Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Bài hát có liên quan đến bài thơ được trích 1 câu trong truyện.
~~
Lúc hai người đi ra từ bệnh viện thì bầu trời tối đen bên ngoài đang lất phất tuyết rơi, những tinh thể màu trắng rơi trên mặt đất rồi tan biến không dấu vết chỉ trong vòng vài giây.
Những dãy đèn đường bên trong bệnh viện soi rõ từng hạt tuyết trắng đang bay phấp phới trong không khí.
Bạch Thủy Kim mím môi, cậu bất lực sờ sờ sống mũi.
Đột nhiên lại có tuyết rơi như này, chắc là ông trời cũng cảm thấy lần bị thương này của Vương Hoàn Tu rất là oan uổng.
Tay Bạch Thủy Kim đang cầm một cái túi nhựa, bên trong là nẹp dự phòng, băng gạc và thuốc của Vương Hoàn Tu.
Sau khi hai người đi ra ngoài thì tài xế đã đợi sẵn bên đường bước xuống, mở cửa xe cho họ.
Bạch Thủy Kim nói cảm ơn rồi cúi người chui vào xe, lúc này Vương Hoàn Tu đã ngồi sẵn ở một chỗ trong xe, chính giữa bọn họ được ngăn cách bởi một hộp gác tay, sau khi lên xe thì người đàn ông liền nhắm chặt mắt dưỡng thần.
Bên trong xe không có mở đèn, không gian chật hẹp khiến cho lòng tự trách của Bạch Thủy Kim được phóng đại lên vô hạn.
“Anh xã.”
Cậu mặc một chiếc áo khoác ngoài ngồi ở ghế bên cạnh anh, nhưng bởi vì cơ thể không được cao, dáng người lại mảnh khảnh nên trông cứ như một chú chuột nhỏ đang được quấn trong một lớp chăn bông dày.
Đời trước cậu từng nghĩ, nếu cậu được ăn cơm đầy đủ thì sẽ cao được hẳn 1m8, kết quả đời này cậu vẫn chỉ cao được có 1m76.
Không có bất cứ thứ gì là hoàn toàn thuộc về cậu cả, duy chỉ có cái số thiếu 4cm nữa là tròn 1m8 là bám theo cậu không tha.
Do Vương Hoàn Tu bị thương, lúc rời nhà để đến bệnh viện lại khá vội vã nên Bạch Thủy Kim chỉ khoác hờ một chiếc áo lông vũ bên ngoài bộ đồ ngủ, bây giờ chân cậu vẫn đang mang đôi dép bông đi trong nhà.
Đôi chân mang tất trắng của cậu bấu bấu mặt trong của đôi dép.
Vương Hoàn Tu không mở mắt: “Có chuyện gì?”
Lạnh nhạt quá đó.
Giọng điệu của Bạch Thủy Kim buồn buồn: “Sau này anh có còn xem tivi chung với em nữa không?”
Đã đến lúc này rồi mà Bạch Thủy Kim vẫn còn thương nhớ cái tivi rách nát của cậu.
Vương Hoàn Tu không có nói gì.
Trầm mặc chính là Khang Kiều đêm nay.
* Khang Kiều trong bài thơ Tạm biệt Khang Kiều của nhà thơ Từ Chí Ma
Mùa thu năm 1922, nhà thơ Từ Chí Ma từ Anh trở về nước, quyết định ly dị với vợ là Trương Ấu Nghi. Ông đã phụ lòng vợ, từ biệt Khang Kiều ( Cambridge) Luân Đôn Anh, về nước chỉ để tiếp tục theo đuổi Lâm Huy Nhân.
Thơ: Tạm biệt Khang Kiều
Tác giả: Từ Chí Ma
Tôi lặng lẽ ra đi
Như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy tay nhè nhẹ
Tạm biệt áng mây phía tây
Cành liễu vàng ven sông
Như nàng dâu trong hoàng hôn
Thân hình nàng in trên mặt nước
Bập bềnh trong trái tim tôi
Lớp rêu xanh trên mặt bùn
Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông
Trong làn sóng mềm mại hồ Khang
Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước
Dòng sông ẩn dưới vòm cây du
Không phải dòng sông, là dải cầu vồng;
Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt
Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng
Tìm mơ? Hãy chống một cây sào
Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn
Sao sáng chở đầy thuyền
Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao
Nhưng giọng tôi không cất lên được;
Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay
Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời
“Tạm biệt Khang kiều” là bài thơ rất nổi tiếng của ông Từ Chí Ma, bài thơ này đã khắc họa lên bức tranh tươi đẹp, tác giả đã mượn cảnh tỏ tình, bộc bạch tình cảm lưu luyến của mình đối với Khang kiều cũng như quãng ngày lưu học tại Anh. Mặc dù lưu luyến nhưng ông vẫn quyết định tạm biệt Khang kiều trở về nước, theo đuổi mối tình với người đẹp Lâm Huy Nhân.
**Bản dịch thơ này mình tìm được ở https://vietnamese.cri.cn/581/2011/04/18/1s154319_2.htm. Mình làm biếng dịch thơ lắm, nên mượn tạm cho mí bồ xem cho biết.
***Câu này dùng trong ngôn ngữ mạng thì dùng để hình dung có người đã nói lời ngượng ngùng khiến cục diện toàn bộ im lặng, hoặc dùng để biểu đạt nếu người nào đó không biết nói chuyện thì đừng nói nữa hãy giữ im lặng đi.
Âm thanh duy nhất phát ra hiện giờ là tiếng cần gạt nước không ngừng lắc lư hoạt động từ bên này sang bên kia trên mặt kính chắn gió.
Nhưng đối phương càng không trả lời thù Bạch Thủy Kim càng dằn vặt, cả người giống như bị ném vào một cái vạc đầy nước, bất lực mà nhìn người ta thêm củi vào đống lửa bên dưới vạc.
Hai tay Bạch Thủy Kim ôm đầu, cậu lại sắp bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Anh xã, sau này anh vẫn xem tivi cùng em mà đúng không?” Bạch Thủy Kim không chịu thua, cậu gục đầu lặp lại câu hỏi: “Em không muốn xem tivi một mình đâu.”
Mái tóc rực rỡ phai màu trong phút chốc.
Vương Hoàn Tu chau mày.
Cứ làm nũng suốt.
Âm thanh vừa đáng thương lại mang theo vẻ khẩn cầu khiến cho lỗ tai của tài xế không khỏi run lên vài lần, chẳng trách dù bị người ta làm cho gãy xương mà ông chủ vẫn chưa vặt đầu đối phương.
Cái giọng này, ai mà nghe được thì đều không nỡ xuống tay.
Vừa nghe thấy hai ba câu nói với giọng điệu tự trách này thì ai cũng sẽ nguôi giận thôi.
Chẳng lẽ ngón út của ông chủ không có gì sai hay sao? Gì mà vừa bẻ nhẹ một cái đã gãy.
Vương Hoàn Tu mở mắt nhìn vào bóng tối bên trong xe rồi dời tầm mắt lên người Bạch Thủy Kim.
“Vậy thì đừng xem tivi nữa.”
“Không xem thì em chán lắm, em vẫn muốn xem cùng anh.”
Ánh mắt của Bạch Thủy Kim rơi trên bắp đùi của Vương Hoàn Tu.
Vương Hoàn Tu:...
À, là sợ xem tivi tự đánh đùi mình thì đau chứ gì.
*BTK xem tivi có thói quen vỗ đùi, lần trc xem tivi cùng thì bé nó vỗ đùi VHT thay cho đùi mình.
Sau khi được sống lại một lần nữa, điều đầu tiên Bạch Thủy Kim làm để để trải nghiệm cuộc sống của người bình thường là xem tivi thỏa thích. Các tiết mục của mấy đài truyền hình không chỉ thú vị mà còn có nhiều anh đẹp trai nữa.
Tuy có thể xem trên điện thoại, vừa thuận tiện vừa có thể mang theo mọi lúc mọi nơi, nhưng xem trên màn hình chiếu của tivi thì lại đã hơn rất nhiều.
Bạch Thủy Kim cũng không nỡ hủy bỏ loại hoạt động có thể kéo gần mối quan hệ này của hai người họ được.
Việc này khiến cậu đau đớn như cái chiều cao chỉ 1m76 của mình vậy.
Vương Hoàn Tu không để ý tới cậu nữa tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngón út của anh được cố định bằng nẹp và quấn một lớp băng gạc dày.
Bạch Thủy Kim nhìn ngón út của anh, cậu luôn cảm thấy tay của Vương Hoàn Tu rất đẹp, xương tay thon dài, đường nét khớp nối rõ ràng, bây giờ ngón út bị băng như vậy nhìn rất tách biệt với những ngón còn lại.
Tuy rằng từ lúc ra khỏi nhà đến bệnh viện, rồi từ lúc rời khỏi bệnh viện chuẩn bị về nhà Vương Hoàn Tu chẳng rên đau một câu nào, nhưng chắc chắn là khó chịu lắm.
Nói không chừng nếu anh chịu la lên một tiếng thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Mà nguyên nhân khiến Vương Hoàn Tu không kêu rên lên có lẽ là bởi vì thiết lập bá đạo tổng tài tà mị cuồng quyến của anh, đa phần mấy bá tổng đều không dễ dàng than đau than mệt đâu, nếu làm vậy thì sẽ phá hỏng thiết lập tính cách nhân vật của mình, cho nên dù bị đè bên dưới 10 tấn xi măng thì bọn họ đều sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, rồi nở nụ cười lạnh lùng nói: “Chỉ có vậy?”
Đám bá tổng bình thường đã vậy rồi thì đừng nói đến loại bá tổng phản diện tâm tư âm trầm như Vương Hoàn Tu, nhưng không kêu gào chẳng phải trong lòng lại càng khó chịu hơn sao?
“Anh xã, anh không muốn kêu đau chút nào sao?”
Vương Hoàn Tu ngồi bên cạnh không nói một lời, kể từ ngày Bạch Thủy Kim đến đây, xung quanh anh chưa từng được yên tĩnh một lần nào.
Đi làm về nhà ăn cơm phải trò chuyện, ăn cơm xong lại muốn cùng xem tivi, xem xong tivi rồi lại chạy đến bệnh viện, bây giờ lên xe rồi mà đối phương vẫn muốn nói chuyện với anh.
Anh không muốn mở miệng nữa nên dứt khoát giả ch.ết.
Một giây sau, mí mặt của Vương Hoàn Tu bị cào nhẹ vài cái.
“Anh xã, anh ngủ chưa?”
Vương Hoàn Tu:...
Đủ rồi.
Anh bỗng ngồi thẳng lưng lên, bờ vai rộng rãi lập tức gây áp lực đối với Bạch Thủy Kim, đối phương liền ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
*chỗ ngồi 2 ngừi cách nhau 1 cái thùng tỳ tay nên phải hơi với người qua thì mới đụng vào mắt VHT đc, bởi vậy lúc VHT ưỡn người ngồi thẳng dậy thì cơ thể sẽ áp sát BTK.
“Cậu không thắt dây an toàn à?”
Được đối phương nhắc nhở, lúc này Bạch Thủy Kim mới ý thức được điều này, cậu vội vàng nắm lấy sợi dây an toàn bên tay trái rồi tự thắt dây cho bản thân: “Ngại quá, em quên.”
“Không thắt dây an toàn thì cũng chẳng sao.”
Bạch Thủy Kim nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Vuông Hoàn Tu. (Wp: tuyetnhi0753) https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Chỉ thấy anh khẽ cười, chậm rãi nói: “Như vậy thì lúc xảy ra tai nạn, gãy cổ một cái rồi ch.ết luôn, khỏi phải chịu khổ.”
Bạch Thủy Kim:...
Đồ đàn ông xấu xa!
Muốn hù dọa cậu chứ gì! Chắc chắn là muốn dọa sợ cậu!
Bạch Thủy Kim nghe lời thắt dây an toàn rồi đưa tay lên sờ cổ mình: “Lần sau em sẽ không quên đâu, em không muốn ch.ết, em không nỡ bỏ lại anh một mình.”
Vương Hoàn Tu hừ lạnh một tiếng rồi im lặng.
Thấy người ta đã chịu để ý đến mình, Bạch Thủy Kim cũng không truy cứu chuyện đối phương hù dọa mình nữa, dù sao thì người ta cũng chỉ miệng tiện mà thôi, còn bản thân cậu thì lại thật sự làm gãy ngón tay đối phương.
Cậu nói nhỏ với Vương Hoàn Tu: “Anh xã, chắc là tay anh đau lắm nhỉ, hay là anh kêu lên đi, em sẽ giả vờ như không nghe thấy gì hết.”
Nói xong, cậu bịt hai tai lại, chớp chớp mắt nhìn đối phương lấy lòng.
Kêu rên lúc bị đau là thủ đoạn phát tiết thông dụng nhất trong mọi trường hợp.
Lúc này, tài xế ngồi ở hàng ghế trước cũng bị truyền nhiễm sự chu đáo của Bạch Thủy Kim, cũng nâng vách ngăn trong xe lên để cách ly ghế lái với hàng ghế phía sau.
Tài xế tự mình lẩm bẩm: “Tiên sinh kêu lên đi, tôi cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy gì.”
Giọng nói của Vương Hoàn Tu chậm rãi truyền đến từ phía sau: “Tôi nghe được.”
Tài xế:...
Về đến nhà, Vương Hoàn Tu không thèm nhìn lấy Bạch Thủy Kim dù một lần, anh trực tiếp đi lên tầng 3.
Bạch Thủy Kim muốn đuổi kịp bước chân của đối phương nhưng chân lại chẳng dài được như Vương Hoàn Tu, nên vừa đi được hai ba bước đã bị bỏ lại phía sau.
Bạch Thủy Kim:...
Đáng ghét, kiếp sau cậu nhất định phải cao được 1m8.
Ngày hôm sau, Vương Hoàn Tu vẫn rời giường như thường ngày, tài xế nhận lấy túi giữ nhiệt mà má Lý đưa qua, hôm nay ngoại trừ cơm ra còn có thêm một phần súp tình yêu.
Má Lý rất út khi thêm mấy món canh súp vào phần cơm mang đi, dù sao thì mấy món này cũng chỉ có thể phát huy hết độ ngon của nó ngay lúc vừa được lấy ra khỏi nồi, nguội một chút thì sẽ bớt ngon ngay, cho dù có dùng túi giữ nhiệt thì cũng không thể nào bảo đảm được mùi vị, cho nên cơm trưa đa phần đều không có các loại canh súp.
Trừ khi đó là các món súp kem thiên ngọt.
Vẫn là hộp cơm và túi giữ nhiệt màu hồng phấn, không cần hỏi cũng biết những món này là do ai làm.
Có thêm canh súp hay không cũng không quan trọng, trong mắt Vương Hoàn Tu đây đều là thuốc độc.
“Sau này đừng để cậu ta làm mấy việc này nữa.”
Má Lý chưa từng bạo dạn từ khi còn trẻ, bà luôn thận trọng khi làm việc cho những gia đình có tiền có thế như này, Bạch Thủy Kim cũng được tính là chủ nhân trong nhà nên bà không muốn làm mất lòng cả hai bên, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Nếu Bạch thiếu gia cứ một mực muốn làm thì sao?”
Mùi ẩm thực đen tối lởn vởn trước mắt khiến sắc mặt Vương Hoàn Tu tối sầm: “Vậy thì để cậu ta tự mà nếm thử xem.”
Nói xong anh xoay người ra ngoài, ngồi xe đến công ty rồi đi thang máy lên tầng cao nhất. Lúc Vương Hoàn Tu cầm túi giữ nhiệt ra khỏi thang máy thì tổng trợ lý và thư ký đã chờ sẵn bên ngoài, dự định bàn bạc quy trình làm việc ngày hôm nay với anh.
Kết quả, bọn họ vừa nhìn liền chú ý ngay đến tay trái bị thương của Vương Hoàn Tu.
!
Sao tay của ông chủ lại bị thương vậy?
“Ông chủ, tay của anh bị sao vậy? Vẫn ổn chứ?” Thân là cấp dưới, tổng trợ lý đã thể hiện sự quan tâm và nịnh nọt nhân văn cao cấp nhất của công ty.
Vương Hoàn Tu lạnh nhạt vứt lại một câu: “Bị thương lúc ở nhà.”
Tổng trợ lý cùng thư ký nhìn nhau, ngay ngày hôm đó group chat hóng dưa của công ty lại có thêm tin tức nóng hổi.
Group chat này được lập ra bởi những sinh viên vừa ra trường. Lúc đó, những sinh viên này vẫn chưa biết đến những vất vả trong công việc, họ vẫn luôn chia sẻ những thứ thú vị trong cuộc sống cho nhau mỗi ngày qua group chat. Sau đó, họ vượt qua được đợt thực tập và chính thức gia nhập vào công ty, rồi... rồi chẳng còn sau đó nào nữa, bọn họ đều yên lặng như ch.ết sau khi trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Không còn ai nói chuyện trong group chat nữa.
Nhưng kể từ khi Vương Hoàn Tu kết hôn, thì những con người chẳng bao giờ ngoi lên trong group chat lại hăng hái hẳn lên.
Tuy rằng chuyện Vương Hoàn Tu kết hôn chẳng liên quan gì đến tám đời nhà họ hết, nhưng dưa của cấp trên ăn ngon hơn dưa của người khác rất nhiều.
Nghe nói, Vương Hoàn Tu cưới phải một tên mặt hát tuồng.
Tuy rằng không nên đồng cảm với mấy nhà tư bản, nhưng khi báo chí đăng tin về hôn lễ của Vương Hoàn Tu, nhìn một người đẹp trai đứng kế bên một người mặt hề, trái tim họ vẫn có chút âm ỉ.
Mọi người nối đuôi nhau thể hiện sự đau lòng trong group.
“Từ nay nghiệp mà ông chủ đã gieo xem như tiêu tan hết.”
“Lúc này đây, chúng ta đã nhìn thấy rõ hình tượng cải trắng bị lợn ủi.”
“Sao ông chủ lại không cười? Là do trời sinh không thích cười sao?”
“Trường hợp này cũng khó mà cười được lắm.”
Tuy nhiên, buổi tối hôm đó khi Vương Hoàn Tu mở cuộc họp video thì mọi người đều sửng sốt.
“Quào, ông chủ lao lực một đêm bảy lần mà vẫn mở họp được.”
“Lúc họp còn mang theo cái yếm của Kim Đáp Ứng! “
“Có lẽ từ nhỏ ông chủ chưa từng được tiếp xúc với thế tục, nên mới cưới một người về xem thử.”
“Thích tục thì sao lại không chịu nói sớm! Để cho thằng em Nhị Ngưu của tôi thử một phát!”
“Không cần thương tiếc cho nó! Nó siêu thích!”
Qua vài hôm rồi mà group chat vẫn nhiệt huyết tràn trề.
“Đây là ngày thứ hai ông chủ đến căn- tin ăn trưa rồi! Lúc trước ông chủ luôn đem theo cơm mà, vậy có thể chứng mimh rằng do ăn không no nên ông chủ mới chạy đến đây ăn thêm.”
“Quả nhiên, kết hôn là việc khiến cho người ta cạn kiệt sức lực, hại ông chủ chúng ta mệt đến mức phải đến căn-tin ăn thêm cơm suốt hai ngày.”
“Đây là ngày thứ ba ông chủ đến căn-tin ăn rồi! Đã vậy lượng cơm còn tăng lên.”
“Sau khi ông chủ ăn cơm căn-tin xong thì vợ bé nhỏ liền gọi đến công ty quan tâm chồng mình qua đường dây cuộc gọi ấm lòng.”
“Vợ bé nhỏ hút khô ông chủ rồi.”
“Ông chủ bổ sung thể lực xuyên đêm.”
Mà hôm nay lại có thêm đề tài mới.
“Ông chủ và vợ bé nhỏ play đến gãy xương luôn!”
“Không hổ là ông chủ, chơi toàn mấy thứ biến thái.”
“Chơi như vậy hại thân quá, không tốt cho sức khỏe. Cho nên, hai người họ chơi trò gì vậy?”
“Chơi kiểu gì vậy, chủ quản Bộ phận nhân sự muốn biết.”
“Chơi kiểu gì cơ, chủ quản Bộ phận marketing muốn biết.”
“Chơi thể loại nào, chủ quản Bộ phận kế hoạch muốn biết.”
“Cái người ở Bộ nhân sự kia! Đừng để tôi biết mấy người là ai!”
Nhân viên phòng nhân sự vốn đang cười đùa toe toét với chiếc điện thoại di động đột nhiên thu hàm răng lại.
Đ.ù, chủ quản cũng ở trong group này?”
Quả nhiên, hóng dưa là bản tính trời sinh của con người.
Sáng nay Bạch Thủy Kim đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm trưa cho Vương Hòa Tu nên khi vừa về phòng là cậu liền đánh một giấc thật ngon.
Lần nữa cậu thức dậy thì mặt trời đã lên cao, điện thoại hiển thị 11 giờ trưa.
Vẻ mặt Bạch Thủy Kim lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Vừa hay, đúng giờ ăn trưa.
Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sẵn tiện đứng thẳng người quan sát mình trong gương, đời trước cậu chưa từng nhuộm tóc, nên mái tóc lúc nào cũng một màu đen tuyền.
Hiện tại, nhìn đám lông đủ màu này khiến cậu cảm thấy khá tốt, Bạch Thủy Kim thẹn thùng cười say hi với bản thân ở trong gương, bởi vì vừa mới thức dậy nên vẫn có một đám tóc đang vểnh lên.
Bạch Thủy Kim vươn tay bộp một cái.
Ừm, bằng phẳng rồi.
Sau đó, chân cậu đạp dép lê bay nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, xuống lầu để dùng bữa.
Ngày hôm nay, cậu còn có hoạt động mới cần làm, đó chính là tiêu phí thẻ vàng mà Vương Hoàn Tu cho.
Đám người làm nhìn chén dĩa bị càn quét sạch sẽ trên bàn ăn: Hôm nay vẫn phát huy như thường.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Bạch Thủy Kim ăn mặc tươm tất ra ngoài, tuy rằng hiện tại đang là mùa đông nhưng cậu cũng không vì thế mà phớt lờ việc phối đồ.
Thật ra cậu cũng thích cái đẹp lắm, chỉ là điều kiện kinh tế đời trước không cho phép mà thôi, chứ nếu không thì ngày nào cậu cũng sẽ trang điểm như mấy bé khổng tước để lên lớp học.
Cậu đứng trước gương bắt đầu phối quần áo, đầu tóc đã hợp thời trang như vậy thì quần áo cũng phải ổn áp theo, càng đơn giản thì sẽ càng ít mắc lỗi khi phối đồ. Bạch Thủy Kim chọn một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len màu kem, bên dưới thì mặc một chiếc quần jean vừa vặn có viền rộng và quấn một chiếc khăn quanh cổ.
Cậu đứng trước gương đánh giá đẹp xấu một hồi rồi mới ra ngoài.
Bạch Thủy Kim hít một bụng khí lạnh trong không khí, thẻ vàng chiếu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Có tiền trong tay, cậu cũng không khách sáo nữa, mà bắt một chuyến xe buýt đi đến một tòa kiến trúc trang nghiêm, sau đó đi thẳng một mạch rồi quẹo phải, rẽ vào một cửa hàng bán quà vặt trước cổng trường học.
“Ông chủ, bán cho tôi, 20 túi que cay.”
Thật là điên cuồng, thật là xa xỉ phung phí, lúc này đây, Bạch Thủy Kim cũng không dám nhìn thẳng vào mặt mũi của mình nữa.
Trong lúc ông chủ đang bỏ que cay vào túi cho cậu thì Bạch Thủy Kim đi đến cạnh một chiếc tủ mát.
Tủ mát còn cao hơn cả chiều cao 1m76 của cậu.
Bạch Thủy Kim: Phê bình!
Cậu nhìn các loại sữa bò trong tủ mát, nhất là những loại được đóng gói bằng những chiếc hộp đẹp mắt.
Lưỡi cậu liếm lấy môi dưới.
Hồi còn học tiểu học, lớp có tổ chức đặt mua sữa cho bữa sáng, trong lớp chỉ có một bạn nhỏ không đặt, chính là cậu, bởi vì cậu lớn lên trong cô nhi viện, không có tiền cũng không có người thân.
Đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn thấy các bạn học khác dùng bữa sáng với hộp sữa bò có hình dạng giống như một căn nhà nhỏ.
Sau khi đi làm, cậu cũng có mua sữa bò uống, nhưng cuộc sống không cho phép cậu tiêu phí quá nhiều, cậu cũng chưa bao giờ tự thưởng cho mìmh, chỉ mua loại sữa đựng sẵn trong bọc, loại chỉ cần 1, 2 tệ là mua được.
Thật ra cậu rất biết ơn Vương Hoàn Tu, cho nên mới hy vọng hai người có thể thân thiết hơn.
Nếu bây giờ cậu vẫn là Bạch Thủy Kim không một xu dính túi thì cậu sẽ chọn uống sữa bọc tiếp, nhưng mà sữa bọc ơi, tiếc quá, bây giờ cậu đây có tiền rồi, cậu sẽ uống sữa hộp.
Lần sau sẽ uống sữa bọc vậy.
Bạch Thủy Kim vừa mong đợi vừa cẩn thận cầm lấy một hộp sữa, là sữa nguyên vị, vỏ ngoài là màu xanh lam kết hợp với màu trắng, trông giống như loại sữa hình căn nhà nhỏ mà cậu đã thấy hồi còn nhỏ.
Mua sắm xong, Bạch Thủy Kim xách túi que cay và hộp sữa chuẩn bị về nhà, cả một đường cậu đều vui vẻ đến nỗi muốn bay lên.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ xem nên ngồi xe buýt hay tàu điện trở về, thì một đợt rung chấn vừa tê vừa âm ỉ vang lên trong túi áo khoác.
Là tiếng điện thoại reo.
Bạch Thủy Kim nhìn số điện thoại, có chút quen mắt, cái số này lúc trước đã từng gọi cho cậu nhưng mà cậu đã tắt máy rồi, chẳng lẽ không phải số điện thoại lừa đảo mà là người quen ư.
Cậu nhấn nút nghe máy.
“Xin chào.”
“Tại sao lúc trước cậu không nghe điện thoại?” Âm thanh từ bên kia hơi ồn ào và gay gắt: “Thôi bỏ đi không nói chuyện này nữa, cậu nhanh chóng đến gặp bọn tôi đi.”
Gặp mặt? Ai vậy? Ai lại muốn gặp mặt một lần?
“Tôi gửi địa chỉ cậu, cậu đến ngay đi.” Lo sợ Bạch Thủy Kim không đến, Lý Kiệt còn bổ sung thêm: “Bùi Tri Hành cũng đang ở đây.”
Tút tút,... cuộc gọi kết thúc.
Bùi Tri Hành?
Bạch Thủy Kim mơ màng đứng tại chỗ, đó chẳng phải là nhân vật chính sao?
Nếu đối phương đang ở cùng Bùi Tri Hành thì chắc chắn là người trong đoàn đội của vai chính rồi.
Rất nhanh, người bên kia đã gửi định vị cho cậu, đó là một tiệm cà phê và tráng miệng, cách cậu cũng không xa.
Bạch Thủy Kim nhìn túi que cay rồi dừng tầm mắt trên hộp sữa bò.
Bé sữa d.âm, baba bây giờ có công việc cần phải xử lý, chờ xong việc về nhà, baba sẽ dùng ống hút lớn tàn nhẫn mà hút con.
KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
KHÔNG KY! KHÔNG HỐI CHƯƠNG!
NHẤN SAO NẾU BẠN MUỐN ĐỌC CHƯƠNG TIẾP THEO.