Bốn người nhìn thấy người đến chỉ là một nữ nhân thì khinh thường. Từ tiểu thư tiếp tục tuốt, còn tiện thể đánh vào cái tay khác đang sờ soạng cơ bụng nam nhân, đã bảo để nàng chơi trước mà dám đụng vào?
Áo tím hất cằm: "Cút ngày, đừng cản việc tốt của bà đây."
Tống Kiểu Thư giận quá hóa cười: "Việc tốt của các ngươi là ***** *** nam nhân nhà ta hả?"
"Bà chủ Tống." Một nữ nhân khác đảo mắt, nàng ta biết nàng là bằng hữu Nguyệt Hải Đường. "Chỉ là một nam nhân đê tiện thôi, để tỷ muội ta chơi đùa chút, không chơi chết là được, cả nhà đều vui."
"Ngươi đi mà nói với Nguyệt Hải Đường ấy." Nàng lạnh lùng hất đầu. "Đang ở ngoài đó, để xem nàng ta có cho các ngươi chơi không?"
Tim mấy nữ nhân rơi xuống lộp bộp. Chơi xong bị bắt khác với đang chơi bị bắt, một cái là sự đã rồi, một cái là bắt quả tang.
Bọn họ lập tức buông nam nhân ra, đứng dậy chỉnh trang quần áo.
Đằng xa, quả thật có vài người đang cưỡi ngựa chạy đến.
"Hải Đường tỷ:" Từ tiểu thư chột dạ kêu to.
Mặt Nguyệt Hải đường đen sì, nắm chặt rồi da kiểm chế bản thân quất loạn. Nàng ta tổ chức săn bắn, không tổ chức săn nam nhân. Người bị hại còn là tiểu đệ cố nhân giao phó, hiện là người làm chỗ Tống Kiểu Thư, không thể phớt lờ như nam nhân tiểu tốt.
Hít một hơi thật sâu, nàng quắc mắt quát đám nữ nhân đồi bại: "Cút về lều."
Có xử cũng phải xử kín, không thể ầm ý mất hết thể diện.
Lại nhìn sang Tống Kiểu Thư, nàng ta xấu hổ hắng giọng: "Phía A Niên ngươi thu xếp giúp ta, ta sẽ đưa người tới tạ lỗi sau."
"Bà chủ Nguyệt quá lời." Nàng cười khẩy, cất giọng mỉa mai. "Chỉ là một nam nhân đê tiện mà thôi."
Nguyệt Hải Đường hiểu, Từ Phụng Niên làm việc chỗ Tống Kiểu Thư đã lâu, nàng coi hắn như người nhà mình, tính bao che trỗi dậy không chấp nhận chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Bèn hạ giọng: "Không, ta sẽ xử trí nghiêm, ngươi yên tâm."
Đám người thấy Nguyệt Hải Đường nhún nhường thì không khỏi ngạc nhiên, quan sát kỹ Tống Kiều Thư thêm mấy lượt.
Nữ nhân này có gì mà khiến bà chủ Nguyệt nế nang vậy?
"Hi vọng bà chủ Nguyệt sẽ không quên lời này." Nàng phầy tay với đám người, ra hiệu đi đi.
Có Nguyệt Hải Đường dẫn trước, không ai dám ý kiến, nối đuôi nhau rời khỏi chỗ nghỉ ngơi của thợ săn.
Bên trong, Từ Phụng Niên nằm cuộn tròn, hai cánh tay ôm chặt lấy bản thân, cả người khô nóng khó chịu.
Hắn rên rỉ khe khẽ, tâm trí quay cuồng đói khát.
Tống Kiểu Thư đau lòng, cởi áo khoác phủ lên thân thể trần trụi.
"Dậy đi, A Niên." Nàng nhẹ nhàng ôm lấy như sợ làm hắn tổn thương. "Về nhà thôi, ta mời đại phu cho ngươi."
Cánh một lớp vải mà nhiệt độ thân thể hắn truyền tới nóng như sốt, nàng lo lắng chậm trễ sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm.
"Không." Từ Phụng Niên lắc đầu, đầy nàng ra. "Đại phu không giúp gì được đâu."
"Tắm nước lạnh thì sao? Gần đây có sông."
"Vô dụng thôi." Hắn vẫn cự tuyệt. Hắn từng thấy một nam nhân ngâm mình cả ngày mà không có tác dụng, cuối cùng vẫn phải tiếp một phú thương béo mập mà hắn ta kiên quyết từ chối. "Xuân dược này phải nam nữ hòa hợp mới giải được."
Từ Phụng Niên vùi mặt vào áo khoác vẫn vương mùi hương nữ nhân, tham lam hít hà dù nó khiến hạ thân hắn càng thêm đau đớn.
"Ngài cứ mặc kệ ta đi."
Là hắn ảo tưởng, ảo tưởng rằng bản thân có thể sống bình thường như bao người. Dung mạo xinh đẹp đẩy hắn vào kỹ viện, dù được bảo vệ thì cuối cùng vẫn chỉ là thanh quan dơ bấn, mặc người dày xéo.
Không ai bảo hộ hắn cả đời được.
Cha đã chết, Nguyệt ca chết, bà chủ Tống năng lực có hạn.
Cứ khi nào nghĩ rằng mình cũng có thể thay đổi vận mệnh, thì thực tế đánh vỡ nó như bong bóng xà phòng.
Nam nhân dớ bẩn mặc người dày xéo, đó là mệnh của hẳn rồi.
Đã là mệnh thì phải nhận.
Chờ một lúc không thấy nàng nói gì, hắn hé mắt nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì sửng sốt.
"Bà chủ."
Tia nắng lọt qua vết rách cửa sổ, chiếu lên cánh tay trắng ngần. Động tác vén tay áo hơi khựng lại, sau đó tiếp tục.
"Để ta đích thân giải dược cho ngươi."
Từ Phụng Niên kinh ngạc: "Người nói sao?"
"Chê à? Giờ không kiếm ra ai tốt hơn ta đâu." Nàng kéo áo khoác khởi người hắn, hương vị nữ tính nồng đậm mê người khiến kẻ trúng xuân dược càng thêm nhộn nhạo. "Hay ngươi muốn Nguyệt Hải Đường?"
Nàng nâng hắn dựa vào mình, từ từ để không khơi dậy cảm giác cưỡng ép, nhưng dứt khoát không để hắn từ chối.
"Không, ưm.." Hắn thở dài khi nàng chạm vào hắn, không kiểm chế nổi mà cọ cọ, da kể da, tìm kiếm sự thoải mái. "Bà chủ."
"Ta ở đây." Nàng cẩn thận hôn khoe mắt ướt đắm, xoa nhẹ gò má đỏ hồng.
Cảm giác này thật tốt, đồng thời thật sai trái, Từ Phụng Niên giãy giụa. "Đừng, ta bẩn lắm."
Nàng giữ lấy hắn, vuốt sợi tóc đen rối loạn. "Không có chỗ nào bẩn hết, để ta lau cho A Niên."
Khác với bàn tay kinh khủng đã xâm phạm mình, bàn tay nàng ấm áp, năm ngón tay từ tốn bao lấy chỗ kia, luật động lên xuống.
Từ Phụng Niên rên rỉ, vùi mặt vào cổ nàng thứt thít: "Ta là đổ dơ bẩn, ai cũng muốn dày vò ta."
"Ngoan nào, thả lỏng ra, có ta đây rồi. Ta sẽ nâng niu ngươi." Nàng thuẩn thục tăng tốc.
"Ưm ưm, bà chủ... a..." Âm thanh nức nở êm ái như cào vào lòng người, chọc người ta muốn dày vò hơn nữa.
"Thoải mái không?"
Hắn gật đầu.
Qua một lúc mà nam nhân trong lòng không có dấu hiệu muốn bắn, tay thì bắt đầu mỏi, nàng nghi ngờ mình bị lụt tay nghề.
Nhận ra biểu cảm khó hiểu trên mặt nàng, Từ Phụng Niên xấu hổ nói nhỏ: "Tay không đủ, không bắn được."
Loại xuân dược có thể tiếp mấy nữ nhân một lúc đương nhiên không dễ dàng giải xong. Nếu nam nữ hòà hợp là phát tiết thì dùng tay chỉ có thể coi là xoa dịu thôi.
Chậc, vậy là nãy giờ nàng "tuốt ống" vô ích rồi.
Nàng nhìn nam nhân gương mặt đỏ bừng trong ngực, lông mi đen nhánh che phủ đôi mắt khép hờ mê người. Quả thực hắn rất đẹp, vẻ đẹp yếu đuối ẩn chứa sự quật cường. Nàng che chở hẳn suốt thời gian qua, mặc dù không có ý đổ đen tối gì, nhưng phải thừa nhận đôi lúc nàng vẫn xao động.
"A Niên" Nàng ấn môi mình lên môi hẳn, nhân lúc hắn ngây ngốc mà xâm chiếm khoang miệng.
Bàn tay xoa nắn đầu ngục, trêu đùa cho nó cứng rắn thêm. Cả người nam nhân nóng hồi, miệng bị chặn chỉ có thể "ư ư" trong cổ họng, không rõ kháng nghị hay mê mần.
Đầu óc hắn quay cuồng, thân thể hùa theo từng động tác của nàng, tham lam hít hà mùi hương nữ nhân, hận không thể hòa vào làm một với sự dễ chịu nàng phát
ra.
Hắn run rẩy nắm eo nàng, dùng sức bóp. Muốn nữa, hắn muốn thêm nữa.
Chưa đủ, như này chỉ khiến hẳn đói thêm.
Cho đến khi bản thân vùi vào nơi ẩm ướt kia, cảm nhận sự co bóp ấm nóng, hẳn mới bừng tỉnh.
Bà chủ và hẳn?
Chẳng biết nàng đã trèo lên hắn lúc nào, bàn tay đặt trên ngực, thuận tiện mân mê, dùng sức để từ từ nâng người lên rồi lại hạ xuống.
Sự tỉnh táo chưa duy trì được bao lâu, dưới tác dụng của xuân dược, đã bị khoái cảm nhấn chìm.
"A... bà chủ, thoải mái quá... nhanh nữa, nhanh hơn nữa... a a..."
Tổng Kiểu Thư cười khổ, ở nhà có ba tiểu phu hào hứng tự thân vận động, làm nàng chậm đi nhiều, muốn nhanh cũng lực bất tòng tâm.
Mô hôi nàng nhỏ giọt, chảy rơi xuống cơ thể nam nhân trần trụi, không những không dập được ngọn lửa trong hắn, lại khiến hẳn sốt ruột thêm.
Không chịu nổi nữa.
Chỉ thấy trời đất chao đảo, vị trí hai người đối cho nhau.
Từ Phụng Niên co chân, hông dùng sức đâm vào thật sâu.
"A Niên..."
Không hổ danh người từng làm thanh quan, hắn nhanh chóng tìm thấy điểm mẫn cảm của nàng, cọ vào đó thật nhiều.
"Đừng, chỗ đó…"
Nàng nghẹn họng, đầu óc trắng xóá. Chưa bao giờ nàng tới cao trào nhanh như thế.
Tuy vậy Từ Phụng Niên không có dấu hiệu muốn bắn, hắn đặt chân nàng lên cổ, eo bền bỉ tiến lui không ngừng.
Tư thế này giúp hẳn vào sâu hơn, được bao bọc nhiều hơn.
Loại xuân dược này quá khủng bố.
Chờ cơn co rút qua đi, Từ Phụng Niên quay về đâm chỗ nhạy cảm kia, liên tục cọ xát quấn quýt.
"Khoan đã, a aa.." Vừa mới cao trào xong, chỗ đó vẫn còn rất nhạy cảm, sao chịu nổi dây dưa cơ chứ. Một lần nữa nàng bị đâm tới cao trào.
Nam nhân chết tiệt.
Tổng Kiểu Thư run rầy đánh bả vai hẳn, lực yếu xìu như gãi ngứa.
"Bà chủ." Mắt hẳn đỏ ứng, mê mang hôn lên xương quai xanh nàng. "Ta sắp xong rồi, ngài gắng thêm lần nữa."
Nói xong rút khỏi thân thể nàng, lật người nàng nằm sấp. Hắn banh mông nàng ra, ngay sau đó vật nam tính nóng hầm hập mạnh mẽ thâm nhập vào nơi nó rời khỏi chưa được vài giây.
"A.."
Tay trái hắn luồn xuống, nắm ngực nàng xoa bóp. Cánh tay phải chắn ngang miệng nàng, hạ thân tiếp tục luận động.
Tổng Kiểu Thư không khách khí, há miệng cắn cánh tay nam nhân.
Đau đớn trên tay không khiến hắn e dè, ngược lại làm hắn hăng say, dốc sức đâm vào càng sâu thêm.
"Bà chủ tuyệt quá, ta sắp tới rồi, a.... A Niên muốn bắn, bắn vào trong ngài..."
Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn tiếng rên rỉ, cho đến cuối cùng nam nhân gầm một tiếng, đâm vào tận cùng, phun hết tinh hoa vào cơ thể nữ nhân.
Mà nữ nhân kia cũng co rút siết chặt lấy hắn, đến cao trào lần thứ ba.
***
Tác giả có lời muốn nói: xong ba chương tuần này, tuần sau sủi tiếp.