Xuyên Thành Tiểu Vương Gia Bị Ghét Bỏ

Chương 14: Đi Biên Cương


Tiêu Thu Nhiên không nghĩ rằng bản thân cùng lúc gặp cả nam chính lẫn nam phụ như thế này, y không biết nên làm gì trong tình huống này, cũng không nghĩ đến nam chính và nam phụ lại thân thiết, vậy sao cuối cùng nam chính vẫn giết nam phụ vì Tiêu Ôn Hạ chứ

Tiêu Thu Nhiên đứng dậy, được Tiểu Sính đỡ lấy

“Cảm tạ hai vị đã giúp đỡ”

“Điện hạ không cần khách sáo, thân thể điện hạ không tốt, vẫn nên chú ý một chút không nên cưỡi ngựa như vậy”

Chu Thương Bách nhắc nhở, còn Đông Phương Hạ Lãng vẫn luôn nhìn chầm chầm người trước mắt, nhất là khi nhận ra con tiểu hắc mã mà y cưỡi, nó và con ngựa của hắn là một cặp, vốn dĩ năm đó tiểu hắc mã bị mang đi cống nạp tặng cho Thu quốc, hắn không khỏi buồn bã một phen, đến Thu quốc làm con tin mấy năm hắn cũng chưa từng nhìn thấy tiểu hắc mã, không ngờ rằng lại nhìn thấy tiểu hắc mã trong trường hợp này

“Điện hạ con ngựa kia đã như vậy không nên giữ lại, lỡ đâu lần sau người cưỡi nó lại xảy ra chuyện thì sao”

Liễu Mặc bất bình lên tiếng, nàng theo hầu điện hạ suốt hai năm qua, nhìn điện hạ không ít lần bị người khác hãm hại nàng không cam lòng, nếu hôm nay điện hạ ngã ngựa, với thân thể của người khó mà giữ mạng được, con ngựa này không nên giữ lại

Đông Phương Hạ Lãng nghe tiểu cung nữ kia nói vậy thoáng lo lắng, muốn thay tiểu hắc mã cầu tình một phen thì Tiêu Thu Nhiên đã lên tiếng

“Không cần, nó là do ta cùng ngoại gia gia chọn, có lẽ nó nhất thời bị thứ gì đó kích thích nên mới hoảng loạn như vậy, dù sao nó cũng là con ngựa mà ta thích nhất, cứ giữ lại nuôi tốt là được”

Tiêu Thu Nhiên không nỡ, nó là con ngựa đầu tiên của y có, dù thế nào y đối với nó cũng có tình cảm

“Nếu như điện hạ đây tin tưởng vậy có thể để ta chăm sóc con ngựa này được không, không giấu gì điện hạ, con ngựa của người và con ngựa của ta đều được nuôi lớn cùng nhau ở Hạ quốc, điện hạ thân thể không tốt ít khi cưỡi đến nó cho nên tính tình hoang dã của nó trở lại, nếu đã như vậy điện hạ cứ giao nó cho ta, ta thuần hoá nó một thời gian, sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa”

Tiêu Thu Nhiên nhìn Đông Phương Hạ Lãng sau đó gật đầu, y cũng không thể cưỡi ngựa được, đưa nó cho đám người ở trường ngựa y không an tâm, thế nào cũng có người vì ghét y mà muốn hại chết nó, thay vì như vậy đưa nó cho Đông Phương Hạ Lãng cũng được. Y cũng tò mò nhân duyên của Đông Phương Hạ Lãng và nhân vật của mình sẽ diễn ra như thế nào

Thấy Tiêu Thu Nhiên đáp ứng, Đông Phương Hạ Lãng vui mừng, bên này tiên sinh dạy cho các hoàng tử cũng bị doạ một phen, chuyện ngày hôm nay thế nào cũng đến tai Hoàng Thượng, cũng may ngũ hoàng tử không tổn hại gì nếu không Hoàng Thượng e là không giữ lại cái đầu này của ông làm gì



Sau đó Tiêu Thu Nhiên cũng không để ý đến vẻ mặt của tiên sinh hay là đám hoàng tử vương công quý tộc mà trực tiếp dẫn Liễu Mặc và Tiểu Sính rời đi, trở về cung của mình, y biết bọn họ sẽ không dám nói điều gì vì nếu chuyện đến tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho người điều tra, phát hiện ra là một trong số các hoàng tử ra tay, bọn họ khó mà giữ mạng được

Nhưng chuyện cũng rất nhanh đến chỗ của Hoàng Hậu, lúc này Tiêu Thanh Hân cũng nghe được, nàng bất bình thay cho hoàng huynh, hai năm qua số lần nàng gặp hoàng huynh đã rất ít, bây giờ còn có chuyện như vậy nàng không can tâm, sắp tới nàng cũng phải rời cung của mẫu hậu đến cung của công chúa và hoàng tử nhưng nàng không muốn

“Mẫu hậu, Lung nhi không muốn rời xa mẫy hậu”

Hoàng Hậu vuốt ve mái tóc của nữ nhi, người cũng không muốn rời xa Tiêu Thanh Hân, cũng giống như năm đó người không nỡ để Tiêu Thu Nhiên rời cung của mình. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ nhi tử lại, đã vậy hai năm này mỗi lần Liễu Mặc bẩm báo tình hình chỗ nhi tử cho nàng, nàng vô cùng đau lòng, Hoàng Đế rõ ràng nói sẽ bảo vệ tốt nhi tử của họ nhưng nhìn xem bây giờ ai mà không biết người Hoàng Đế yêu thương nhất là lục hoàng tử, nhi tử nàng nhiều lần bị hãm hại Hoàng Đế ngay cả công bằng cũng không đòi. Nếu như lần này nhi tử nàng thật sự ngã ngựa, Hoàng Hậu không dám nghĩ tiếp

Đúng lúc này tin báo biên cương trở về, Quân gia thắng trận lớn không những chiếm mười mấy thành trì của quân địch mà còn khiến Vương của quân địch đầu ý đầu hàng, xưng thần với Thu quốc. Tin tức này đủ khiến cho Hoàng Đế quên đi Quân gia cũng phải lần nữa nhớ đến công trạng lớn này. Quân lão hầu được triệu về kinh để ban thưởng

Tiêu Thanh Hân nghe nói ngoại gia gia trở về liền nảy ra một ý nghĩ

“Mẫu hậu, Lung nhi muốn theo ngoại gia gia đi đánh trận, mẫu hậu cầu xin phụ hoàng giúp Lung nhi được không”

Hoàng hậu nghe vậy bất ngờ, nhưng chuyện này nói không phải dễ hơn nữa tuổi của Tiêu Thanh Hân còn nhỏ như vậy, làm sao có thể ra trận đánh giặc cơ chứ

“Lung nhi đừng nói bừa, con là công chúa, không thể ra ngoài chiến trường giống như nam nhân, còn có tuổi con còn rất nhỏ”

Hoàng Hậu khuyên ngăn nhưng Tiêu Thanh Hân đã quyết tâm, nàng muốn đi theo ngoại gia gia ra chiến trường lập công, khi trở về trong tay có binh có chúc có thể bảo vệ hoàng huynh và mẫu hậu, ít nhất cũng sẽ không có người nào dám ức hiếp hoàng huynh và mẫu hậu nữa. Tiêu Thanh Hân mặc kệ sự ngăn cản của Hoàng Hậu, nàng lén lút trốn khỏi cung đến cung của Hoàng Đế quỳ ở đó mà cầu xin phụ hoàng của mình, vừa hay Quân lão hầu cũng về kinh, nghe chuyện công chúa quỳ trước điện xin được đi theo mình đến biên cương thì vội vã vào cung cầu tình. Hoàng Hậu không thể ra khỏi cung chỉ có thể bất lực nhờ Thái Hậu giúp đỡ. Tiêu Thu Nhiên cũng nghe tin mà vội vàng đi đến, nhìn muội muội quỳ trước điện, lòng đau như cắt, y không nghĩ rằng muội muội lại quyết tâm như vậy, trong truyện chỉ nói sơ qua rằng Tiêu Thanh Hân tuổi nhỏ đã xin đến biên cương trấn giữ, Hoàng Đế ban đầu không đồng ý nhưng nàng quá quyết tâm, rốt cuộc Hoàng Đế vì niệm tình là nữ nhi của mình mà cho nàng đi đến biên cương lệnh trong 4 năm phải lập công lớn nếu không phải trở về cung an an ổn ổn làm một công chúa đợi đến ngày gả đi

Rốt cuộc nàng vậy mà lập công, sau đó trở thành nữ tướng quân đầu tiên của Thu quốc, có điều nàng không về kinh mà chọn ở lại trấn giữ biên cương, sau này vì huynh trưởng mất, muốn báo thù cho huynh trưởng mà hợp lực với Đông Phương Hạ Lãng đánh về kinh thành, thế nhưng thua trận, chết không toàn thây