Xuyên Thành Tiểu Vương Gia Bị Ghét Bỏ

Chương 28: So Kèo


Sự xuất hiện của Chu Thương Bách ở đây khiến cho Tiêu Thu Nhiên không khỏi giữ khoảng cách, nhưng Đông Phương Hạ Lãng ngược lại rất vui mừng

"Ta biết chắc ngươi sẽ tìm ta mà, không đi tuần tra sao"

Không ở trước mặt đông người, Chu Thương Bách cũng không hành lễ khách sáo mà ngồi xuống bãi cỏ, đối diện

Tiêu Thu Nhiên và Đông Phương Hạ Lãng

"Đang là hội săn, ta chỉ tuần tra ban đêm, ban ngày đương nhiên là phải tham gia náo nhiệt rồi, có điều mấy con thú nhỏ ta không có hứng thú. Không biết hoàng tử Hạ quốc và ngũ điện hạ đã có dự định săn con thú nào chưa"

Chu Thương Bách nhìn Đông Phương Hạ Lãng với ánh mắt thách thức

"Đương nhiên là có rồi, để xem chúng ta ai săn được nhiều hơn, nếu người nào săn được nhiều thú lớn hơn sẽ trả người kia một chầu rượu ở tửu lâu đắc nhất kinh thành, chịu không"

Đông Phương Hạ Lãng nhân cơ hội lại cùng Chu Thương Bách cá cược, Chu Thương Bách đương nhiên đồng ý, sao có thể không đồng ý cơ chứ

"Được vậy chúng ta cùng xem thử. Ngũ điện hạ, người có muốn tham gia không"

Chu Thương Bách hỏi Tiêu Thu Nhiên, Tiêu Thu Nhiên nhìn hai người này thân thiết đến độ chẳng cần đến lễ nghi thân phận, y không biết nên vui hay nên buồn đây, nhưng dù sao thì y cũng không nghĩ bản thân sẽ săn được thú rừng nào lớn đâu

"Ta không tham gia, các ngươi cứ tham gia, ta làm chủ cho các ngươi"

Đông Phương Hạ Lãng nghe vậy liền có tinh thần

"Được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi"



Đông Phương Hạ Lãng nói xong liền leo lên ngựa, Chu Thương Bách cũng không thua kém mà leo lên ngựa, hai người liền phi ngựa vào trong cánh rừng lớn cách đó không xa, cánh rừng lớn gần bãi cỏ này mới là nơi có nhiều thú dữ nhất, cũng là lí do mà Đông Phương Hạ Lãng đến đây, trước khi đi hắn vẫn để lại cung tên và mũi tên cho

Tiêu Thu Nhiên, là cung tên lần trước hắn tặng y, sáng nay hắn đã đến lều trại của y nhờ Liễu Mặc đưa cho hắn sau đó mang đến cho y, còn hắn cũng có một cây cung tên khác

Hai người bọn họ rời đi, Tiêu Thu Nhiên vẫn thong thả ngồi ở bãi cỏ, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này, thật sự trong cung rất ngột ngạt, y vẫn là con người của tự do hơn. Trong cung lẫn lúc ở hiện đại đều giống nhau, y đều chỉ xoay quanh một nơi mãi, thời gian ra ngoài càng ít hơn, nhưng y thật sự rất thích việc ra ngoài, đơn giản là đi dạo thôi cũng khiến cho y có cảm giác thoải mái

Tiêu Thu Nhiên vẫn ngồi ở đó khi trời gần tối, vẫn chưa thấy Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách quay lại, y cũng không tiếp tục đợi, định trở về lều trại thì Đông Phương Hạ Lãng xuất hiện trước mặt y từ phía xa, sau lưng còn kéo theo thứ gì đó nữa, mà Chu Thương Bách cũng xuất hiện, giống với Đông Phương Hạ Lãng, phía sau lưng ngựa cũng đang kéo theo thứ gì đó

Hai người dừng ngựa trước mặt của Tiêu Thu Nhiên, Tiêu Thu Nhiên lúc này mới nhận ra thứ mà bọn họ kéo theo phía sau là gì, một người kéo theo xác một con hổ lớn, một người kéo theo xác một con gấu lớn. Y nhìn mà trừng mắt một lúc, có chút đáng sợ rồi đấy, y không nghĩ hai tên nam nhân này lại chơi lớn đến như vậy, săn cả hổ và

gau sao

"Ta trở về trước, Thương Bách, lần tới ngươi phải đãi ta ở tửu lâu"

Đông Phương Hạ Lãng đắc ý nói

"Không đúng, chúng ta cùng trở về không tính ai trước sau, lần này là hoà, nếu không tin thì hỏi ngũ điện hạ xem"

Tiêu Thu Nhiên bị chỉ tên thoáng giật mình, y còn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy hai con vật mà Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách săn về

"Ngũ điện hạ, người phải thật công bằng đấy"

Đông Phương Hạ Lãng nhìn y với ánh mắt cực kỳ chờ mong, chắc chắn Tiêu Thu Nhiên sẽ nói hắn thắng, nhưng



Tiêu Thu Nhiên ngược lại lại nói hai người cùng về một lúc, khiến cho Đông Phương Hạ Lãng không chấp nhận, muốn một lần nữa so kèo nhưng may là Tiêu Thu Nhiên ngăn cản, dù y biết với Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách ở trong rừng ban đêm cũng chẳng sao cả, nhưng dù sao thì bọn họ nên trở về lều trại trước đã

"Thời gian đi săn còn dài, ngày mai tiếp tục so kèo cũng được, không còn sớm, trở về lều trại trước đã"

Đông Phương Hạ Lãng nghe vậy cũng gật đầu, nếu Tiêu Thu Nhiên đã muốn quay về thì quay về thì trở về, dù gì cũng không gấp đến như vậy

Ba người bọn họ trở về lều trại, nhưng gần đến nơi thì Tiêu Thu Nhiên đã tách ra, y không muốn bị người khác chú ý cho nên đã xuống ngựa sau đó đi một khoảng trở về lều trại, còn ngựa của y thì Đông Phương Hạ Lãng sẽ thay y dần về

Tối đêm đó, yến tiệc lại diễn ra, những vật phẩm săn được đều sẽ được cẩn thận lựa chọn để làm món ăn, nhưng chủ yếu sẽ là những món nướng để dùng cùng rượu. Lần này Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách thu hút được nhiều sự chú ý vì cả hai người mới ngày đầu tiên đã mang về lần lượt và hố và gấu, Hoàng Đế cực kỳ hài lòng, ban thưởng cho cả hai người

Tiêu Thu Nhiên không tham gia nhưng Đông Phương Hạ Lãng lại lựa chọn phần thịt hươu ngon nhất để nướng rồi đích thân đưa đến, hắn không thích ở lại tham gia yến tiệc náo nhiệt kia làm gì

Mà Chu Thương Bách cũng có chung ý nghĩ này, hai người lần lượt đến lều trại của Tiêu Thu Nhiên để tìm y, có điều không ngờ khi Đông Phương Hạ Lãng bước vào bên trong lều trại trước, Chu Thương Bách bước vào sau thì người của Ly Quý phi chú ý đến, liền trở về bẩm báo cho Ly Quý phi biết

"Thật sự là như vậy sao"

"Bẩm nương nương, là thật, chính mắt nô tỳ thấy Chu phó tướng bước vào trong lều trại của ngũ hoàng tử"

Ly Quý phi nghe vậy nụ cười trên miệng càng thêm đậm hơn, nếu như đã vậy thì thuận thế đẩy thuyền, dù sao

Chu gia vẫn không chịu cùng Ly gia liên thủ, vẫn đứng chung lập nhiều năm qua, Ly gia cũng nhìn không nỗi, nếu đã vậy thì để cho Chu gia không có người nối dõi cũng xem như một chuyện vui, vừa khiến cho Chu gia mất mặt một lần, vừa có thể đẩy Tiêu Thu Nhiên khỏi hoàng cung, khỏi việc tranh giành hoàng vị với Tiêu Ôn Hạ. Ly Quý phi cực kỳ hài lòng

"Tiếp tục quan sát, đợi cơ hội nếu như thấy Chu Thương Bách lại đến chỗ ngũ hoàng tử thì ngươi đem rượu này đến, nói là bệ hạ ban thưởng cho ngũ hoàng tử"

Ly Quý phi đưa cho cung nữ kia một bình rượu, bên trong là một loại rượu đặc biệt, khó khăn lắm Ly Quý phi mới có được, vốn là muốn dùng nó để giành lại sủng ái, nhưng bây giờ không giành cũng được, dù sao vân còn có cách khác