Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

Chương 3


Trà Cúc Dưa Leo

Nhan Mộng Sinh thu hồi ánh mắt lạnh lùng và quay trở lại ngôi nhà, mặt đất hỗn độn, mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nơi, có một khung ảnh trong mảnh kính vỡ, góc ảnh bị mảnh vỡ thủy tinh cào xước, mà một góc kia vừa vặn là vị trí nữ chủ nhân trong nhà.

Hắn đi giữa những mảnh kính vỡ, nhặt khung ảnh lên, trên khung ảnh vẫn còn mảnh kính không chịu rơi xuống, chậm rãi duỗi tay vuốt ảnh chụp, như muốn cảm thụ được cái gì đó. Thủy tinh làm cho bàn tay  Nhan Mộng Sinh bị thương bị thương, bàn tay trắng nõn liền liên tục chảy xuống những giọt máu, càng lúc càng lớn, nhưng ánh mắt nhìn ảnh chụp vẫn là nhu hòa như vậy, trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, phảng phất căn bản không cảm nhận được đau, cũng không biết cái gì là đau.

...

Ký ức về nguyên chủ chậm rãi hiện lên, bộ dáng kiêu ngạo cùng bá đạo thường ngày cũng hiện lên trong trí nhớ của cậu từng hình từng hình ảnh, Sở Huyền cảm thán nguyên chủ này thật là bị nuôi thành một hài tử hỗn láo, đồng thời cũng biết nguyên chủ cùng Nhan Mộng Sinh quan hệ như thế nào.

Cho dù nguyên chủ có kiêu ngạo như thế nào, không coi trọng Nhan Mộng Sinh như thế nào, khiêu khích đủ loại, Nhan Mộng Sinh cũng chỉ coi nó như không khí, không thèm để ý đến nó, nhưng cuối cùng xui xẻo từ người giúp việc, hắn cũng biết được rằng Nhan Mộng Sinh rất trân ái một bức ảnh chụp, thừa dịp Nhan Mộng Sinh ra cửa liền chạy vào phòng hắn, đập bức ảnh xuống đất rồi vui vẻ trở lại phòng tiếp tục chơi với người máy màu trắng của mình.

Về đến phòng Nhan Mộng Sinh nhìn đến thảm trạng trong phòng, chứng rối loạn lưỡng cực ngay lập tức bùng phát, hai mắt đỏ lên. Người làm nói là tiểu thiếu gia làm, Nhan Mộng Sinh đuổi người làm đi, sau đó không chút khách khí đá văng cửa phòng nguyên chủ, đem đứa nhỏ bên trong phòng túm ra, cũng chính là nơi này nguyên chủ thân thể tàn lưu sợ hãi đối với Nhan Mộng Sinh.

Sở Huyền cảm thấy, nếu cậu muốn công lược vai ác này, vậy cậu nhất định phải làm ra cái gì  đó để hòa hoãn đoạn quan hệ này, không thể làm táo úc chứng của hắn tăng thêm.

......

Chờ Nhan Mộng Sinh đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, đem ảnh chụp từ trong khung ảnh rách nát lấy ra, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Nhan Mộng Sinh mở cửa, cửa không có một bóng người, chuẩn bị đóng cửa lại, dư quang liếc đến trên mặt đất lẳng lặng mà nằm một cái khung ảnh màu bạc, hắn đem khung ảnh trên mặt đất nhặt lên, phía sau khung ảnh dính một tờ giấy dán.

"Em biết sai rồi, hy vọng anh thích cái khung ảnh này."

Trên mặt Nhan Mộng Sinh Không thể thấy được biểu tình, chỉ là rũ con ngươi nhìn khung ảnh sững sờ.

Đem ảnh chụp bỏ vào trong khung ảnh, màu bạc phối với màu ảnh chụp sắc điệu, ôn hòa thoải mái, khung ảnh phía bên phải hơi hơi xông ra một đóa hoa, vừa vặn đem hư hao ngăn trở, lúc này càng như là nữ nhân cầm một đóa hoa hồng màu vàng kim, cả người điềm đạm cao nhã, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian.

Được sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Thực mau liền đến thời gian cơm chiều, cửa bị người làm gõ vang, đầu kia cánh cửa nói: "Tiểu thiếu gia, nên ra ăn cơm rồi."

Sở Huyền mặt lộ vẻ khó xử, hai cái lông mày đều xoắn lại với nhau. Một chút nữa phải cùng đại vai ác g.iết ch.ết chính mình cùng nhau ăn cơm cậu mới không cần, cảm giác lo lắng đề phòng  cậu không nghĩ lại có thể gặp một lần nữa. Sở Huyền nghĩ mà sợ, hiện tại không đối với chính mình xuống tay, nói không chừng khi nào đó lại sẽ theo dõi mình, cậu trước mắt nhất định phải hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, để Nhan Mộng Sinh đối với mình không có bất luận ý tưởng gì.

Hơn nữa cũng không biết Nhan Mộng Sinh lấy được cái khung ảnh kia tâm tình có thể hay không tốt hơn.

"Ục Ục ~ ~" thực không biết cố gắng chính là, trong bụng lại truyền đến tiếng kêu đói.

"Ừm, hiện tại em không được thoải mái lắm, có thể hay không đem cơm bưng lên ăn không?" Sở Huyền chỉ có thể lựa chọn một cái biện pháp trước mắt này, để từ khi không phải nhịn đói, cũng không thể cùng Nhan Mộng Sinh ăn cơm.

Bên kia đầu cánh cửa sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Tiểu thiếu gia, cậu có thể cơm nước xong trở về nghỉ ngơi, ăn cơm đúng giờ có thể lớn lên khỏe mạnh."

Sở Huyền vẻ mặt chịu chết, cực nhẹ mà thở dài, xem ra là tránh không được. Thầm than thật đen đủi, chân ngắn nhỏ chầm chậm lao lực mà bò xuống giường, dùng nãi âm nói: "Tới rồi!"

Người làm nói xong lời nói khuôn mặt lạnh nhạt mà rời đi phòng cửa, cô rất chướng mắt tiểu thiếu gia này, một hài tử hỗn láo mà thôi chi bằng sớm một chút bị đuổi ra ngoài.

Sở Huyền chậm rãi mở cửa, đầu tiên là cẩn thận mà dò ra cái đầu nhỏ, ánh mắt xác nhận không có thân ảnh Nhan Mộng Sinh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.

Lần này nhìn kỹ xung quanh, Sở Huyền không khỏi kinh ngạc vì căn nhà xa hoa này, sang trọng quý phái, trang trí không chê vào đâu được, bước xuống cầu thang, trên tường có một ít bức tranh mặc dù xem không hiểu nhưng lại rất nghệ thuật.

Trong phòng khách treo một chiếc đèn chùm to và sáng, tỏa ra những mảnh ánh sáng, chói mắt và đẹp mắt.

Ở tầng một, mấy người giúp việc mặc quần áo giống nhau đang quét dọn, không biết có phải ảo giác hay không, Sở Huyền luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình rất không thiện cảm, rất không hoan nghênh.

Phòng khách cũng không có thân ảnh Nhan Mộng Sinh, trái tim treo trong cổ họng chậm rãi được rút vào lồng ng.ực. Trước khi đồ ăn được bưng lên bàn ăn, Sở Huyền cảm thấy chính mình giống như một vị khác đột ngột đi tới ăn chực, ở nhà chủ nhân không biết làm sao, chỉ dám ngồi ở một góc sô pha.

Ở trên sô pha Sở Huyền dùng đôi mắt đẹp và rụt rè nhìn xung quanh, cậu thấy một người làm kéo ra tủ lạnh, không ngừng đặt lon Coca mới mang vào bên trong.

Cậu nghĩ tới Nhan Mộng Sinh thích uống Coca-Cola khi tâm trạng không tốt, có điều sao lại nhiều như vậy, cũng là trường kiến thức mới......

Sự u sầu của nhân vật phản diện này có lẽ không phải là giả, ngoài sự tàn nhẫn bên ngoài, chính mình cũng thật không thấy hắn nơi nào ưu thương.

Nghe thấy tiếng động từ trên cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn lại, Nhan Mộng Sinh mặc một thân đồ thể thao màu đen đang chậm rãi xuống lầu, Sở Huyền trong lòng lại bắt đầu điên cuồng mà gõ, âm thanh vo ve tràn ngập màng nhĩ.

Bởi vì lần gặp đầu tiên đã tạo cho Sở Huyền ấn tượng đáng sợ, làm trong lòng cậu bịt kín một ít bóng ma, cho nên vừa thấy đến Nhan Mộng Sinh liền tâm sinh co rúm lại, sợ rằng hắn vẫn còn sát tâm với mình, trong tiềm thức liền muốn bỏ chạy.

Khi đôi chân đi dép lê đang dần dồn sức chuẩn bị cho cuộc chạy nước rút 100 mét, Nhan Mộng Sinh chỉ là đi qua cậu tới tủ lạnh lấy Coca.

Sở Huyền nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cậu suy nghĩ nhiều.

Sở Huyền vẫn luôn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nhan Mộng Sinh uống Coca, ai biết Nhan Mộng Sinh dường như nhận ra rằng mình đang quan sát hắn, thảnh thơi thảnh thơi mà xoay người cùng Sở Huyền bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt híp lại nhìn lại cậu.

Sở Huyền phía sau lưng đột nhiên cứng đờ, cậu cảm thấy dựng tóc gáy, một trận ớn lạnh chạy từ đầu đến chân.

Sở Huyền khuôn mặt nhỏ ẩn ẩn trắng bệch, cắn môi không dám ra tiếng, cậu muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, lập tức đem tầm mắt dời đi, làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh.

Kỳ thật chỉ cần không dẫm lên điểm mấu chốt cậu liền sẽ an toàn

Điểm mấu chốt không thể động vào của Nhan Mộng Sinh chính là người mẹ kính yêu của hắn, hắn vẫn luôn tin tưởng mẹ của mình.

Rất nhiều người bao gồm cha hắn Nhan Ba cũng đồng dạng cho rằng mẹ Nhan Mộng Sinh,Giang Di Nghiên là cái loại nữ nhân làm người cảm thấy thẹn, cho nên sau khi bọn họ kết hôn Nhan Ba cũng không về nhà, cũng trước nay thích không nổi con hắn Nhan Mộng Sinh, đối với mẹ con bọn họ đều rất là khắc nghiệt, cái gì đều cho, trừ bỏ...... Tình yêu cùng bao dung.

Khi đó Giang Di Nghiên tính tình mềm ấm, đãi nhân hữu hảo, chỉ mỉm cười khi nghe những gì mọi người nói bên ngoài. Chính vì tính nết mềm mại của cô mà không chỉ người ngoài coi thường, chê cười mẹ con họ mà ngay cả những người hầu ở nhà cũng không vừa mắt, thường xuyên làm đồ ăn đều là lạnh, nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là dùng đồ ăn sắp hư.

Vì cái gì ——

Bởi vì không chiếm được sủng ái của gia chủ. Nhìn như gả vào hào môn vẻ vang, kỳ thật là đem nhân gian ấm lạnh nhân tâm hiểm ác đều nhìn một lần.

Nhan Mộng Sinh vừa mới bắt đầu bị gia tộc thóa mạ khinh thường tình hình lúc ấy lớn tiếng phản bác trở về, sau lại cũng liền không sao cả, hắn cảm thấy hiện tại hắn đã đủ hạnh phúc khi có một người mẹ yêu thương mình. Đáng tiếc là khi hắn mới gần mười tuổi, người mẹ đã cho hắn hơi ấm và tình yêu thương đã qua đời vì bạo bệnh, từ đó tính tình hắn đã thay đổi rất nhiều, từ vui vẻ hoạt bát trở nên u ám và hoang tưởng.

Sau khi Giang Di Nghiên chết, nguyên bản người làm không coi trọng hắn càng thêm không kiêng nể gì mà ở phía sau khua môi múa mép, thẳng đến lại một lần nói sự việc Giang Di Nghiên, nói như thế nào như thế nào khinh thường bà, Nhan Mộng Sinh mặt vô biểu tình đem một cái sứ bình hoa đập tới đầu người làm kia, trong nháy mắt vô tình quyết đoán, là chân chính động sát tâm.

Về sau tất cả mọi người đều bị dọa, tất cung tất kính mà hầu hạ Nhan Mộng Sinh, cũng không dám nữa nói một chút về sự việc mẹ của hắn, luôn giữ chặt miệng.

Người làm thường xuyên có thể nghe được âm thanh đập đồ vật trên lầu, cũng ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy Nhan Mộng Sinh cầm con dao sắc bén tự mình hại mình, trên cánh tay trên mặt đất đều là vết máu.

Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Nhan Mộng Sinh như vậy, người làm đều suýt nữa dọa phá gan, có thể hay không về sau khai đao chính là các cô? Liên tiếp vài người hầu bởi vì quá độ sợ hãi mà lựa chọn từ chức.

Nhan Ba tìm tới bác sĩ cho hắn đứa con trai này xem bệnh, mới phát hiện Nhan Mộng Sinh mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có thái độ thù địch với mọi người nên đã trực tiếp yêu cầu cậu bỏ học và ở nhà. Rối loạn lưỡng cực có chút nghiêm trọng, nhưng Nhan Mộng Sinh không bao giờ dùng thuốc và cũng không quá coi trọng cơ thể mình. Chuyện này vừa ra, số lần Nhan Ba về nhà càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Về sau còn ngẫu nhiên  trở về vài lần.

Nhan Mộng Sinh nhìn vật nhỏ ngồi ở trên sô pha vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình, đem Coca vừa mới mở ra ném vào thùng rác, mặt vô biểu tình mà nhấc chân đi tới hướng sô pha.

Sở Huyền theo bản năng mà hướng sô pha bên cạnh nhích nhích, Nhan Mộng Sinh dạo bước đi đến trước mặt cậu sau đó dừng lại, nhìn đến vật nhỏ kia cả người đều căng chặt mà giống như mèo con đang cảnh giác, sắc mặt sợ tới mức như tờ giấy trắng, miệng nhỏ nhấp lên, như là ngay sau đó liền sẽ khóc ra.

Nhan Mộng Sinh mặt mày cực nhẹ mà nhíu một chút, đem ánh mắt thu hồi, khom lưng từ trên bàn mâm đựng trái cây lấy một khối dứa ăn,  nhìn xuống Sở Huyền chăm chú rồi rời đi.

Thấy Nhan Mộng Sinh biến mất ở trước mặt, Sở Huyền vẫn luôn ở nín thở, lúc này mới như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra,tay nhỏ nắm chặt cũng chậm rãi mở ra, cả người sức lực đều như bị dùng hết nằm liệt trên sô pha.

Người xưa có câu gần vua như gần cọp, nay có bạn vai ác như bạn ác lang.

Loại cảm giác này cùng không biết khi nào liền phải bị lăng trì giống nhau như đúc.

Sở Huyền duỗi tay xoa xoa giữa trán đang toát ra nhè nhẹ mồ hôi mỏng, muốn quay về vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, cho dù trốn chạy lúc này, rốt cuộc cũng không phải là thế giới của cậu. Ở nhà còn có em và mẹ cần chăm sóc, cậu ra đi như thế này thì ai sẽ chăm sóc hai người?

Nghĩ vậy, cậu cũng muốn cắn răng nỗ lực trở về!

Đồ ăn nóng hầm hập bắt đầu đưa lên bàn, Sở Huyền cũng không thể cọ tới cọ lui, bước nhỏ đi đến trước bàn.

Sở Huyền nhìn đến thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ mang theo vẻ tà ác ngồi ở trước bàn, trong lòng áp lực cực lớn, cậu muốn cùng vai ác lạnh nhạt vô tình tà ác cùng nhau ăn cơm......

Cậu hít sâu một phen, cho chính mình thật lớn dũng khí lúc sau mới dám đi đến ghế dựa bên cạnh.

Sở Huyền nhìn ghế dựa trước mặt, khả nghi trầm mặc.

Ghế bàn ăn như thế nào mẹ nó cao như vậy? Chỗ ngồi ghế dựa cũng đã tới phần eo cậu rồi, cậu cái này chân ngắn nhỏ như thế nào ngồi lên?

Những người làm và bảo mẫu xung quanh không biết họ đã đi đâu, bên cạnh cậu chỉ có một Nhan Mộng Sinh, tự mình ăn cơm như không nhìn thấy cậu.

Sở Huyền biết là mình không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính cậu đi lên. Cậu đem đôi tay đặt ở trên ghế coi như điểm dùng sức, sau đó đặng chân ngắn nhỏ hướng lên trên ghế bò,  thời điểm Sở Huyền lập tức liền phải trèo lên, ghế dựa nghiêng về phía trước một chút, Sở Huyền nháy mắt mất đi trọng tâm, cậu lập tức liền phải hôn môi cùng  đất mẹ.

Nhất định sẽ cực kỳ đau, Sở Huyền lập tức nhắm mắt lại cắn chặt răng chờ đợi đau đớn tiến đến.

Đột nhiên một cổ xả lực lôi kéo quần áo phía sau lưng phía sau lưng cậu xách lên phóng tới trên ghế, Sở Huyền mở to mắt phát hiện cậu đã ngồi xuống trước bàn. Cậu hướng tới bên người Nhan Mộng Sinh nhìn lại, Nhan Mộng Sinh vẫn là như vậy ưu nhã mà ăn cơm, chú ý tới Sở Huyền đang nhìn hắn, hắn lạnh mặt quay đầu nhìn về phía cái vật nhỏ kia, ánh mắt xinh đẹp liên tục chớp chớp, bên trong sợ hãi co rúm lại còn tràn ngập một cổ cơ linh kính nhi.

Sở Huyền trái tim lại thiếu chút nữa hít thở không thông, vai ác này cư nhiên cứu mình!

Cậu nhấp nhấp miệng, đáy mắt tràn đầy rối rắm,tay đặt ở trên đùi lại bắt đầu không chịu khống chế mà phát run, chính mình vẫn là sợ hãi bên cạnh thiếu niên này, ngay cả nói chuyện cùng nhìn chăm chú cũng không dám.

Lúc trước là cái tiểu thân thể này để lại bao lớn sợ hãi a, chính mình đều có thể cảm nhận được đến từ trong xương cốt.

Liền tính là vai ác, dù sao cũng là giúp chính mình một phen, nên nói lời cảm tạ, cậu đối với Nhan Mộng Sinh gian nan mà bày ra nụ cười còn xấu hơn khóc, phát ra âm thanh run run, chậm rãi lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh thanh âm rất nhỏ mà nói: "Cảm ơn... Anh..."

Nhan Mộng Sinh rũ mắt, bưng lên một ly nước nhàn nhạt mà nhấp một ngụm, chỉ là thực lãnh đạm mà nhìn cậu một cái lúc sau liền thu hồi tầm mắt.

Hắn là theo bản năng đi túm tay phải Sở Huyền, trong đầu lộn xộn, nhưng tâm ngược lại bình tĩnh. Không biết vì cái gì, trái tim đè một khối sắt lò xo phảng phất hơi hơi mở ra, đáy lòng sinh ra một loại thoải mái khác thường, hô hấp cũng thông thuận chút.

Một giọng nói thiếu niên như gió ấm thổi tan băng tuyết lọt vào tai Sở Huyền.

"Ăn cơm không được phát ra tiếng."

Sở Huyền bừng tỉnh đại ngộ, đáy lòng áp lực giảm bớt không ít, cậu còn thật đúng chính là cho rằng đại vai ác hảo tâm cứu cậu, nguyên lai chỉ là đơn thuần chán ghét thời điểm ăn cơm có động tĩnh.