Xuyên Thành Tiểu Vương Gia Bị Ghét Bỏ

Chương 20: Gây Khó Dễ


Tiêu Thu Nhiên lấy phong bao mà Đông Phương Hạ Lãng đã đưa cho y ra xem, thế mà trong phong bao lại có vàng, những hạt vàng nhỏ, Tiêu Thu Nhiên khá bất ngờ nhưng số vàng này nếu đổi ra ngân lương, cũng sẽ đủ để cho ba người chủ tử bọn họ chi tiêu trong ba tháng, vì vậy Tiêu Thu Nhiên liền đưa cho Liễu Mặc

“Ngươi có cách mang mấy thứ này ra ngoài cung bán không”

Liễu Mặc gật gù, nàng có thể, vì thị vệ canh cổng cung nàng đã sớm mua chuộc mỗi ngày bằng vài món ăn ngon cũng như điểm tâm, nàng có thể dễ dàng ra cung nhưng chỉ trong hai canh giờ nhất định

“Vậy ngươi mang thứ này ra ngoài cung bán, đổi thành bạch hoặc ngân lượng, cũng có một chút chi tiêu cho chúng ta về sau”

Tiêu Thu Nhiên đưa phong bao cho Liễu Mặc, chỉ giữ lại một vài viên vàng nhỏ lại cho chính mình

“Nô tỳ sẽ lập tức đi ngay”

Liễu Mặc vội vã rời đi, Tiểu Sính nhìn như vậy không khỏi đau lòng thay điện hạ nhà mình mà nói vài câu

“Điện hạ, rõ ràng là Ly Quý phi gây khó dễ cho chúng ta, vì sao người lại nhẫn nhịn như vậy, bây giờ là ba tháng, nếu như sau này lại tiếp tục cắt luôn bổng lộc ở chỗ chúng ta thì sao, điện hạ người đừng nhẫn nhịn quá”

Tiêu Thu Nhiên lắc đầu

“Ly Quý phi sẽ không dám, cùng lắm chỉ dám gây rắc rối với ta ba tháng, nếu tiếp tục không phát bổng lộc ở chỗ chúng ta chắc chắn sẽ có người bẩm báo lại, đến lúc đó không cần chúng ta phải nói”

Tiểu Sính nghe vậy liền hiểu, Trần lão tiên sinh chỉ cần nhìn thấy hoàn cảnh của điện hạ xảy ra chút chuyện gì chắc chắn sẽ lập tức đến chỗ Hoàng Thượng mà cầu tình thay cho điện hạ, như vậy dù Ly Quý phi muốn tiếp tục cắt bổng lộc ở chỗ họ cũng không thể nào

Ba tháng tiếp theo cứ bình yên trôi qua, có điều ba tháng này Đông Phương Hạ Lãng ít khi đến làm phiền Tiêu Thu Nhiên. Tiêu Thu Nhiên đối với cái đuôi hay đi theo mình đã lâu không thấy cũng rất tò mò là có chuyện gì xảy ra



Nhất là hai tháng rồi Đông Phương Hạ Lãng dường như không vào trong cung

“Tiểu Sính, ngươi có nghe được tin tức gì ở bên ngoài không”

Tiểu Sinh biết điện hạ nhà mình có ý gì, liền vội vàng đáp

“Nô tài không biết, chỉ biết làm đã lâu hoàng tử Hạ quốc chưa vào cung mà thôi. Nhưng điện hạ, có chuyện khác còn quan trọng hơn”

“Chuyện gì”

Y hỏi

“Bẩm điện hạ, bạc chỗ chúng ta sắp hết, nếu như tiếp tục không được phát bổng lộc sẽ….”

Tiểu Sính không dám nói tiếp, ba tháng nay mấy chủ tử bọn họ chi tiêu vô cùng tiết kiệm, ngay cả y phục mới Tiêu Thu Nhiên cũng không có, vẫn bận y phục của mùa xuân, trong khi hiện tại đã là mùa hè ôi bức, kết thúc mùa hè là mùa thu rồi mùa đông. Thời gian rất nhanh. Thân thể của Tiêu Thu Nhiên không chịu được nóng, mới trôi qua nửa tháng hè y đã hai lần mời thái y đến

“Ta biết, nếu như vẫn không có bổng lộc, chúng ta đành phải bán đi vài món đồ, dù ta không có nhiều nhưng vẫn đủ cho các ngươi bổng lộc cũng như chi tiêu ở chỗ này”

Tiêu Thu Nhiên thật sự không ngờ Ly Quý phi lại có lá gan lớn như vậy, y nhẫn nhịn là vì về sau dễ dàng tính kế nhưng y cũng hiểu nhẫn nhịn có giới hạn, phải biết giữ mạng trước đã, thật ra y cũng từng nghĩ có thể mượn của Đông Phương Hạ Lãng nhưng hai tháng rồi Đông Phương Hạ Lãng không vào cung, y cũng không rõ tình hình, nếu vẫn đi theo chiều hướng xấu nhất, y đành đem vài món đồ mà mẫu hậu và muội muội tặng cho y đưa cho Liễu Mặc mang ra ngoài cung cầm cố, sau này chuộc lại

Mà Đông Phương Hạ Lãng không phải không muốn vào cung, cách đây không lâu, Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách cùng nhau ra ngoài thành cưỡi ngựa bắn cung, tham gia với đám con cháu thế gia lẫn vài vị hoàng tử. Bọn họ tham gia cưỡi ngựa bắn cung, mã cầu và túc cầu. Không may trong lúc chơi mã cầu, Đông Phương Hạ Lãng vì để cứu Chu Thương Bách đang bị con ngựa của lục hoàng tử Tiêu Ôn Hạ tấn công mà ngã xuống ngựa, gãy một chân, đi lại bất tiện. Vì thế mà hắn không vào cung được

Cũng vì chuyện lớn này mà Hoàng Thương nổi giận một trận, không chỉ phạt đám con cháu thế gia, mà phạt cả các hoàng tử, Tiêu Ôn Hạ bình thường đều được yêu thương, lần này cụngc bị phạt một trận, sau này không được phép rời cung ra ngoài khi chưa có lệnh



Mà chuyện này Hoàng Đế cũng ém đi, không để tin tức loạt ra bên ngoài, tránh đến tai Hạ quốc nghe được. Vì thế mà Tiểu Sính có đi nghe ngóng cũng không nghe ngóng được gì

Mọi chuyện đúng như Tiểu Sính đã lo lắng, nội vụ phủ tiếp tục lấy lí do tiết kiếm chi tiêu mà tiếp tục không đưa bổng lộc ba tháng tiếp theo, chỉ đưa vài thứ như tổ yến, nhân sâm….mỗi thứ đều ít đến đáng thương

Tiểu Sính cầm trên tay đóng đồ về, không biết vì sao mà cảm thấy bất bình muốn xông đến Dực Hoà điện để đòi công bằng cho ngũ điện hạ. Có điều Tiểu Sính biết, nếu hành đồng không tốt sẽ gây rắc rối cho điện hạ nhà mình, rốt cuộc cũng không đến mà quay về Lưu Yên hiên để bẩm báo cho ngũ điện hạ biết

Tiêu Thu Nhiên nhìn Tiểu Sính đang quỳ ở đó, y không trách Tiểu Sính, dù sao thì Tiểu Sính chỉ là một tiểu công công, không thể nào chống lại tổng quản thái giám của nội vụ phủ được. Liễu Mặc nhìn những thứ mà Tiểu Sính mang về, hết sức ít ỏi, e là dùng một lần đã hết rồi, bổng lộc cũng không có, đây là muốn ép họ vào đường cùng sao

Tiêu Thu Nhiên không nói gì, y đi đến đầu giường lấy ra một cái hộp, chỉ lấy lại vài món tượng trưng cho mẫu hạu và muội muội sau đó đem hộp giao cho Liễu Mặc. Liễu Mặc nhìn liền hiểu nhưng nàng lại chần chừ, nàng biết mấy món đồ này đều là những thứ mà Hoàng Hậu và tam công chúa đã đưa cho ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử luôn trân trọng, bây giờ phải mang đi ra ngoài cung cầm cố, sau này may mắn thì chuộc lại được, nếu không thì…Liễu Mặc không dám nghĩ tiếp

Tiêu Thu Nhiên thấy nàng vẫn chần chừ liền lên tiếng

“Đi nhanh một chút, nếu không quay về không kịp sẽ bị người khác chú ý”

Liễu Mặc đanh phải cầm hộp trang sức đó rời đi nhưng vừa đi đến Lưu Yên hiên thì đã gặp một người, nàng vội vã hành lễ

Đông Phương Hạ Lãng chú ý đến nàng lẫn chiếc hộp kia liền hỏi

“Ngươi mang hộp này đi đâu, chủ tử ngươi có ở trong không”

Liễu Mặc gật đầu

“Bẩm, ngũ hoàng tử đang ở bên trong”