Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, các lớp đều trong không khí bận rộn chuẩn bị các tiết mục, thầy giám thị cũng thường xuyên đột xuất kiểm tra lớp để đảm bảo kỷ luật hơn.
Vốn nề nếp trong trường thường được đội cờ đỏ đảm nhiệm, còn thầy giám thị thì mỗi hôm sẽ đột xuất đến một vài lớp nào đó.
Có lẽ gần đến ngày lễ và một trong ba nhân vật mang tầm ảnh hưởng đến cả thành phố này là Lý Huỳnh Long sẽ về thăm trường vào ngày đó nên nề nếp trong trường càng cần phải quản lý gắt gao hơn chăng.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Cờ đỏ trực lớp của Phạm Gia Huân khi thấy thầy giám thị đến thì lập tức hô cho cả lớp nghe.
Đây giống như cái luật bất thành văn trong trường mà học sinh nào cũng ngầm hiểu vậy, hôm nay mày giúp đỡ lớp tao, hôm sau cờ đỏ của lớp tao sẽ giúp đỡ lớp mày.
Thông thường nếu thầy giám thị bắt được lỗi thì cờ đỏ mới ghi, còn không thì cái gì bỏ qua được sẽ cho qua hết.
Nghe thấy cảnh báo, hầu hết đều không quá lo lắng, chỉ có bạn cùng bàn \- Trác Thi Loan và một cô bạn ngồi ngay bàn dưới \- Tăng Ánh Dương thì hơi hốt hoảng do hai người nhuộm tóc, tuy là màu sắc rất trầm nhưng không phải là không thể nhìn ra.
Trác Thi Loan nhanh trí nhớ ra cái áo khoác mà cô bạn đang mặc vốn có may liền phần mũ, cô bạn nhanh chóng túm gọn tóc mình ra sau gáy rồi dùng phần mũ trùm kín đầu mà nằm dài ra bàn như thể đang ngủ.
Trác Thi Loan vừa tạo hiện trường học sinh vì lạnh mê ngủ xong thì thầy giám thị bước vào lớp, ngay lập tức thầy đến chỗ học sinh có cái đầu nổi nhất cả lớp là cô bạn Tăng Ánh Dương kia.
Còn về phần Trác Thi Loan, thầy giám thị hoàn toàn bỏ qua, có lẽ do thời tiết có phần lạnh nên hành động nằm ra bàn ngủ của Trác Thi Loan không tính là cái gì lạ lẫm.
Chỉ còn cô bạn Tăng Ánh Dương thì không được may mắn như vậy, thầy giám thị đã bắt lỗi thì cờ đỏ liền phải ghi tên cô bạn.
Bình thường thành viên trong lớp bị ghi lỗi thì cả lớp sẽ bị ảnh hưởng thi đua, biểu hiện thường thấy là chán nản, không vui nhưng xung quanh chỗ thầy giám thị thì cứ vang lên tiếng cười khẽ.
Điều bất thường này không phải thầy không nhận ra mà có hỏi thì toàn nhận được những câu trả lời như: "Dạ không, không có gì đâu thầy!"
Sau khi thầy giám thị bước ra khỏi lớp, Trác Thi Loan mới rón rén ngóc cổ nhìn ra cửa.
Tiếng cười của những người trong lớp lại càng trắng trợn mà vang lên, đúng là một pha xử lý đi vào lòng người.
So với hôm đầu tiên đến nơi này, Phạm Gia Huân cảm thấy mấy ngày gần đây có vẻ đỡ lạnh hơn hẳn, cũng không biết tình trạng này duy trì được bao lâu bởi theo trí nhớ của nguyên chủ thì tới tận sau tết dương lịch vài tuần, thời tiết mới bắt đầu ấm dần lên.
Ngay lúc này, Phạm Gia Huân được hệ thống Mười Năm Thất Bát nhắc rằng Cao Thụy Vân vốn học cùng trường với hắn ta, cậu ta học lớp K nhưng hiện tại đã xin chuyển sang lớp E của Trần Thanh Nguyệt.
Cao Thụy Vân muốn dùng khổ nhục kế để khiến cả lớp tẩy chay Trần Thanh Nguyệt nhưng không thành công.
Tuy rằng Trần Thanh Nguyệt có một mặt bạo lực thật nhưng trong cái lớp đó thì chưa một ai từng thấy.
Trong mắt họ Trần Thanh Nguyệt là một người bạn cô độc, thích đi một mình, ít nói, rất dễ dàng nhường nhịn bạn bè, không chấp nhặt với bất kì ai, không ganh đua nói xấu cá nhân nào, cũng chẳng hùa theo bất kỳ ai bao giờ, ngày cá tháng tư cũng không bao giờ nói dối để lừa một ai,… nói chung cô bạn không phải một người hòa đồng, ấn tượng ban đầu là một nữ sinh rất khó gần nhưng lại rất hiền.
Còn Cao Thụy Vân, truyền kỳ về người chị tên Cao Thụy Hoa của cậu ta vốn là cái bí mật công khai trong trường, người ta không bàn luận không có nghĩa là người ta không hay biết gì.
Cao Thụy Vân càng muốn diễn vai người bị hại thì những người trong lớp E sẽ lại chỉ càng khinh rẻ cậu ta hơn thôi.
Dù sao ấn tượng của mọi người với Trần Thanh Nguyệt đã tốt đẹp như vậy, không lý nào họ lại tin những lời từ em trai của kẻ cướp chồng của chị họ Trần Thanh Nguyệt.
Trần Thanh Nguyệt chẳng cần làm gì, chỉ cầm im lặng tỏ ý khó chịu với Cao Thụy Vân, tự nhiên những người trong lớp E sẽ tổng tấn công, bài xích cậu ta dưới mọi hình thức.
Phạm Gia Huân nhìn thấy những câu thoại sặc mùi đẩy hết lỗi lầm lên người khác của cậu ta, rồi lại nhìn suy nghĩ của từng người trong lớp E mà cảm thấy vừa lòng hả dạ ghê gớm.
Lớp E có hai nhóm lớp trên Facebook, một nhóm công khai, một nhóm còn lại là nhóm kín.
Nhóm kín sẽ là nơi chỉ có thành viên trong lớp và giáo viên chủ nhiệm là có thể xem được.
Lúc này Cao Thụy Vân mới chỉ tham gia nhóm công khai, chưa có ai bằng lòng kéo cậu ta vào nhóm kín.
Cũng vì thế mà cậu ta hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã bị đem ra làm chủ đề cho cuộc khảo sát, kết quả 100% đều bình chọn cho việc muốn cậu ta biến khỏi lớp E.
Cái quan trọng nhất là cả lớp E có bốn mươi học sinh thì cả bốn mươi người đều chọn cho phương án đó, không ai nói gì cũng tự hiểu Trần Thanh Nguyệt cũng chẳng hề vừa ý với sự xuất hiện của Cao Thụy Vân.
Hệ thống mới thông tin thêm, cả lớp E đã viết một tờ tường trình có chữ ký của tất cả thành viên trừ Cao Thụy Vân tỏ ý không muốn thành viên gây mất hòa đồng lớp và luôn thích gây xích mích nội bộ như cậu ta học cùng lớp.
Phạm Gia Huân liếc qua nội dung kịch bản mà hệ thống đưa, nghĩ nghĩ, cứ cho Cao Thụy Vân là kẻ có thể thu hút được rất nhiều ánh nhìn của người khác nhưng thế giới này đâu ra lắm gay như vậy để cậu ta giở trò ngây thơ yếu đuối; mà cứ cho trai cong thật sự nhiều như vậy thì thể loại một ngày cũng có thể suy tính cách hấp dẫn người khác hết cả buổi như cậu ta sẽ hợp gu bao nhiêu người?
Phạm Gia Huân không tự chủ nhìn qua thằng trùm trường nào đó, nãy giờ Lê Dương Viễn luôn nhìn màn hình điện thoại, hình như là xem tin nhắn.
Hỏi hệ thống mới biết có người nhắn tin cho cậu ta về tình hình tâm trạng của Trần Thanh Nguyệt có vẻ không được mấy thoải mái.
Cũng chẳng hóng hớt chuyện của người khác được bao lâu, tiết đầu tiên đã là tiết toán của Trác Văn Khanh.
Tất nhiên, người lên bảng để kiểm tra lại là Trác Thi Loan trong tiếng cười khe khẽ của những người cùng lớp.
Phạm Gia Huân quay qua hệ thống: "Có phải Trác Thi Loan học lệch nên thân em họ Trác Văn Khanh đã cố ý làm vậy để cô bạn phải học tập nghiêm túc môn toán hay không?"
Hệ thống 10578: "Thực ra là do cha mẹ Trác Thi Loan nhờ Trác Văn Khanh làm như vậy, mà Trác Văn Khanh ngày trước thường bị Thi Loan trêu chọc cho đến khóc nên đây cũng coi như hành động mượn việc công trả thù riêng"
Nhìn về bài toán trên bảng, đây rõ là một bài có nhiều bước tính toán mới ra được kết quả.
Thế mà Trác Thi Loan lại không dùng cách mà Trác Văn Khanh đã dạy cho cả lớp mà tự mình làm cách khác, chỉ trong ba dòng đã giải xong bài toán, không những tiết kiệm thời gian mà do cách mới đơn giản lại ít bước làm cũng khiến cho người ta ít bị tính sai hơn.
Trác Văn Khanh nhìn về phía bài làm ngắn gọn kia, không biết nên làm ra biểu tình gì cho hợp.
Rõ ràng chị họ y có thể học được các môn, cũng có thể tìm ra hướng đi mới cho một bài toán khó hoặc tìm đường tắt cho một quá trình rườm rà phức tạp nhưng thủy chung luôn có một chữ lười ngăn cách với thành công, chỉ có ba môn là nghiêm túc học hành.
Trác Thi Loan vừa xuống chỗ ngồi thì đến lượt Phạm Gia Huân lên bảng, hắn chẳng hề lo lắng gì khi vở bài tập trống trơn.
Giáo viên trong trường này có một đặc trưng như thế này: Chỉ cần có thể trả lời hết được các câu hỏi, làm hết được các dạng bài tập thì đừng có nói là ghi bài và làm bài tập hay không, ngủ trong lớp cũng không thành vấn đề.
Phạm Gia Huân bị vặn bởi một đống câu hỏi, phải làm mấy bài toán được phân loại cho học sinh giỏi toán nhưng đã có hệ thống Mười Năm Thất Bát nhắc bài, dễ gì hắn vướng phải sai sót.
Sau đó, Phạm Gia Huân mang tư thế oai hùng y như Trác Thi Loan trở về chỗ ngồi.
Người tiếp theo thì không may mắn như vậy, quả đầu óc hơi hơi ánh đỏ của Tăng Ánh Dương đã đập vào tầm mắt của Trác Văn Khanh, y lập tức gọi cô bạn lên bảng giải bài tập.
Cả lớp lại vang lên tiếng cười khúc khích, bởi Tăng Ánh Dương cũng là đại điện tiêu biểu cho trường phái học lệch, thế mạnh của cô bạn là bốn môn Hóa học, Vật lý, Lịch sử, Sinh học..