"Hiện tại hình như là gãy xương bắp chân. Nhận định ban đầu bệnh nhân giẫm phải thứ gì đó và bị ngã trong lúc say rượu. Nhưng hiện tại tì.nh hình đã ổn định và có thể mất từ một đến hai tháng để hồi phục. Anh không có lo lắng nhiều quá." Bác sĩ ấn xuống khẩu trang trên mặt, nói xong liền rời đi nơi đó.
Cha mẹ của Xa Ôn Thư đứng ở một bên, nghe bác sĩ nói xong mới đem trái tim thu hồi lại. Mẹ Xa vẫn luôn không ngừng lau nước mắt, cha ở bên cạnh bà an ủi, "Không có việc gì, đừng khóc, con của chúng ta không có việc gì."
Sau khi cha Xa phụ nói xong,, ông ho hai lần, véo trán đau đớn, đột nhiên bên tai ông có tiếng ù, còn những âm thanh khác dường như không rõ ràng.
Mẹ Xe thấy ông không ổn, vội vàng hỏi: "Có phải hay ông bị cao huyết áp à? Hôm nay ông không uống thuốc à?"
Cha Xa xua tay: "Không có việc gì, trở về ăn thì liền tốt thôi."
Không bao lâu sau, người trên giường tỉnh lại, Xa Ôn Thư ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, sau đó nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, anh quay đầu lại thì thấy đó là mẹ anh, đôi mắt sưng đỏ vì đau. Cha Xa nhẹ nhàng lấy tay lau đi khóe mắt bà, trước khi ngẩng mặt lên nhìn anh.
Xa Ôn Thư nhìn thấy sự xuất hiện của họ, anh ấy sửng sốt trong giây lát, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi anh ấy muốn ngồi dậy, anh ấy phát hiện ra rằng đùi phải không cảm giác.
"Con trai, không sao đâu. Con đừng sợ, một hai tháng nữa con sẽ khỏi bệnh. Tất cả là do chúng ta đã quá lơ là với con. Sau này chúng ta sẽ ở bên con nhiều hơn." Mẹ Xa nắm tay anh, nghẹn ngào nói.
Xa Ôn Thư nhìn họ khóc, những gì Sở Huyền nói với anh vang lên trong đầu.
- Kiếp trước, mẹ anh ôm ảnh anh vừa khóc vừa gọi tên anh.
- Cha anh cũng vì quá đau buồn mà qua đời sớm.
Xa Ôn Thư giống như một con búp bê mất đi biểu cảm, anh ấy không thể cười khi anh ấy muốn, không thể rơi nước mắt, anh ấy trống rỗng và không có gì có thể khơi dậy hứng thú của anh ấy.
Mẹ Xa nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của con trai mình, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt bà, giọng người phụ nữ sợ hãi khóc: "Con trai, con có đau không? Tất cả là lỗi của mẹ, nếu mẹ không đi nước ngoài..."
Xa Ôn Thư đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến những điều đau đớn, anh đưa tay phải ra và lau nước mắt trên mặt người phụ nữ.
Người phụ nữ sững s,ờ hai giây, cười nhìn đứa con tái nhợt của mình an ủi: "Con không đau."
Sau khi nghe những gì Xa Ôn Thư nói, người phụ nữ càng khóc to hơn, có lẽ bà quá nóng lòng muốn ra ngoài nên không trang điểm.
"Đói sao, muốn ăn gì không?"Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ nói, ngữ khí quan tâm.
Anh nhìn cha mẹ đang lo lắng cho mình, trong lòng như bị một dòng nước ấm cuốn qua, lúc này trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ, đời này nhất định phải hiếu kính thật tốt với họ, không thể để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được nữa, cũng không thể lại để cho bọn họ vì Hành vi sai trái của anh ta mang lại nỗi đau không thể chịu đựng nổi, ý tưởng này thậm chí còn lấn át sự oán giận của anh ta đối với Nhan Mộng Sinh.
Sau khi bị thương ở chân, cử động của anh bị hạn chế, nhìn cha mẹ chăm sóc anh không lúc nào rời xa, anh cũng nhận ra tì.nh cảm gia đình mà cả đời anh đã bỏ quên. Anh ta đã vẫn luôn sống trong oán hận, anh ta đã không nhìn thấy quá nhiều vẻ đẹp trong cuộc đời này.
—Có lẽ ý nghĩa của sự tái sinh của anh là có thể đền bù cho cha mẹ của anh thay vì bị mù quáng bởi sự oán giận
Bầu trời trong xanh như một đại dương trong vắt, chỉ có một vài đám mây trắng như kẹo bông gòn bồng bềnh trên bầu trời, chúng di chuyển theo gió rất dễ chịu. Mặt trời trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, hòa cùng làn gió ấm áp, nhìn xung quanh là một mảnh xanh tươi, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh từ trên cây, đây đều là cảm giác mà trước đây anh không hề cảm thấy thoải mái như vậy.
"Hôm nay thời tiết khá tốt." Ngồi ở trên xe lăn, anh hít sâu một hơi không khí trong lành, chậm rãi nói.
Y tá phía sau gật đầu, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay trời mưa rất nhiều, hôm nay thời tiết tốt như vậy, rất hiếm thấy."
Ngay lúc nữ y tá định đẩy anh ta đi đổi chỗ, liền nghe thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn nói: "Cô cứ để tôi ở đây một lát đi, tôi xem phong cảnh ở đây một chút, rất an tĩnh tôi thực thích."
Cô y tá gật đầu, sợ làm phiền anh, cô đi ra phía sau, để anh thoải mái.
Chẳng được bao lâu, Xa Ôn Thư nghe thấy giọng nói dễ chịu của chàng trai trẻ quen thuộc cách đó không xa, anh hơi quay đầu lại và nhìn thấy là Sở Huyền ở cùng với nữ y tá vừa rồi đang nói chuyện, trong khi anh nhìn sang Sở Huyền cũng nhìn chằm chằm vào chính mình.
Xa Ôn Thư thu hồi tầm mắt, nhìn hai chân đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khó có thể nhìn ra biểu cảm lúc này của anh ta.
Với bộ dạng hiện tại của anh ta, hẳn là sẽ bị tiểu Huyền ghét bỏ đi. Xa Ôn Thư khẽ th.ở dài gần như không thể phát hiện, thậm chí anh ta còn xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng trước cậu, để lộ tâm lý và bộ mặt xấu xí của mình, cậu nên hận chính anh...
Không riêng gì tiểu Huyền sẽ chán ghét chính mình, trên thực tế anh cũng hận loại chính mình này, anh không biết mình làm sao lại sống như vậy, anh kiếp trước cùng kiếp này tựa hồ đều thất bại.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, anh cũng không có dũng khí quay đầu nhìn lại thiếu niên.
"Người anh tìm đang ở ngay đó." Y tá chỉ vào người đàn ông hơi cứng đờ ngồi trên xe lăn.
Sở Huyền đi về phía người ngồi trên xe lăn, từng bước một đến bên Xa Ôn Thư càng ngày càng gần, Sở Huyền nắm chặt giỏ trái cây trong tay, đi đến bên xe lăn rồi dừng lại.
Cậu trước kia lúc đi học được Xa Ôn Thư giúp đỡ rất nhiều, hơn nữa bản thân ban đầu rất thích anh,, coi anh ấy như anh trai của mình, vì vậy cậu đã đến đây ngay lập tức khi chân anh bị thương.
Vào lúc Sở Huyền dừng lại bước chân, người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn cụp mi mắt xuống, thậm chí còn quay đầu về hướng không có cậu ở đó, giống như không muốn để ý đến cậu.
Sở Huyền hỏi: "Chân như thế nào bị thương?"
Mặc dù Xa Ôn Thư đang suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi của Sở Huyền như thế nào, nhưng khi nói ra lại mang theo cổ mùi vị biệt nữu, "Điều này không liên quan gì đến em." Nhưng lời nói vừa nói ra, anh lại hối hận và tự trách mình càng sâu.
Sở Huyền cũng không tức giận, đặt giỏ trái cây vào tay người đàn ông, người đàn ông ngồi xe lăn hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn mặc áo xanh trước mặt.
Mái tóc nâu đen của Sở Huyền chỉ dài đến lông mày, đường nét khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp, bộ quần áo màu lam nhạt cậu đang mặc gần như cùng màu với bầu trời, cậu tràn đầy khí chất thanh xuân. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, tư thế này giúp Xa Ôn Thư nhìn cậu rõ hơn.
"Là té bị thương hay là tự mình làm?" Sở Huyền tự động bỏ qua trong lời nói kháng cự của anh, tiếp tục hỏi.
Xa Ôn Thư cùng Sở Huyền chạm mắt nhau, đối phương thậm chí còn chủ động ngồi xổm xuống để không cho anh ta nhìn lên, hành vi này thực sự rất dịu dàng, Xa Ôn Thư nghĩ, thật đáng tiếc khi một thiếu niên dịu dàng và đáng yêu như vậy không thuộc về mình anh, trong lòng anh cực nhẹ mà th.ở dài một tiếng. Nhưng lại bị hành vi của Sở Huyền chọc trúng mềm mại trong lòng, lời nói cũng không còn cứng ngắc như trước, "Tôi uống say không cẩn thận ngã."
"Nghỉ ngơi thật tốt."
Xa Ôn Thư nhàn nhạt mà lên tiếng.
Cậu đã chuẩn bị kỹ càng rằng Xa Ôn Thư sẽ hắc hóa sẽ điên cuồng, nhưng không nghĩ tới lần gặp lại sẽ là trong loại tì.nh huống thế này, nghĩ đến những gì nữ y tá đã nói với cậu, bệnh nhân thích yên tĩnh, Sở Huyền nghĩ sau khi thăm hỏi anh xong sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe được một giọng nói ấm áp của một người đàn ông.
"Hiện tại tâm tì.nh tôi rất tốt, em cùng tôi nói chuyện được không?"
Sở Huyền sửng sốt, buồn cười nói: "Đương nhiên có thể."
Có một bậc thang trước chiếc xe lăn mà Xa Ôn Thư ngồi, Sở Huyền đang ngồi trên bậc thang đó, y tá cách đó không xa chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói trong trẻo của hai người.
Biểu cảm của người đàn ông ngồi trên xe lăn dịu đi rất nhiều, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào trái cây mà Sở Huyền mang đến, trong đó có rất nhiều loại trái cây, nhưng phần lớn đều là loại anh thích nhất, anh đã ở bên Sở Huyền rất nhiều năm, không nghĩ tới chính mình thích ăn đồ gì cậu đều nhớ xuống rõ.
"Có thể cùng tôi tán gẫu một chút về em không, em vì cái sao biết kết cục của mọi người, còn có em vì cái sao lại đến nơi này."
Khi cậu cùng Xa Ôn Thư nói những việc này, trái tim cậu không đập thình thịch và cậu không ngất đi, có lẽ là do Xa Ôn Thư cũng là trọng sinh, cũng biết một ít cốt truyện nguyên bản, chính mình mới sẽ không xuất hiện những cái bệnh trạng đó.
Sở Huyền đúng sự thật trả lời: "Có lẽ em nói với anh, anh có thể không tin, nhưng anh là một cuốn tiểu thuyết em đã đọc, và em đã xuyên vào cuốn sách của anh. Khi đó, nhân vật em ghét nhất là Nhan Mộng Sinh, anh ta là vai ác chuyên làm chuyện xấu, em bị anh ta chọc giận đến mức......"
Xa Ôn Thư thấy khi thiếu niên nói về Nhan Mộng Sinh, cậu rất phấn chấn, thậm chí đôi mắt đen của cậu cũng tỏa sáng như sao, và khóe miệng cậu có một nụ cười không thể bỏ qua. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, trong lòng có chút mất mát cùng buồn bã, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn ôn nhu như cũ.
——Anh đã thua hoàn toàn.
Anh lặng lẽ lắng nghe những lời phàn nàn của Sở Huyền, và khi Sở Huyền phàn nàn xong, anh nén nỗi đau trong lòng, vẫn không thể không hỏi: "Nếu em có một nhân vật em ghét nhất, thì em cũng nên có một nhân vật yêu thích nhất đúng không?"
Nói xong lời này, liền thấy thiếu niên trước mặt mím môi, ánh mắt trong veo, những lời cậu nói dường như chậm rãi từng chữ vào tai Xa Ôn Thư, khiến trái tim đang trầm lặng của hắn một lần nữa được đánh thức.
"Em thích anh nhất trong toàn bộ cuốn sách."
Xa Ôn Thư có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, anh cố gắng hết sức để mắt không đỏ lên, cuối cùng, sau một hồi lâu, anh khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn em, đây là vinh hạnh của tôi." Anh cũng biết tì.nh cảm của Sở Huyền đối với anh chỉ là anh trai, nhưng anh chỉ muốn nghe câu nói này, chỉ nghe câu nói này thôi...
Hai người trò chuyện một lúc, trong mắt y tá dường như là một khoảng thời gian dài, nhưng trong mắt Xa Ôn Thư, dường như anh và Sở Huyền chỉ trò chuyện vài phút.
Một tầng mây bồng bềnh trên bầu trời, che đi ánh mặt trời ấm áp ban đầu bên trong, giống như một đứa trẻ xấu hổ trốn trong màn, hồi lâu không chịu ló đầu ra. Sở Huyền nhìn y tá bên cạnh nhìn đồng hồ đeo tay mấy lần, tựa hồ có chút lo lắng, đứng dậy từ bậc thềm, vỗ vỗ lớp bụi nhẹ trên quần jean.
"Em phải đi sao?"
Sở Huyền ừ nhẹ một tiếng, "Nhớ rõ ăn nhiều trái cây, mau bình phục."
Chờ Sở Huyền xuất viện, cậu cảm thấy chiếc vòng trên cổ tay mình đã thay đổi, màu sắc của hạt duy nhất trở nên nhạt hơn rất nhiều với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, không còn đậm như trước.
Hóa ra tính lưu động của hạt này đại diện cho...
—— Oán niệm của Xa Ôn Thư hoặc là trình độ hắc hóa của anh.