Vệ Khánh Minh và Triệu Bình Nguyên ngày xưa cũng được coi như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, biến cố xảy đến khi người nhà Triệu Bình Nguyên biết được, cho hắn hai lựa chọn, một là về nhà kết hôn sinh con, hai là bị đuổi ra khỏi nhà.
Kết quả Triệu Bình Nguyên chọn sống thật với chính mình.
Người nhà đúng là rất quan trọng nhưng nếu trở về với gia đình mà mọi người không những không ai chấp nhận bản thân đồng tính lại còn bắt mình kết hôn với một người xa lạ thì trở về cũng không khác gì tự lưu đày bản thân.
Triệu Bình Nguyên từ lâu đã xác định bản thân không có hứng thú với nữ giới, nếu về với gia đình và kết hôn theo sự sắp xếp thì chẳng khác gì hại đời con gái nhà người ta, khiến họ mất đi quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.
Nếu ở nhà đã như vậy thì thà rằng thang lang khắp chốn, ít nhất cũng có được cái tự do.
Vào cái ngày Triệu Bình Nguyên mang theo hành lý ra khỏi nhà, hắn vốn muốn từ biệt Vệ Khánh Minh vì hiện tại hắn đã không còn gì, cho dù còn tình yêu của Vệ Khánh Minh cũng không thể khiến hắn quên đi khoảng cách giàu nghèo và địa vị xã hội giữa hai người.
Ngày trước khoảng cách này vốn đã xa, hiện tại lại còn xa hơn.
Tự ti trong hắn không cho phép bản thân nghĩ xa hơn về đoạn đường phía trước, cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc của hai người.
Ý định gặp mặt ban đầu biến thành gọi điện.
Gọi điện thoại lại sợ bản thân sẽ khóc trước khi nói ra câu chia ly.
Ý định gọi điện lại chuyển thành nhắn tin, vốn muốn viết một tin nhắn cho Vệ Khánh Minh nhưng lại không có dũng khí gửi.
Lúc này có số điện thoại lạ gọi đến, là cha của Vệ Khánh Minh tìm gặp hắn.
Hai người gặp nhau nói chuyện.
Một vở kịch cẩu huyết kinh điển thì tình huống dùng tiền để đuổi người yêu của con mình để kẻ đó biến khỏi tầm mắt dường như chưa bao giờ thiếu.
Triệu Bình Nguyên tuy tự ti với bản thân nhưng lòng tự trọng vẫn còn.
Ban đầu hắn im lặng, cuộc sống trước mắt đúng là không thể thiếu cơm áo gạo tiền mà hắn thì chưa có công việc, cũng không có mấy đồng trên người.
Mà bên kia, hắn vẫn muốn lưu giữ lại chút hình ảnh tốt đẹp cuối cùng với Vệ Khánh Minh.
"Cháu hãy suy nghĩ kỹ lại đi.
Nếu cháu đã muốn đi xa thì cũng không thể thiếu tiền được đúng không.
Nhắc đến tiền thì người ta thường nghĩ đến hai chữ thực dụng nhưng cuộc sống ngày nay là thế đó cháu à, không thể sống mà thiếu tiền được đâu.
Tin rằng con trai bác cũng sẽ không muốn cháu chịu khổ trên đường đi hay bấp bênh với cuộc sống đâu!"
Cuộc nói chuyện đa số là cha của Vệ Khánh Minh nói, Triệu Bình Nguyên chỉ im lặng lắng nghe.
Có lẽ nếu bác ấy hung dữ hay ra sức miệt thị khinh thường hắn thì Triệu Bình Nguyên cũng có khi đã trực tiếp rời đi, cũng sẽ tự ái mà không cầm số tiền kia.
Nhưng thái độ mềm mỏng như thế này, hắn quả thực khó mà có thể không nghĩ lại ý nghĩa của tiền trong xã hội ngày nay, không có tiền thì làm gì cũng khó.
Cũng chỉ có những người từng rơi vào tình trạng khó khăn tài chính mới hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền là như thế nào.
Triệu Bình Nguyên cầm số tiền kia để rời đi, ý định gửi tin nhắn chia tay đến Vệ Khánh Minh cũng trở thành gửi email.
Bởi vì hắn biết Vệ Khánh Minh chẳng bao giờ mở email lên xem, huống hồ đó là một cái email mà anh ta đã quên mật khẩu, có lẽ cả đời này Vệ Khánh Minh cũng chẳng nhận được email của hắn đâu.
Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nỗi buồn chia ly càng ngày càng khiến Triệu Bình Nguyên đau khổ.
Hắn bắt đầu tìm mọi cách để trốn tránh đi cảm xúc của mình.
Lúc bắt đầu, hắn ngủ thật nhiều, gần như cả ngày đều ngủ nhưng ngủ nhiều cũng không phải cách bởi hắn sẽ luôn mơ đến Vệ Khánh Minh.
Tiếp theo Triệu Bình Nguyên tìm đến bia rượu như một cách làm tê liệt bản thân.
Hắn uống ngày càng nhiều, đến mức tưởng chừng bản thân sắp nghiện rượu đến nơi.
Sau đó, vô tình thấy một câu chuyện phát trên ti vi, hắn mới nghĩ thông suốt một chút, cũng tự mình từ từ cai rượu.
Triệu Bình Nguyên còn đi khám tổng quát một lần, may mắn thời gian hắn chìm đắm trong bia rượu không lâu nên sức khỏe vẫn tạm ổn.
Triệu Bình Nguyên quyết định đi xin việc, trở thành một nhân viên chăm chỉ.
Làm hồ sơ xin việc thì sẽ phải về nơi cũ, Triệu Bình Nguyên lại không muốn nên hắn chỉ có thể làm những việc không yêu cầu hồ sơ hay bằng cấp, thế là hắn xin làm nhân viên trong một quán trà sữa.
Đây cũng coi như khởi đầu cho những ngày Triệu Bình Nguyên bắt đầu cuộc sống mới.
Sau năm năm, vốn đang êm ả trôi qua ngày thì Triệu Bình Nguyên phát hiện bản thân vẫn còn tình cảm với Vệ Khánh Minh.
Chuyện phát sinh khi một nhân viên mới nói chuyện về anh ta, rằng một người quen đã từng hẹn hò cùng anh ta nhưng chỉ được một thời gian, sau đó đã bị đá, rằng anh ta vốn là một tên thích đùa giỡn với tình cảm của người ta, rằng anh ta đúng là cặn bã từ trong tiểu thuyết bước ra, không chệch đi một ly nào hết.
"Nghe nói ngày trước Vệ Khánh Minh còn có một người bạn trai nhưng hắn ta đã nhận tiền rồi rời đi rồi.
Cũng coi như may mắn cho người bạn trai kia, nếu mà hắn cứ kiên quyết ở bên Vệ Khánh Minh thì có khi còn thảm hơn người quen của tôi"
Nghe thấy câu chuyện này, Triệu Bình Nguyên im lặng, cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, cho rằng với gia thế và chống lưng của Vệ Khánh Minh, chắc là không thiếu người đặt điều này nọ mà thôi.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, hầu như ngày nào Triệu Bình Nguyên cũng nghe nói tới đủ thể loại truyền kỳ miêu tả rõ sự khốn nạn của Vệ Khánh Minh, dần dần Triệu Bình Nguyên cũng có chút xao động.
Người mà hắn từng yêu đã tha hóa tới mức này rồi sao?
Triệu Bình Nguyên nghỉ việc, âm thầm dọn hành lý trở về nơi mà mình đã sống trong bao nhiêu năm.
Cảnh vật cũng đã khác xưa rất nhiều, hiện tại thanh thiếu niên không bàn luận về các ca sĩ diễn viên nữa mà xôn xao về những mối tình trong sáng trong tối của Vệ Khánh Minh và những thú ăn chơi khác người của Lý Huỳnh Long, cả hai người này đều là tay chơi có tiếng của cả thành phố.
Lý Huỳnh Long thì Triệu Bình Nguyên biết, y là đối thủ không đội trời chung của Vệ Khánh Minh, từ nhỏ đến lớn đều không ai chịu thua ai cái gì.
Hiện tại, hai người không những so nhau về quy mô của sự nghiệp mà còn so nhau về mức độ ăn chơi nữa ư?
Triệu Bình Nguyên chọn một phòng trọ giá bình dân, trong vài ngày tiếp theo cũng biết được những chuyện mà người ta đồn về Vệ Khánh Minh là sự thật, chỉ là nó được phóng đại lên mấy phần.
Đột nhiên Triệu Bình Nguyên có chút hối hận khi trở về nơi đây, có khi ở lại thành phố kia, hắn vẫn sẽ là một người chỉ lo làm việc kiếm tiền phục vụ cơm áo hằng ngày.
Hắn nghĩ lại, nếu không trở về thì bản thân cũng không tài nào yên lòng nổi.
Cũng chỉ có thể trách bản thân mình không thể dứt khoát loại bỏ hình ảnh của anh ta trong tâm trí.
Triệu Bình Nguyên không hề có ý định đi tìm Vệ Khánh Minh, cũng chẳng còn mặt mũi đi gặp anh ta.
Có lẽ có thể được cùng người từng cùng mình yêu đương sống chung một thành phố cũng là một loại hạnh phúc.
Triệu Bình Nguyên trước nay đều không phải người thích những thức uống có cồn.
Một lần uống bia rượu dài ngày là do đau khổ vì tình, lần trở về này, hắn uống rượu cũng vì tình cảm.
Triệu Bình Nguyên biết được có một con thỏ con tên là Cao Thụy Vân đã chế ngự được tên trăng hoa Vệ Khánh Minh, người ta đang đưa ra đủ loại phỏng đoán, chống mắt lên xem hai người có thể bên nhau được bao lâu.
Có lẽ lần nữa nhận thức được bản thân vừa vô dụng vừa thất bại thế nào, trong mấy tháng liên tục, Triệu Bình Nguyên liền trở thành khách quen của quán bar.
Một ngày, có người đến bảo hắn có hứng thú kiếm tiền không.
Nghe đến việc được gặp lại Vệ Khánh Minh mà anh ta thì sẽ không có ý thức rõ ràng, hắn bất chấp mà nhận lời.
Dẫu sao bản thân hắn vẫn còn tình cảm với Vệ Khánh Minh, cũng muốn gặp mặt anh ta thêm một lần.
Mà người kia, nếu không phải thuê hắn thì cũng sẽ là một người khác, nếu hắn nhận việc này cũng coi như giúp Vệ Khánh Minh thoát được một rắc rối..