Xuyên Vào Game Bl, Tôi Trở Thành Nhân Vật Phụ Qua Đường

Chương 9: Hoa cải vàng và đậu biếc xanh


Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng nhỏ tối đen như mực chỉ có vài ánh sáng mờ nhạt của bàn máy hiện lên cùng với âm thanh tiếng gõ bàn phím và tiếng 'tích tắc' của đồng hồ. Minh Thành ngồi im im khoanh chân, một tay là con chuột, tay kia là một gói snack, lần lượt từng miếng nhai nhóp nhép. Màu xanh nhàn nhạt in lên đôi đồng tử kia, cậu vẫn chỉ chăm chăm vào màn hình trước mắt. Cho đến khi trong gói bánh chỉ còn lại những vụn nhỏ, Minh Thành thở dài đầy vẻ bất lực mà đứng lên.

"Haaa...hết rồi..."

Vừa nói xong cậu thuận tay ném gói bánh vào sọt rác gần đó. Vẻ mặt uể oải mà đi vào phòng tắm. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, xấu đến dễ sợ, hai mắt thâm quầng râu mọc lởm chởm...nhìn rồi chỉ cười chua chát một cái.

"Mày tàn tạ thật đấy, Minh Thành à..."

Cậu xối ào làn nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, sau đó lấy khăn lau khô...Cậu nhìn bản thân mình nhìn chẳng giống người tí nào mà giống một thằng dị hợm.

Minh Thành không quan tâm, cậu đi vào phòng, căn phòng vẫn tối om như vậy, mò đại một chiếc áo nào đó cùng chiếc mũ lưỡi trai sau đó đi ra ngoài. Ánh mắt cậu đừng lại ở một kệ sách nhỏ, lặng lẽ nhìn nó. Căn phòng của Minh Thành dù có bẩn thế nào thì vẫn có ngoại lệ. Phía trên kệ sách không có lấy một hạt bụi bám lấy, bởi nơi đó đang cất giữ một kỉ vật rất quan trọng đối với cậu. Minh Thành tiến về phía kệ sách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bìa sách truyện rồi đến cái máy chơi game mà Diễm An tặng cậu. Ba năm qua, cậu đã thuộc lòng từng trang sách này, game cũng đã chơi...cậu chơi đến thuộc từng chi tiết, vượt qua tất cả các ải. Nhưng những thứ đấy vẫn rất quan trọng với cậu. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, che kín mắt mà đi ra ngoài.

Đêm đã khuya, gió thổi lành lạnh Minh Thành bỏ tay vào túi áo, từ từ đi đến của hàng tạp hóa gần nhà. Năm nay cậu đã 29 rồi, cũng đâu có còn trẻ nữa đâu ấy vậy mà cứ sống trong quãng thời gian 26 tuổi, thời gian đẹp nhất với cậu cũng là thời gian đau khổ nhất.

Cuối cũng cậu đã đến nơi, mắt nhìn liếc qua quầy hàng một tí, chỉ là một của tiệm tạp hóa đơn giản nơi thôn quê nhưng đây đối với cậu là nguồn sống trong những ngày nhàm chán, tẻ nhạt này. Minh Thành đưa tay lên chỉ lấy một hộp sữa mà nói:

"Lấy cho cháu cái này"

"Được rồi, Minh Thành của cháu hết..."

Thu vào tầm mắt cậu ngay lúc này là quầy bán rượu, ánh mắt thèm thuồng mà nói:

"Lấy thêm cho cháu cái này nữa ạ..."

Cậu nhét hộp sữa nhỏ vào trong túi áo, tay cầm chai rượu vừa đi vừa uống. Cậu nhớ cái mùi vị đắng, cay cay tê tê đầu lưỡi của nó, đã lâu lắm rồi cậu không thử, lòng lâng lâng mà chẹp miệng một cái.

"Khà...Đã quá..."

Hai má dần đỏ lên do men rượu, cậu không muốn về nhà nữa, cậu đi đến bờ đê nơi cậu 26 biết đến yêu là gì, biết đến trong mắt mình có ai...Ngồi bệt xuống hàng cỏ xanh mát còn đọng lấy giọt sương khuya.

"Nhiều sao...haha...thật nhiều sao" Ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, vạn sao in vào tầm mắt cậu, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa nhức nhối trong lòng cậu trào lên. Minh Thành lại nhấp thêm một ngụm rượu.

Trời hôm nay trăng sáng, lại nhiều sao thật đẹp thật lung linh hệt như cái đêm hè cậu và Diễm An đi đến đây vậy...Cảm giác đau nhói trong tim cứ ào ạt mà dâng lên, cảm giác đau đớn ấy một lần ôm trọn lấy cơ thể cậu. Minh Thành lại uống một ngụm lớn rượu chẳng chốc lát chai rượu chỉ còn vài giọt ở dưới đáy. Cậu cầm lấy mà lắc lắc, đặt chai rượu xuống, lòng cay lại nước mắt cứ thế chảy ra:

"Diễm An...em nói, người đã khuất sẽ hóa thành vì sao... Em ở trên đó đúng không, em vẫn còn dõi theo anh mà đúng không..."

"Anh nhớ em...rất rất nhớ..." Cậu vươn tay lên trời, lệ đọng vì sao, cố gắng nắm giữ lấy chút ánh sáng nhỏ trên nền trời đêm nhưng tất cả chỉ là vô vọng hão huyền, giống như cậu không thể gặp lại Diễm An một lần nữa vậy.

Cơn cơn say, men rượu làm cậu không còn tỉnh táo nổi, không biết đâu là thực là mơ. Minh Thành thấy Diễm An đang ở đối diện cậu cách đó khoảng chừng vài ba mét. Hình ảnh cậu bé ngày nào hiện lên cùng những vệt sáng lung linh như ánh nắng vậy. Diễm An mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc buông xã...đúng là cậu rồi...Minh Thành nhìn thấy miệng cười mừng rỡ nhưng lệ vẫn chảy ra.

"Diễm An...có phải em đấy không...em quay lại rồi ư...?"

Diễm An dang rộng hai tay như muốn ngỏ ý ôm cậu vậy, cậu cười nhẹ nhàng. Minh Thành liền bật dậy, trong men say cậu đi không vững, nhưng vẫn chạy thật nhanh về phía Diễm An...thật nhanh...Cậu vui lắm, hạnh phúc lắm khi được gặp lại người mình thương lần nữa...Tưởng chừng sẽ được ôm, sẽ được ngửi thấy mùi hương ấy lần nữa...thì hiện thực vẫn vậy...tất cả vốn chỉ là ảo tưởng của cậu...

'Tõm...'

Tiếng nước vang lên, Minh Thành ngã xuống sông rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh cơn say. Minh Thành thấy hình ảnh Diễm An dần tan biến liền sợ hại mà nói:

"Em...đừng..."

Nước bắt đầu chảy vào miệng của cậu, từng quả bong bóng khí nổi lên. Minh Thành không biết bơi chí ít cậu cũng phải vùng vẫy nhưng không cậu vẫn chẳng vùng vẫy dù còn chút sức tàn. Minh Thành cười nhẹ một cái, bình thản mà nhắm mắt xuôi tay, cậu bây giờ đã từ bỏ, từ bỏ hết rồi. Câu cuối cùng cậu nói vẫn là xin lỗi...xin lỗi bố mẹ cậu...xin lỗi Diễm An...vì đã không sống tốt...

"Ba...mẹ...con xin lỗi..."

"Xin lỗi em...Diễm...An..."

Dòng nước lạnh lẽo, âm u đang nhấn chìm cậu, nhấn cậu xuống tận sâu vực thẳm. Cậu đi rồi, tất cả kết thúc rồi...

...****************...

Hai ngày sau người ta tìm thấy cậu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, người dân trong xóm vây lại, vớt cậu lên, người nào người đấy vẻ mặt lo sợ. Bà Lưu nghe con mình như vậy thì liền hoảng hốt, chạy đến. Minh Thành làn da trắng nhợt nhạt, chỗ bầm đen, tím, lớp da đã dần tách ra lộ rõ cả thịt bên trong. Bà Lưu quỳ xuống cạnh con khuôn mặt sợ hãi tột cùng, khung cảnh quả thật kinh dị, bà nhịn lắm nhưng cuối cùng cũng nôn ra hết bởi cái mùi thối rửa. Bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Minh Thành, bà khóc nức nở:

"Minh Thành...được rồi...kiếp này của con khổ rồi...yên nghỉ đi nhé..." Câu bà nói đầu tiên chẳng phải là lời than phiền cậu ngốc, cậu dại mà là lời nói từ biệt đầy yêu thương.

"Kiếp sau...kiếp sau, con hãy sống hạnh phúc..."

Bà không nói 'nếu có kiếp sau' bởi bà tin rằng, nhất định sẽ có kiếp sau, nhất định đứa con của bà sẽ sống hạnh phúc, sống hạnh phúc để bù đắp lại kiếp đau khổ này. Dù gì cái chết của con cũng là cú sốc quá lớn rồi, lại thêm mùi xác chết thối rửa, bà Lưu không chịu được mà ngất đi, tay còn đặt trên má cậu.

Hạ chưa hết, nắng vẫn còn đó...cũng chẳng có mưa...nhưng số phận cuộc đời cậu đến đây là hết. Bà Lưu tay cầm một bó hoa lớn, đi đến nghĩa trang, dò tìm phần mộ mang tên 'Lưu Minh Thành'.

Bà Lưu thoáng chốc ngạc nhiên, phần mộ của những người ở đây khá giống nhau, đều một vẻ cũ hoang tàn, rêu mọc đầy, riêng phần mộ của cậu lại không như vậy. Nắng chiếu rọi xuống, lại càng tô đậm thêm màu sắc của hoa cải vàng và đậu biếc xanh. Bia mộ cậu có dây đậu biếc quấn quanh, xung quanh là những đóa hoa cải vàng nở rộ. Bà Lưu đặt nhẹ bó hoa xuống, thắp một nhén hương. Bà cười mà nói:

"Minh Thành con vẫn sống tốt chứ..."

...****************...

Người rời đi trong con tức giận thì chắc chắn sẽ quay lại, nhưng người rời đi trong bình thản sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.