi kéo Lâm Y Bạch, một khắc cũng không muốn chậm trễ: "Đi đi đi, Bạch Bạch, cùng tôi tới xem phim hoạt hình."

Lâm Y Bạch bị Tần Trú lôi kéo, ngồi ở bên cạnh Tần Trú, bên kia là Tần Sâm, bên cạnh là Tần Việt, ba anh em hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi thành từng hàng, nhìn qua phi thường đáng yêu.

Mà lúc này ba người không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, mà TV đang phát《 tiểu cá chép lịch hiểm ký 》*

: tui để y nguyên tên phim như này nha, không hiểu "lịch hiểm" là gì cạ vốn từ hạn hẹp, thứ lỗi.

Lâm Y Bạch khi còn nhỏ rất thích xem bộ phim hoạt hình này, đáng tiếc hắn hiện tại đã trưởng thành, sẽ không lại xem phim hoạt hình ấu trĩ như vậy. Nhưng mà bất quá trong chốc lát, Lâm Y Bạch cùng ba người còn lại giống nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, sợ bỏ lỡ một chút chi tiết.

Chờ đến lúc kết phim, Lâm Y Bạch mới lấy lại tinh thần trẻ con tới, hắn vừa rồi thế nào lại ngây người?

Nhất định là gen tiểu hài tử quấy phá, không liên quan đến hắn!

Bộ dáng của Tần Trú xem ra có chút lưu luyến, còn nhịn không được cùng nhau thảo luận cốt truyện: "Con xà Vô Lại đó thật xấu! Phao Phao cuối cùng sẽ đánh bại con xà Vô Lại đó sao?"

Lâm Y Bạch rất chắc chắn mà gật đầu: "Phao Phao lợi hại như vậy, cuối cùng khẳng định đánh bại con xà Vô Lại nha, cuối cùng còn biến thành chân long nữa!"

Tần Trú quay đầu: "Bạch Bạch, cậu biết thật nhiều, cậu lúc trước đã xem rồi sao?"

Lâm Y Bạch ở trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhóc con, kiêu ngạo gật đầu: "Tôi đã xem qua đại kết cục rồi."

Tần Trú càng thêm kích động: "Ai, Bạch Bạch, cậu mau nói cho tôi biết, Phao Phao đánh con xà Vô Lại đó như thế nào đi, con xà đó nhìn qua rất lợi hại!"

Lâm Y Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn chỉ nhớ rõ đại kết cục là Phao Phao đánh bại Vô Lại xà, còn biến thành chân long, nhưng cụ thể là đánh bại như thế nào, Lâm Y Bạch nghĩ không ra.

Vì thế hắn ba phải cái nào cũng được nói: "Đến lúc đó nhìn đến kết cục cậu sẽ biết."

Tần Trú có chút thất vọng: "Ta rất muốn biết mà!"

Tần Sâm-vốn dĩ cũng dựng lỗ tai nghe, thấy lời này, lập tức "Hứ" một tiếng, lớn tiếng chỉ trích: "Cậu căn bản là không có xem qua, vừa rồi là nói hươu nói vượn."

Có người nói Lâm Y Bạch, Tần Trú lập tức không phục: "Bạch Bạch chắc chắn đã xem qua, cậu ấy còn biết Phao Phao sẽ đánh bại con xà Vô Lại!"

Tần Sâm: "Cậu ta nói không nên lời, khẳng định chưa thấy qua, đều là cậu ta nói dối!"

Tần Trú: "Xem qua!"

Tần Sâm: "Chưa xem!"

Lúc sau hai người liền chỉ có mấy chữ này, nói tới nói lui.

Cho đến khi dì Hàn lại đây, hai người mới dừng lại, nhưng vẫn cho đối phương cái nhìn bất mãn.

Tần Trú: "Bạch Bạch, tôi tin tưởng cậu!"

Lâm Y Bạch gật gật đầu, hai anh em này chơi chung thật tốt!

Kết cục của chuyện này là bị hai nhóc con dễ quên này quên mất, mấy người cùng nhau ăn một ít trái cây, ngay lúc Lâm Y Bạch cho rằng hôm nay không có việc gì, có thể đi ngủ, hắn thấy Tần Trú lấy ra một quyển sách luyện tập.

Lâm Y Bạch có chút ngoài ý muốn, sau đó lại nhớ tới ở tuổi này của hắn, tiểu bằng hữu xác thật phải tới nhà trẻ!

Mà hắn nghe ông nội Lâm nói qua, hắn hình như còn chưa có đi nhà trẻ.

Kết hợp những lời phía trước, Lâm Y Bạch cơ bản có thể kết luận quê nhà hắn là một nơi tương đối nghèo và lạc hậu, độ tuổi đi học của trẻ con có khả năng rất lớn.

Vì thế Lâm Y Bạch làm một người chưa từng đi nhà trẻ, một chữ cũng không biết-tiểu hài tử, toàn bộ quá trình liền an an tĩnh tĩnh bồi ở bên người Tần Trú.

Tần Việt là người đầu tiên làm xong, sau khi đem sách bài tập giao cho dì Hàn, liền mang theo hai Tiểu quản gia của mình đi rồi.

Mà Tần Sâm có chút cố hết sức, lại cũng thở hổn hển thở hổn hển viết xong.

Tần Sâm viết xong, liền phải tới xem Tần Trú, lại bị Tần Trú duỗi tay, chặn sách bài tập của chính mình.

Tần Sâm cười đến làm người vừa thấy liền biết không có việc gì hay: "Tần Tiểu Trú, anh hai giúp em nhìn xem, cái nào không biết còn có thể dạy em."

Tần Trú cự tuyệt dứt khoát: "Không cần!"

Tần Sâm qu·ấy r·ối một lát, đã bị dì Hàn đuổi ra đại sảnh: "Nhị thiếu gia, trở về rồi phải nhớ đến rửa mặt đánh răng."

Tần Sâm không thể không mang theo ba cái tiểu đệ của mình rời đi: "Đã biết, dì Hàn."

Lâm Y Bạch nhìn Tần Trú vẫn như cũ cau mày, nhất thời có chút không thể tin được, hắn vốn dĩ cho rằng Tần Trú sẽ lập tức viết xong tác nghiệp, tác nghiệp không có nửa điểm vấn đề, nhưng thực tế cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, Tần Việt cùng Tần Sâm đều đi rồi, Tần Trú một người còn ngồi ở trên băng ghế thở hổn hển thở hổn hển, biệt biệt nữu nữu, kết quả cuối cùng là đều không có viết một chữ.

Này thật là bá đạo tổng tài sao? Bá đạo tổng tài khi còn nhỏ sẽ là cái bộ dáng này sao? Lâm Y Bạch có chút không thể tin được, nhịn không được hỏi: "Tần Tiểu Trú, cậu thật sự đều không làm được sao?"

Tần Trú thấy mọi người đều đi rồi, càng thêm viết không nổi nữa, liền nhỏ giọng mà nói cho Lâm Y Bạch: "Cậu không nói cho người khác, tôi mới nói cho cậu."

Được Lâm Y Bạch bảo đảm, Tần Trú mới ấp a ấp úng nói: "Lúc thầy giảng bài, tôi không có nghe được.".

Lâm Y Bạch khó hiểu, Tần gia mời giáo viên chắc hẳn đều là người chuyên nghiệp, làm sao học sinh lại nghe không được?

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Tần Trú liền nói cho hắn đáp án: "Bởi vì thời điểm đi học, bên ngoài có chim nhỏ đang bay, trên bàn cũng có sâu nhỏ, bàn trong túi còn có một con tiểu rùa đen, tôi liền nhìn xem sâu nhỏ, sờ sờ rùa đen nhỏ của tôi, lại nhìn nhìn con chim bên ngoài, lão sư cũng đã tan học rồi."

Tần Trú nói phi thường vui vẻ.

Mà Lâm Y Bạch nhìn tên nhóc tràn đầy hơi thở học tra, tổng tài khi còn nhỏ thế nhưng cũng là một tên học tra, học tệ như vậy sau này lớn lên vẫn có thể trở thành bá đạo tổng tài?

Lâm Y Bạch giờ này khắc này, cũng không muốn học tập!

Mà giờ phút này, Tần lão gia tử đang ở bên ngoài màn hình thổi râu trừng mắt: "Tôi đã cho đổi một gia sư, không phải nói ba vị thiếu gia đi học rất nghiêm túc sao, kết quả nó nghịch như vậy mà cũng không phát hiện, như vậy cũng kêu nghiêm túc?"

Quản gia có chút không biết nói gì: "Lão gia, ngài cũng nên cho tiểu thiếu gia một ít không gian riêng đi."

Vốn dĩ chỉ là gắn để nhìn xem biểu hiện của các vị tiểu quản gia, nhưng Tần lão gia tử càng ngày càng nghiện, còn chuyên chọn ba đứa cháu trai của mình để xem, căn bản không rảnh dành mặt khác lo Tiểu quản gia.

Cũng nhờ việc quan sát này, làm Tần lão gia tử phát hiện không ít bí mật.

Hắn hừ một tiếng: "Tôi chính là mấy ngày nay mới nhìn qua máy theo dõi, lại không phải mỗi ngày đều xem, về sau cũng nhìn không tới, nhưng tôi đây là không xem không biết, vừa thấy mới biết được Tần Trú này là tên tiểu hỗn đản, trên người thế nhưng có nhiều vấn đề như vậy!"

Quản gia cười lắc đầu, trong lòng nói còn không phải do ngài không có điểm dừng, sủng đến vô biên.

Xem, tỷ như hiện tại, lời nói giống bộ dáng tức giận, nhưng trên thực tế một chút đều không giống bộ dáng tức giận, nói không chừng trong lòng còn vì tôn tử của mình thông minh, kiêu ngạo mà tự hào đó.

Tần lão gia tử cũng là ngoài miệng lợi hại chút, bởi vì Tần Trú không được ba mẹ yêu thương, nên đối với đứa bé ấy quan tâm và lo lắng nhiều thêm chút.

Tần lão gia tử lại nhìn trong chốc lát, tựa hồ thở dài, hắn quay đầu hỏi quản gia: "Hai người họ gần đây có liên hệ với ông không?"

Quản gia gật gật đầu: "Tổng cộng gọi năm cuộc điện thoại, đều thúc giục tiểu thiếu gia trở về."

Tần lão gia tử: Trở về cái rắm, trở về về sau hai người cũng sẽ không giữ tốt đứa nhỏ, bị đói lạnh ai quản?"

Quản gia thích hợp khuyên bảo: "Nhưng bọn họ dù sao cũng là cha mẹ thân sinh của tiểu thiếu gia, làm gì có cha mẹ nào không thương con cái?"

Tần lão gia tử không ăn bộ dạng này: "Ba năm trước đây bọn họ đối xử với đứa nhỏ Tần Trú này như thế nào, ông lại không phải chưa gặp qua, tôi sao có thể yên tâm được?"

Quản gia nhớ tới thảm trạng ba năm trước đây, cũng có chút đau lòng: "Nhưng đem tiểu thiếu gia lưu lại nơi này mãi, cũng không phải biện pháp tốt, ta xem đại thiếu gia cùng đại phu nhân hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ý kiến."

Tần lão gia tử: "Muốn ta đem bọn họ đuổi đi hết, chỉ để lại mấy đứa nhỏ ở với ta mới được sao?"

Ông thở dài: "Nếu không phải tôi luyến tiếc hai tiểu tử Tần Việt cùng Tần Sâm này tôi nhất định phải đem hai người này cũng đều đuổi ra khỏi nhà, dám đối với tôn tử của tôi có ý kiến, Tần gia còn chưa tới phiên bọn họ làm chủ đâu!"

Quản gia cũng nói: "Nếu mọi người đều ở cùng một chỗ sẽ không có câu hỏi khó như vậy, đáng tiếc.."

Tần lão gia tử: "Đáng tiếc cái gì, ba mẹ Tần Trú bọn nó vì cái gì không chịu cùng chúng ta sống, cái tính tình đó, ở trong nhà yêu cầu thu liễm, đi bên ngoài ai còn có thể quản được hai người họ."

Tần lão gia tử càng nói càng tức: "Bọn họ muốn lười biếng như thế nào thì tuỳ họ, nhưng nếu dạy cho cháu trai tôi thứ không tốt gì, tôi lột da bọn họ."

Tần lão gia tử lại mắng một hồi, thẳng đến thống khoái, mới dặn dò quản gia: "Đem những lời tôi vừa mới nói đều nhớ kỹ, chốc nữa đem nguyên văn nói với hai vợ chồng họ, phàm là động đến điểm này ta khẳng định lộng ch·ết bọn nó."

*

Tần Trọng vội vội vàng vàng chạy về nhà: "Quản gia bên cạnh ba vừa rồi nói Tần Trú trở về sau muốn chúng ta chiếu cố tốt nó, bằng không cổ phần trong nhà một chút cũng không có phần chúng ta."

Quan Thi một chút đều không tin: "Ông ấy là ba của anh, cũng chính là ngoài miệng tàn nhẫn một chút, bên trong là dạng gì anh làm con mà còn không biết sao."

Quan Thi: "Lại nói tôi nhớ con của mình, nên cho nó trở về, tôi còn sẽ làm cái gì con của mình sao?"

Tần Trọng cười lạnh một tiếng: "Hà tất nói những lời làm người ghê tởm này, thật ra cho Tần Trú trở về để làm gì, chính cô trong lòng không rõ sao? Còn tại đây diễn thượng mẫu từ tử hiếu."

Quan Thi: "Hừ, nếu không phải anh của anh cùng chị dâu của anh ở trước lặt ba nói gì đó, ba anh cũng sẽ không đối xử bất công như v.."

Tần Trọng đánh gãy lời nói của cô: "Ba cũng không không cho chúng ta cũng đi nhà cũ ở, là do cô không muốn đi."

Quan Thi ngẩng đầu: "Chỉ mình tôi không muốn sao? Chẳng lẽ anh nguyện ý sao? Anh nguyện ý vậy những tiểu thư anh tìm đó còn có thể mang về nhà sao?"

Tần Trọng: "Cô nói bậy gì đó?"

Thấy Quan Thi không để ý tới, Tần Trọng: "Lười đến cùng cô so đo."

Nói xong tựa hồ chưa hết giận, bắt đầu xem xét tin tức thẻ ngân hàng, quả nhiên tra một cái liền bắt đầu dậm chân: "Cô đã xài bao nhiêu tiền rồi?"

Quan Thi không chút để ý: "Còn cần tôi nói từng chút cho anh sao? Vậy anh không nên nói cho tôi từng bước từng bước mà anh tìm những tiểu thư đó sao?"

Tần Trọng làm động tác tạm dừng: "Nói cái này để làm gì? Đều là nợ cũ, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện, chờ Tần Trú trở về về sau cổ phần cùng tiền tiêu vặt của nó đều là do chúng ta tiêu, đúng không?"

Nhắc tới việc này, Quan Thi cũng vừa lòng, ôm cổ Tần Trọng: "Đương nhiên rồi, thân ái."