( Lưu ý: Những nhân vật, địa điểm đều không có ở ngoài đời thực. Sản phẩm là trí tưởng tượng của tác giả )
Tia nắng hoàng hôn đỏ rực nhẹ nhàng đậu bên cửa sổ, nó thướt tha trên chiếc rèm cửa màu be nhạt, nhảy tung tăng khắp nơi từ dàn mướp hoa vàng đến cây cau đầu nhà, từ đồng lúa chín đan đỏ lên trời mây...Một bức tranh được vẽ bởi những màu sắc chân thực và êm ấm nhất, đúng là vẻ đẹp của thiên nhiên không bao giờ làm ta thất vọng. Đan xen với những đường nét thanh toát ấy là tiếng âm thanh của muôn loài, tiếng gió xào xạc, tiếng nước chảy xì xào, tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng những chiếc xe băng băng trên đường...Đời thực tựa như mơ, đẹp như tranh, hay như nhạc, không bao giờ làm ta thất vọng...Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hét to, làm không gian vốn dĩ nhẹ nhàng bị xao động, những chú chim nhỏ cũng giật mình hoảng hốt mà bay đi.
"Aaaaaaa....làm sao đây...."
Trong căn phòng gác hai của một căn nhà, có một cậu thanh niên tầm khoảng 29 tuổi, đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, râu mọc lởm chởm trên cằm...trông tàn tạ hết sức. Cậu ngồi khoanh chân trên sàn, một tay cầm bịch snack đưa từng miếng vào miệng nhai nhóp nhép tay kia điều khiển con chuột máy tính. Màu xanh nhạt trên máy tính in rõ trên đôi đồng tử đen láy kia. Căn phòng của cậu, tuy diện tích không nhỏ nhưng vì 3/4 căn phòng là những bịch rác cùng sách truyện nên nhìn thật chật chội. Căn phòng tối đen như mực chỉ thấy mỗi màu xanh từ màn hình máy tính, và một vài tia nắng nhỏ xuyên qua chiếc rèm cửa. Cậu thanh niên vẫn bình thản ngồi trong căn phòng này, hình như cậu đã quá quen với cảnh này rồi.
"Aaaaa, đang đọc hay lại hết...bao giờ mới ra tiếp đây" Cậu ta vò đầu bứt tóc, nhanh tay lướt xuống phần bình luận đọc lướt qua một hồi
"Haiz...tận một tuần nữa...một tuần nữa..."
"Aaaa, sao lâu quá vậy"
Cậu thanh niên đó tên: Lưu Minh Thành, chính hiệu là một thằng nghiện truyện, game chính hiệu. Năm nay cậu ta vừa tròn 29 tuổi, đã gần già đến nơi rồi mà vẫn thất nghiệp, không có người yêu. Năm cậu 18, lúc kì thi đại học diễn ra chẳng hiểu ngày hôm trước cậu ăn trúng gì mà đau bụng tiêu chảy thành ra không làm được bài và trật đại học. Năm cậu 19, cậu học lại quyết tâm đậu trường mà mình mong muốn nhưng vì trước đêm đi thi cậu ôn không biết nghỉ nên ngày thi cậu ngủ quên, bài thi đánh trật.Năm cậu 20, Minh Thành vẫn cố gắng học ngày học đêm, nhưng ông trời vẫn để lại một kết quả giống như thế, ngày thi cậu bị ốm nặng nằm liền một tuần...một lần nữa cậu không đạt được mục tiêu của mình....
Vốn dĩ cậu không phải là hạng học hành lêu lổng, cậu học rất giỏi, mấy năm liền được hạng xuất sắc, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhưng hình như ông trời muốn thấy bộ dạng cậu đau khổ nên 3 lần thi đại học...cậu trượt hết. Lần đầu tiên, Minh Thành buồn lắm, cậu tức lắm, cậu khóc nhiều lắm, tiếng khóc thật đắng cay, buồn vì tại sao mình lại có thể như thế, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, cậu nhốt mình nhịn ăn suốt 5 ngày liền, chỉ uống nước lọc. Gia đình, thầy cô, bạn bè cũng tiếc cho cậu lắm, họ cố gắng an ủi cậu nhưng như vậy thì sao...chỉ làm cho vết thương trong lòng cậu đau hơn. Sau đấy cậu bị suy dinh dưỡng nặng nằm viện tận một tháng trời. Nhờ ổn định tâm lý lại, Minh Thành lại có thể bước tiếp để làm lại cuộc đời...nhưng kết quả ra sao...chỉ khiến cậu đau khổ hơn...
Lần trượt thứ hai, cậu vẫn không tin được, cậu khóc còn to hơn cả trước kia, gào hét đến khi cổ họng khô lại như muốn nứt ra, nước mặt cậu đầm đìa, dòng lệ cứ thế tuôn ra mãi...Cậu buồn, cậu tiếc, cậu bất lực trước chính bản thân mình, đã có lần vì quá sốc, cậu đã suýt nhảy cầu thang tử tự...nhưng may thay bố mẹ cậu phát hiện ngăn Minh Thành lại. Hai lần...hai lần trượt đại học...Cậu sống trong hai năm qua như sống trong địa ngục không hơn không kém. Hai năm ròng biết bao nhiêu sự cố gắng đổ bể...Cậu biết không thể quay ngược lại được thời gian nhưng trong tâm thức của cậu bao giờ cũng có 'giá như, biết vậy'...
Lần thứ ba, Minh Thành vẫn nhận được một kết quả giống hai năm trước đó...Cậu không hoàn thành được mục tiêu của mình. Kì lạ thay lần này cậu không khóc...mà cậu cười...nụ cười thật chua xót làm sao. Cậu cũng muốn khóc nhưng nước mắt không ứa ra, hai mắt cậu đỏ hoe, trái tim bây giờ đã tràn đầy những vết thương không bao giờ lành. "Thời gian chữa lành tất cả" đó là câu mà nhiều người hay nói nhưng với cậu thì sao, có lẽ cả đời này cậu không bao giờ quên được cái hình ảnh ô nhục trong suốt ba năm này...cả đời này trái tim của cậu cũng không được chữa khỏi. Lần đầu tiên trật cậu vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, lần thứ hai cậu vẫn hi vọng...đến lần thứ ba cậu chìm sâu vào vực thẳm đen tối...không đứng dậy được...
Ba năm...ba năm...ba năm trái tim cậu tràn đầy nỗi đau, ba năm cậu sống trong nỗi dằn vặt bản thân...ba năm cậu sống trong đau khổ. Nhiều lần bố mẹ cậu khuyên cậu rằng 'đại học không phải là cánh cửa duy nhất dẫn đến thành công', Minh Thành cũng đã nghe lời khuyên đó nhưng biết làm sao được từ nhỏ sức cậu đã yếu ớt lại còn hay bị bệnh nên việc chân tay nặng nhọc thì cậu không làm được. Con mấy công việc khác thì sao? Thật đáng buồn, xã hội bây giờ chính là như vậy - đi đâu nhận việc cũng phải có những chứng chỉ đại học...ba năm kia đã là vết ố trong cuộc đời tưởng như trắng tinh của cậu, đi đâu xin việc cậu cũng chỉ nhận được một lời:
"Thành thật xin lỗi cậu, cậu không đủ điều kiện để làm việc ở đây, cảm ơn cậu đã để ý đến chúng tôi. Hi vọng cậu có thể tìm được một công việc mới phù hợp với mình" Những lúc như này cậu chỉ biết cười gượng cúi đầu chào mà ra đi trong tuyệt vọng.
Vết thương chưa lành từ ba năm đó cùng với áp lực việc làm đã khiến Minh Thành rơi vào trầm cảm nặng trong năm năm tiếp theo. Cả thanh xuân trường học chỉ chìm vào trong sách vở không được tận hưởng trọn vẹn, cuộc đời sau đó của cậu có thể nói là tuyệt vọng, không còn ánh sáng. Ông trời như muốn trêu đùa với cậu, số phận cậu như cánh hoa mỏng manh trôi nổi giữa sông động rộng lớn, không biết sẽ đi về đâu...
Sống cùng với căn bệnh trầm cảm nặng, đã không biết bao lần cậu tự làm hại bản thân, nhiều lần cậu cố tử tự nhưng đều bất thành, bố mẹ cậu đã cản lại kịp thời. Mặc dù cậu đang được điều trị tâm lí nhưng vẫn không khá khẩm vào đâu, chỉ thấy bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất lực, gia đình cậu đã chuyển đến một vùng nông thôn nhỏ để sinh sống, mong rằng cái yên bình nơi đây sẽ làm cậu bình tĩnh hơn.
Cuộc sống của cậu vẫn cứ như thế, vẫn luôn sống trong nỗi dằn vặt bản thân, đã nhiều lần cậu mơ thấy ác mộng, vẫn là cái ác mộng trong khoảng thời gian ba năm kia, trong cơn mơ cậu khóc, cậu buồn, cậu tiếc...Cậu thấy hình ảnh mình vỡ ra theo thời gian. Nhiều đêm, cậu tự nhủ rằng mình không được ngủ, ngủ rồi con quỷ thời gian sẽ xuất hiện ám theo cậu suốt đời. Cậu ước mình bị mất trí nhớ, ước mình trở thành kẻ điên khùng cả ngày chỉ biết cười đùa...không muốn làm người bình thường để rồi, Minh Thành cậu sẽ không sống trong những năm tháng chỉ biết ân hận...
Cứ mỗi đêm gặp ác mộng như thế, cậu bậy người tỉnh giấc, mồ hôi, nước mắt nhễ nhại trên gò má xanh xao. Cậu bước từng bước chập chững đến hộp thuốc đổ vào tay những viên thuốc an thần liều mạnh...và rồi đến góc tường ngồi lủi thủi ôm đầu hối hận...Cứ ngỡ cuộc đời cậu đã đến bước đường cùng nhưng vào năm cậu 26 tuổi đã có một tia sáng nhỏ cứu vớt cuộc đời tối tăm của Minh Thành...
...****************...
Một ngày mới bắt đầu, ánh bình minh chiếu sáng cả căn nhà nhỏ thôn quê, xuyên qua tán lá, qua từng ô cửa sổ để đến với căn bếp nhỏ nhà Minh Thành. Bà Lưu cùng với cậu con trai đang ở dưới gian bếp chuẩn bị bữa sáng. Hương đồ ăn thơm phức nhẹ nhàng bay qua gian phòng nhỏ. Minh Thành ngồi tựa vai, chống cằm nhìn hàng đậu biếc quấn quanh cửa sổ. Hoa đậu biếc màu xanh như sắc trời, sắc biển lẽ vì đó mà người ta nói ý nghĩa của loài hoa này là biểu tượng của sự dịu dàng, phóng khoáng và...niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Đôi mắt vô hồn của cậu tựa như muốn nuốt chửng đi vẻ đẹp mong manh đó, cậu đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cánh hoa xanh thẳm và rồi ngắt một bông hoa đưa lên ngắm nhìn...rồi cười vẻ giễu cợt:
"Tội nghiệp thứ sinh vật nhỏ bé...vẻ đẹp này sớm muộn rồi cũng sẽ héo tàn..."
Minh Thành vốn không ghét hoa...Cậu thích chúng...nhưng thời gian thay đổi cách nhìn của cậu với thế giới, cậu ghét nhìn chúng hạnh phúc khoe sắc còn cậu thì héo úa từng ngày...Bà Lưu nấu ăn cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Minh Thành một hồi, càng nhìn cậu khóe mắt bà rưng rưng, lòng bà thắt như đứt từng khúc ruột, đã có biết bao đêm bà chực khóc vì cậu...
'Cốc...cốc...cốc...'
Bỗng âm thanh tiếng gõ cửa phát ra phá tan đi bầu không khí ảm đạm, u ám tan biến.
"Dạ...có ai ở nhà không ạ!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau cánh cửa. Minh Thành vẫn làm ngơ, cậu vẫn chỉ chăm chú đến giàn hoa đậu biếc cho đến khi bà Lục cất tiếng:
"Minh Thành à! Con ra mở cửa được không, bây giờ mẹ đang nấu dở món này rồi..." Bà quay lại nhìn cậu ánh mắt van nài
"..." Minh Thành vẫn ngồi im như vậy
"Dạ...có ai ở nhà không ạ!" Giọng nữ kia một lần nữa vang lên. Đến lúc này cậu không thể làm ngơ được nữa, Minh Thành tiến từng bước chậm chạp lại cánh cửa nhà, uể oải miễn cưỡng mở cửa ra...Cậu một thoáng bất ngờ, hai mắt mở to ra, đôi đồng tử kia không còn mờ nhạt nữa mà nó có những vệt lấp lánh của ánh nắng. Gió mang theo mùi hương của cỏ cây, phả lên khuôn mặt của cậu...cô gái đó hiện ra hệt như mặt trời. Một cô gái nhỏ khoảng tầm 16 tuổi, mái tóc xoăn màu cam nâu kết bím hai bên bằng dải ruy băng đỏ. Đôi mắt cô to, tròn màu đất, làn da sạm nắng, có vài vết tàn nhang trên mặt. Vừa mới mở cửa cô đã cười...nụ cười tươi hơn cả ánh nắng.
"Chào anh! Em là Trần Diễm An, cô bé nhà hàng xóm mới chuyển đến đây..."
Minh Thành thoáng chốc bất ngờ vì sự nhanh nhạy này, cậu cảm thấy dường như mình và cô gái này không cùng thuộc một thế giới vậy.
"..." Minh Thành im lặng, chăm chăm nhìn vào đôi mắt cô khiến Diễm An ê ngại cúi đầu xuống vài giây rồi lại hớn hở ngước lên nhìn cậu cười
"À đúng rồi! Nhà em có chút quà nhỏ muốn tặng gia đình Anh, mật mí cho Anh đấy chính là mứt táo nhà em làm đấy! Siêu ngon luôn" Diễm An cười híp mắt, cô bé có duyên dễ sợ. Nói rồi cô đẩy túi quà vào hai tay cậu, còn Minh Thành lại chưa kịp định hình câu nói của cô thì cô đã dúi túi quà vào tay rồi.
Cùng lúc đó, bà Lưu đã đi ra, đón khách thay Minh Thành
"Chao ôi! Con bé nào dễ thương thế này" Bà Lưu hớn hở, Diễm An cũng chẳng khác gì mấy
"Dạ cháu chào bác ạ! Cháu là Trần Diễm An, con nhà hàng xóm mới chuyển đến ạ! Nay nhà cháu có chút món quà nhỏ tặng gia đình cô ạ..."
"Hây da! Quà cáp làm gì chứ, ở cạnh nhà nhau thì chẳng khác gì người một nhà rồi..."
"Haha! Bác cứ nhận đi ạ, đây là tấm lòng của nhà cháu đấy" Diễm An cười, đúng là nụ cười tỏa nắng. Minh Thành chỉ nhìn chăm chú khuôn miệng cười của cô nên đứng đơ
"Aaaa...đúng rồi chưa giới thiệu với cháu, cô là Vương Vĩ Nhi còn thằng nhóc này là Lưu Minh Thành " Bà Lưu vừa nói vừa âm thầm đá nhẹ mông thằng con trai mình nhờ thế mà cậu cũng thoát ra được cái mê cung 'nụ cười' này
"Tên hai người thật là đẹp đó"
"Con bé này có cái miệng thật ngọt" Bà Lưu khen cô hết lời, bỗng đôi mắt bà lắng lại, đượm vẻ buồn rầu, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Diễm An nói nhẹ nhàng
"Nhờ cháu giúp đỡ Minh Thành nhà cô nhé!!"
Diễm An thoáng không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng gật đầu, cười tươi đáp lại
"Vâng ạ!!"
...****************...
"Nụ cười em tựa như nắng mai
Làm tôi ngây ngất không biết trời mây"