Xuyên Thành Tiểu Vương Gia Bị Ghét Bỏ

Chương 22: Học Cùng


Khi Hoàng Đế biết được chuyện Đông Phương Hạ Lãng chạy đến chỗ Tiêu Thu Nhiên để học chữ cùng y thì cũng đã là mấy ngày sau. Hoàng Đế cho triệu Trần lão tiên sinh đến hỏi chuyện, muốn nghe thử xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì

"Bẩm Hoàng Thượng, thần không biết chuyện này, khi đến đã có hoàng tử Hạ quốc ở đó"

Hoàng Đế im lặng lúc lâu mới lên tiếng

"Không sao, ngươi đứng lên, trẫm cũng không trách tội ngươi, hoàng tử Hạ quốc học tập thế nào"

Trần lão tiên sinh không biết nên nói gì cho đúng, nếu nói hoàng tử Hạ quốc thông minh hơn người, tinh thông văn thư thì chẳng khác nào đang không xem mặt mũi Hoàng Đế ra gì, còn nếu nói hoàng tử Hạ quốc tư chất tầm thường, học không thông được, thì nếu lan truyền đến Hạ quốc chẳng khác nào đang coi thường hoàng tử Hạ quốc, Trần lão tiên sinh thật sự khó lòng mà chu toàn được

"Có gì ngươi cứ nói thẳng, trẫm sẽ không trách tội ngươi"

Trần lão tiên sinh lúc này mới dám nói

"Hoàng tử Hạ quốc tư chất quả thật rất tốt nhưng lại không có kiên nhẫn, so với học văn, thần nghĩ hoàng tử Hạ quốc vẫn là võ học tốt hơn"

Hoàng Đế gật đầu sau đó hỏi đến Tiêu Thu Nhiên

"Ngũ điện hạ so với lúc nhỏ vẫn không khác, chỉ là thân thể luôn bệnh, dù ngũ điện hạ cố gắng học tập nhưng so với các hoàng tử khác vẫn khó có thể theo kịp"

Trần lão tiên sinh nói lời này trong lòng thầm tự nhủ rằng Hoàng Đế vô tình, Hoàng Đế nghe vậy cũng không nói gì, chỉ bảo Trần lão tiên sinh dạy dỗ tốt hai vị hoàng tử là được

Cứ như vậy chuyện Đông Phương Hạ Lãng học cùng Tiêu Thu Nhiên vẫn được giữ kín, ngoài Trần lão tiên sinh và

Hoàng Đế ra, không ai biết được chuyện này, nhưng chuyện Đông Phương Hạ Lãng học cùng Tiêu Thu Nhiên rất nhanh đã bị Chu Thương Bách phát hiện ra

Nhân cơ hội không vào cung làm thư đồng cho Tiêu Ôn Hạ, Chu Thương Bách liền kéo Đông Phương Hạ Lãng ra ngoài thành cưỡi ngựa. Nhân tiện hỏi chuyện



"Ngươi học cùng ngũ hoàng tử sao"

Chu Thương Bách hỏi

"Tin tức của ngươi cũng nhanh thật đấy, chắc lục hoàng tử cũng biết chuyện này"

Chu Thương Bách lắc đầu

"Trong cung không ai biết chuyện này, hành động của ngươi vào cung đôi khi chính Hoàng Thượng còn không biết, người khác làm sao biết được, ta là do vô tình bắt gặp ngươi đi hướng Lưu Yên hiên mà thôi, khi đó ngươi vừa đi ra khỏi Lưu Yên hiên thì Trần lão tiên sinh rời đi cách đó không lâu"

Đông Phương Hạ Lãng cũng không thèm giải thích, hắn bình thản ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh dòng sông

"Đúng là như vậy, Thương Bách ta tò mò một người thích binh pháp đánh trận và võ học như ngươi, học chữ cũng không chuyên tâm vì sao khi đó ngươi nói ngươi muốn vào làm thư đồng cho Tiêu Thu Nhiên vậy"

Chu Thương Bách im lặng không đáp, một lúc sao hắn mới trả lời Đông Phương Hạ Lãng

"Ta chỉ là ngưỡng mộ tài năng năm đó của ngũ điện hạ, đáng ra ngũ điện hạ có thể trở thành hoàng tử xuất sắc nhất, người xứng đáng với vị trí thái tử, chỉ tiếc..."

Thật sự Chu Thương Bách nhớ đến lần đó vào cung gặp Tiêu Thu Nhiên cùng với tiểu hắc mã của y, khi đó y đã cưỡi ngựa thành thục, thân hình nhỏ bé cưỡi tiểu hắc mã phong thái vô cùng uy nghiêm, thật sự xứng đáng với vị trí đó

"Thật sự chỉ là như vậy sao, tiếc là ta chưa được nhìn thấy phông thái đó, lần trước mặt dù thấy y cưỡi ngựa nhưng nghe những lờ ngươi nói làm ta cũng muốn nhìn thấy"

Đông Phương Hạ Lãng không hiểu vì sao bản thân có mấy phần ganh tị với Chu Thương Bách

"Không thể đâu, vì ngũ điện hạ sẽ không thể cưỡi ngựa như lúc đó được, đừng nói cưỡi ngựa, bắn cung hay bất cứ thứ gì cần quá nhiều sức lức thì ngũ điện hạ đều không thể làm được, thật sự rất đáng tiếc"

Chu Thương Bách vốn không biết chuyện này cho đến khi một lần hắn theo Tiêu Ôn Hạ làm thư đồng, nghe lén được chuyện năm đó, vốn bên ngoài nói rằng Tiêu Thu Nhiên bị bệnh nặng một trận, thế nhưng từ miệng Tiêu Ôn Hạ, Chu Thương Bách mới biết y là do bị trúng độc mới ra nông nỗi như vậy



"Sao ngươi lại biết chắc như vậy, ta thì cảm thấy nhất định một ngày y có thể xuất chúng hơn người, chắc chắn ta sẽ nhìn thấy được cảnh tượng đó"

Đông Phương Hạ Lãng nói một cách đầy tự tin, Chu Thương Bách không muốn vạch trần chuyện xấu của Thu quốc nên im lặng

Nhưng ngày tiếp theo Đông Phương Hạ Lãng cùng với Tiêu Thu Nhiên học tập, Trần lão tiên sinh dùng hết kiên nhẫn để dạy Đông Phương Hạ Lãng, Tiêu Thu Nhiên mỗi lần nhìn thấy cảnh này chỉ âm thầm cười

Sự xuất hiện của Đông Phương Hạ Lãng cũng khiến cho Tiêu Thu Nhiên xem như có được niềm vui. Nhưng rất nhanh, Trần lão tiên sinh cũng biết chuyện bổng lộc ở Lưu Yên hiên bị cắt giảm hay đúng hơn là nửa năm qua Lưu Yên hiên không hề có bổng lộc, việc Đông Phương Hạ Lãng đến học cùng Tiêu Thu Nhiên là vì Đông Phương Hạ Lãng cho y mượn một số bạc để duy trì cuộc sống trong cung. Trần lão tiên sinh khi biết được đã không nhịn được mà đến Dực Hoà điện quỳ đòi công đạo cho Tiêu Thu Nhiên

Khi Hoàng Đế biết chuyện này, sắc mặt cực kỳ không tốt, ông trước tiên cho gọi Tiêu Thu Nhiên đến, cũng gọi cả

Đông Phương Hạ Lãng đến

"Sự thật như những gì Trần lão nói đúng hay không, hai người các ngươi nói trẫm nghe"

Đông Phương Hạ Lãng thấy Tiêu Thu Nhiên im lặng chưa lên tiếng, hắn lên tiếng trước

"Sự thật đúng là như vậy, sinh hoạt mấy tháng qua của Lưu Yên hiên là do phủ của thần chi trả, Lưu Yên hiên từ sau Tết đến hiện tại đều không có bổng lộc, chuyện này thần có thể làm chứng"

Hoàng Đế nhíu mày, đứa trẻ Tiêu Thu Nhiên kể từ năm đó đến giờ chưa bao giờ ông gặp mặt, quá trình đăng đăng mấy năm thay đổi rất nhiều, dù bộ dạng yếu ớt nhưng so với lúc nhỏ hoạt bát vui vẻ đã không còn nhìn thấy nữa, Hoàng Đế sinh ra cảm giác tiếc nuối, vốn là đứa con mà Hoàng Đế thưởng thức vì tuổi nhỏ đã có tài nhưng bây giờ, Hoàng Đế không khỏi thở dài một hơi

"Đã mượn ngươi bao nhiêu, trẫm sai người đến lấy đưa trả về chỗ của ngươi"

Đông Phương Hạ Lãng nghe vậy liền từ chối

"Hoàng Thượng không cần đưa trả về chỗ thần, đây là thần tự nguyện, dù sau này Lưu Yên hiên không có bổng lộc cũng không sao, phủ của thần có thể chi được"

Hoàng Đế nghe Đông Phương Hạ Lãng nói càng đen mặt hơn, Tiêu Thu Nhiên ở bên cạnh không biết vì sao lại thưởng thức chuyện này, cảm giác phụ hoàng của y muốn giận không thể giận muốn mắng không thể mắng thật sự có cảm giác sảng khoái vô cùng