Hệ thống Mười Năm Thất Bát muốn phát rồ, chỉ cần Phạm Gia Huân bỏ qua nam phụ ngu xuẩn mà bế boss phản diện thì có phải chỉ cần diễn nhẹ nhàng là qua, chỉ cần chờ kịch tình tự phát triển là được rồi.
Hiện tại lại nhặt nam phụ để boss phản diện chạy qua chỗ nam chính!
Phạm Gia Huân: "Hệ thống! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày bình tĩnh trước đã!"
Hệ thống 10578: "Cậu nhìn xem tiến độ tụt một cái xuống còn 1%, cảnh nhặt được nam phụ ngu xuẩn đi chữa thương là kịch bản của thụ chính Nhạc Khương mà cậu lại cướp mất.
Vai của cậu là nhặt hoàng tử yêu tộc thì cậu đẩy một phát sang cho người ta.
Cậu nói thử xem tôi có nên bình tĩnh không? Hả?"
Phạm Gia Huân: "… Sao tao không nhớ có cảnh này nhỉ?"
Hệ thống: "Làm sao mà không có? Quyển một, chương sáu trăm bốn mươi chứ đâu? Tôi để lại nguyên tác cốt truyện rồi cơ mà! Cậu không đọc thì trách ai?"
Phạm Gia Huân: "Mày nói thử xem tổng cộng có bao nhiêu chương?"
Hệ thống: "Hai mươi ba ngàn chương chia làm hai mươi hai quyển.
Điều đó không quan trọng, trí nhớ của tu giả cực tốt.
Với tu vi kim đan tầng bảy của cậu hoàn toàn có thể nhớ rõ các chi tiết.
Chỉ có cậu không đọc thôi!"
Phạm Gia Huân: "…Tao chỉ đọc tóm tắt thôi! À khoan, mày từng nói sợ tu giả phát hiện mà sao lại xuất hiện rồi.
Người ta là cấp đại thừa kì á!"
Hệ thống: "Sau khi tôi thăng cấp sang cấp tám mươi thì cơ bản tu giả độ kiếp kỳ cũng không nhận ra được đâu"
Nhìn sang trạng thái hệ thống là một icon màu tím có hai cái sừng phía trên, Phạm Gia Huân nuốt ngụm nước bọt.
Hắn cũng đâu biết đâu là hoàng tử yêu tộc, đâu là nam phụ ngu xuẩn Tây Môn Phong Vĩnh cơ chứ.
Cả hai đều xuất hiện trong hình dạng là mèo mà!
Hệ thống chỉ kém nổi trận lôi đình: "Cậu không đọc cho hết nguyên tác thì cũng hãy đọc cho hết phân cảnh của Lâm Thư đi chứ! Con mèo đầu tiên đến, hắn ghét bỏ bộ dạng như sắp ngỏm, đến khi nhìn thấy con mèo thứ hai là hoàng tử yêu tộc mới xách vào trò chuyện cho đỡ buồn!"
Phạm Gia Huân: "Cho nên bây giờ tao cần làm gì?"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Sắp tới là cuộc thi tài của các đệ tử sẽ diễn ra.
Cậu làm sao mà phát huy hết khí chất của Lâm Thư ra để huynh đệ Tây Môn Phong Vĩnh ấn tượng xấu về mình, hiểu chưa!"
Nói là như vậy nhưng khả năng Phạm Gia Huân có thể đẩy nam phụ sang chỗ nam chính kéo boss phản diện về thì rất rất bé.
Chưa nói đến việc thuộc tính của Tây Môn Phong Vĩnh là nam phụ ngu xuẩn, thuộc tính của Âu Dương Bạch Ly còn là cố chấp không muốn buông bỏ nữa kìa!
Nói xong hệ thống offline ngay lập tức, hoàn toàn không cho Phạm Gia Huân có thời gian phản ứng.
Huynh đệ Tây Môn, nam phụ Tây Môn Phong Vĩnh có một đệ đệ tên là Tây Môn Hinh Anh.
Tây Môn Hinh Anh mỗi lần xuất hiện đều là bị Tây Môn Phong Vĩnh sai như sai con sen không bằng.
Tây Môn gia có bí tịch huyễn hóa, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có con chim néo ú na ú nần thường xuyên nhìn cành cây hoa lá với vẻ mặt đần không tả nổi kia là khả nghi nhất! Cố gắng liên tưởng một tu giả đại thừa kì với một con chim béo ngu xuẩn, Phạm Gia Huân cảm thấy bản thân hắn sắp sốc nhận thức đến nơi rồi.
Trong nguyên tác, hoàng tử yêu tộc Âu Dương Bạch Ly có nguyên hình là một con báo màu trắng từ đầu đến đuôi, nếu không có khí tức của báo yêu thì ai cũng nghĩ hắn là mèo.
Từ nhỏ vì khác đồng tộc, khác cha mẹ mà tuổi thơ có thể nhìn nhận bằng hai chữ tăm tối.
Mẫu phi vì sinh ra một tên phế vật như hắn mà bị người ta khinh thường; bản thân không có tu vi cao cũng không có chỗ dựa nên hằng ngày trôi qua chưa bao giờ nhìn thấy hai chữ thuận lợi.
Vì bản thân có tư chất không bằng đồng tộc, Âu Dương Bạch Ly từ nhỏ đã yếu ớt lại càng trở thành đối tượng của mọi trò đùa ác.
Có lần còn bị đánh đến thần hồn xém nữa bị vỡ nát.
Mẫu phi hắn đã thi triển cấm thuật, đồng thời tự moi nội đan của mình giúp hắn giữ lại một mạng.
Mẫu phi mất, thân xác lẫn thần hồn đều tan biến; tiếp theo Âu Dương Bạch Ly tuân theo lời dặn dò của mẫu phi rời khỏi yêu tộc, chạy lên Huyễn Sơn Tông lánh mặt.
Vì có cấm thuật bảo vệ, hắn thành công che dấu chính mình, lẻn vào tông môn.
Lợi dụng linh khí dày đặc nơi đây để tu luyện.
Suốt thời gian dài bị người ta khinh thường, thêm cái chết của mẫu phi khiến hắn tuyệt vọng, cũng hận người trong tộc không nguôi.
Mà Lâm Thư kiêu ngạo, không có nổi một mống bạn bè lại chỉ đành tâm sự với một con báo con khiến Âu Dương Bạch Ly cảm thấy như mình được người ta quan tâm.
Về sau do không cẩn thận làm lộ thân phận yêu tu, là Lâm Thư che dấu giúp hắn.
Tất nhiên Lâm Thư che dấu mà không khác gì đe dọa; thế nhưng lại chẳng bao giờ bắt Bạch Ly làm này làm kia mà chỉ như muốn hắn an phận đừng chạy lung tung giữa tình hình căng thẳng khiến hắn động sâu sắc.
Cho đến lúc nhập ma, Lâm Thư cũng không bỏ rơi Bạch Ly, cố gắng sắp xếp cho hắn.
Thế nên sau khi Lâm Thư hồn siêu phách tán thì đến lượt Bạch Ly nhập ma; coi cặp đôi nam chính như mục tiêu mà bất cứ lúc nào cũng phải loại trừ.
Nếu muốn biết một người mang thù hận có thể làm ra được những gì thì phải nhìn sang Âu Dương Bạch Ly để có câu trả lời rõ ràng nhất.
Từ một yêu thú kim đan trong một thời gian ngắn đã đuổi kịp tu vi nguyên anh của Âu Đình Quan và Nhạc Khương.
Bản thân không có lợi thế gì nhiều nhưng nơi nơi vẫn có thể vừa tu luyện vừa ngáng chân hai người.
Một đường trở thành yêu vương yêu tộc dây dưa gần hai mươi ngàn chương trở thành boss phản diện có tu vi độ kiếp kỳ tầng năm.
Boss phản diện vẫn bị cặp đôi nam chính xử đẹp trong năm chương gần cuối quyển hai mươi.
Về sau, để tăng độ khó cho hai nam chính, Âu Dương Bạch Ly tuy chết rồi nhưng do oán niệm quá mức mãnh liệt mà trở thành quỷ yêu; lần nữa cháy lên ngọn lửa cản trở nhân vật chính trên con đường hướng về đại đạo.
Mãi đến chương cuối cùng của quyển hai mươi hai, thống lĩnh quỷ yêu có tu vi độ kiếp kỳ tầng sáu Âu Dương Bạch Ly mới bị tiêu diệt.
Từ đó thiên hạ thái bình, Âu Đình Quan và Nhạc Khương đi đến đỉnh cao nhân sinh, được người đời sau ghi vào sổ sách.
Tất nhiên, đó là khi Âu Dương Bạch Ly gặp Lâm Thư, bây giờ hắn gặp được thụ chính Nhạc Khương thì có khi nào trở thành nam phụ luôn không?
… … …
Sáng hôm sau tỉnh lại, Phạm Gia Huân chưa gì đã thấy nam phụ ngu xuẩn đang ra sức thả dê trên người mình.
Nghĩ lại những cảnh tối qua, nhìn lại đủ dấu vết trên người mình, lại nhìn sang mỹ nam bên cạnh.
Cuối cùng hắn vẫn cản trở Tây Môn Phong Vĩnh mới sáng ra đã muốn thi triển hoạt động mạnh không thể mô tả gì đó.
Nhìn thấy Lâm Thư phũ phàng gạt tay mình ra, Tây Môn Phong Vĩnh có chút không cam tâm: "Một lần không được sao?"
Phạm Gia Huân đen mặt: "Hôm qua ngươi đã nói ra bao nhiêu câu tin ta đi, đây là lần cuối?"
Tây Môn Phong Vĩnh vẫn chưa chịu từ bỏ, nghiêng qua ôm lấy con mèo nào đó đang xù lông: "Không biết hôm qua tướng công có vừa lòng với vi phu?"
Phạm Gia Huân không tự chủ nhớ lại vài nét trong bức tranh đầy hương diễm tối qua, da mặt có chút đỏ lên quyết không thừa nhận: "Chỉ là tấm chiếu mới mua mà thôi!"
Tây Môn Phong Vĩnh: "Tấm chiếu mới mua???"
Phạm Gia Huân: "Nghĩa là chưa từng trải.
Hừ!"
Tây Môn Phong Vĩnh nghe vậy cũng không giận, Lâm Thư này chính là một tên vừa kiêu ngạo lại vừa ngạo kiều.
Dễ gì hắn chịu thừa nhận, hơn nữa nghe y hỏi hắn còn đỏ mặt lên nữa mà!
… … … …
Âu Dương Bạch Ly ver nguyên tác: "Một người bị thù hận che mù mắt có thể làm ra những chuyện mà không ai ngờ tới được"
Anh hùng bàn phím Phạm Gia Huân: "Vậy có thể giải đề vật lý và hóa học không?"
Âu Dương Bạch Ly ver nguyên tác: "…".