Ngoài cổng công ty có vẻ chưa bao giờ là nơi thích hợp để nói chuyện.
Phạm Gia Huân và Diễm Xuân còn chưa nói được bao nhiêu câu thì Lâm Bảo Nhân đã làm đủ trò để thu hút sự chú ý của người xung quanh.
Ví dụ như tạo dáng lãng tử phong trần trong khi diện cái trang phục kiểu street wear và đứng cạnh chiếc phân khối lớn có vẻ hầm hố kia.
Rất tiếc những người trong công ty này nếu không phải dạng lõi đời thì cũng là từng trải, không từng trải thì cũng là đã bước vào đời một thời gian.
Lâm Bảo Nhân trong mắt họ không khác gì một đứa trẻ lớn xác đang cố tỏ ra trưởng thành và phô diễn cái tôi của mình.
Mà họ thì đã qua cái tuổi mê mẩn những chàng trai cool ngầu lâu lắm rồi.
Giữa một bên cổng công ty có những người ăn mặc chỉnh tề nơi công sở đang bước ra, bên con đường là dòng người tan tầm có lối ăn mặc tối giản, Lâm Bảo Nhân cho dù không làm gì cũng trở nên lạc quẻ đến lạ lùng.
Mà Lâm Bảo Nhân thì không quan tâm bản thân mình có lạc quẻ hay không, cậu ta chỉ cần biết bản thân khác biệt với mọi người là có thể khiến người ta có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.
Vốn bình thường nếu Lâm Bảo Nhân ăn mặc kiểu street wear thì sẽ không thiếu sinh viên trong trường quay qua nhìn cậu, nếu không phải lén chụp ảnh thì cũng là xin tài khoản facebook, cho nên bản thân cậu ta cho rằng bản thân mình ăn mặc như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của Lã Thị Diễm Xuân.
Nhưng không hề, thư ký Diễm Xuân không những không nhận ra vẻ đẹp cool ngầu của cậu ta thì thôi, thậm chí khi đi ra công ty còn ôm eo hai thanh niên mà có muốn hay không thì Lâm Bảo Nhân cũng phải công nhận họ rất đẹp trai.
Lâm Bảo Nhân cho rằng thư ký Diễm Xuân là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình, cô chỉ đang cố chứng minh sức thu hút của bản thân với người khác giới mà thôi.
Nhớ ngày đầu gặp mặt, Diễm Xuân không hề bị nam sắc của cậu mê hoặc, cũng không vì cậu ta là con của đối tác mà quyến luyến; đối với một người từ khi sinh ra đã được người ta vây quanh như Lâm Bảo Nhân mà nói, thư ký Diễm Xuân là một con người vừa thú vị vừa đặc biệt.
Từ lúc ấy cậu ta đã quyết tâm bằng mọi cách cũng phải khiến cô nhất định thuộc về mình, ha ha.
Bình thường thư ký Diễm Xuân luôn kè kè với một tên bạn thân nhìn rất trưởng thành và trầm tĩnh.
Lâm Bảo Nhân cũng không nghĩ nhiều, bản thân cậu ta cũng có bạn khác giới nên không cho rằng vấn đề này là quan trọng.
Cho đến ngày cậu ta biết được người bạn thân kia chính là tài phiệt trẻ tuổi Trần Nam Đăng mà ngay cả người anh trai cao ngạo của mình cũng phải cúi đầu khâm phục.
Một lần nữa, Lâm Bảo Nhân lại chứng minh được sức suy nghĩ và hành động của cậu ta là vượt xa khỏi sức tưởng tượng của con người bình thường.
Thay vì tránh xa khỏi Lã Thị Diễm Xuân để tránh rước họa vào thân, Lâm Bảo Nhân càng tin rằng hành động của mình sẽ khiến Diễm Xuân nhận ra đâu mới gọi là tình yêu chân thành.
Ý tưởng theo đuổi của Lâm Bảo Nhân trong mắt tất cả mọi người đều là hành động rất ngờ nghệch và có phần làm phiền người ta không nhẹ nhưng đối với bản thân cậu ta thì hành động của bản thân là rất lãn mạn, dễ gây chú ý và tạo thiện cảm.
Chỉ là tiếp sau mấy ngày thì Lâm Bảo Nhân nhận ra đám bạn thân khác giới hay cùng giới của Diễm Xuân là quá đông, hôm nay lại cặp kè với một đôi trai đẹp, vậy thì những ngày sau cô sẽ sánh bước cùng ai?
Nếu là chàng trai bình thường thì đã sớm bỏ cuộc khi nhìn thấy crush qua lại mập mờ với nhiều người khác nhưng Lâm Bảo Nhân thì không như vậy.
Trong lòng cậu ta đang mong ngóng cái ngày bản thân mình sẽ trở thành một trong những đối tượng thân thiết bên cạnh Diễm Xuân.
Chỉ cần có thể tiếp cận cô, Lâm Bảo Nhân tự tin chính mình sẽ khiến cô không còn hứng thú tìm những thằng khác nữa.
Bên kia Lã Thị Diễm Xuân không hề hay biết Lâm Bảo Nhân đang tạo dáng bên chiếc phân khối lớn, cô vẫn đang miệt mài nói chuyện với Nhậm Quân, hai người bạn và một vài đồng nghiệp trong công ty.
Mãi cho đến khi Trần Nam Đăng lái xe đến đón thì cô mới tạm biệt mọi người và đi cùng y.
Cho tới tận khi rời đi cùng Trần Nam Đăng, Diễm Xuân cũng không hề nhìn sang phía Lâm Bảo Nhân một cái khiến cậu ta cảm thấy thất vọng và tổn thương sâu sắc.
Bên này hệ thống Mười Năm Thất Bát vì quá rảnh mà đọc hết kịch bản đứng từ phía những người có ở xung quanh đây be like: "…" Con người khi vướng vào tình cảm đúng là khó hiểu.
Diễm Xuân vừa đi không lâu thì Lý Huỳnh Long cũng từ công ty bước ra, chưa gì y và Phạm Gia Huân đã nhét vào họng hai chàng trai kia một nồi cẩu lương.
Khi cùng Lý Huỳnh Long ra về, Phạm Gia Huân nhắc tới sự hiện diện của Cao Thụy Vân ở những nơi mà mình đi qua, bây giờ cậu ta còn lăng xăng chạy đến cổng nhà hắn ngồi xổm nữa.
Nói xong liền rúc đầu vào vai y dụi dụi nhõng nhẽo một hồi.
Hệ thống 10578: "…" Nó vẫn còn trơ trơ ở đây chứ chưa có bốc hơi đi đâu hết! Tức á!
Ngay lúc này cửa kính xe bị người ta gõ gõ mấy cái, Lý Huỳnh Long hạ một phần kính xe nghe người thanh niên kia nói chuyện.
Người kia đưa ra một tấm thiệp mời, nói rằng có người ở đầu kia muốn gửi cho họ.
Phạm Gia Huân cầm tấm thiệp mời mở ra thì thấy đây là thiệp mời đám cưới của Cao Thụy Hoa và cha nguyên chủ \- Lâm Văn Quang.
Lại nhìn về thanh niên, anh ta nói bản thân chỉ là một người xa lạ được một người ta cho tiền để gửi hộ thôi.
Phạm Gia Huân nhìn sang phía thanh niên chỉ đến thì thấy một gương mặt thân quen, người đó là trợ lý của Lâm Văn Quang.
Phạm Gia Huân thật sự muốn trả lời một câu "Lần sau sẽ đến dự" nhưng vì khoảng cách có phần xa xôi mà không làm được.
Hừ, vốn là kẻ ngoại tình với một con ả tiểu tam thượng vị, không biết có cái gì để tự hào mà còn cố tổ chức đám cưới trong khi cái bầu đã tám tháng.
Cũng không biết có phải Lâm Văn Quang biết hắn có quan hệ yêu đương với Lý Huỳnh Long nên mới phát thiệp mời cho hắn hay không nữa.
Nghĩ được như vậy cũng bởi vì Lâm Văn Quang là một người cực kỳ kỳ thị đồng tính, còn nhớ khi hắn và Lý Huỳnh Long công khai quan hệ yêu đương thì trợ lý của ông ta còn tìm đến mà nói rằng ông ta rất giận dữ, trợ lý hi vọng hắn trở về xin lỗi ông ta để tình cảm cha con không bị rạn nứt.
Lúc ấy Phạm Gia Huân đã thẳng thắn nói rằng một kẻ ngoại tình như ông ta không có tư cách trở thành cha hắn, huống hồ bây giờ ông ta và mẹ đã ly hôn, bản thân hắn chọn đi theo mẹ, hiện tại lại càng không liên quan đến ông ta.
Lại thêm thế lực lẫn tài lực của Lý Huỳnh Long vốn được nguyên tắc bản gốc xếp vào ngai vị boss phản diện, tự nhiên danh tiếng hay tai tiếng của y cũng không hề bé bỏng tí nào.
Có hắn và Lý Huỳnh Long đến dự đám cưới cũng có thể khiến cho Lâm Văn Quang nở mặt nở mày, có thể dùng việc đó để dựa hơi mà kiếm thêm lợi ích.
Cao Thụy Vân có quan hệ mập mờ với Vệ Khánh Minh, Vệ Khánh Minh lại là nam chính đẹp trai giàu có lắm tiền.
Trong thời gian này chắc ông ta cũng kiếm được không ít đi, thế mà vẫn còn muốn nhắm đến Lý Huỳnh Long nữa.
Nực cười thật, chẳng lẽ cả thành phố này đều biết Lý Huỳnh Long và Vệ Khánh Minh đối chọi nhau như lửa với nước mà ông ta lại không biết sao?
Với tư cách là em cô dâu, Cao Thụy Vân chắc chắn sẽ kéo Vệ Khánh Minh đến buổi tiệc cùng cậu ta, chừng đó cũng có thể mang lại rất nhiều cơ hội.
Chẳng lẽ Lâm Văn Quang cảm thấy nhiêu đó còn chưa đủ hay sao mà còn muốn hắn kéo Lý Huỳnh Long tới nữa?
Chậc, đối với một người cha bội tình bạc nghĩa lại còn mặt dày cơ hội hết phần thiên hạ thế này, Phạm Gia Huân khinh bỉ sâu sắc.
Chẳng hiểu đầu óc ông ta vòng vèo suy nghĩ kiểu gì mà lại gửi thiệp mời cho hắn và Lý Huỳnh Long, tất nhiên gửi cho hắn là phụ, Lý Huỳnh Long mới là nhân vật chính.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Còn phải nói sao, ông ta có thể thông qua Cao Thụy Vân có được lợi ích từ Vệ Khánh Minh nhưng suy ra thì cũng là đến từ bên nhà ngoại, ông ta cảm thấy như vậy thì bản thân giống như phải phụ thuộc vào nhà ngoại nên muốn bản thân cũng có được dựa lưng không kém Vệ Khánh Minh để khẳng định địa vị của mình với Cao Thụy Hoa đó!"
Phạm Gia Huân: "…" Đúng là không còn gì để nói.
…
Trang vừa phải đi làm vừa viết truyện nên thi thoảng có mấy chương hơi ngắn, có gì những chương sau Trang sẽ bù lại số chữ nha!.