Nếu có thực thể, hệ thống nhất định sẽ nhào tới gào thét vào mặt Phạm Gia Huân bốn chữ Lam nhan họa thuỷ, sau đó tẩn cho nam phụ ngu xuẩn một trận nên thân.
Không có nhân vật chính thì kịch diễn bằng niềm tin với hi vọng à? Phải biết nếu Phạm Gia Huân làm pháo hôi thất bại chăng nữa, chỉ cần không can thiệp quá mạnh đến hướng đi của nhân vật chính thì hai người đó sẽ bằng cách này hay cách khác đi đến đỉnh cao đời người.
Như vậy, thế giới nhiệm vụ này cũng có thể miễn cưỡng tính là thành công.
Còn bây giờ thì sao? Nam phụ ngu xuẩn không lụy tình bám theo Nhạc Khương thì thôi, đằng này còn tiễn hai người gặp ông bà tổ tiên! Rồi xong, nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.
Nghĩ coi có tức không cơ chứ!
Hệ thống cảm thấy hành động sai lầm nhất là khi nhét lại linh hồn sau tu bổ của Phạm Gia Huân về với thân xác Lâm Thư.
Đáng lẽ sau khi chắp vá cái linh hồn bị vỡ kia, nó phải nên tiễn luôn Phạm Gia Huân tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo cho rồi.
Dù ức chế là vậy nhưng chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, cũng chẳng cách nào cứu vãn được tình hình.
Thôi thì đành trông chờ vào thế giới nhiệm vụ sau vậy!
Để rồi xem sau trải nghiệm ở thế giới nhiệm vụ này, khi đến thế giới nhiệm vụ sau, nó có hắc hóa hay không!
Hừ, nhìn cái đôi nam nam đang tú ân ái kia, sao mà cay con mắt thế không biết.
Hệ thống 10578 quay qua lật kịch bản của những người khác xem để phân tán sự chú ý.
Ấy thế mà Âu Dương Bạch Ly đã thành công thượng vị trở thành yêu vương, cơ mà vương hậu yêu tộc lại là Tây Môn Hinh Anh! Hờ hờ! Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài.
Nhắc đến huynh đệ Tây Môn thì cũng phải nhìn qua Tây Môn Vân Thiên cùng kẻ si tình Hạ Gia Quân.
Vậy mà Tây Môn Vân Thiên đã an phận làm một Ma Quân nho nhỏ cai quản một phương, Hạ Gia Quân trở thành Quân Hậu!
Lại còn Phong Thủy Nguyệt với Huyền Cảnh Dương vẫn đang em chạy anh đuổi, trở thành mỹ nam thần nữ của giới tu chân! Chẹp chẹp, Huyền Cảnh Dương là thân đệ của Ma Đế tại nhiệm, Phong Thủy Nguyệt là tu giả Sát Ma đạo, đúng là cường cường liên hợp, thế đạo chính ma nhân hòa mà!
Còn tên ngốc Mộ Dung Thanh Phi và sư tôn yêu nghiệt Lý Nam Dương của hắn.
Ban đầu chỉ là một câu nói ba phần bâng quơ, chín mươi bảy phần cố ý của Phong Thủy Nguyệt, hiện tại hai người đã ám muội không rõ ràng.
Nhìn liêm sỉ của Mộ Dung Thanh Phi cứ rớt bộp bộp không cách nào tìm về cùng với y phục chưa kịp khoác lên đã bị cởi ra của Lý Nam Dương; hệ thống chỉ có thể cảm thán: cái miệng hại cái thân, nghiệp quật không chừa một ai là có thật.
Mang theo tâm tình không mấy vui sướng khi mỗi lần treo máy viết tiếp Những ngày cẩu lương đề đầu là cả tháng, cả năm.
Điều đó vẫn chưa là gì so với chuyện Phạm Gia Huân và Tây Môn Phong Vĩnh bế quan thì có khi nó dành cả mấy trăm năm để viết hồi ký về cuộc đời mình.
Lần nữa hệ thống khẳng định và nhấn mạnh: nó ghét mấy thế giới nhiệm vụ tu tiên hay là ma pháp gì đó tương tự!
Thời gian lâu đến độ hệ thống không muốn tổng hợp, thọ mệnh của Phạm Gia Huân cuối cùng cũng đến.
Hệ thống nhanh chóng bóc linh hồn hắn ra, đem tới không gian hệ thống tiến hành xóa ký ức trước.
Dù sao tu giả sống rất lâu, ký ức nhiều như nước ngoài biển, muốn xóa hết cũng phải mất chút thời gian.
Đưa Phạm Gia Huân đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo.
Cũng may bối cảnh là hiện đại đô thị, thông tin bối cảnh này nọ không nhiều, hệ thống Mười Năm Thất Bát nhanh chóng lọc ra một nhân vật lên sàn sớm, xuống sàn mau, cuộc sống nhẹ nhàng, ăn chơi xả láng.
Nhét linh hồn Phạm Gia Huân vào cái cơ thể chỉ cần thở cũng có thể thở ra hương vị "con nhà người ta" kia xong, hệ thống ôm kịch bản mới, mang tâm tình yên bình muốn sa vào con đường hắc hóa chờ Phạm Gia Huân tỉnh dậy.
Trong quá trình xóa ký ức của Phạm Gia Huân nó đã nâng cấp một lần rồi, tin tưởng trong thế giới nhiệm vụ này nó sẽ không phải offline khi mới giao xong nhiệm vụ nữa.
Hừ hừ, để xem nó kè kè bên cạnh Phạm Gia Huân, chấn chỉnh hắn như thế nào!
Khi Phạm Gia Huân vừa tỉnh dậy, chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh xung quanh thì hệ thống đã nhét thông tin vào đầu hắn.
Hoàn cảnh tóm lược như sau: hiện đại đô thị, con ông cháu cha, công tử nhà giàu, vả mặt pháo hôi, vượt qua định kiến, ngược trước sủng sau, kết Happy Ending.
Nội dung tóm lược như sau:
Ở một ngôi trường nào đó có công tử Trần Thanh Khang là đại thiếu gia, gia thế chống lưng đằng sau phải gọi là sừng sỏ nhất ở nơi này nhưng chẳng mấy ai biết y là con nhà giàu bởi y luôn khiêm tốn, từ chối mọi cuộc chơi.
Quần áo mặc trên người cũng là hạng thường thường, lúc nào cũng đi xe đạp.
Trần Thanh Khang là một biểu hiện cho kẻ có tiền thích giả nghèo trong truyền thuyết.
Mọi chuyện bắt đầu khi việc Trạch Gia Phong chủ động tiếp cận Trần Thanh Khang là do đối thủ của hắn ta là Triệu Thành Ân cứ hay xum xoe bên cạnh công chính.
Mà từ nhỏ, việc Trạch Gia Phong và Triệu Thành Ân ganh nhau từng chút một thì không ai không biết.
Món đồ Trạch Gia Phong thích, Triệu Thành Ân sẽ bằng mọi cách cướp cho bằng được.
Sở đoản của Triệu Thành Ân, Trạch Gia Phong sẽ cố học để trở thành sở trường của mình.
Nói chung vì ghét nhau nên mới ganh đua.
Ban đầu Triệu Thành Ân cũng chẳng muốn tiếp cận Trần Thanh Khang đâu, chẳng qua là muốn ghê tởm Trạch Gia Phong một trận, ai ngờ Trạch Gia Phong thật sự có hứng thú với y.
Có thể nói, nếu không tính đến giai đoạn ăn chơi này nọ thì Trạch Gia Phong cũng là một soái ca toàn toàn tài, có thể lên trang bìa, xuống nhà bếp đúng chuẩn.
Phải nói Trạch Gia Phong cao tay hơn Triệu Thành Ân một chút, ban đầu công chính Trần Thanh Khang còn nghiêng về phía hắn, nhưng sau lại thấy Trạch Gia Phong suốt ngày chạy đến quán bar, vũ trường, nếu không thì cũng là mua sắm đồ hiệu thì cán cân hoàn toàn nghiêng về Triệu Thành Ân.
Được cái vào thời gian này, hứng thú của Trạch Gia Phong đối với việc cướp người của Triệu Thành Ân đã nhạt nhòa, không còn hứng thú bao nhiêu với Trần Thanh Khang.
Sau đó, đất diễn của Trạch Gia Phong cũng không còn, có chăng thì cũng chỉ là vài câu nhắc bâng quơ không quan trọng.
Ban đầu là thiếu gia Triệu Thành Ân theo đuổi lọ lem, sau khi bộ mặt lắm tiền của Trần Thanh Khang lộ ra thì trở thành phượng hoàng theo đuổi chim sẻ.
Tiếp theo là sự phản đối của gia đình khiến hai người vừa đau khổ vừa đấu tranh.
Triệu Thành Ân đôi lúc nản lòng muốn dừng mối quan hệ lại, cậu ý thức được cách biệt của bản thân và tầng lớp giàu có vượt trội như Trần Thanh Khang.
Việc thụ chính muốn từ bỏ khiến Trần Thanh Khang đau khổ, tuy vậy y vẫn cứ một mình thuyết phục gia đình.
Ngược lên ngược xuống, ngược qua ngược lại thêm vài năm thì hai người tiến đến hạnh phúc.
Mà vai diễn của Phạm Gia Huân là Trạch Gia Phong, pháo hôi xuất hiện ngay đầu truyện.
Còn những pháo hôi xuất hiện ở giữa và sau truyện còn nhiều hơn nhưng những vai kiểu như phá hoại hạnh phúc kiểu đó, hắn không làm được.
Cũng may hệ thống không chọn mấy vai kia cho hắn.
Phạm Gia Huân: "Người anh em thiện lành, nhìn cái tên Trạch Gia Phong, tao lại nhớ đến bánh bông lan nho khô của tiệm bánh Gia Phong gần chỗ trọ tao ghê!"
Hệ thống 10578: "…" Nó có nên cho Phạm Gia Huân biết vì hắn thích ăn bánh bông lan nho khô nên Họa Kính Đình đã mua lại tiệm bánh Gia Phong, để người ta làm thêm một loại bánh này và luôn giữ lại vài phần chờ hắn đến mua hay không?
Nên hay không nên? Nên hay không nên nói một lời! Mà có lẽ lựa chọn không nên thì có vẻ tốt hơn!