Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

Chương 23


"Mày......!"

Hồ Tuyết Thanh buồn bực sắc mặt đỏ lên, nửa ngày nghẹn không ra một câu, nhìn thấy Sở Huyền sắc mặt không đổi, khí hỏa công tâm trên mặt càng rõ rành rành.

Sở Huyền lười cùng ả lãng phí nước bọt, đối với loại người này vẫn là tỏ vẻ kính trọng chút là được rồi.

Ngón tay khớp xương nữ nhân đều nắm chặt đến trắng bệch, đôi mắt mở to, hai mắt phảng phất có thể phun ra hỏa giống nhau, lồng ng.ực phập phồng không chừng, mồm to thở phì phò.

Hiện tại ả nhìn Sở Huyền cảm giác đáng yêu kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự giận dữ sau khi bị chọc tức, thanh âm bén nhọn đến có thể xuyên phá màng tai người ta: "Còn muốn chạy?!"

Hồ Tuyết Thanh từ trên bàn nhảy xuống dưới, giận dữ trừng mắt Sở Huyền không muốn cùng ả tiếp tục tranh chấp, răng hàm sau cắn gắt gao.

Sở Huyền hơi hơi dừng bước chân, cậu xua xua tay, nhìn cũng không nhìn ả một cái, thanh âm mềm thấm ướt, không mặn không nhạt nói: "Bởi vì không còn vui nữa a."

Nói xong liền bước đi, đang muốn đi ra khỏi khu nghỉ ngơi.

Giận tới mức bật cười đi, Hồ Tuyết Thanh khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị, muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi? Không có khả năng. Ý cười bên khóe miệng dần dần mở rộng, ả nháy mắt vươn chân chặn cẳng chân Sở Huyền lại.

Sở Huyền không thấy được mà duỗi chân bước qua, thân thể này lực cân bằng  vốn là không tốt lắm, lại bị vướng chân như vậy, cậu không hề phòng bị thân thể liền bị ngã về trước, theo bản năng dùng hai cánh tay chắn xuống đất trước.

Mấy ngày hôm trước bị ngã miệng vết thương còn chưa có khôi phục, hơn nữa hôm nay miệng vết thương bị trực tiếp té trên mặt đất khiến cho Sở Huyền đau đến chảy nư.ớc mắt.

Thân thể này vì cái gì bị đau liền kinh khủng như vậy?

Khuôn mặt Sở Huyền vốn phấn nộn như nhuỵ hoa đào lúc này đã đau đến trắng bệch, đau đớn trực tiếp truyền tới thần kinh cậu, hiện tại vì quá đau mà không dám có hành động mạnh nào.

Nhưng cậu chịu đựng đau đớn, tay nhỏ ở trên màn hình di động nhẹ điểm vài cái,  động tác nhỏ này Hồ Tuyết Thanh không có chú ý tới.

Mà Hồ Tuyết Thanh một bên thấy mình đắc thủ dào dạt đắc ý, cùng với ả vừa rồi tức giận điên cuồng như hai người khác nhau. Trong lòng tức giận tản đi, lửa giận của Hồ Tuyết Thanh cũng tiêu đi xuống, ả giương môi đỏ cười, thanh âm khinh thường, tay phải giả vờ không thể tin tưởng mà che môi lại.

"Ai nha! Nhóc làm sao bị té vậy? Như thế nào không cẩn thận như vậy, có cần chị đỡ lên không?" Ả làm ra vẻ lo lắng mà nói, bàn tay lộ nụ cười mang theo ác ý, "Nhóc con a, em không thấy đường sao, đừng có chỉ lo nói chuyện mà không nhìn đường, đi đường phải để ý kĩ chứ! Không có não sao?"

Sở Huyền chịu đựng đau cắn răng ngồi dậy, cậu nhìn miệng vết thương bên cánh tay phải, hiện tại đã bắt đầu chảy máu.

Đôi mắt xinh đẹp đựng đầy nước mắt, chậm chạp không rơi.

"Ai ô ô, như thế nào lại khóc rồi? Để xem xem nào, đáng thương như vậy, cùng chị gái thư kí tiện tì của mày giống nhau như đúc, nói không chừng chính là dựa vào giả vờ đáng thương mà làm thư kí đó." Hồ Tuyết Thanh lúc này thu hồi tươi cười, ánh mắt lạnh nhạt vô tình.

Lúc này bên ngoài khu nghỉ ngơi truyền tới tiếng phụ nữ nói chuyện, càng ngày càng gần, mà Sở Huyền còn ngồi dưới đất, khẳng định sẽ bị người ta nhìn thấy, đối với ả bàn tán sôi nổi.

Hồ Tuyết Thanh tưởng tượng đến đây, ả vẫn còn muốn tồn tại ở công ty này, cũng không thể bị chỉ chỉ trỏ trỏ, nhiệm vụ của kim chủ cũng sắp đạt được, đến lúc đó chỉ cần ngồi chờ khen thưởng liền ổn.

Ả  nhìn khắp nơi, phát hiện trên bàn có một ly chưa nước uống, ả trực tiếp hất lên trên người.

Nước trong ly rất nhiều, một ly đổ xuống, nước làm ướt hết mái tóc ngắn của ả, cả thân cũng đều ướt đẫm, trên mặt còn những giọt nước đang không ngừng nhỏ xuống.

Sau khi làm xong, đầu tiên là ả lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó trên mặt đột nhiên làm bộ rất là khiếp sợ, miệng há to, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sở Huyền, phát ra một tiếng kêu sợ hãi: "Tại sao em lại hất nước vào người chị?"

Sở Huyền nhìn nữ nhân này cùng một loạt động tác mà ngây người, không riêng ngoài miệng ác độc, nguyên lai thủ đoạn vu hãm người ta cũng thấp kém như vậy, thật sự làm cậu ghê tởm không thôi.

Lúc này,người bên ngoài khu nghỉ ngơi nghe tiếng cũng đã đi tới, là ba người phụ nữ, cùng Hồ Tuyết Thanh cũng không phải một nhóm.

Ba nữ nhân vốn là cười tiến vào, kết quả thấy được khu nghỉ ngơi một mảnh hỗn độn, dừng bước chân, ngơ ngác mà nhìn Hồ Tuyết Thanh như gà rớt vào nồi canh cùng Sở Huyền ngồi dưới đất nhu nhược đáng thương.

Các cô ba mặt nhìn nhau, ra tiếng dò hỏi: "Đây là làm sao vậy a?"

Sở Huyền vừa muốn nói chuyện đã bị Hồ Tuyết Thanh đoạt trước, Hồ Tuyết Thanh đôi mắt bị chính ả xoa tới đỏ ửng lên, ả nhìn ba nữ nhân kia, sau đó lại quay đầu đi chỉ chỉ Sở Huyền ngồi dưới đất, "Đứa nhỏ này không biết bị ai đem vào, một chút lễ nghĩa đều không có, tôi hỏi nó là con ai, nó trực tiếp đem một ly nước hung hăng mà hất tới trên mặt tôi, sau đó chính mình ngã trên mặt đất." Nói xong còn nhịn không được khóc hai tiếng.

Sở Huyền ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hay cho một lý do thoái thác đảo lộn trắng đen.

Sở Huyền tự mình kiên cường mà đứng lên, hốc mắt hồng hồng, mặt vô biểu tình.

Ba nữ nhân nhìn cái cảnh tượng này, cũng rất khó nói ai đúng ai sai, nhìn vành mắt đứa nhỏ hồng hồng, nhưng là...... bộ dáng chật vật kia của Hồ Tuyết Thanh cũng không phải giả.

Hồ Tuyết Thanh không tiếng động mà nhìn về phía Sở Huyền, đáy mắt tràn đầy trào phúng, muốn cùng chị đây so đâu tâm cơ sao?

Trong phòng họp.

Nhan Ba đem văn kiện xem xong, sau khi nghe xong mọi người sàng chọn qua ý kiến thị trường giải thích, gật gật đầu, "Được, hôm nay hội nghị liền đến đây, giải tán đi."

Mọi người trong phòng họp lục tục đi ra, Nhan Ba cũng từ trên ghế đứng lên, đi ra khỏi phòng.

Mới ra khỏi phòng họp, vừa định đi đến văn phòng thư kí hỏi Sở Huyền ở đâu, đột nhiên thấy được khu nghỉ ngơi rất là náo nhiệt, thật nhiều người vây quanh ở bên kia. Nhan Ba mày hơi hơi nhăn lại, không chút do dự nâng lên bước chân hướng tới khu nghỉ ngơi đi đến.

Tám chín người đều vây quanh ở khu nghỉ ngơi, bả vai của nam nhân ở bên ngoài nhất bị vỗ vỗ, hắn đem bàn hay trên vai hất xuống xuống, "Bỏ ra coi, đang xem náo nhiệt đây."

"Xem náo nhiệt?" Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai người đàn ông.

Nam nhân còn chưa có phản ứng, gật gật đầu, theo bản năng nói tiếp, "Đúng vậy, bên trong một người phụ  nữ cùng một đứa nhỏ đang tranh cãi với nhau."

"Náo nhiệt cùng với một tháng tiền lương, cậu muốn cái nào?"

Trong lòng người đàn ông nghĩ anh là ai a, bực bội mà quay lại nhìn muốn trách cứ cái người cứ luôn cùng hắn nói chuyện, kết quả mới vừa quay qua tới liền thấy được tổng tài với biểu tình nghiêm túc, sợ tới mức run lên run, vội vàng cúi đầu xin lỗi, "Nhan tổng, tôi lập tức... Lập tức liền đi làm việc."

Nam nhân vừa định đi, Nhan Ba lại hỏi, "Bên trong làm sao vậy?"

Nam nhân đúng sự thật trả lời, "Một nhân viên bộ phận kế hoạch cùng một đứa nhỏ đang náo loạn, cô ta nói đứa nhỏ kia không có lễ nghi hất nước lên người cô ta, bộ dáng chật vật kia cũng không giống như là nói láo......" Lời nói còn chưa nói xong, Nhan Ba liền đi vào.

Những người vây quanh ở cửa nhìn thấy là tổng tài, vội vàng nhường ra một con đường.

"Chào Nhan tổng!" Nhóm nhân viên nói.

Ở bên trong khu nghỉ ngơi Sở Huyền cùng Hồ Tuyết Thanh đương nhiên cũng nghe được bọn họ đang chào tổng giám đốc. Nghe được tổng tài tới, ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó liền càng ra sức diễn, còn cố gắng nặn vài giọt nước mắt.

Hồ Tuyết Thanh lại vọt lên trước, đem đầu tóc lơ đãng cào rối lên, ngữ khí hèn mọn mà nói: "Nhan tổng, ngài tới phân xử công bằng, lúc ấy tôi thấy thư kí của ngài đột nhiên mang một đứa trẻ vào, tôi liền muốn cùng nó chào hỏi một cái, kết quả nó không thèm để ý tới không nói hai lời trực tiếp lấy ly nước hắt lên mặt tôi."

Nói như vậy, có thể đem việc thư kí dẫn người không không liên quan tiến công ty, hơn nữa cùng thằng nhóc này đóng kịch, nói không chừng liền trực tiếp đem thư kí rớt chức, Hồ Tuyết Thanh nghĩ như thế, trong lòng đã bắt đầu đắc ý.

Nhan Ba nhìn Sở Huyền nho nhỏ một cục đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi: "Con làm sao?"

Lông mi Sở Huyền nhỏ dài mà rậm dính đầy nước mắt, bẹp miệng lắc đầu, phảng phất là như bị thiên đại ủy khuất, nãi thanh nãi khí thanh âm cũng mang theo tiếng khóc, "Con không có." Nói xong nước mắt từng viện từng viên lớn từ hốc mắt hồng hồng chảy xuống, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt chảy dài,không tiếng động mà khóc thút thít, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

Khóc đến tâm cũng phải hòa tan, trái tim đều bị khóc nát.

Sở Huyền cũng không có bởi vì người khác hỏi mà ủy khuất khóc, cậu khóc là bởi vì miệng vết thương, miệng vết thương vẫn luôn ẩn ẩn phát đau.

Đám nhân viên ở ngoài cửa xem náo nhiệt đều muốn đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi, đứa nhỏ này vừa khóc, giống như toàn bộ thế giới đều làm sai.

Nhưng cũng có người đứng ở bên Hồ Tuyết Thanh, bọn họ cảm thấy đứa nhỏ này làm chuyện sai lầm, vậy không thể dựa vào khóc sướt mướt đi giải quyết vấn đề, nên vì sai lầm của mình mà xin lỗi.

Hồ Tuyết Thanh nhìn Nhan Ba sắc mặt xanh trắng không ngừng, ánh mắt sâu không lường được  đang ở trong im lặng quát ra một cổ âm ngoan tức giận, trong lòng càng là vui vẻ, xem ra tổng tài vẫn là hướng về phía ả.

Nghĩ đến đây, Hồ Tuyết Thanh càng thêm chờ mong kế tiếp sẽ như thế nào tổng tài trừng phạt thư kí bên người hắn.

Khu nghỉ ngơi không một người lên tiếng, mọi người nhìn thấy tổng tài kia trầm mặt, trong lòng đều hơi hơi trầm xuống, sợ hãi lệnh bão táp sắp buông xuống, bọn họ thật muốn trốn xa một chút!

Mấy người không hẹn mà cùng ra bên ngoài lặng lẽ dịch vài bước, trốn xa một chút tiếp tục ăn dưa.

Sở Huyền mở to con mắt nai con đen ướt dầm dề, vành mắt mờ mịt hơi nước, chỉ chực chòe trào ra nước, cùng Nhan Ba bốn mắt nhìn nhau, Nhan Ba cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ nhu nhược đáng thương, khóc thút thít làm người đau lòng như vậy.

Hồ Tuyết Thanh vẫn luôn đang chờ Nhan tổng ra lệnh một tiếng, đem thằng nhóc hư hỏng này cùng thư kí cùng nhau đuổi đi.

Mọi người thấy tổng tài hiện tại tâm tình không tốt như vậy, trong mắt âm trầm phảng phất có thể giết người, này vẫn là lần đầu tiên tổng tài sinh khí như vậy.

Bọn họ cũng đều sôi nổi suy đoán, tổng tài sẽ đem thư kí bên người hắn giáo huấn một trận, trừng phạt nhẹ nhất là nghỉ vài ngày, nặng nhất chính là đuổi việc, mà đem đứa nhỏ một bên khóc hoa lê đái vũ* đuổi ra khỏi công ty.

(*kiểu khóc mà vẫn đẹp á)

Bất quá này đứa nhỏ này khóc đáng thương như vậy, bọn họ đều hy vọng tổng tài đừng mắng đứa nhỏ này.

Nhan Ba môi lúc đóng lúc mở, mọi người đều treo tâm nghe hắn nói nói.

"Tiểu Huyền, nói cho ba ba biết, đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm thực ôn nhu thực nhẹ, nhưng mặc dù là một câu nhẹ như vậy, lại như là một cái bom ném vào khu nghỉ ngơi.

Người người khiếp sợ, không người không trợn mắt há hốc mồm, trái tim thình thịch loạn nhảy, lập tức không thích ứng lại được cái tình huống lật ngược thế cờ này.

A a a a a a a ngọa tào!

Con trai!!!

Con trai tổng tài!!!

Cư nhiên đem con trai tổng tài chọc khóc!!!

Nghe được Nhan Ba nói những lời này, Hồ Tuyết Thanh tay chân lạnh lẽo, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt trút hết, một hơi thiếu chút nữa thở không nổi, sau lảo đảo hai bước vịnh một bên bàn mới khó khăn lắm ổn định được.

Sao... Sao có thể?!

Tổng tài chỉ có một đứa con trai a, đã sớm thành niên, còn đứa nhỏ a rõ ràng còn không đến mười tuổi.

Nhất định là nói giỡn đi......

Nhan Ba ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng mà vu.ốt ve đầu nhỏ của Sở Huyền, giọng nói ôn nhu mà trước đây bọn họ chưa từng gặp: "Tiểu Huyền, giải thích cho ba ba ủy khuất của con nào, ba ba làm chủ cho con."

Hồ Tuyết Thanh nhìn thấy sau khi Sở Huyền nghe xong lời này, mang theo ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên người mình chăm chăm.

"Chuyện vừa mới xảy ra tiểu Huyền đều ghi âm hết rồi."

Nghe được câu nói này, cả người ả rét run, một cổ hàn ý từ đầu lạnh đến chân.

Sở Huyền vừa mở điện thoại ra, nhấn vào tệp ghi âm, âm thanh nữ nhân bén nhọn khó nghe nhục mạ từ bên trong truyền ra tới.

【 Ai nha! Nhóc làm sao bị té vậy? Như thế nào không cẩn thận như vậy, có cần chị đỡ lên không?" Ả làm ra vẻ lo lắng mà nói, bàn tay lộ nụ cười mang theo ác ý, "Nhóc con a, em không thấy đường sao, đừng có chỉ lo nói chuyện mà không nhìn đường, đi đường phải để ý kĩ chứ! Không có não sao?" 】

【 Ai ô ô, như thế nào lại khóc rồi? Để xem xem nào, đáng thương như vậy, cùng chị gái thư kí tiện tì của mày giống nhau như đúc, nói không chừng chính là dựa vào giả vờ đáng thương mà làm thư kí đó. 】

Nghe đoạn ghi âm đó, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nữ nhân. Mà nguyên bản những người đứng ở bên Hồ Tuyết Thanh sắc mặt giống như vừa ăn phải đất khó coi như nhau, mới vừa rồi thật sự bị ả bán thảm thoái thác mà lừa gạt dễ dàng, nhìn về phía Sở Huyền ánh mắt đều có chút phức tạp cùng xin lỗi, là bọn họ trách lầm đứa nhỏ này.

Nhan Ba đem tầm mắt hướng tới trên người Hồ Tuyết Thanh, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt.

Hồ Tuyết Thanh cảm thấy hai chân ả đều đang phát run, càng đừng nói tay, ả đỡ một bên ghế dựa mới không có té ngã.

Mặt khác những nhân viên đi theo ăn dưa công nhân cằm đều rớt hết xuống, lúc trước Hồ Tuyết Thanh cùng nữ thư kí tranh chức vị liền nháo đến ồn ào huyên náo, sau này hai người lại như nước với lửa. Đại khái Hồ Tuyết Thanh hiểu lầm đem con trai tổng tài nhận thành em trai của thư kí, sau đó lại bởi vì ghen ghét vẻ ngoài của nữ thư kí nói cô giả đáng thương câu dẫn tổng tài để lên chức.

Bất quá bọn họ như thế nào cũng không có thể nghĩ đến Hồ Tuyết Thanh sẽ dựa vào việc nhục mạ một đứa nhỏ mà hả giận!

Sở Huyền nhìn thấy Hồ Tuyết Thanh đôi mắt đỏ lên, chỉ là trong lòng một chút thương tiếc cũng không có, mặc kệ đi nhân viên tính cách ác độc như vậy ở công ty chính là một loại tổn thất lớn, không tích cực cầu tiến ngược lại tràn đầy tâm cơ đi ghen ghét người khác, giữ ả lại cũng vô dụng.

Hồ Tuyết Thanh trong lòng đều là hối hận, vì ả không biết rõ tình huống, sớm biết thì liền không xúc động như vậy, hiện tại là trộm gà còn mất nắm gạo.

Âm thanh ghi âm vừa biến mất, Sở Huyền thu hồi ánh nhìn về phía ả. Đem câu chuyện từ từ kể ra, nãi âm nói có sách mách có chứng, "Cô này vừa đi lại đây liền nói con không xứng ngồi ở chỗ này, nói con không chịu chào hỏi cô ấy thì chính là người câm, còn mắng con không có gia giáo......" Nói tới đây lại lã chã chực khóc, gương mặt đỏ bừng, trong mắt rơi xuống nước mắt, tiếng nói mềm mại tràn ngập ủy khuất, "Mẹ mất sớm, lại không biết sẽ bị người ta nói như vậy, ô ô ô tiểu Huyền thật là khó chịu."

Vừa nghe đến đây, ánh mắt Nhan Ba càng thêm lạnh, trong lòng hắn  vẫn luôn không bỏ xuống được mối tình đầu Sở Dao, càng vô pháp tiếp thu được việc con trai của tình đầu đã qua đời bị người nói như vậy.

Con ngươi đen nhánh càng thêm âm trầm, như là trong sa mạc nổi lên một trận bão cát lớn. Hồ Tuyết Thanh cúi đầu ánh mắt co rúm lại, không dám nhìn thẳng vào hai mắt này.

Những người vây lại đây đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Hồ Tuyết Thanh, thấp giọng ghét bỏ mà nói: "Trời ơi, sao lại xấu như vậy, cư nhiên còn đối với một đứa nhỏ nói tàn nhẫn như vậy, còn là người sao?"

"Không có gia giáo chính là cô ta đi!"

"Đúng vậy."

Sở Huyền duỗi tay nhỏ phấn nộn lau lau gương mặt đầy nước mắt, tiếng khóc có chút nghẹn. Vừa khóc một cái liền không dừng được, nước mắt không ngừng từ hốc mắt rơi xuống, đôi mắt nai con xinh đẹp lúc này đã ướt dầm dề, giống như mèo con nhỏ bị người ta vứt bỏ mà khóc.

"Tiểu Huyền đột nhiên bị mắng, tiểu Huyền thật ủy khuất......" Con ngươi oánh nước đựng đầy nước mắt, bẹp miệng nhỏ hồng như quả anh đào, khóc lóc kể lể ủy khuất của mình.

Tiểu bảo bảo hảo thảm a!

Cậu vì cái gì phải thừa nhận nhiều ủy khuất như vậy?! Cậu vẫn là một tiểu bảo bảo a! Nhóm nhân viên nữ đều căm tức nhìn sắc mặt trắng bệch của Hồ Tuyết Thanh.

Ngay cả nhóm nhân viên nam cũng đều thực đau lòng cho  Sở Huyền, đứa nhỏ nhà tổng tài không chỉ có lớn lên làm người yêu thích, lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, đối với Sở Huyền lòng trìu mến càng nhiều.

Trên trán Nhan Ba gân xanh ứa ra, đáy lòng trong nháy mắt xẹt qua đau đớn. Hắn nguyên bản cho rằng đứa nhỏ này cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới là lại đem tâm sự giấu ở trong lòng, nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn còn không biết đứa nhỏ này nguyên lai trong lòng yếu ớt như vậy.

Mẹ ruột Sở Dao qua đời, cha ruột Tưởng Hành lại không nuôi, sinh ra liền như bị toàn thế giới vứt bỏ.

Hắn muốn càng cẩn trọng che chở đứa nhỏ này mới được, cho cậu thật nhiều tình thương.

Hồ Tuyết Thanh tâm hung hăng mà trầm đi xuống, rốt cuộc cũng không gây nổi sóng gió gì, hai chân vô lực mà ngồi ở trên mặt đất, ả hiện tại làm cái gì cũng không thay đổi được nữa.

Nhan Ba nhìn thấy vết thương trên cánh tay Sở Huyền chảy máu, tâm như bị người ta bóp lấy một cái, hắn nhẹ nhàng mà xem xét miệng vết thương kia.

Vốn dĩ mấy ngày hôm trước đã xanh tím, hơn nữa hôm nay xuất huyết, cánh tay trắng nõn bầm tím một mảng, bên ngoài còn bị chảy máu, chỗ vết sẹo thoạt nhìn vô cùng thảm không nỡ nhìn.

Mọi người nhìn đến thấy vết sẹo đang chảy máu còn bầm xanh tím kia, đều hít hà một hơi, đứa nhỏ phấn nộn này như là một búp bê sứ, đáng yêu yếu ớt như vậy, thật dám ra tay tàn nhẫn a!

Trong ý khiển trách trong ánh mắt đối với Hồ Tuyết Thanh càng ngày càng nặng, thậm chí có người bắt đầu phỉ nhổ nàng, thấp giọng nói: "Thật là nữ nhân rắn rết."

"Hết nói nổi cô ta rồi."

"Mau đuổi ả đi đi, loại người này trong lòng tràn đầy chỉ có ghen ghét, nói không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ bị ả theo dõi."

Sở Huyền chớp chớp con ngươi còn mông lung hơi nước, hít hít cái mũi phiếm hồng, nhấp miệng lộ ra một cái tươi cười, "Con không có việc gì, không đau......" Nói xong còn đem cánh tay phải giấu giấu, thật cẩn thận.

Bốn năm nữ nhân viên không thể tránh né mà đỏ khóe mắt, như thế nào có thể làm người khác đau lòng như vậy.

"Cô bị đuổi việc." Nhan Ba đứng lên, biểu tình lạnh nhạt mà trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Hồ Tuyết Thanh.

Hồ Tuyết Thanh ngây ra như phỗng mà ngồi ở tại chỗ, lại nghe được một câu như ác mộng, "Về sau sẽ không có công ty nào thuê cô nữa, cô tự giải quyết cho tốt."

Ả mờ mịt mà nhìn nhìn Nhan Ba, mặt vô biểu tình, lại lướt qua thân ảnh Sở Huyền  đằng sau Nhan Ba.

Hồ Tuyết Thanh thấy được Sở Huyền giống ả nhìn lại đây, giống như ả từng làm, ném một ánh mắt tràn đầy trào phúng. Phảng phất là đang nói, thiện ác đến cùng đều có quả báo, trốn cũng không thoát đâu.

Ả ngồi dưới đất, tóc còn ướt, cả người ngốc lăng tại chỗ.

"Ba ba dẫn con đi bệnh viện băng bó." Nhan Ba nhẹ nhàng mà bế Sở Huyền lên, đi ra khỏi công ty, ngồi trên xe chuyên dùng, đi đến bệnh viện.

Trên đường đi đến bệnh viện, Nhan Ba phát hiện Nhan Mộng Sinh không có ở bên cạnh Sở Huyền, nghi hoặc nói: "Anh hai con đâu?"

Cậu muốn đem mối quan hệ của Nhan Ba cùng Nhan Mộng Sinh từ cứng đờ biến thành hòa hoãn, khẳng định là không thể nói Nhan Mộng Sinh không muốn tới.

"Con nói với anh hai muốn ăn kem sữa tươi, sau đó anh hai đi mua, còn chưa có trở về." Nãi âm mềm mại, làm người ta cũng mềm lòng.

Nhan Ba nghe thấy cái lý do này, cũng không truy cứu Nhan Mộng Sinh vứt bỏ em mình.

Sau khi đến bệnh viện, y tá băng bó cho Sở Huyền còn đang khen cậu lớn lên đáng yêu, ngay cả động tác băng bó cũng phá lệ cẩn thận ôn nhu, Sở Huyền cũng chưa cảm giác được đau đớn gì.

Y tá thật tình thấy cậu đáng yêu, cùng cậu nói nhiều hơn mấy câu.

Sau khi băng bó xong, mới vừa ra bệnh viện, điện thoại Nhan Ba liền vang lên, đầu kia nói có chuyện gấp. Nhan Ba tắt điện thoại, Sở Huyền bị thương cũng không thể tiếp tục cùng hắn quay về công ty.

Sở Huyền như là biết ý nghĩ trong lòng hắn, ngoan ngoãn mà nói: "Ba ba về công ty trước đi, con còn chưa chơi đủ, con cùng anh hai lại dạo một vòng liền trở về."

Nhan Ba sờ sờ đầu của cậu, đáy mắt đôi đầy ôn nhu, "Tiểu Huyền thật nghe lời."

Sở Huyền mở điện thoại ra, gọi cho Nhan Mộng Sinh còn đang ở quán cà phê.

Nhan Mộng Sinh đang xem một ít video, trên màn hình đột nhiên biến thành hình điện thoại đang gọi tới, điện báo tên là " Tiểu Huyền ".

Mắt đen ánh lên lập loè hai cái, nhấn nghe để tới bên tai, âm thanh thanh lãnh dễ nghe nói: "Alo?"

Điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh mềm thấm ướt trẻ con, còn mang một chút khóc thút thít qua đi khàn khàn giọng mũi.

"Anh hai, em đang ở bệnh viện."

Con ngươi Nhan Mộng Sinh hơi hơi trừng lớn, ngón tay cầm di động cũng nháy mắt hoảng loạn mà buộc chặt.

"Ở đâu bệnh viện nào?" Ngay cả thanh âm đều tiết lộ vài phần hoảng loạn của chủ nhân.

Sau khi nghe được tên bệnh viện, Nhan Mộng Sinh lập tức chạy ra khỏi quán cà phê.

Người phục vụ nhìn tờ một trăm nằm trên bàn, thiếu niên áo đen đều không cần bọn họ thối tiền lẻ, trực tiếp thần sắc vội vàng liền rời đi.

"Chuyện gì mà gấp thành như vậy?" Người phục vụ thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá cư nhiên để lại một trăm, đủ rộng lượng.

......

Hồ Tuyết Thanh vào lúc này đang bị thôi việc, nghĩ tới còn có kim chủ sau lưng, kim chủ sau lưng  nếu biết mình vì đối phương mà trả giá nhiều như vậy, nhất định sẽ đau lòng cho ả! Ả cảm thấy cần phải tìm kim chủ gặp mặt một chút, lấy sự kiện lần này hẹn đối phương gặp mặt.

Nếu như có người ở đây chắc sẽ không thể tránh khỏi kinh ngạc một lát, bởi vì này kim chủ thật sự là quá tuổi trẻ.

Kim chủ chán ghét nữ nhân này cọ xát, "Đừng tiêu hao kiên nhẫn của tôi, mau nói nhanh."

Hồ Tuyết Thanh đem sự kiện đều nói từ đầu tới đuôi, nhưng là đem việc chính mình đem đứa nhỏ nhận sai thành em trai thư kí dẫn tới bị từ chức chuyện này ném không còn một mảnh, hoàn toàn điên cuồng khóc lóc kể lể ả có bao nhiêu ủy khuất, còn bỏ công việc.

"Tôi hiện tại nên làm sao bây giờ a?" Hồ Tuyết Thanh nhìn người ngồi ở trước người, mở miệng hỏi.

"Ngu." Đối phương chỉ nói ra một chữ nhàn nhạt này.

Hồ Tuyết Thanh trợn tròn đôi mắt, không rõ vì cái gì sẽ bị nói như vậy, rõ ràng ả trả giá rất nhiều, còn giúp hắn, không phải nên càng để ý ả một chút sao? Như thế nào sẽ......

"Vì cái gì? Việc này tôi nơi nào làm được không đúng sao? Lúc ấy cậu muốn tôi lưu ý đứa nhỏ này, tôi đã dựa theo yêu cầu của cậu đi làm." Hồ Tuyết Thanh không rõ rốt cuộc ả nào làm có vấn đề.

Trước mắt người lạnh nhạt đứng dậy, "Chỉ biết làm hỏng việc của tôi, một chút tác dụng đều không có."

Nữ nhân phía sau như là rác rưởi bị người ném giống nhau, chỉ có thể ngốc nhìn kim chủ thẳng thắn bóng dáng rời đi, trước sau cũng không rõ rốt cuộc ả là vì cái gì bị mất việc còn bị mắng một trận.

(Đố mn biết kim chủ này là ai nè)

......

Nhan Mộng Sinh nhìn thấy Sở Huyền đang đứng trước cửa bệnh viện cùng... Nhan Ba.

Tâm hơi hơi trầm xuống, bị mắng một trận sợ là không thể tránh, khẳng định sẽ nói hắn trông giữ em trai bất lực, mặc kệ thế nào, hắn đều nhận.

—— chính hắn về sau sẽ không bỏ lại cậu nữa.

Đi đến trước mặt bọn họ, Nhan Ba đầu tiên là lên tiếng, "Con trai, ba ba bên này còn có việc, con lại mang tiểu Huyền đi ra ngoài chơi một lát liền về nhà đi."

Nhan Mộng Sinh hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng không có ra tiếng chỉ trích?

"Bất quá con về sau cần phải hảo hảo bảo vệ tốt tiểu Huyền, không thể làm nó bị thương." Nhan Ba nói, một bên hướng tới xe chuyên dùng đi đến.

Nhan Mộng Sinh nhìn cánh tay băng bó lại kia, nhẹ giọng ân một tiếng.

Nhan Ba đối với hắn cười cười, là thật sự biểu tình một người cha nhìn con trai mình lớn lên vui mừng, yên tâm mà ngồi xe rời đi.

Nhan Mộng Sinh ngồi xổm xuống, mặt mày thượng nhiễm nồng đậm lo lắng. Hắn cẩn thận kiểm tra cánh tay Sở Huyền bị quấn băng vải, băng vải băng mấy vòng, tuy rằng nhìn không tới bên trong, nhưng đủ để biết Sở Huyền khẳng định rất đau.

"Như thế nào bị thương?" Nhan Mộng Sinh thanh âm nhẹ nhàng, không có trách cứ cũng không có chất vấn.

Sở Huyền đương nhiên biết Nhan Mộng Sinh sẽ không an ủi người, chỉ biết vụng về mà nói cho chính mình đừng khóc. Những lời này cũng không có ý tứ nghi ngờ, mà là ở chân tình thật cảm mà lo lắng chính mình là như thế nào biến thành như vậy.

"Bị người ta vướng chân ngã, không có gì đáng ngại." Sở Huyền nhấp môi cười, đôi mắt ngập nước mị lên, giống như hai cái trăng rằm, đáng yêu cực kỳ.

Nhan Mộng Sinh khẽ thở dài, tay đều ẩn ẩn đang run, đáy mắt dần dần nổi lên một tầng áy náy, "Về sau anh sẽ không lại bỏ em một mình nữa."

Nghe câu nói có chứa chất hứa hẹn thế, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác thượng ý cười càng đậm, gật đầu nói được.

Nhan Mộng Sinh nắm tay nhỏ của Sở Huyền rời khỏi bệnh viện.

"Muốn đi chơi chỗ nào?"

Sở Huyền suy tư trong chốc lát, không nghĩ ra được muốn đi đâu chơi, nhưng thật ra nghĩ tới muốn ăn cái gì.

"Em muốn ăn bơ kem ngọt ngào!" Nãi thanh nãi khí âm lượng bởi vì hưng phấn đề cao một chút.

Câu này nhuyễn manh nhuyễn manh thanh âm chạm đến đến đáy lòng mềm mại của Nhan Mộng Sinh, ngay cả mắt đen đều càng thêm ôn hòa chút, "Được."

Sở Huyền đột nhiên get được niềm hạnh phúc vui sướng của trẻ con rồi.

Muốn ăn cái gì liền ăn cái đó! Muốn chơi cái gì liền chơi cái đó! Còn có người sủng vô điều kiện!

Đi đến một chỗ bán kem vừa rẻ lại ngon, Nhan Mộng Sinh ông lão ở trong xe nói: "Cho cháu hai cây kem bơ."

Ông lão nói câu được rồi, đứng lên cầm hai cái bánh kem ốc quế giòn tan.

Nhan Mộng Sinh đem tiền thanh toán, lão nhân đem hai kem bơ đưa cho Nhan Mộng Sinh, trên mặt cười vẻ mặt hiền từ nếp gấp, "Hai đứa con là anh em ruột sao? Lớn lên đều anh tuấn như vậy."

"Vâng." Nhan Mộng Sinh một bên đáp lời, một bên đem kem đưa cho Sở Huyền.

Sở Huyền tiếp nhận kem bơ, nghe được ông lão nói như vậy, lâm vào trầm tư.

Nhan Mộng Sinh còn không biết cậu cùng hắn căn bản không có quan hệ huyết thống, Nhan Ba chỉ là cùng Nhan Mộng Sinh nói mình là một đứa con khác lưu lạc ở bên ngoài, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng mình là em trai cùng hắn cùng cha khác mẹ.

Sở Huyền nhìn kem trong tay phát ngốc, nếu Nhan Mộng Sinh biết chính mình căn bản cùng hắn không có quan hệ huyết thống, có phải hay không liền sẽ không đối với cậu tốt như vậy?

Kệ đi, cậu sao lại muốn nhiều thứ như vậy?

Dù sao sớm hay muộn đều phải biết.

Sau khi về đến nhà, mỗi người đều đang vội vã việc của mình, thời tiết còn thực ấm áp, Sở Huyền không ở trong phòng mình, mà là ngồi ở xích đu lắc qua lắc lại, gió mát phất qua mặt.

Lần trước cũng không có chú ý tới, là bởi vì cái kia vị trí thật sự là thực không rõ ràng. Nếu không phải cậu vừa mới trong lúc vô ý thoáng nhìn vừa vặn chú ý tới, khả năng liền vẫn luôn không chú ý đến nơi đó có một căn phòng.

Sở Huyền nhảy xuống xích đu, bước chân ngắn nhỏ hướng tới bên kia đi đến. Đi vào mới thấy rõ, là một nhà hoa, bên ngoài chính là nửa kính trong suốt.

Đẩy cửa đi vào liền thấy, bên trong có mười mấy bồn hoa, chẳng qua bộ dáng hoa kia...... Làm người một lời khó nói hết.

Một phần lớn chậu hoa đều hói như Địa Trung Hải, hoặc là là hai bên trọc không có cánh hoa lá cây, hoặc là ở giữa một khối trọc, dù sao là xấu không nói nổi.

Sở Huyền bị đám hoa này đó xấu đến nhíu mày.

Cậu đi đến trước một chậu hoa, cúc non trọc mảnh mai vô cùng, trên đỉnh đầu cũng chỉ có hai đóa màu trắng hoa, bộ dáng yếu ớt trước gió như vậy, phảng phất ngay sau đó hai đóa hoa cũng sẽ rơi xuống.

Sở Huyền ngồi xổm xuống, cẩn thận mà nhìn nhìn bồn cúc non này trên mặt đất này. Hoa này không thể tự phát triển thành như vậy, khẳng định là chịu khổ độc thủ.

Thật đúng là lạt thủ tồi hoa! Tốt xấu gì thì cũng cắt bọn chúng đẹp một chút a, cắt đến trọc nửa thực sự khó coi.

"Đến lúc đó mình nói cho Nhan Mộng Sinh biết, Nhan Mộng Sinh người này rất hung dữ, hắn nếu biết liền không ai còn dám động vào các ngươi." Sở Huyền đối với hoa cỏ lầm bầm lầu bầu, đôi mắt lượng lượng, chợt lóe chợt lóe. Cậu đã bất tri bất giác ỷ lại Nhan Mộng Sinh, thậm chí ngay cả chính cậu cũng còn không có phát hiện.

"Đến lúc đó cũng cho người nọ cạo một cái đầu trọc Địa Trung Hải." Nói nói đều mang theo tiếng cười.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa, Sở Huyền hơi hơi quay đầu lại nhìn, phát hiện là Nhan Mộng Sinh cầm một cái bình tưới nhỏ đi đến, bình tưới đầy nước, vừa thấy chính là tới chiếu cố hoa cỏ.

Không nghĩ tới Nhan Mộng Sinh vẫn là một thiếu niên yêu quý hoa cỏ, Sở Huyền vui mừng mà nghĩ.

Nhìn thấy Sở Huyền ở chỗ này, Nhan Mộng Sinh con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau bình tĩnh lại, vật nhỏ này đi đâu đều thực bình thường.

Hắn ngón tay ấn phần đầu chốt mở ấm nước, phun ra hơi nước ở không trung hình thành trạng thái sương mù, hơi nước phun ở trên cánh hoa cỏ cánh, cánh hoa tiếp xúc đến hơi nước phảng phất được cứu rỗi mà đem lá cây tận tình mà duỗi thân.

"Anh, không nghĩ tới anh còn sẽ chăm sóc cây cối." Sở Huyền vươn tay nhỏ đụng vào bồn cúc non trên mặt đất kia, nhẹ giọng nói.

Ngón tay Nhan Mộng Sinh đang ấn xuống đột nhiên ngừng hai giây, sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục phun, cực kỳ bình đạm mà nói câu: "Cũng thường thôi."

Ngay sau đó lại nghe được Sở Huyền nói câu, "Chính là...... Anh hai chiếu cố tốt cây cối như vậy cư nhiên bị người ta cắt trọc, một hai bồn liền tính, mười mấy bồn đều cùng bị trọc giống nhau, thật sự là khó coi," cậu chầm chậm đứng lên, tiếp tục nói: "Đợi khi tìm được cái tên hoa tặc kia, sau đó cũng cho hắn cắt trọc một nửa, để hắn lĩnh hội được một chút xã hội hiểm ác."

Nghe xong lời này, Nhan Mộng Sinh cảm thấy trên đầu có điểm lạnh, động tác tưới hoa hoàn toàn ngừng lại.

Nghe không được âm thanh xịt nước kia, Sở Huyền nghi hoặc mà xoay người, hoa nhanh như vậy liền tưới xong rồi?

Toàn bộ căn phòng đều trầm tĩnh, tĩnh đến đáng sợ.

Phải sau một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói thanh lãnh, "Toàn bộ hoa đó đều do anh cắt."

Sở Huyền: "......"

Trong mắt nguyên bản còn mang theo điểm nghi hoặc, lúc này nháy mắt chớp chớp hai cái, nhìn thẳng Nhan Mộng Sinh bình tĩnh không gợn sóng.

"Anh hai, anh cắt kỳ thật khá xinh đẹp, thật sự, em hiện tại thưởng thức được rồi." Sở Huyền nói.

Không biết vuốt mông ngựa còn kịp hay không.

Nhan Mộng Sinh: "......"

Sở Huyền cũng bị lời này của mình ghê tởm, thấy Nhan Mộng Sinh không dao động, vẫn là như vậy uể oải mà nhìn chính mình. Đơn giản không diễn, nhàn nhạt mà nói câu: "Cắt đến rất nghệ thuật, em trước nay chưa thấy qua loại thủ pháp cắt tỉa cây cảnh này, một ngày kia......"

"Anh nhất định sẽ trở thành thợ cắt tỉa hoa cỏ giỏi nhất." Sở Huyền lại bỏ thêm một câu.

Nhan Mộng Sinh hơi hơi ngước mắt nhìn cậu một cái, nhấp hạ khóe miệng, cầm bình tưới nước nhỏ quay đầu liền rời rồi.

Sở Huyền vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cửa trống trơn phát ngốc, hắn vừa mới là sinh khí mà đi rồi sao?

Nhan Mộng Sinh thở phì phì mà đi rồi???

...... Sở Huyền cảm thấy chính mình làm không được việc gì, vội vàng đi theo sau mông hắn, nãi âm ồn ào anh hai không cần khí nha, em nói đùa đâu!

Nhan Mộng Sinh cũng không muốn phản ứng lại cậu, Sở Huyền nhấp miệng ngồi vào trên sô pha, Nhan Mộng Sinh sẽ không sinh khí đi, hẳn là có thể nghe được ra chính mình nói chính là vui đùa đi.

Sở Huyền lười mà đạp đạp chân, nằm ở trên sô pha mở ra di động xem video, đột nhiên ngồi dậy, đem ánh mắt nhìn tới trên người Linh Tử, "Chị Linh Tử, có thể hay không giúp em mua mấy cái bút màu nước với những công cụ vẽ trah nha?"

"Đương nhiên có thể!" Linh Tử mặt mày hồng phấn, vui vẻ mà đáp, ứng xong rồi lời nói liền lập tức ra cửa.

Cậu phải nghĩ đến biện pháp dỗ Nhan Mộng Sinh ngạo kiều này.

Qua ước chừng nửa giờ, Linh Tử đã trở lại, mang về tới một túi bút màu nước còn có các loại giấy bản, cùng  đồ vật vẽ tranh không sai biệt lắm đều mua hết.

Sở Huyền cố sức mà xách túi đồ vật lớn kia, ngẩng đầu nói lời cảm ơn.

"Không có gì, về sau có chuyện liền nói cho chị nha." Linh Tử đôi mắt cười đến mị thành một cái vòng cung, ôn thanh nói.

"Vâng." Sở Huyền đáp.

Linh Tử một lần nữa mang tạp dề màu đen, rời khỏi phòng khách.

Sở Huyền đem một túi đồ lớn đặt lên bên cạnh trên bàn, lấy ra công cụ cần dùng đến, lại lấy ra một xấp giấy vẽ.

Cúi đầu bắt đầu vẽ vẽ.

Mấy tháng qua không có vẽ qua, một vừa mới bắt đầu còn có điểm ngượng tay, phá mất hai tờ giấy mới tìm được cảm xúc.

Vài phút về sau trên giấy vẽ màu trắng giấy vẽ liền nhiều thêm hai nhân vật, một nhỏ một lớn, hình người lớn đang đặt tay lên đầu người nhỏ, thoạt nhìn thập phần sủng nịch.

Phác thảo xong rồi dễ vẽ hơn, nhưng tô màu liền tương đối phí thời gian, đặc biệt là cậu còn sở hữu cánh tay còn mang theo thương tích, một chốc không hoàn thành nổi.

Sở Huyền lúc đang ở trên bàn vẽ tranh, lỗ tai mẫn cảm mà bắt được một ít tin tức.

Cái gì ăn sinh nhật?

Sở Huyền ngẩng đầu, dựng lên lỗ tai bắt đầu nghe, chủ nhân âm thanh rất dễ nhận ra là quản gia cùng Linh Tử đang nói chuyện.

"Ngày mai chính là sinh nhật Nhan thiếu gia, chúng ta lần sẽ làm bữa tiệc lớn sao? Hoặc là nói bố trí cái gì." Linh Tử dò hỏi.

Nữ quản gia do dự một lát, bà biết Nhan Mộng Sinh kia cũng không thích náo nhiệt, "Như vậy đi, không cần làm đến quá náo nhiệt, đồ ăn không thể cùng năm ngoái giống nhau, buổi sáng ngày mai liền đi làm bánh kem lớn."

"Vâng, được." Linh Tử đột nhiên nghĩ tới Sở Huyền, "Tiểu Huyền cũng là lần đầu tiên bồi Nhan thiếu gia ăn sinh nhật đi. Nhan thiếu gia đối với tiểu Huyền càng ngày càng tốt, cũng phải nói đứa nhỏ chọc người yêu thích như vậy sao không có người thích cơ chứ."

Nữ quản gia cũng là gật gật đầu, "Hơn nữa Nhan thiếu gia gần đây tính tình càng ngày càng tốt, hơn nữa đối với tiểu Huyền là thật sự không tồi." Nhiều năm như vậy bà đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến Nhan Mộng Sinh lạnh nhạt quái gở thậm chí không thích nói chuyện như vậy đối tốt với một người, bà tạm dừng một giây tiếp tục nói: "Cậu ấy thích uống Coca như vậy, thế nhưng nói trong nhà có trẻ con, đem Coca trong tủ lạnh đều đổi thành sữa bò và nước chanh."

Linh Tử nguyên bản cho rằng cái này đã đủ khiếp sợ, không nghĩ tới nữ quản gia còn tiếp tục nói.

"Tôi cũng coi như nhìn đứa nhỏ kia lớn lên, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra được Nhan thiếu gia thực thích đứa trẻ kia, ánh mắt thích đứa nhỏ kia dấu không được."

Linh Tử trợn mắt há hốc mồm, miệng có thể nhét cả quả trứng gà, nguyên bản cô cho rằng chỉ có chính mình nhìn thấy Nhan thiếu gia biến hóa, không nghĩ tới tất cả mọi người đều thấy rõ.

Sở Huyền chỉ có thể nghe cái đại khái, cũng không thể nghe được rất rõ ràng, nhưng chính là cái đại khái này cũng có thể làm cậu cũng đủ minh bạch, Nhan Mộng Sinh kỳ thật cũng không chán ghét cậu.

Khuôn mặt hoạt bát đáng yêu giương lên một nụ cười.

Nếu ngày mai chính là sinh nhật Nhan Mộng Sinh, vậy cậu nên tặng gì mới tốt đây? Tự hỏi, cúi đầu nhìn bức tranh này của cậu.

Tặng tranh vẽ cũng không tồi.

Bởi vì tô màu hơn nữa còn yêu cầu tỉ mỉ thật lâu, hơn nữa tay cậu còn bị thương rồi, hai ngày này Sở Huyền đều ở trong phòng tạo hình muốn đưa quà sinh nhật, làm nó trở nên càng thêm hoàn mỹ.

Không dám ở phòng khách vẽ, vạn nhất bị thấy được liền một chút kinh hỉ đều không có.

Ngày mai chính là sinh nhật Nhan Mộng Sinh, buổi chiều đem quà sinh nhật hoàn thành sau, Sở Huyền nhìn thấy Mạnh Hợp cũng không vội, liền để Mạnh Hợp mang mình đi chợ hoa.

Mạnh Hợp vừa đi một bên nghi hoặc, "Tiểu huyền ngươi muốn mua hoa a? Loại sự tình này cùng ta nói thì tốt rồi, không cần tự mình tới."

Sở Huyền lắc đầu, muốn đưa người lễ vật như thế nào có thể như vậy có lệ. Nhuyễn manh nãi âm chậm rãi hỏi: "Đình viện hoa thất, vì cái gì chúng nó đều bị cắt đến trơ trọi?"

Mạnh Hợp vừa nghe đến vườn hoa sau nhà, liền có chút nghi hoặc không biết nên hay không giải thích một chút, do dự một lát cuối cùng vẫn là nói ra.

"Phòng ngủ thì tốt nhất không cần hoa đâu, cắt hoa cỏ là một sở thích của Nhan thiếu gia ngàn vạn không thể đi vào lộn xộn lộn xộn, nếu lộn xộn không chừng Nhan thiếu gia sẽ phát hỏa." Cô còn may mắn gặp qua bộ dáng Nhan Mộng Sinh chân chính phát hỏa, nhưng là khó mà nói, sợ dọa đến Sở Huyền.

Sở Huyền hơi hơi rũ xuống khuôn mặt nhỏ phấn nộn, ánh mắt hơi lóe, nghĩ đến cái gì đó, không có trả lời cô.

Đã tới tiệm hoa, Sở Huyền cẩn thận mà nhìn bãi hoa, tranh nhau khoe sắc, mỗi một chậu đều rất đẹp, cậu xem hoa cả mắt.

Cậu nói với bà chủ, "Cô có loại hoa này không? Tản ra mùi vị ngọt nhàn nhạt, tốt nhất có thể bình ổn cảm xúc tức giận."

Bà chủ lên lầu tìm ra một chậu hoa, bồn hoa rất nhỏ, đặt ở trên bàn cũng sẽ không chiếm quá nhiều chỗ, dùng một bàn tay là có thể cầm lên, đương nhiên, Sở Huyền vẫn phải cẩn thận ôm bằng hai tay.

Người phụ nữ bắt đầu giới thiệu, "Đây là Thiên Trúc Quỳ, có chứa mùi hoa hồng cùng vị ngọt bạc hà, có thể bình phục lo âu, phấn chấn tinh thần."

"Dùng để làm dịu tính tình người hay nóng nảy."

Sở Huyền nhìn bồn hoa kia trên tay kia người phụ nữ, lá non xanh ngắt, điểm trên mặt vài đóa hoa trắng đóa, cánh hoa màu trắng phảng phất tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nh.ụy hoa vẫn là màu vàng nhạt, chỉ nhìn thôi tâm tình cũng tốt lên không ít.

"Chọn nó đi, cô đổi cho nó một cái chậu sứ hình gương mặt đáng yêu tươi cười dùm cho đi."

Nhan Mộng Sinh hẳn là sẽ thích đi.

- ----------------------------------------------