Chị Mỹ khuôn mặt bắt đầu trầm xuống, cố gắng làm vẻ nghiêm trọng. Cả không khí gian phòng như bị trầm xuống hẳn, duy chỉ có mùi hương bánh ngào ngạt làm mọi người nhẹ nhõm hơn. Bốn người: Anh Lạc, Thiệu Huy,
Minh Thành và chị Mỹ ngồi xúm lại, bắt đầu câu chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa..." Chị Mỹ nói, giọng ngang mấy người kể chuyện cổ tích cho trẻ em.
"Sao giống kể chuyện cổ tích quá vậy chị?" Thiệu Huy cắt ngang. Vừa nói cậu ta vừa lấy một cái bánh quy cho
Anh Lạc đang còn ngồi trọn trong lòng mình. Minh Thành chẳng buồn quan tâm đến họ, chỉ chú ý mỗi chị Mỹ:
Người sắp cho cậu biết một phần bí mật nhỏ của hoa đậu biếc.
"Haiz, em thật là. Cũng phải tạo chút không khí chứ..." Chị phẩy phẩy tay, thở dài.
"Được rồi, chị nhanh kể tiếp đi...câu chuyện về cây đậu biếc" Minh Thành lên tiếng, cậu tò mò lắm rồi không thể chịu được nữa. Cậu là muốn biết về hoa đậu biếc, lại càng muốn biết về vị giám đốc Trần Cảnh Nghi kia. (
"Ngày xửa ngày xưa, chính xác là khoảng từ ba năm trước. Sau khi giám đốc Trần công tác từ thành phố Q về, thái độ trông cực kì kì lạ. Bình thường sẽ là khuôn mặt lạnh lùng, cau có, cảm thấy khó gần như thế này..." Chị Mỹ bắt đầu bắt chước lại biểu cảm của Trần Cảnh Nghi, chị rũ tóc xuống, hai ngón tay kéo vào đuôi mắt cho xếch lên, hàng lông mày thì cau lại như dính chặt với nhau. Minh Thành và Anh Lạc cố nhịn cười nhưng vẫn phát ra những tiếng khúc khích nhỏ còn Thiệu Huy vẻ mặt có chút hơi khó chịu, đúng là kiểu em trai ngoan luôn biết giữ hình tượng cho anh trai mình.
"Chị cố tình khịa anh em đấy à?" Thiệu Huy nhấp môi vào ly trà rồi nói, khiến chị Mỹ bỏ cái biểu cảm trên mặt đấy đi.
"Chị mà dám làm vậy chắc cổ chị không gắn với người chị nữa đâu. Thôi không đùa nữa, kể tiếp."
"Thiệu Huy chắc em cũng nhận thấy sự thay đổi rõ nét của giám đốc mà đúng không? Trước ba năm kia, giám đốc mỗi khi nói ra một câu một chữ, thở thôi cũng vậy...rất lạnh lùng, nghiêm khắc. Cảm giác như ngài ấy là một người không có trái tim vậy.." Chị Mỹ kể tiếp, Thiệu Huy chỉ lằng lặng gật đầu. Minh Thành ngồi cạnh vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, não cậu bắt đầu nhảy ra hình ảnh một vị tổng tài máu lạnh, thờ ơ.
"Nhưng từ cái ngày trở về từ thành phố Q, không phải thái độ của giám đốc thay đổi rất rõ ràng hay sao? Ngài ấy cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, dịu dàng hơn,...Như trái tim có nhiệt độ trở lại vậy."
Thiệu Huy lại gật đầu tiếp.
"Đó chưa phải là điều bất ngờ nhất đâu. Từ khi trở về, ngài ấy liền cho xây một cái nhà kính để trưng bày hoa.
Người làm trong nhà cũng không ngạc nhiên lắm cho đến khi biết có một cây đậu biếc được đem vào đó và đứng ở vị trí trung tâm. Chẳng phải người quyền lực, tài cao như giám đốc Trần nên trưng bày một loài cây cao quý, đẹp nhất hay sao? Sao lại trồng một cây đậu biếc thế này? Đó là câu hỏi của những người làm ở đây, hầu hết ai cũng thắc mắc như vậy."
"Hồi đó em cũng tự hỏi câu đấy. Anh trai vốn là người không thích hoa, ngọn gió nào đã đưa đẩy anh ấy trở nên như vậy? Cuối cùng em chỉ nghĩ được, chắc đó chỉ là sở thích nhất thời. Nào ngờ đã được ba năm...
"Chưa hết, giám đốc Trần không đơn giản là thích nữa rồi, giống như là bị ám ảnh bởi cây hoa đậu biếc. Nếu các em để ý, họa tiết được khắc ở nhà kính đều là hoa đậu biếc, chưa kể ở tầng ba...hầu hết các đồ dùng của giám đốc cũng có loài hoa đó. Các em nói xem chẳng phải rất kì lạ hay sao? Đến cả khẩu vị cũng thay đổi hẳn, như trà cũng phải là trà hoa đậu biếc..." Chị Mỹ nói một tràng dài không nghỉ, nhưng không có vẻ gì là mệt cả, đúng chuẩn dân tám điển hình!
"Đúng rồi. Cây đậu biếc trong nhà kính đó do một tay giám đốc Trần chăm sóc, đến cả người làm vườn cũng không được chạm vào...Ngài ấy có vẻ nhạy cảm với cây hoa đó lắm, không cho ai bén mạng lại gần..."
"Vậy mà em lỡ...cho người lạ vào. Là lỗi của em..." Thiệu Huy nói vừa nhìn Minh Thành vẻ mặt ân hận.
Minh Thành hơn ớn lạnh người, mấp máy nói: "Không lẽ chạm vào cây hoa đó là giám đốc Trần cho xuống lỗ luôn đó chứ..."
Cả hai người kia thở dài lắc đẩu:
"Luật của Trần gia rất nghiêm khắc. Một là tuyệt đối trung thành, không tạo phản. Xếp thứ hai có lẽ là...không được tùy tiện chạm vào cây đậu biếc và đặt chân lên tầng ba."
"Nếu vậy chẳng lẽ em sắp chết thật à...?"
"Cái này phải hỏi giám đốc rồi. Có người làm vì tò mò mà đến gần cây đậu biếc, lỡ tay ngắt một bông hoa...ngày hôm sau giám đốc trở về liền gọi ngay người đó đến. Mặt giám đốc lúc đó như sói chuẩn bị ăn thịt người khác vậy.
Tia máu rõ trong tròng mắt...Thật sự rất đáng sợ. Tụi chị một người không dám hé lời. Có lẽ đó là lúc giám đốc đáng sợ nhất mà chị từng thấy được."
"Khi đó em đi học không có biết tình hình ở nhà thế nào. Về nhà thấy khung cảnh phải nói là...thê thảm hết mức!"
Thiệu Huy liền nhăn mày lại, hai tay đan xen vào nhau lộ cả những gân tay, trồng thật đáng sợ. Minh Thành thật sự không thể tưởng tưởng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì ở nơi đây mà khi nhắc đến lại khiến người ta khiếp sợ đến mức như vậy.
"Đúng vậy, giám đốc còn nhịn ăn mấy ngày liền, dành hết toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cây hoa đấy...".
Hai người một Thiệu Huy một chị Mỹ, nói lời nào là Minh Thành rùng mình lần đó. Vốn dĩ cậu cũng chẳng tha thiết gì cuộc đời mới này đâu mà là do cậu không dám...Kiếp trước nhờ có men rượu, trạng thái đầu óc không tỉnh táo, cái chết đến một cách thật nhẹ nhàng. Bây giờ nghĩ đến cảnh, giám đốc Trần thuê một đám xã hội đen cầm gậy, dao phang cậu mà ớn hết cả người. Minh Thành uống một ngụm trà, lo lắng hỏi.
"Vậy người kia thế nào hả chị?..."
"Thôi việc rồi, không liên lạc được dù tụi chị đã dùng bằng mọi cách...Như hoàn toàn biến mất khỏi trái đất
vลy.."
"Vậy em cũng sẽ như vậy..?"
"Em thì chắc sẽ ổn thôi, chắc vậy...Dù sao em cũng là người ngoài... Giám đốc Trần chắc sẽ không làm mấy việc đó đâu. Em cứ hi vọng là vậy đi..." Chị Mỹ thở dài chị cũng sẽ không đảm bảo tính mạng của cậu có được ổn không.
"Chị cho em hỏi? Khi nào giám đốc mới kiểm tra camera trong nhà kính?" Minh Thành bây giờ mà nói thì hồn như sắp bay ra khỏi người vậy.
"Có lẽ là 24/24. Giám đốc Trần bị ám ảnh bởi cây hoa đó lắm. Thư kí Vũ nói lúc nào ngài ấy cũng phải mở máy lên ngắm cây hoa thì mới làm việc được. Thật kì cục..."
Bầu trời ngoài kia thoáng chốc chẳng còn những vệt nắng vàng lung linh thay vào đó là những tản mây loang lồ đầy trời. Gió thổi từng cơn một, rít lên một bài ca đáng sợ. Minh Thành nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm, cậu cười trừ, vội cầm miếng bánh quy lên ăn.
"Em có chết cũng phải chết trong cái bụng no mới được. Không thể thành ma đói!"
"Không đến mức vậy đâu...Chắc vậy?" Chị Mỹ liền vỗ vai cậu an ủi nhưng sự an ủi này khiến cậu lại càng thêm căng thằng hơn, bởi chị ấy không biết giám đốc Trần sẽ làm gì cậu.
Chị nói mấy đứa nghe này: "Cây đậu biếc tại sao lại ám ảnh giám đốc đến vậy? Nó không đẹp nổi trội cũng không thơm tí nào! Nói xem mấy đứa có đoán ra được gì không?"
"..." Ba người im lặng, lắc đầu. Chị Mỹ thấy vậy liền cười ma mị, đưa ngón trỏ lắc lắc.
"Bác làm vườn ở đây khi vào nhà kính chăm sóc mấy cây hoa khác đã bắt gặp cảnh tượng có một không hai, cực kì hiếm có khó tìm của giám đốc. Các em đoán xem là gì nào?"
"Chị nói luôn đi!" Cả ba người họ đồng thanh đáp.
"Bình tĩnh đi mất đứa. Bác làm vườn kể rằng, lúc đó giám đốc ngồi cạnh quan sát cây đậu biếc, đôi mắt ngài ấy nhìn cây hoa như thể nhìn người tình vậy, cực kì dịu dàng, tình cảm! Bác ấy nói cứ ngỡ là hoa mắt nào ngờ dụi dụi mấy lần vẫn là cảnh tượng đấy. Chưa kể giám đốc còn tự cười một mình nữa. Thật kì lạ đúng không?!"
"Giám đốc bị ai nhập hả chị?" Minh Thành hỏi, vẻ rất tự nhiên. Thiệu Huy cùng chị Mỹ to mắt quay lại nhìn cậu.
"Minh Thành, gan em đúng là lớn thật đó. Giám đốc Trần mà nghe là em được về với tổ tiên đấy!" Chị Mỹ hết sức cảm thán Minh Thành, khiến cậu phải run mình.
Cái miệng này của cậu đúng là trời đánh mà!
"Ánh mắt đấy giống với ánh mắt của Thiệu Huy nhìn Anh Lạc vậy, rất giống...Các em nói xem có phải giám đốc đang thương thầm một người không?"
"Cũng có thể" Thiệu Huy lại cắn thêm một miếng bánh nữa, câu này của cậu có chút thờ ơ. Cậu ta biết rằng anh cậu như bọc sắt, bọc băng lên người vậy, lí nào có thể có người làm rung động cơ chứ.
"Nhưng mà tại sao lại phải nhìn cây đậu biếc. Vì nó gắn với một kỉ niệm nào đó của hai người? Là giám đốc không tán được người ta rồi thành ra ám ảnh người đó?"
".." Cả gian phòng lặng thinh trước hàng tá câu hỏi đến từ vị trí chị Mỹ. Minh Thành, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vân hoa đậu biếc trên ly trà, miệng lẩm nhẩm: "Thật sự là bị ám ảnh bởi một người?"
"Nếu thật sự là vậy thì thật điên rồ. Rõ ràng giám đốc Trần của chúng ta vừa đẹp trai, tài giỏi, tiền tiêu không hết vậy mà người nào lại dám từ chối chứ! Khối người theo dám đốc phải nói là xếp hàng dài. Thật khâm phục người từ chối dám đốc mà. Cũng thật nể giám đốc, hơn ba năm rồi vẫn tương tư người con gái đó..."
"Chị chắc chắn sự tích này của mấy chị đúng bao nhiêu phần trăm? Với lại nếu như người kia không phải con gái thì sao?" Thiệu Huy đặt ly trà xuống, tay đặt lên cái đầu nhỏ mềm mại của Anh Lạc. Chị Mỹ nhìn cậu ta cười tươi rói.
"Chị chắc chắn 98%. Còn là ai thì tụi chị không biết, ai mà chẳng được, trai hay gái cũng không sao, miễn đó là yêu!"
"'Là yêu..." Minh Thành lầm nhẩm, hình bóng của cây đậu biếc trong nhà kính ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu cùng với Diễm An. Cả hai cùng tỏa sáng, cùng lung linh tuyệt đẹp. Thứ tình cảm gọi là yêu này của cậu thật sự không thể nào quên được, cậu thật sự không thể quên được.
Đồng hồ mới đó đã điểm đến 6 giờ chiều, chị Mỹ hoảng hốt chạy xuống nhà hoàn thành tiếp công việc của mình.
Ba người bọn họ cũng tiếp tục với bài tập nhóm, thời gian tám chuyện đã làm đình trệ khá nhiều rồi.
Minh Thành ngậm bút, ngửa mặt lên trần nhà được chạm khắc tinh tế. Cậu vẫn đang mông lung trong những suy nghĩ viễn vông của mình. Cậu tiến về phía ban công, nhắm mắt lại để gió lạnh làm nguôi ngoai những suy nghĩ đó. Làn da trắng muốt dần ửng hồng, hàng mi dài từ từ mở ra. Đôi đồng tử màu tím ngọc in rõ hình ngôi nhà kính kiểu diễm.
Trời đang biến động theo dòng cảm xúc của cậu. Một giọt, hai giọt rồi cả một trận mưa lớn đồ xuống kèm theo cả những tiếng ẩm ầm của sấm. Gió cuốn mưa chảy xiết, nước phả vào mặt của cậu. Đôi mắt vô hồn tưởng chừng như chẳng còn sức sống đang run rẩy.
Ngày mưa lúc biết Diễm An ra đi lại hiện về....
****************
Chúng ta im lặng, cố che giấu cảm xúc của mình mà quên rằng đôi mắt cũng biết nói.