Editor: bevitlangthang
Cố Viễn bối rối.
Cậu theo bản năng lấy tay che lại chỗ đó, chẳng qua là bây giờ cậu mới nghĩ đến việc phải giấu nó đi, đương nhiên là không còn kịp nữa rồi, người đàn ông đã sớm nhìn thấy nơi đó của cậu.
Quả nhiên, ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm lỗ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, Cố Viễn cảm thấy giây tiếp theo cậu sẽ bị xem thành quái vật mà đưa đi hoả thiêu.
Cậu nuốt nước miếng, bàn tay bịt kín nơi đó, giải thích với hắn: "Ta cũng không biết vì sao ta, ta lại có thứ này...... Ngươi có thể đừng nói với người khác, được không?"
"Không nói với người khác?" Giọng của người đàn ông khàn đặc đến dọa người, lặp lại lời cậu nói.
"Đúng vậy!" Cố Viễn cảm thấy hắn đã lung lay, nhanh mồm bảo đảm: "Ta không phải quái vật! Thật ra chuyện này cực kỳ bình thường! Chỉ là một hiện tượng sinh lý mà thôi! Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì ta có thể cả đêm thu dọn đồ đạc rời khỏi vương phủ......"
"Cho bổn vương nhìn xem." Người đàn ông đột nhiên đánh gãy lời cậu.
Cố Viễn không phản ứng lại kịp, "Cái gì?"
"Cho bổn vương nhìn xem," Ánh mắt Lận Kính Trầm rốt cuộc cũng dời khỏi chỗ đó, nhìn về phía khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt hắn cực kỳ nghiêm túc nói: "Để bổn vương xem qua xác nhận nó không phải thứ xấu xa gì, thì sẽ không nói cho người khác biết."
"......" Cố Viễn do dự.
"Được không?"
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, hình như còn có chút ôn nhu, giống như là sau khi để hắn xem xong, hắn thật sự sẽ bảo vệ Cố Viễn thật tốt.
Cố Viễn cũng hiểu được là cậu đang ở cùng một dưới mái hiên với Lận Kính Trầm, lại thường xuyên bị hắn hôn tới hôn lui, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng để hắn xem qua sau này cũng không phải nơm nớp lo sợ giống như trước kia, không phải lo lắng đề phòng nữa...... Cậu khẽ cắn môi, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, Cố Viễn ngoan ngoãn gật gật đầu.
Giây tiếp theo, người đàn ông nhanh chân bước đến đằng sau cậu, cúi người xuống kéo cậu từ hồ nước lên, bế ngang cậu lên rồi ẵm về phía giường.
Từng bước đi của hắn cực kỳ gấp gáp, so với lúc độc phát tán còn vội vàng hơn.
Không hiểu sao Cố Viễn lại có chút sợ hãi, ngón tay cào cào vạt áo màu đen của người đàn ông, giây tiếp theo, đã bị hắn ném lên giường.
Nệm của chiếc giường này giống y đúc với chiếc giường trong phòng Cố Viễn, được trải một lớp chăn thật dày, cậu đột nhiên bị ném lên giường làm cả người cậu hơi lún xuống chiếc chăn gấm màu xanh dương.
Người đàn ông cúi người nhìn chăm chú cơ thể trần trụi của cậu, ít nhiều gì cậu cũng có chút xấu hổ, hai đùi cậu cọ xát vào nhau, nhưng rất nhanh, hai đùi Cố Viễn đã bị hai tay của người đàn ông nắm lấy ép lên ngực cậu banh ra thành hình chữ M, mà người đàn ông lập tức kéo cậu về phía giữa hai chân hắn.
Tư thế này xấu hổ chết mất!
Cố Viễn theo bản năng muốn giãy giụa, không chờ cậu nhúc nhích, người đàn ông giữa hai chân cậu đã khàn giọng ra lệnh: "Không được nhúc nhích."
Cố Viễn lập tức dừng động tác lại.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Cũng không phải là Cố Viễn đang nghe lời hắn, mà người đàn ông cách... Lỗ nhỏ quá gần, hơi thở nóng hổi không ngừng phun lên nó, lỗ *** xấu hổ bị người khác quan sát bị kích thích mà siết chặt lại, dưới mí mắt của người đàn ông vậy mà lại chậm rãi chảy ra một dòng nước dâm.
Lép nhép vài tiếng, nước dâm từ trong lỗ nhỏ chảy ra vài giọt, lướt qua lỗ đít chặt chẽ phấn nộn, một đường tích thành một bãi nước trên tấm chăn gấm được đặt làm riêng cho hắn.
Hai mắt Lận Kính Trầm đã đỏ bừng, hai tay nắm lấy bắp đùi non của Cố Viễn dùng sức bẻ sang hai bên, khàn giọng nói: "Viễn Viễn chảy nước."
Cố Viễn xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống, cậu có đần đến mấy cũng biết tình hình trước mặt có gì đó không đúng, cắn môi lên án: "Đều, đều tại ngươi...... Đừng nhìn, ưm——"
Thiếu niên đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nũng nịu.
Thì ra lỗ *** mềm mại trước nay chưa từng được có người ghé thăm, giờ phút này chính thức bị một ngón tay thon dài xa lạ vuốt ve như một vật quý báu, nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi xoa nắn hai mép *** sưng tấy, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển dọc theo miệng ***, cậu hầu như không thể nào kiềm chế được từng tế bào đang sôi sục đang mạnh mẽ vọt lên đầu mình.
"Ư—— A, đừng......" Cố Viễn thở dốc dồn dập, cậu lắc mông muốn trốn đi, lại không biết làm vậy sẽ khiến lỗ *** của mình càng thêm xinh đẹp, giống như là cố tình quyến rũ người đàn ông, động tác của Lận Kính Trầm nhịn không được càng lúc càng nặng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lỗ *** đang vặn vẹo trước mặt,"Mông nhỏ của Viễn Viễn lắc lư thật xinh đẹp."
"......" Cố Viễn nghe xong không dám động đậy, cậu rầm rì hai tiếng, cảm thấy mình bị bắt nạt, muốn lên tiếng đuổi người, "Đừng nhìn....... Hừm, kỳ lạ quá......."
Tuy chỉ là một thiếu niên như tờ giấy trắng, nhưng cậu cũng biết tư thế này cực kỳ xấu hổ.
"Không có gì kỳ lạ hết," Lận Kính Trầm nói dối: "Để bổn vương nhìn kỹ giúp Viễn Viễn thử xem, lỡ như có chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Có thể có chuyện gì!
Không phải chỉ mọc thêm một cái lỗ thôi sao!
Người cổ đại bị ngu à!
Nhưng Lận Kính Trầm nhất quyết muốn nhìn kỹ chỗ đó, hắn không chỉ bẻ hai chân Cố Viễn rộng ra, mà đầu cúi xuống cũng càng lúc càng gần, thậm chí Cố Viễn có thể cảm nhận được chóp mũi của hắn như có như không đụng vào lỗ *** của cậu.
"Viễn Viễn," Cố Viễn bị làm cho khẩn trương mà nín thở, cố gắng siết chặt cái lỗ kia không cho nó chảy nước nữa, đột nhiên nghe được giọng điệu nghiêm túc của người đàn ông vang lên: "Cái này là cái gì?"
Nói xong, ngón tay nhéo bên ngoài miệng *** một cái.
Cố Viễn cảm thấy hắn nhất định là cố ý.
Cậu cắn chặt răng, không chịu nói: "Ta, ta cũng không biết!"
"Hửm?" Rõ ràng người đàn ông không tin, "Mọc trên người Viễn Viễn, sao Viễn Viễn lại không biết?"
"Không biết là không biết." Còn lâu mới nói theo lời ngươi muốn.
"À......" Người đàn ông cũng không giận, nghĩ một hồi rồi trầm ngâm đề nghị: "Vậy để bổn vương gọi người đi tìm sách cho ngươi nha? Để Viễn Viễn còn biết nó là cái gì?"
Hắn nói xong, ngón tay tiếp tục không thành thật mà cọ cọ miệng ***.
Cố Viễn không nhịn được mà nghĩ đến hình ảnh đó, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, cậu dạng hai chân trần trụi lộ ra nơi riêng tư, mà người đàn ông một tay đang cầm sách đọc, tay còn lại đối chiếu bộ phận sinh dục của cậu và trên sách...... Cái này mà không mắc cỡ hả?
Cố Viễn trầm mặc kháng nghị, ai ngờ người đàn ông làm bộ thật sự muốn đứng dậy gọi người, cậu lập tức luống cuống, sợ người đàn ông thật sự vừa xem sách vừa thưởng thức lỗ ***, rầm rì nhỏ giọng nói: "Gọi..... Gọi là miệng huyệt."
Lần đầu tiên cậu nói ra từ bộ phận sinh dục trắng trợn như vậy, Cố Viễn cảm thấy xấu hổ muốn khóc.
Ai ngờ người đàn ông được một tấc lại muốn tiến một thước, "Cái gì?"
Cố Viễn bị bắt nạt đến nỗi hai mắt cậu đã bắt đầu đỏ bừng, "Miệng huyệt!"
"À, thì ra bánh màn thầu trắng này gọi là miệng huyệt của Viễn Viễn." Hắn gật gù, giống như là mới tiếp thu được kiến thức quan trọng, ngón tay giống như trấn an mà cọ cọ bánh màn thầu trắng vài cái, sau đó lấy tay vạch hai mép *** ra, ánh mắt cực nóng mà dừng trên hòn le màu hồng nhạt đã cứng như đá, ngón tay duỗi tới khảy khảy vài cái: "Cái này thì sao? Viễn Viễn gọi là gì?"
Cố Viễn rưng rưng nước mắt, "...... Hình như gọi là, là hòn le."
Bây giờ cậu cực kì hối hận vì sao mình lại học giỏi môn khoa học như vậy.
"À, hòn le." Người đàn ông lại lặp lời cậu nói, Cố Viễn không chú ý tới hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, chỉ nghĩ đến việc muốn nhanh chóng kết thúc đợt tra tấn này, thậm chí cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên chủ động sảng khoái nói ra những tên gọi của nó hay không, thì dưới thân cậu đột nhiên nóng lên.
Cố Viễn không kịp phòng bị mà phát ra tiếng rên rỉ cao vút, không thể tin được mà cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy người đàn ông vẫn duy trì động tác vạch hai mép *** ra, cả người nghiêng về phía trước, hắn trực tiếp dùng môi mỏng ngậm lấy hòn le đang run bần bật kia!