Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 144: 144: Chương 143





Có lẽ vì quá chán, giặt đồ xong thì Phạm Gia Huân đã ngay lập tức lôi điện thoại ra nghịch, chỉ tiếc kết nối mạng không bằng lúc ở nhà, hắn nghịch một hồi rồi cũng không cảm thấy vui nữa.
Phạm Gia Huân lại quay qua trò chuyện với người anh em thiện lành Mười Năm Thất Bát.

Câu chữ còn chưa kịp định hình thì Phạm Gia Huân đã thấy mấy cái lông vũ bay tung tóe trên vòng bảo vệ, còn có máu nữa.

Nước mưa trút xuống khiến chúng trôi đi, cảnh tượng này có phần hơi đáng sợ với những người sợ máu.
Mảnh biến thể không thể nhìn xuyên qua, vòng bảo vệ cấu tạo từ mảnh biến thể cũng có tính chất tương tự nhưng vì đã trở thành vòng bảo vệ nên chỉ cần một vật thể nào đó tiếp cận đủ gần thì người bên trong cũng có thể nhìn thấy.

Người dẫn đường giỏi nhất cũng chỉ có thể khiến người bên trong vòng bảo vệ nhìn ra bên ngoài được khoảng một gang tay.
Ngô Thị Phương đột ngột cao giọng thông báo mọi người vào lều gấp vì cô phải mở vòng bảo vệ cứu người.
Mọi người rất nhanh chui vào lều, không quên hé đầu ra xem nhân vật tai to mặt lớn nào xui xẻo đến độ đang cưỡi thú bay thì bị đánh lén.

Riêng Phạm Gia Huân, hắn chỉ thò đầu ra cho có phong trào vì hắn thừa biết cái nhân vật sắp hạ cánh không phải ai khác mà là thái tử Đoàn Vỹ.
Ngô Thị Phương mở vòng bảo vệ ra, những hạt mưa ngay lập tức tuôn xuống xối xả, không khí trở nên nóng ẩm đến khó chịu.

Sau khi Đoàn Vỹ và hai người hầu của gã rơi xuống, vòng bảo vệ lại lần nữa che kín mảnh dừng chân.

Thiết lập của thế giới này cũng hay, chỉ cần bản thân là ma pháp sư thì chắc chắn không dễ xuống suối vàng; ba người rơi từ độ cao thế kia xuống cũng chỉ bị trầy xước sơ sơ.

Thấy người lạ, mọi người đều lần lượt ra xem đây là ai.

Theo sự nhắc nhở của hệ thống, Phạm Gia Huân làm bộ bất ngờ lắm nói ra một câu: "Ui, đây không phải là thái tử sao?"
Có người đang muốn tiến lại xem xét vết thương của Đoàn Vỹ và hai người hầu của gã lập tức dừng chân, từng bước từng bước lùi ra đằng sau, cuối cùng là lùi về lều rồi nấp luôn trong đó.

Ở thế giới nhiệm vụ này, gia tộc lớn mạnh nhất là họ Đoàn, người duy nhất được gọi là thái tử là người thừa kế tên Đoàn Vỹ.
Mà vị thái tử này thì rất khó đoán, kiêu ngạo, chảnh chọe, không coi ai ra gì.

Việc thái tử lấy vợ gián tiếp khiến em vợ bị trục xuất ra khỏi gia tộc cũng là sự thật được người ta truyền miệng khắp làng trên xóm dưới.

Vì vậy, không mấy ai ưa gì thái tử nhưng tỏ thái độ ra mặt với gã thì không dám vì sợ bị trả thù.
Ngô Thị Phương vốn vừa lấy ra hộp sơ cứu cũng đã lập tức thu lại vào vòng không gian.

Bây giờ tiến lên giúp đỡ còn khi còn bị nghi ngờ là một phần trong chuỗi âm mưu của kẻ thù Đoàn Vỹ cũng nên.

Thôi thì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã về lều của mình, chỉ mở he hé cửa lều xem tình hình xung quanh.


Dẫu sao thái tử này không những khó chiều mà còn cái tật đa nghi, thích nghĩ nhiều lại còn thù dai.

Có những chuyện vốn cũng không có gì cả cũng sẽ bị thái tử làm cho chuyện bé xé ra to, làm ầm làm ĩ lên rồi lại cho người dìm xuống.

Chẳng ai hiểu nổi cái tính tuỳ hứng của gã cả.

Những cậu ấm cô chiêu khác cũng sống trong nhung lụa nhưng đâu có ai tiếng xấu lan xa, tai tiếng ngập tràn như gã.
Rồi thái tử cũng được hai người hầu đỡ dậy, lấy vật tư trong nhẫn không gian ra giúp gã chỉnh chu lại bề ngoài cũng như kiểm tra xem có thương tích hay không.
Người ta nói cấm có sai, chủ nào tớ nấy.

Con người Đoàn Vỹ kiêu ngạo thành thói không nói, hiện tại người hầu của hắn cũng gân cổ lên diễn vai hách dịch với những người ở đây.

Chưa gì đã muốn gọi người dẫn đường ra tra hỏi đủ thứ.
Ngô Thị Phương không muốn dính vào rắc rối nên tận lực trả lời câu hỏi, nhưng người hỏi thì cũng quá đáng quá thể rồi.

Lại còn muốn cô đưa họ về nhà họ Đoàn ngay trong thời tiết xấu như hiện tại nữa chứ.


Đang lúc Ngô Thị Phương định ném tên này ra mảnh biến thể nào đó thì cô cảm nhận được trên không trung lại có kẻ rớt xuống.

Cô không nói nhiều, lập tức mở vòng bảo vệ khiến ba người Đoàn Vỹ bị mưa tạt xối xả lên khắp cơ thể.
Tên người hầu cho rằng Ngô Thị Phương là cố ý, cũng không nhìn xem người cô vừa cứu là ai đã lập tức nổi nóng: "Cô cố ý phải không hả? Một kẻ thường dân quan trọng hơn cậu thái tử nhà họ Đoàn hả? Cô có tin nhà họ Đoàn xử lý cô không?…"
Không to tiếng quát lại nhưng Ngô Thị Phương cũng không có kiên nhẫn nghe hết, cô chỉ nhẹ nhàng xen ngang: "Có thường dân nào có thể cưỡi thú bay hả?"
Tên người hầu lúc này mới im lặng nhìn về người mới rơi xuống đang chậm rãi đứng lên, trong lòng đã có chút lạnh.

Dù sao không phải ai cũng có thể cưỡi thú bay, mà cưỡi thú bay lại còn rớt trong khoảng thời gian không chênh lệch mấy phút với thái tử thì chỉ có Đoàn Tùng - ông trẻ của Đoàn Vỹ.
Nhà họ Đoàn lớn mạnh, những trưởng bối cũng nhiều, quyền hạn cũng rất lớn.

Nhất là Đoàn Tùng, tuy tuổi tác không chênh lệch mấy với thái tử nhưng vai vế thì cao nhất gia tộc họ Đoàn.

Bình thường Đoàn Tùng luôn thong thả, không tranh đấu, chẳng bao giờ vội vàng cho bất cứ việc gì, thậm chí cưỡi thú bay khiến bản thân phơi nắng hay dầm mưa cũng không làm cho y nóng vội tiến lên phía trước như Đoàn Vỹ.

Cũng vì thế mà khi Đoàn Vỹ phi như bay về phía trước trúng cái bẫy vô hình lần đầu, Đoàn Tùng vội hướng thú bay cứu gã lại không những không kịp mà bản thân cũng vướng bẫy, cũng may y mạng lớn nên mới rơi xuống đây.
Đoàn Tùng đứng dậy, quay qua phía Đoàn Vỹ: "Cháu à, cháu nên quản lại đám người của cháu đi!"
Đoàn Vỹ có hống hách với thiên hạ thế nào thì gặp trưởng bối vẫn phải một phép vâng lời: "Vâng, thưa ông!"
Nói xong, gã quay qua bắt tên người hầu vừa nãy tự vả miệng.

Bản thân Đoàn Vỹ và tên người hầu còn lại thì đứng đó cúi đầu xuống.


Cái dáng vẻ cao cao tại thượng cách đây vài phút đã lập tức bay biến.
Còn Đoàn Tùng, y trở về bộ dạng tưng tửng tiến đến chỗ Ngô Thị Phương: "Chúng ta lại gặp nhau rồi nè! Lần trước cô cứu tôi và một người cháu khác của tôi, lần này cũng vậy! Chúng ta đúng là có duyên!"
Đối với Đoàn Tùng đang nhí nhảnh trước mắt, Ngô Thị Phương vốn gặp qua y một lần nên cũng có được chút hiểu biết sơ sơ, tính ra y cũng không phải loại người khó ưa nên hoàn toàn có thể trò chuyện được.
Đang lúc hai người mới chỉ nói được đôi câu thì cảm nhận được có một người nữ cưỡi thú bay tới đây, Ngô Thị Phương theo quán tính muốn mở vòng bảo vệ thì Đoàn Tùng đã vội vã ngăn lại ý định này của cô.

Cô gái đang cưỡi thú bay kia tên Lưu Trúc Thanh, là thanh mai trúc mã với Đoàn Tùng mà y thì đã lỡ tay làm vỡ món đồ mà cô thích nhất cách đây một ngày.

Cho nên, bây giờ nhìn cái mặt hằm hằm kia của Lưu Trúc Thanh, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là đi ngang qua.
Ngô Thị Phương có không hành động cũng như không, bởi Lưu Trúc Thanh cũng là người có khả năng nhìn thấy mảnh biến thể, cũng từng làm người dẫn đường trong thời gian phản nghịch.

Lưu Trúc Thanh chỉ tùy ý gõ một cái lên vòng bảo vệ, vòng bảo vệ đã vỡ ra một góc.
Nhìn Lưu Trúc Thanh mặt không cảm xúc bước tới, vốn là ma pháp sư cấp tám - Đoàn Tùng thế mà chỉ hướng ánh mắt long lanh tới cô, trong khi Trúc Thanh là người bình thường, không hề có chút ma pháp nào.

Kết quả Lưu Trúc Thanh xách tai Đoàn Tùng kéo đi, mặc cho y liên tục nói rằng bản thân còn một đứa cháu, muốn y đi cũng được nhưng phải mang theo Đoàn Vỹ.
Lưu Trúc Thanh: "Cháu của mày cũng lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu, ở đây thì có người dẫn đường.

Mà Đoàn Vỹ không muốn đi cùng người dẫn đường chẳng lẽ không biết dùng điện thoại gọi điện cho người nhà đến đón à?"
Kế hoạch dùng Đoàn Vỹ làm khiên chắn của Đoàn Tùng bay thành mây khói.

Bản thân y bị Lưu Trúc Thanh lôi lên thú cưỡi, chẳng mấy chốc thân ảnh hai người đã biến mất trong màn mưa..