Xuyên Thành Tiểu Vương Gia Bị Ghét Bỏ

Chương 33: Đua Ngựa


Hai người ngắm nhìn bầu trời rất lâu, đến lúc mơ màng, Tiêu Thu Nhiên vậy mà ngủ quên mất. Đông Phương Hạ Lãng thấy người bên cạnh sao lại im lặng quá liền xem thử. Lúc này hắn phát hiện ra y đã ngủ từ lúc nào rồi. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó lấy áo ngoài của mình khoác lên cho Tiêu Thu Nhiên sợ y sẽ bị lạnh. Dù sao thân thể y cũng yếu ớt, không giống như hắn vô cùng khoẻ mạnh

Thấy Tiêu Thu Nhiên ngủ ngon bên cạnh mình, Đông Phương Hạ Lãng cũng không làm ra hành động lớn, để y có thể an yên mà ngủ, không bị làm phiền. Buồn chán thì hắn tìm một chiếc lá xanh nhỏ xung quanh, lấy lá làm sáo mà thối ra những âm thanh trong veo

Cho đến khi nhận ra tiếng vó ngựa từ xa đến, hắn mới ngưng lại. Người đến là Chu Thương Bách. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Thương Bách vẻ mặt không vui. Tiêu Thu Nhiên gối đầu lên đùi của Đông Phương Hạ Lãng còn, Đông Phương Hạ Lãng thì đang ung dung thổi sáo lá. Hai người dù thân phận đều là hoàng tử nhưng nhìn thế nào cũng không hợp phép tắc, còn có hai người không phải quá thân thiết rồi sao

Tiêu Thu Nhiên bị tiếng võ ngựa làm cho giật mình, y lúc này mở mắt thì liền đập vào mắt là dung mạo của Đông Phương Hạ Lãng, lúc này y mới nhận ra y vậy mà gối đầu lên đùi Đông Phương Hạ Lãng từ lúc nào, y vội vàng ngồi dậy tránh thoát. Sắc mặt Đông Phương Hạ Lãng liền không vui, hắn khó lắm mới chấp nhận hi sinh làm gối đầu cho người nào đó, vậy mà khi người vừa tỉnh lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy là có ý gì chứ

"Xin lỗi, ta thất lễ"

Tiêu Thu Nhiên vội vàng nói, Đông Phương Hạ Lãng liền đáp lại một cách không vui

"Không sao, là ta tự mình quyết định"

Tiêu Thu Nhiên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng khó hiểu, không phải người nên không vui là y sao, rõ ràng lúc y ngủ là gối đầu lên tay mình, vậy mà sao gối đầu lên chân của Đông Phương Hạ Lãng khi nào chứ, rõ ràng là có vấn đề ở đây. Nhưng trước mặt còn có Chu Thương Bách, y không vạch trần Đông Phương Hạ Lãng

"Thần tham kiến ngũ hoàng tử, hoàng từ Hạ quốc"

Chu Thương Bách vẫn hành lễ theo lẽ



"Chu phó tướng bận rộn như vậy, lại đến đây có chuyện gì sao"

Tiêu Thu Nhiên hỏi, y cũng tò mò sao Chu Thương Bách làm phó tướng phải tuần tra xung quanh bãi săn mà lần nào hắn cũng có thời gian rãnh rỗi như vậy chứ, vậy là không được, làm ăn thiếu trách nhiệm quá

"Thần nhận lệnh tuần tra ban đêm, ban ngày thần không bận. Hơn nữa lần trước thần và hoàng tử Hạ quốc vẫn chưa phân định thắng thua, lần này muốn phân định thắng thua một lần nữa"

Đông Phương Hạ Lãng nghe vậy cũng nhớ ra, hắn và Chu Thương Bách vẫn chưa phân thắng thua, nhưng nhìn lại Tiêu Thu Nhiên, hắn lại không an tâm, nếu như có thú dữ khác xuất hiện thì y phải làm sao. Dù y có khinh công nhưng với cái thân thể yếu ớt kia thì chống đỡ được bao lâu chứ

"Coi như lần này ta nhường ngươi thắng đấy Thương Bách. Lần sau chúng ta so kèo lại, giờ ta không có hứng thú"

Đông Phương Hạ Lãng từ chối không muốn tiếp tục so kèo, Chu Thương Bách cũng rõ lý do, nhưng hắn đến đây không phải vì mục đích đó, chỉ là hắn luôn muốn tìm cơ hội trò chuyện với Tiêu Thu Nhiên mà thôi. Ớ lều trại đông người dòm ngó, cho nên hắn không có cơ hội bắt chuyện với Tiêu Thu Nhiên. Hắn cũng muốn có cơ hội làm bằng hữu với Tiêu Thu Nhiên giống như Đông Phương Hạ Lãng, dù nguyện vọng này của hắn chính là tham vọng quá mức rồi

"Vậy không biết ngũ điện hạ và hoàng tử Hạ quốc có muốn cùng thần so tài cưỡi ngựa, đã ngưỡng mộ ngũ điện hạ đã lâu, không biết có thể lần nữa thấy phong thái năm đó của ngũ diện hạ không"

Tiêu Thu Nhiên suy nghĩ một lúc cũng không từ chối, y không nhìn ra được Chu Thương Bách có ý đồ khác, hơn nữa ở đây chỉ có ba người, cho dù Chu Thương Bách có nói ra chuyện y đã có thể cưỡi ngựa thì sao, dù sao chỉ là cưỡi lại được ngựa, cũng không quá uy hiếp người đâu chứ

"Được. Nhưng dù sao so tài bình thường cũng nhàm chán, vẫn nên có điều kiện gì đó"

Chu Thương Bách nghe Tiêu Thu Nhiên đồng ý liền vui vẻ, hắn lập tức đưa ra một yêu cầu

"Ai thắng trước sẽ có quyền đưa ra điều kiện trong khả năng thực hiện cho hai người còn lại, điều kiện không được liên quan đến những chuyện bất trung, bất nghĩa, mưu hại người khác"



Đông Phương Hạ Lãng nghe vậy gật đầu, điều kiện nghe hay đấy, hắn nhất định sẽ thắng, vì hắn có điều kiện muốn Tiêu Thu Nhiên thực hiện

Tiêu Thu Nhiên cũng đồng ý, dù sao chỉ là một cái điều kiện, hơn nữa với thân phận hoàng tử, y có thể lật lọng bất cứ lúc nào mà. Còn có y có niềm tin sẽ thăng hai người Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách

Ba người leo lên ngựa, điểm đích sẽ là từ vị trí của họ đến hết đồng cỏ này, ai đến đích trước sẽ là người thắng.

Sau đó ba người lập tức thúc ngựa đi. Tiếng vó ngựa vang lên cả một khu đồng cỏ. Ba người không ai nhường ai, đều thăng tới phía trước mà phi nước đại

Hình ảnh ba thiếu niên cưỡi ngựa hướng thẳng về phía trước, cảm giác tự do tự tại mang phong thái thiếu niên của cả ba người giống như một bức tranh vậy, một bức tranh thiếu niên thật đẹp

Tiêu Thu Nhiên không chịu thua kém hai người kia, y vận dụng tất cả những gì mà Quân lão hầu đã dạy, thành công vượt mặt Đông Phương Hạ Lãng và Chu Thương Bách. Hai người thấy vậy cũng không chịu thua mà quất roi ngựa nhanh hơn. Đến cuối cùng người thắng là Tiêu Thu Nhiên, hai người kia thua tâm phục khẩu phục

Chu Thương Bách được chứng kiến phong thái mà hắn ngưỡng mộ lúc nhỏ của Tiêu Thu Nhiên, còn Đông Phương Hạ Lãng thì nhìn thấy được điều hắn luôn mong thấy từ rất lâu trong những lời kể của Tiêu Thu Nhiên, thật sự khiến người ngưỡng mộ, hắn cũng ngưỡng mộ Tiêu Thu Nhiên, thiếu niên cưỡi hắc mã phi thẳng về phía trước, bóng lưng dù có phần thon gầy nhưng vẫn toát lên một khí chất bất phàm, còn có nụ cười khi y chiến thắng, thật sự khiến người động lòng

Đông Phương Hạ Lãng chợt giật mình, hắn vậy mà động lòng, mà còn động lòng với nam nhân sao. Đông Phương Hạ Lãng có chút không chấp nhận được. Dù sao hắn cũng chưa từng động lòng yêu thích việc gì, nhưng từ khi nhìn thấy Tiêu Thu Nhiên thì dường như có rất nhiều việc hắn chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra

Hắn nhìn y đến thất thần, cho đến khi Tiêu Thu Nhiên muốn phóng xuống ngựa nhưng y không vững xém ngã thì

Đông Phương Hạ Lãng đã vội lao đến đỡ lấy người