Xuyên Thư Sống Lại Tôi Bạo Hồng Ở Giới Giải Trí

Chương 36


Đêm tại sòng bạc Lăng Trường lại vô thức đi đến đây đến khi nhận ra đã đứng trước cửa, hắn không rời đi luôn mà đứng trước cửa sòng bài một lúc lâu

" Ấy anh Lăng Trường sao lại đứng ngoài thế này mau vào trong làm một ván " Đức Xuyên từ trong đi ra bắt gặp Lăng Trường thì cười vui vẻ đi đến khoác vai Lăng Trường đi vào trong sòng bạc

30 phút sau Lăng Trường đã thắng liên tiếp 7 ván thua 3 ván , nhưng hắn biết mình thua chỉ thu ván cược nhỏ còn những ván thắng là những ván lớn. Thấy tiền kiếm được cũng đã hòm hòm rồi hắn duỗi tay chân

" Ui đã thua mấy ván liên tiếp rồi chứng tỏ vận may đã hết, không chơi nữa " Nói xong Lăng Trường nhanh chân cầm tiền đi ra khỏi sòng bạc

Đi đến ngõ nhỏ nghe tiếng nói chuyện quen quen Lăng Trường dừng bước chân lại

" Mẹ nó chứ cái thằng chó Lăng Trường này thật khó gạt mà mới chơi được một nửa nó đã chuồn về rồi " Đức Xuyên tức giận vứt điếu thuốc lá xuống đất dùng chân dẫm nát

" Tao thấy thằng đó rất cảnh giác kiếm được tiền rồi liền nhanh chóng lui ra " Lưu Thiết đứng dựa lưng vào tường

" Cái thằng chó đó " Đức Xuyên còn đang định nói điều gì đó thì nghe thấy tiếng động vội chạy ra ngoài thì thấy Lăng Trường đang đứng đực ở đó

" Ai đây thì ra Lăng thiếu đứng ở đây từ nãy chắc cũng đã nghe thấy hết rồi đúng không " Đức Xuyên và Lưu Thiết cười gian ác cầm gậy dưới mặt đất lên chắn trước mặt Lăng Trường

Lúc này Lăng Trường vô cùng tức giận lao đến đấm Đức Xuyên một đấm làm hắn không kịp tránh mà ăn trọn cú đấm đó. Thấy đồng bọn bị đánh Lưu Thiết vung gậy đập thật mạnh xuống lưng Lăng Trường , bị ăn đánh Lăng Trường nhanh chóng gục xuống đất

" Ha cú này vừa nãy rất đau đó thằng chó " Đức Xuyên đứng dậy nhổ một ngụm máu cầm gậy lên đánh liên tiếp vào người Lăng Trường

Lăng Trường hắn bị cú đập vừa nãy vẫn còn choáng không kịp chống trả chỉ có thể dùng tay ôm lấy đầu. Đức Xuyên và Lưu Thiết thấy vậy đánh càng hăng máu, sau cùng Lưu Thiết phải đứng ra ngăn cản

" Đánh vậy đủ rồi đó đừng để sảy ra án mạng "



Đức Xuyên vẫn còn trong cơn tức sút một cú thật mạnh vào bụng Lăng Trường sau đó móc tờ giấy từ trong người ra cầm tay dính máu của Lăng Trường điểm lên tờ giấy rồi rời đi

" Chúng ta đi, điểm vào tờ giấy nợ thằng chó này sẽ không còn ra vẻ được nữa đâu "

Hai người khoác tay nhau rời đi một mình Lăng Trường nằm trên đất cả người hắn đau nhức khắp người. Một lúc lâu sau hắn mới gắng ngượng đứng dậy khập khiễng đi về nhà

Nhà họ Lăng

" Sao muộn như này Lăng Trường còn chưa thấy về " Mẹ Lăng lo lắng đi qua đi lại

" Mẹ người đừng lo để con đi ra ngoài tìm nó " Lăng Thành cầm áo khoác ra ngoài vừa mở cửa ra một bóng người đã đổ về hắn

" Lăng Trường mau tỉnh dậy đi, Lăng Trường "

Ở phòng bệnh viện Lăng Trường bị băng gạt quấn khắp người ở bên giường bệnh là mẹ Lăng và Lăng Thành đang ngồi nói chuyện

" Ưm đau quá " Vừa tỉnh dậy Lăng Trường đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng tinh

" Còn biết đau à đêm hôm không về nhà mà lại đi đánh nhau " mẹ Lăng ở bên oán trách nhưng vẫn rót một ly nước ấm đưa đến bên miệng Lăng Trường " Uống chút nước ấm đi "

Thấy Lăng Trường đã uống nước xong Lăng Thành mới lạnh giọng hỏi " Nói đêm qua em đi đâu vì sao lại đánh nhau thành ra như này "

Lăng Trường kể lại hết mọi chuyện không dám dấu diếm tí nào vừa kể xong đã nghe một tràng ăn chửi



" Em rốt cuộc nghĩ như nào mà dám đi vào sòng bạc đánh bài "

" Trời ơi là trời mẹ còn tưởng mày đi kiếm một công việc đàng hoàng để làm thì mày lại đi vào sòng bạc đánh bài, mày mau khai thật cho mẹ là mày thua bao nhiêu tiền rồi mới để cho người ta đánh mày thành như này "

" Việc này em không được nói dối mau nói thật ra để mọi người còn nghĩ cách giải quyết "

" Giải quyết nó tự đi đánh bài còn nợ tiền xã hội đen con định giải quyết như thế nào tiền nó thì để nó tự kiếm tiền trả con không được nhúng tay vào "

" Mẹ con không nói dối con đánh bạc là thật nhưng con không đi nợ tiền là bọn Đức Xuyên và Lưu Thiết hai đứa nó định lừa con bị con phát hiện con không đánh lại hai đứa nó nên bị đánh thành như này lúc hai đứa nó rời đi đã lấy tay con điểm vào tờ giấy nào đó con chỉ nghe loáng thoáng là giấy nợ, mẹ anh hai người phải tin con, ở đoạn đường đấy có camera anh phải đến đó lấy camera về "

Nhìn thái độ của Lăng Trường không giống nòi dối hai người chỉ dành tạm tin tưởng

" Được rồi em nghỉ ngơi anh đi sẽ đến đó điều tra nếu việc này đúng như những gì em nói anh sẽ không tha cho hai đứa nó "

Thấy hai người chịu tin mình Lăng Trường cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn chợt nhận ra mình đã gây ra một mớ rắc rối cho gia đình

Đi đến đoạn Lăng Trường chỉ Lăng Thành nhìn ngó liền thấy có một camera ở đấy

" Camera này là của một cửa tiệm tạp hóa "

Bước vào tiệm tạp hóa người đứng bán hàng là một bà cô

" Xin hỏi "

Sau khi nhìn thấy hết nội dung trong camera Lăng Thành chắc chắn những gì Lăng Trường nói là sự thật, phóng to chỗ tờ giấy là nhìn rõ tờ giấy ghi giấy nợ