Phạm Gia Huân tỉnh dậy, trước mắt là màn hình trắng xanh của người anh em thiện lành Mười Năm Thất Bát.
Trên màn hình hiển thị lên mấy cửa sổ màu đen, hàng loạt những ký tự màu xanh cứ thi nhau nhảy lên, chạy liên hồi khiến hắn bị dọa một trận.
"Mày làm gì đó hả Mười Năm Thất Bát?"
"Tự tu bổ cho bản thân hoàn thiện thôi!"
Ít ra tự tu bổ thế này tuy có mất chút thời gian nhưng có thể kè kè đi bên cạnh mà giám sát Phạm Gia Huân, muốn ngừng khi nào cũng được.
Như vậy tần suất bản cập nhật rớt xuống cũng sẽ ít một chút, bản thân nó cũng có thể tự chủ thời gian hơn.
Nghĩ đến mấy cái kịch bản nát bấy mà lòng nó đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Vừa mới tự thương cho số phận hệ thống của bản thân một chút, quay qua thì Phạm Gia Huân đã lại quay về với vòng tay của chăn gối.
Mười Năm Thất Bát nhìn mà phát bực, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để nổi giận với hắn nên nó hậm hực quay lại với quá trình tự tu bổ hoàn thiện.
Cho tới khi chuông điện thoại vang lên, Phạm Gia Huân mới giật mình tỉnh dậy cầm điện thoại nghe.
Hóa ra là shipper gọi vì giao hàng tới nơi rồi, hắn ngờ ngợ hai giây mới nhớ đây là do Giang Ngọc Sơn đặt, hắn liền lập tức bật dậy, cầm ví ra ngoài cửa nhận hàng.
Lúc nhận hàng, Phạm Gia Huân cũng là mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không thấy ánh mắt mê luyến của Đặng Hữu Lộc.
Chỉ có hệ thống Mười Năm Thất Bát là trực tiếp nở nụ cười không hề thân thiện lật xem kịch bản.
Hóa ra Đặng Hữu Lộc cũng là con cháu của gia tộc tầm trung giống Giang Ngọc Sơn.
Vì tính cách không kiêu ngạo, cũng không học ở trường quý tộc nên y kết giao với khá nhiều thường dân, quan trọng hơn là họ không biết gia cảnh của y.
Hôm nay, vốn là một người bạn của y ship hàng nhưng vì người đó bị ốm nên nhờ y đi thay.
Cứ thế, Giang Ngọc Sơn trong trạng thái mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã lọt vào tầm ngắm của Đặng Hữu Lộc.
Thế giới nhiệm vụ này hay ở chỗ thú cưỡi dành cho người thì đắt đỏ nhưng thú giao hàng thì giá khá thấp.
Bởi chúng có ngoại hình nhỏ nhắn mà hàng hóa thì có thể nhét vào một cái nhẫn hoặc túi không gian nên chi phí vận chuyển khá bình dân.
Thông thường hàng hóa sẽ được tập kết lại rồi thú giao hàng sẽ di chuyển một lần trong ngày.
Vì thiết lập này, cho dù cách mảnh dân cư bị chia tách cũng không ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa.
Vừa mới giao hàng đến cho người cuối cùng, cũng là người khiến cho bản thân mình trúng tiếng sét ái tình, Đặng Hữu Lộc nhân cơ hội này ghi nhớ địa chỉ nhà của ai kia.
Y cũng không quên nhắn tin nhắc nhở thằng bạn đang hành nghề shipper của mình rằng nếu có đơn hàng nào gửi tới địa chỉ này thì phải nhắc cho y để y có cơ hội gặp lại người ta.
Người bạn hành nghề shipper kiểu: "Mày có thật là Đặng Hữu Lộc hàng real hay là hàng pha kè? ????"
Đặng Hữu Lộc: "Làm gì mà mày có vẻ mất niềm tin thế?"
Người bạn làm nghề shipper: "Ủa chứ trước nay mày có bao giờ có hứng thú với việc tìm người yêu đâu, chẳng khác gì khúc gỗ biết đi!"
Đặng Hữu Lộc: "Đó là vì tao chưa gặp đúng người thôi"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát đang nắm giữ kịch bản và nhìn thấy hết nội dung tin nhắn giữa hai người kiểu: "…" Sao mấy kẻ tiếp cận Phạm Gia Huân cũng đều sử dụng chiêu hổ giả mèo làm bộ dễ thương ấy nhỉ, công thức rập khuôn hay gì?
Quay qua bên này, Phạm Gia Huân đang bóc thùng hàng, những thứ bên trong toàn là những vật dụng cần khi đi phượt, có dao, kéo, lương khô nhiều vị, thịt khô, cá khô,… Lục lại trí nhớ một chút, nguyên chủ cần đến thị trấn Hồng Đào kế bên để mua vài cây dược liệu tên Hỏa Minh tập chế thuốc bởi loại cây này nếu để trong nhẫn không gian sẽ chết.
Mà một người bị gia tộc trục xuất như Giang Ngọc Sơn không dư dả tài chính thuê thú cưỡi nên nguyên thân cần chuẩn bị thêm đồ dùng, dụng cụ rồi thuê người dẫn đường.
Thùng hàng này chỉ là một phần, còn một phần nữa thì theo như ngày giao hàng dự kiến sẽ được chuyển đến vào ngày mai.
Thực ra đối với Phạm Gia Huân, mấy thứ này cũng không quá quan trọng, dù sao kho hàng của hệ thống cũng có khá nhiều.
Đúng lúc này hệ thống Mười Năm Thất Bát chen vào mạch suy nghĩ của hắn: "Khuyến nghị cậu nên mua thêm vài đôi giày thể thao thì hơn, sắp tới phải đi bộ khá nhiều đó!"
Phạm Gia Huân ngay lập tức chạy đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, tiếp theo thì xách ví và điện thoại rồi chạy ra ngoài mua giày, tốc độ nhanh đến mức hệ thống còn phải nghi ngờ đây có phải là cùng một người với kẻ chậm rề rề bóc thùng hàng lúc nãy hay không.
Có lẽ do những người thuê người dẫn đường để đi lại khá đông nên những cửa hàng chuyên bán giày cũng không thiếu, nhất là giày thể thao, boot gần như áp đảo các kiểu dáng khác.
Phạm Gia Huân cũng nhanh chóng chọn được mấy đôi, kiểu dáng và màu sắc có thể dẹp qua một bên, quan trọng là êm chân và bền chút.
Mua giày rồi, Phạm Gia Huân trực tiếp nhét vào kho hàng của hệ thống.
Dù sao nơi này có đủ thứ vòng, nhẫn, túi không gian nên sau khi ra khỏi cửa hàng mà túi lớn túi bé trên tay khách bỗng nhiên không thấy đâu cũng là chuyện bình thường.
Tất nhiên, cũng vì sự tiện dụng của các vật chứa này nên cửa hàng nào cũng có thiết bị chống các vật chứa để tránh thất thoát tài sản, cho nên người ta chỉ có thể sử dụng các loại vòng, nhẫn, túi không gian sau khi ra khỏi cửa hàng.
Phạm Gia Huân có xem qua kho hàng của hệ thống Mười Năm Thất Bát, biết được kho hàng của nó có thể bảo quản vô thời hạn, hắn liền tạt qua chợ mua một loạt những trái cây rồi tống vào trong kho hàng của người anh em thiện lành.
Dù sao các vật chứa ở thế giới nhiệm vụ này chỉ có thể chứa đồ chứ không thể bảo quản, thôi thì nhét vào kho hệ thống cho rồi.
Để kết thúc cho chuyến mua sắm của mình, Phạm Gia Huân mua một phần thức ăn mang về.
Dù sao hắn cũng nhác nấu, hơn nữa có lẽ do ngủ quá nhiều nên hắn cũng không có cảm giác đói lắm.
Hệ thống cũng vô cùng thiện ý, hoàn toàn không có ý thức nhắc nhở Phạm Gia Huân rằng từ lúc hắn bước chân ra khỏi nhà đến lúc ra về, tất cả đều không thoát khỏi tầm theo dõi và bám đuôi của Đặng Hữu Lộc.
Mười Năm Thất Bát càng không nói cho Phạm Gia Huân biết Đặng Hữu Lộc đã cho người tra bối cảnh của thân thể hắn đang dùng, cũng như những thói quen, lịch trình hằng ngày.
Là người đã bị trục xuất, Giang Ngọc Sơn cũng coi như đã bị cắt đứt mọi mối liên hệ với gia tộc mình.
Được cái nguyên thân có tài chế dược nên cuộc sống hằng ngày cũng coi như thoải mái, không thiếu thứ gì.
Mỗi tội Giang Ngọc Sơn có cái chứng lười, người ta coi chế dược như một công việc nghiêm túc, còn nguyên thân thì cả tuần mới thu gom nguyên liệu một lần, thu gom xong thì chế số lượng lớn rồi mới tuồn ra ngoài thị trường.
Cũng vì lười, thay vì trực tiếp bán hàng online không thông qua trung gian, Giang Ngọc Sơn chọn cách ký gửi cho đại lý, tuy rằng giá thấp hơn chút nhưng có thể bán ngay được số lượng lớn, cuối tháng thì tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng.
Đối với cách kiếm sống của Giang Ngọc Sơn, Phạm Gia Huân cảm thấy nguyên thân khá hợp rơ với mình.
Bản thân hắn cũng không có kiên nhẫn nhìn chằm chằm màn hình để trả lời tin nhắn, chốt đơn, gửi hàng các thứ; gửi đại lý vẫn là cách làm nhanh gọn hơn nhiều..