Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

Chương 67


Sở Huyền ngay lập tức gấp cuốn truyện tranh màu còn to hơn cả sách giáo khoa lại với tốc độ kinh hồn, chỉ có đôi tai và khuôn mặt đang rũ xuống là vẫn còn đỏ.

Bởi vì trên tàu điện ngầm không có chỗ ngồi, Ân Bạc chỉ có thể bám vào lan can, bởi vì chỉ còn mấy trạm dừng, muốn đứng mấy phút cũng không thành vấn đề.

Sau khi hắn mới vừa vào tàu điện ngầm, chiếc nhẫn màu xanh nhạt trên ngón giữa tay phải treo bên người bí mật lấp lóe, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, Sở Huyền xem truyện tranh thư xem đến nhập tâm, cũng không chú ý tới lắc tay của cậu cũng tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Chiếc nhẫn đó và chiếc vòng tay đó có ánh sáng giống nhau và tần số nhấp nháy hoàn toàn giống nhau.

Ân Bạc tựa hồ bị cái gì dẫn dắt, ánh mắt đầu tiên rơi vào thanh niên trong đám người kia, nhiều người như vậy, thanh niên kia tựa hồ tỏa sáng hấp dẫn hắn, hiển nhiên những lan can khác cũng có chỗ trống, hắn chỉ chọn lan can nào cũng được, nhưng hắn cố tì.nh lựa chọn lan can trước mặt thiếu niên kia.

Sở Huyền im lặng đóng manga lại, giả vờ như không có gì, mở điện thoại gửi tin nhắn cho bạn mình.

"Bà nội cậu, lão tử trước công chúng đọc truyện tranh có H của nhà ngươi đó!"

Đối phương gần như trong giây lát liền trả lời: "Không phải bị người khác nhìn thấy chứ?"

Sở Huyền lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cẩn thận kiểm tra, làn da của hắn thuộc loại da trắng không thường xuyên nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng màu môi lại đỏ tươi. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Bàn tay cầm lan can thon dài rõ ràng, xương cổ tay lộ ra, từ dưới nhìn lên trên, vừa vặn có thể nhìn thấy hầu kết gợi cảm lộ ra khỏi cổ áo trắng, biểu tì.nh lạnh nhạt không có một chút tươi cười, nói tóm lại, chính là một soái ca lạnh lùng.

Sau khi người đàn ông nhìn thấy nội dung của manga, hắn có vẻ rất không được tự nhiên và nhìn đi chỗ khác.

Sở Huyền gửi lại tin nhắn: "Đã bị người ta nhìn thấy..."

"Không có việc gì, chỉ cần cậu không xấu hổ, người xấu hổ chính là anh ta."

Sở Huyền: "...... Thật con mẹ nó cậu."

Cậu quay đầu nhìn về phía nhà ga bên cạnh, cậu xuống ở nhà ga này, chỉ cần xuống tàu, cậu sẽ không tiếp tục nhìn thấy người đàn ông này, cũng sẽ không gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy nữa.

Sở Huyền cùng người đàn ông cùng nhau rời ga tàu điện ngầm, cùng nhau rẽ vào một góc phố, cùng nhau đi vào một khu phố, hai người đều im lặng suốt hành trình, nhưng trái tim Sở Huyền đều đang run rẩy, sao lại thế này a......

Thậm chí hai người thậm chí đã cùng vào thang máy của một tòa nhà chung cư.

"......"

"......"

Chỉ có hai người họ trong thang máy, thang máy có rất nhiều không gian, nhưng Sở Huyền cảm thấy không thể th.ở được, xấu hổ đến mức ngón chân của cậu quặp lại với nhau.

Sở Huyền nhấn tầng 23, nơi có nhà của cậu, sau khi nhấn nút, cậu mới phát hiện ra rằng người đàn ông bên cạnh mình chưa ấn mấy tầng, cậu rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi nhìn người đàn ông cao so với cậu gần nửa cái đầu, hỏi: "Anh ở lầu mấy, tôi có thể ấn giúp anh."

Giọng nói trong trẻo của Sở Huyền đầu tiên phá vỡ sự im lặng,  Ân Bạc thờ ơ nhìn cậu, sau đó nhìn xuống tầng lầu, khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói lạnh lùng như chính mình: "Không cần, tôi ở cùng tầng với cậu."

Sở Huyền sửng sốt: "...... Tại sao tôi chưa thấy qua anh?"

Ân Bạc thanh âm càng thêm lãnh đạm: "Mới chuyển đến."

Sở Huyền nghĩ đến buổi sáng có người xách hành lý đến đối diện cửa nhà bọn họ, hẳn là người này, hiện tại lại càng muốn trốn vào một góc, lại nhớ tới cậu trước mặt hàng xóm xem cái thứ dâ.m đãng này. Sắc đồ vật, có thể hay không bị người ta coi trở thành b.iến thái a.

Đúng như trong lòng cậu nghĩ, Ân Bạc thực sự coi người thanh niên này là một người thích xem những thứ không phù hợp với trẻ con, nhưng không tính là một kẻ b.iến thái, những người ở độ tuổi này ít nhiều đều rất trẻ trung và tràn đầy hormone.

Bên trong thang máy lại một lần nữa im lặng, Sở Huyền nhìn các tầng dần dần đi lên, lần đầu tiên cảm thấy hai mươi tầng dài vô cùng.

Rốt cuộc tới rồi, Sở Huyền đứng ở cửa, vừa mở cửa, nghe thấy giọng nói nhập mật khẩu từ phía sau truyền đến, cuối cùng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi Sở Huyền bước vào nhà, cậu th.ở phào nhẹ nhõm, cậu dựa vào cửa và th.ở hổn hển, một đường đi này khiến cậu áp lực chịu không nổi, ngay cả cuốn truyện tranh trong tay cậu dường như nặng như một quả tạ, cậu đem truyện tranh ném qua một bên, mang dép lê chuẩn bị vào nhà.

Đứa trẻ trong phòng khách cười tủm tỉm chạy tới, giọng trẻ con mềm mại: "Anh, anh mang về bộ truyện tranh gì vậy! Cho Tiểu Niệm xem!"

Sở Huyền lập tức đem truyện tranh thu lại, cuộn lại, nghiêm mặt nói: "Cái này không cho em đọc."

Sở Niệm sửng sốt một chút, có chút không vui, mặt phồng lên: "Có đồ tốt anh cũng không cho em xem."

Sở Huyền chỉ cảm thấy thứ trong lòng bàn tay nóng ran, đây là thứ tốt gì, thứ tốt sẽ không khiến người ta xấu hổ như vậy. Cậu phớt lờ đứa trẻ chín tuổi, đi thẳng vào phòng và giấu cuốn truyện tranh vào ngăn kéo.

Nếu thằng nhóc con Sở Niệm kia nhìn thấy cái này thì sao?

Trước bữa tối, mẹ Sở nghe nói có một người hàng xóm trạc tuổi Sở Huyền đến ở đối diện cửa, ở một mình, nghĩ là hàng xóm nên kết giao thật tốt, làm một ít đồ ăn vặt.

"Tiểu Huyền a, mau mang những món ăn nhẹ này đến cửa của người ta khi nó còn nóng đi." Mẹ Sở nói.

Thanh âm Sở Huyền uể oải, liếc nhìn chiếc bánh tart trứng còn đang bốc hơi nghi ngút, nghĩ đến chuyện hôm nay, vội lắc đầu, không chút do dự nói: "Để Tiểu Niệm giao đi, con không đi đâu."

Mẹ Sở vỗ vai cậu, "Người hàng xóm này cũng trạc tuổi con, nói chuyện có lẽ sẽ hợp nhau đó, cầm lấy, đi đem chào hỏi đi."

Người phụ nữ nhét đồ vào tay Sở Huyền, đẩy nhẹ cậu, khiến cậu không muốn gửi cũng phải đem cho, Sở Huyền ra cửa, nhìn cánh cửa gần ngay gang tấc kia, lại nhìn đồ vật trên tay, căng da đầu gõ cửa hai cái.

Sau khoảng một phút, cánh cửa mở ra.

Người đàn ông vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt trên trán, mặc áo choàng tắm để lộ xương quai xanh thanh tú và đẹp đẽ, đôi mắt lười biếng nheo lại, nhìn thẳng vào Sở Huyền.

"Chuyện gì?"

Sở Huyền dùng ngón trỏ nhấc cái túi nhỏ lên, giả vờ thoải mái nói: "Mẹ tôi làm đồ ăn vặt, muốn tôi mang cho hàng xóm mới một ít."

Ánh mắt của Ân Bạc rời khỏi khuôn mặt của Sở Huyền, chậm rãi rơi xuống trên đồ ăn nhẹ, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy bánh trứng bên trong và ngửi thấy mùi thơm sữa thoang thoảng, nhưng hắn không biết mình có nên ăn hay không, suy nghĩ một chút và định nói rằng hắn không cần nó...

Thấy đối phương do dự, Sở Huyền đang muốn rút tay về, "Không cần lo đâu."

Sau khi thiếu niên nói những lời này, nét mặt của Ân Bạc, cậu cầm lấy chiếc túi nhỏ mà Sở Huyền đang cầm, thậm chí còn vô tì.nh chạm vào tay người kia.

Sở Huyền sửng sốt nhìn bàn tay trống không của mình một chút, nhưng cậu thực sự ngạc nhiên vì đối phương đột nhiên thay đổi ý định. Nhưng trong mắt Ân Bạc trong mắt, chính là tay của  chính mình cùng cậu đang chạm vào nhau, cho nên đối phương có thể đang suy nghĩ về điều đó.

Cũng may là Sở Huyền không biết hắn đang suy nghĩ gì, nếu cậu biết, cậu chắc chắn đánh chết hắn.

Ân Bạc xuất phát từ lễ phép, vẫn là nói: "Cảm ơn."

Sở Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, "Chúng ta nếu là hàng xóm, có thể phải thân thiết thời gian dài, tôi tên là Sở Huyền."

Nghe xong cái tên này, Ân Bạc tim đập thình thịch, sau đó đầu óc ong ong, duỗi tay phải ấn huyệt thái dương tê rần, cau mày nói: "Tôi tên là Ân Bạc."

Thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Sở Huyền hỏi: "Anh không khỏe sao?"

"Hơi nhức đầu."

"Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, anh nghỉ ngơi thật tốt." Sở Huyền nói xong,xong liền xoay người trở về nhà mình.

Sau khi Sở Huyền rời đi, cơn đau đầu của hắn dịu đi rất nhiều, nhưng hắn không hiểu tại sao mình sẽ phản ứng khi nghe thấy cái tên này.

Ân Bạc mang theo túi nhỏ đồ ăn vặt trở lại phòng khách, bắt đầu lục lọi hành lý và giá sách trong phòng, nên có một số cuốn sách hoặc bức ảnh có thể khơi gợi ký ức của hắn, nếu không hắn sẽ thực sự khó chịu nếu đầu óc cứ trống rỗng như vậy.

Tìm kiếm tất cả sách trên giá sách, nhưng không thấy thứ gì giống như nhật ký, điện thoại của hắn càng trống rỗng, không có một bức ảnh nào, chỉ có hai số liên lạc, một của Từ Nhất Đằng, một cái của Ân Giang Hà.

Ân Bạc đột nhiên chú ý đến một chiếc hộp gỗ cỡ trung bình ở góc tủ.

......

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, mẹ Sở dẫn Sở Niệm ra ngoài, "Tiểu Huyền, mẹ đưa Tiểu Niệm đến công viên gần đó tìm bác Bành của con, con có đi không?"

"Không, con muốn đi tắm." Không chỉ có giọng nói của Sở Huyền từ phòng tắm phát ra, mà còn có âm thanh kiểm tra nhiệt độ nước.

"Vậy chúng ta đi thôi." Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, trong nhà chỉ còn dư lại một mình Sở Huyền.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ nước, Sở Huyền c,ởi quần áo và bắt đầu tắm.

Tắm được nửa đường, tiếng nước xối xả đột nhiên biến mất,  Sở Huyền đầu đầy bọt trắng trợn nhìn vòi hoa sen không có nước chảy ra, vặn công tắc mấy lần cũng không có phản ứng, trước tiên cậu lau mắt với một chiếc khăn, sau đó vặn vòi một cách khó tin, vẫn không có nước.

Sở Huyền: "........."

Thấy mình đầy bọt trắng, cậu im lặng hồi lâu.

Sở Huyền tùy ý mặc áo choàng tắm, bỏ chìa khóa vào túi, nhưng là cậu không biết áo tắm dài đã bị Sở Niệm chơi hỏng rồi, còn chiếc chìa khóa kia vừa bỏ vào đã rơi xuống trên thảm, không có phát ra một chút thanh âm, Sở Huyền cũng không thể chú ý tới.

Cậu hạ quyết tâm thật lớn, gõ cửa đối diện một lần nữa.

Ân Bạc nghe thấy tiếng gõ cửa khác của nhà mình, bước tới mở cửa và nhìn thấy một thiếu niên với bọt trắng trên đầu, mỉm cười rạng rỡ và thân mật.

Lần này đối phương không có chút lãnh đạm nào, thậm chí còn đối với hắn rất quen thuộc, "Hàng xóm tốt, nhà tôi hết nước rồi, mượn nhà tắm của anh nha."

Đôi môi đỏ của Ân Bạc giật giật, nhìn Sở Huyền hoàn toàn không thắt lại áo tắm, trên xương quai xanh còn đọng giọt nước, ánh mắt khẽ thay đổi, cũng không cự tuyệt: "Vào đi."

Không lâu sau, trong nhà hắn truyền đến tiếng tắm rửa.

Ân Bạc mở chiếc hộp gỗ ra, phát hiện bên trong chất đầy đĩa hoạt hình và manga, không hợp với phong cách của hắn, hắn không mở ra mà ném manga sang một bên, khi tìm thấy vẫn không có gì cả, đều là một ít đồ vật vô dụng.

Ước chừng bảy tám phút sau, Sở Huyền từ phòng tắm đi ra: "Hàng xóm tốt, hôm nay cám ơn anh, lát nữa mời anh ăn cơm."

Người đàn ông ngồi trên sô pha, "Chỉ là chuyện nhỏ."

Ân Bạc hìn người thanh niên rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, vừa quay đi, hai giây sau lại có tiếng gõ cửa.

Ân Bạc: "......"

Người đàn ông lại đi mở cửa với vẻ mặt trầm đi, "Còn gì nữa không?"

Khuôn mặt của Sở Huyền đầy bối rối, kéo chiếc túi bị thủng một lỗ lớn.

Gian nan nói: "À, chìa khóa của tôi có thể đã để quên ở nhà..."

"Cậu không nhớ mật khẩu của khóa điện tử sao?"

"Tôi quên mất rồi." Ở trong sách mười hai năm, có thể tìm được cửa nhà mình là may rồi, đến mật khẩu cũng đã quên rồi.

Ân Bạc gần như cảm thấy rằng đây là một vở kịch được thực hiện bởi bên kia thích hắn và đang muốn theo đuổi hắn.

Vì lòng nhân đạo, hắn không từ chối với khuôn mặt lạnh lùng, hắn muốn xem người thanh niên này có thể làm gì khác.

......

Từ Nhất Đằng điên cuồng lục lọi chiếc hộp gỗ của mình, trong đó có những thứ mà anh đã cất giữ từ hồi cấp 2. Trong đó có rất nhiều anime BL và sách màu BL cùng truyện tranh, bởi vì bây giờ anh sử dụng điện thoại di động rất nhiều nên anh đã bỏ tất cả những thứ đó trong đó. Nó ở trong một cái hộp gỗ, nên anh chỉ thỉnh thoảng lấy nó ra để xem.

Nhưng —— hộp gỗ đi đâu vậy?

Từ Nhất Đằng nghĩ lung tung, nhớ tới sau khi chuyển toàn bộ hành lý của Ân Bạc đến nhà mình, hắn bảo anh tìm nhà, chẳng lẽ lúc chuyển hành lý anh đã chuyển đi nhầm rồi sao?

Sở Huyền vào trong nhà và thấy những cuốn truyện tranh nằm rải rác trên bàn cà phê, không biết có phải là để lại bóng ma cho cậu không, bây giờ khi cậu nhìn thấy truyện tranh, cậu đều cảm thấy kinh hãi.

"Anh còn xem truyện tranh sao?"

Người đàn ông không trả lời, hắn cũng quên mất mình có đọc được thứ này hay không nữa rồi.

Sở Huyền tùy ý cầm lấy một quyển truyện, đại khái là bởi vì thời gian dài nên vẽ đen trắng, nét chữ cũng không rõ lắm, nhưng cậu mơ hồ có thể nhìn ra "nội dung" của bức tranh, khiến người ta đỏ mặt, ngượng ngùng đến trái tim đập gia tốc, các ngón chân cuộn tròn cả lên..

Sở Huyền nuốt nước bọt, đóng cuốn truyện tranh lại và lặng lẽ đặt nó trở lại, như không có chuyện gì xảy ra.

Ân Bạc chú ý tới cậu không đúng, cầm lấy cuốn truyện tranh mà Sở Huyền vừa đặt xuống, mở ra và im lặng một cách đáng ngờ, hắn có phải là người hay đọc loại truyện tranh này không vậy?

"Phẩm vị — không tồi." Sở Huyền nhíu mày, trên mặt tràn đầy ý cười, lần này cậu không phải là người phải xấu hổ nữa rồi.

Ân Bạc: ".................."