Minh Thành cuối cùng cũng lết được thân tàn này về tới cửa nhà trọ. Nhìn kĩ lại ở đây đúng tàn tạ đến bất ngờ. Hai chiếc đèn vặn đã cũ, ánh vàng nhạt, lắp ở trước cửa thỉnh thoảng lại nhấp nháy, thu hút những con bướm đêm. Căn nhà mục nát ấy vậy mà có thể chống chọi đến bây giờ. Ở các dãy hành lang tầng một, hai, ba, các phòng trọ đã lên đèn chỉ có phòng cậu ở tít dãy hành lang tầng hai là còn đen mịt. Minh Thành ngậm ngùi cười khổ một cái rồi đi về phòng.
Vừa mở cửa phòng ra cậu chạy ngay đến chiếc giường nhỏ thân yêu của mình. Dù cứng cáp và không mấy thoải mái nhưng như thế cũng đủ để Minh Thành thư giãn rồi. Cậu ôm chầm lấy cái gối ngủ, dụi mặt vào đấy, không ngừng gào thét.
"Aaaaa, mệt quá, mệt chết đi mất!"
"Thật không muốn sống lại tí nào, mới ngày đầu tiên đã xui hết chỗ nói"
Minh Thành trở mình lại, tay đặt lên trán, mắt nhắm tịt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mùi thơm nhẹ thoang thoảng từ áo Dương Kì phần nào giúp cậu nhẹ lòng hơn. Não Minh Thành bây giờ không thể hoạt động nổi nữa, mệt lả chỉ muốn lần nữa nhắm mắt xuôi tay...Cậu từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà cũ kĩ, vết nứt nham nhở rồi nghĩ đến bản thân mình.
"Ha...đây rốt cuộc là đâu vậy cơ chứ?"
Minh Thành buông một câu than vãn mà không hề biết câu trả lời. Ánh đèn mờ nhạt tỏa ra khắp căn phòng cùng với không khí ảm đạm, lâu lâu lại có vài tiếng 'cót két' do gió va vào cửa sổ thật khiến Minh Thành sởn gai ốc. Cảm giác này quả nhiên lần đầu cậu mới cảm thấy. Trước kia luôn sống trong một gian nhà ấm áp, có ba có mẹ yêu thương, nhớ lại khi đó cậu thấy mình thật hạnh phúc. Bây giờ không cha không mẹ, không bạn bè, hỏi xem cậu sống sao được cơ chứ...thà rằng cứ để cậu mãi ngủ ở dưới kia.
Mắt nhắm mắt mở, quần áo thì xộc xệch lấm lem, bụng vẫn kêu cồn cào, chiếc bánh mì hồi sáng không ăn thua gì cả. Mình Thành mệt lả rồi, cậu chỉ muốn ngủ nhưng mấy điều thắc mắc từ sáng giờ vẫn chưa được giải đáp.
"Kì lạ, rõ ràng vừa mới xuyên đến đây, nhưng đi đâu cũng thấy quen thuộc...vậy mà lại không nhớ rõ..."
Minh Thành vò đầu hét lớn thêm lần nữa, tiếng 'cốc cốc' vang lên. Minh Thành chạy ra ngoài, lòng tự hỏi "Giờ này còn ai tìm đến nữa cơ chứ?"
Cậu nhanh chóng mở cửa ra, một bà cô trung niên tầm 30 mấy tuổi, da mặt nhăn nheo, vết tàn nhan lấm tấm, đôi lông mày nhíu chặt như dính vào nhau. Giọng điệu trách mắng Minh Thành.
"Đêm đến rồi, không thể giữ im lặng hơn tí nữa hả!"
Minh Thành cúi gầm xuống, xấu hổ, cười gượng gạo một cái rồi xin lỗi bà cô kia.
"Dạ vâng, cháu xin lỗi ạ"
Không chờ Minh Thành nói xong câu, bà cô kia ngoảnh mặt mà đi, miệng còn buông lấy một câu.
"Nhớ chú ý!"
Cũng phải thôi đây là một căn hộ cho thuê với giá rẻ, dù đủ để chống trải với mưa nắng nhưng cũng không chất lượng đến mức cách âm tốt. Bất kì âm thanh lớn nào phát ra phòng bên đều nghe thấy hết. Minh Thành đóng sầm cửa, miệng muốn buông một câu than phiền với căn hộ này, nhưng than rồi cũng chẳng có gì thay đổi. Có một chỗ để sống qua ngày còn hơn là ở bụi ngoài kia.
Cậu đến giường ngồi xuống, chống tay suy nghĩ, sắp xếp lại mọi sự việc từ sáng tới giờ.
"Coi nào...Lưu Minh Thành à, tiếp theo đến trường trung học phổ thông Tuệ Linh, sau đó đến Anh Lạc cùng Thiệu Huy. Ai nữa ta? Đúng rồi còn có tên Dương Kì cùng ông chú kì lạ đó nữa..."
Minh Thành lần lượt liệt kê ra những chuyện, những hình ảnh, những người mình thấy quen thuộc để cố gắng tìm kiếm chút manh mối về nơi đây. Nhưng cậu không tài nào nhớ nổi, đầu cậu đau nhức. Minh Thành thở dài mà nằm xuống.
"Không nhớ ra, không nghĩ nữa. Đến đâu thì đến!"
Chỉ một chút nữa thôi là Minh Thành chìm vào giấc ngủ rồi. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu mờ mờ ảo ảo thấy được hình bóng của một người con gái, cùng với chiếc váy cam bồng bềnh. Cô cười nhẹ nhàng đưa cho cậu một món quà. Không ai khác đấy chính là Diễm An. Minh Thành bật người mà hét toáng lên.
"Em là ánh sáng của đời anh!!"
Đột nhiên bên phòng bên cạnh, một tiếng đập mạnh vang lên cùng với giọng nói chua ngoa "im lặng!". Nó ồn ào đến nỗi các phòng khác đều lần lượt mở cửa ra tò mò là chuyện gì đang xảy ra.
Minh Thành hoàn hồn lại, nhanh chóng chạy ra ngoài cúi đầu xin lỗi từng nhà một. Cậu hai mắt mở to như không thể tin được, nhẹ nhàng đóng cửa phòng dựa lưng vào nó.
"Không phải chứ? Là thật sao..."
Giọng nói có phần run run như không tin vào những gì mình vừa nghĩ tới. Cậu nhanh chân chạy tới giường ngồi. Chăm chú vào suy nghĩ của riêng mình.
"Anh Lạc và Thiệu Huy, hai cái tên hoàn toàn trùng khớp với nhân vật chính của bộ game này"
"Chưa kể đến những thứ khác, như trường Tuệ Linh hay Hiểu Dương Kì"
"Nếu là thật...là thật thì sao, mình xuyên game rồi...?"
Minh Thành nheo mày nhớ lại tất cả mọi thứ về nội dung của game nhập vai này.
Anh Lạc là một học sinh giỏi xuất sắc, vừa học giỏi, chăm ngoan lại xinh đẹp, được học sinh trong lớp gọi là 'con cưng, con quý' của thầy cô. Tuy nhiên, gia cảnh cậu ấy có chút khó khăn, nghèo khó. Thiệu Huy lại chính là kẻ đào hoa chính hiệu, luôn thu hút ong bướm muôn nơi, dù trai hay gái. Không những thế, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong một gia đình có gia thế lớn. Đáng lẽ ra, cậu ta phải nhập học ở một ngôi trường danh giá hàng đầu, không biết ngọn gió nào đã đưa cậu ta đến với ngôi trường tầm trung tên Tuệ Linh này. Gia đình cậu ta ai cũng có quyền lực cao trong nhiều ngành, lĩnh vực nhất là trong kinh tế. Trần gia được biết đến là gia tộc quyền lực, họ sở hữu chuỗi các công ti, nhà máy lớn nhỏ trên khắp các cả nước. Công ti QH là nền móng cho sự phát triển kinh tế xây dựng cùng các loại dịch vụ. Không những thế, Trần gia còn lấn sang y tế và giáo dục, khắp cả nước không ai là không biết đến họ.
Trần gia lớn mạnh như vậy, người kế thừa của họ cũng rất tài giỏi. Trần Thiệu Huy dù có tính đào hoa nhưng lại không ăn chơi, thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Chưa kể đến, con trai cả đáng tự hào của Trần gia - Trần Cảnh Nghi. Trần Cảnh Nghi chỉ mới ở ngưỡng 26 tuổi, dù tuổi trẻ nhưng đã làm tổng giám đốc của một công ti lớn, sở hữu nhiều dự án lớn trong nước và ngoài nước. Người đời thường khen anh ta hết lời, được ca tụng như 'thần kinh tế'. Dù nổi tiếng như vậy nhưng đời sống riêng tư của Trần Cảnh Nghi lại rất khép kín, thậm chí trong game hay trong truyện nguyên tác không khi nào lộ mặt, người ta chỉ biết đến anh với những lời đồn thổi nhan sắc đỉnh cao như xé tranh bước ra.
Tiếp đến là Hiểu Dương Kì, một chàng trai ôn nhu, đẹp trai, ngọt ngào làm điêu đốn không biết trái tim bao nhiêu người. Dương Kì cũng là bạn thân của Thiệu Huy, cả hai chơi thân với nhau từ những năm cấp hai. Không những thế, cậu là con trai của một gia đình sở hữu chuỗi nhà hàng 5 sao nổi tiếng.
Minh Thành nhớ lại hết toàn bộ nội dung của bộ game này, càng nhớ lại càng hoảng.
"Không phải chứ? thật à..."
Gió đêm lạnh ngoài kia vậy mà thoáng chốc đã len lỏi qua căn phòng cũ kĩ này, đến chỗ Minh Thành. Cậu ớn lạnh mà xoa hai tay vào nhau, tiến lại phía cửa sổ đóng lại. Trời đêm đen mịt nhưng đêm càng tối trăng sao lại càng đẹp. Minh Thành dựa người vào khung cửa nhắm mắt ngẩng cổ lên, tận hưởng chút cái lạnh ở cuối hạ này. Hàng lông mi dài từ từ mở ta, Minh Thành lòng thầm nghĩ giá như mở mắt ra gặp được Diễm An thì thật tốt biết mấy, cậu mở mắt ra, bầu trời đầy sao hiện lên trông thật lấp lánh. Cả trời sao rộng lớn tất cả đều thu vào đôi mắt to tròn của Minh Thành.
Lòng cậu nhìn những vì sao ấy mà nhức nhối, đau loạn cả lên. Lệ vương khóe mắt, Minh Thành ngày một khóc to hơn, kệ, dù cậu đã hai mấy tuổi đời rồi nhưng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ biết khóc, biết đau. Khóc đi, khóc đi để giải tỏa nỗi u buồn, đau đớn bấy lâu...nhưng khóc rồi người ấy vẫn không thể trở lại.
Minh Thành nấc lên từng tiếng, cậu lấy tay quệt đi vệt nước mắt bên gò má. Mắt vẫn đọng lệ vẫn đọng những vì sao. Cậu bật cười một cái.
"Haha, Diễm An em ở trên đấy vẫn đang dõi theo anh mà đúng không...? Em vẫn còn dõi theo anh mà đúng không? Đúng không....?"
Minh Thành cười cười nói nói, nói như những vì sao trên trời cao có thể nghe cậu tâm sự vậy. Lòng nhói đau nhưng cậu cũng đâu biết phải làm gì đâu. Minh Thành tát một cái vào mặt của mình, dấu tay hằn đỏ trên má. Cậu tất để biết đây không phải mơ, cậu tát để cậu trở về hiện thực, hiện thực vừa tàn khốc lại vừa khó hiểu.
Cậu đóng cửa sổ lại, trở về cùng chiếc giường nhỏ thân yêu. Mắt nhắm tịt lại, một tay day vào ấn đường.
"Nếu đây là bộ game đó thì Lưu Minh Thành...là ai?"
Một lần nữa Minh Thành lại rơi vào trong hỗn loạn.
"Mình nhớ rất kĩ rõ ràng trong game hay truyện đều không có cái tên Lưu Minh Thành này! Kì lạ, nhưng rõ ràng lại thấy khuôn mặt này rất quen thuộc"
Cậu vò đầu nếu không phải do tóc dày chắc hẳn đã bị trọc từ lâu. Minh Thành thở dài cậu thầm nghĩ: Rõ ràng game này cậu đã chơi đi chơi lại rất nhiều lần rồi không có chuyện những chi tiết cậu bỏ sót. Không lẽ xuyên đến đây kí ức cậu bị thiếu đi rồi sao?
Ngã lưng lên giường, Minh Thành thở dài, cậu bây giờ như một đống dây rối muốn gỡ thật không dễ dàng. Mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ, một lần nữa cậu biết Lưu Minh Thành là ai.
Hình ảnh một ngã tư đường hiện lên, Anh Lạc cùng Thiệu Huy nắm tay nhau còn có cả chiếc cài tóc hình sóc nhỏ trên đầu Anh Lạc nữa, hai người vừa mới đi chơi công viên. Sau lưng họ đột nhiên xuất hiện một bóng lưng nhỏ nhắn, nhỏ đến nỗi tưởng như vô hình. Cậu ta chỉ xuất hiện trong giây lát đó, những lần sau không bao giờ xuất hiện nữa...cũng phải thôi dù gì cũng là nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính. Minh Thành dù gì cũng cày đi cày lại bộ game này lẫn truyện cả trăm lần, hình ảnh nhân vật phụ ấy cậu cũng để ý cả trăm lần, ít nhiều gì cũng đã có lúc gây cho cậu sự tò mò.
"Aaaa..." Minh Thành hét lên nhưng nhận thức được hành động của mình, bàn tay nhanh chóng chặn lại, để không có chuyện xảy ra như lúc nãy nữa.
"Đùa à! Xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào trúng một nhân vật phụ qua đường, lại chỉ xuất hiện đúng hai giây trong game, chưa nói gì chỉ thấy tóc và cái bóng lưng, kể cả trong truyện tranh cũng chẳng hề có mặt..."
"Tiểu thuyết, truyện tranh đúng là lừa người, chẳng phải thường nói sau khi chết sẽ xuyên vào nhân vật chính, hay phụ chính hay sao? Sao 'Lưu Minh Thành' này lại xuyên vào nhân vật nhỏ bé thế này cơ chứ?"
Minh Thành liên tiếp tuôn ra những lời nói thất vọng của mình, cậu chốt một câu cuối "Lừa người, đúng là lừa người!"
Ít ra bây giờ cậu cũng biết mình xuyên vào đâu, cũng có chút kiến thức mà sống ở nơi này. Còn bọn Tử Thiên cùng chú già ở công viên vẫn còn là một dấu hỏi lớn của Minh Thành, nhưng mà cậu nghĩ qua loa - chắc họ cũng là một nhân vật phụ nhỏ bé như mình thôi, rồi cậu thiếp đi...
...****************...
Rồi một ngày nào đó, người mà bạn cần nhất, cũng sẽ là người dạy cho bạn hiểu rằng bạn không cần ai cả.