Năm mới, thiên niên kỷ mới là một năm rất quan trọng, năm Thư Nhiên được sinh ra.
Từ Thận rất vui vì có thể nắm tay vợ cùng nhau vượt qua thế kỷ, đồng thời cũng sợ xảy ra chuyện, ví dụ như Thư Nhiên sẽ rời đi.
Khi ngày đó càng tới gần, sự bất an của hắn ngày càng rõ rệt.
Thư Nhiên cũng không biết mình sắp chào đời có còn tồn tại trên thế giới này hay không, có ảnh hưởng gì đến mình hay không.
"Không thì chúng ta đi xem thử đi?"
Dứt lời, Thư Nhiên đã bị Từ Thận nhìn chằm chằm.
Dù sao cách xa như vậy Từ Thận cũng sợ Tiểu Thư Nhiên sinh ra sẽ hút đi Thư Nhiên, cách gần chẳng phải càng thêm tra tấn thần kinh của hắn sao.
"Duỗi đầu rụt đầu đều là một đao..." Thấy hắn như vậy, Thư Nhiên nói.
Từ Thận mím môi, đây là một lần trải nghiệm khó qua đối với hắn, bởi vì hắn không thể mất đi Thư Nhiên, chỉ ngẫm lại đã cảm thấy ngực bị nghẹn đến khó chịu.
Khả năng mất đi Thư Nhiên làm cho đáy lòng hắn sinh ra rất nhiều ác ý không thể hiện ra.
Hắn hy vọng cha mẹ của Thư Nhiên không tồn tại trong thế giới này, đây là một thế giới hoàn toàn mới, Thư Nhiên không đi đâu cả.
"Anh Thận." Thư Nhiên như là có thể cảm nhận được cảm thụ trong lòng Từ Thận, cậu nâng tay sờ sờ khuôn mặt đối phương: "Em sẽ không đi, anh tin em đi. "Hơn nữa, cậu cũng không quan tâm: "Ngay cả khi em trở lại cơ thể ban đầu của em, cùng lắm thì anh chờ em lớn lên."
Khi em lớn lên?
Góc độ xảo quyệt này lập tức khiến Từ Thận trợn to hai mắt nhìn cậu.
"Mười tám năm sau, em vẫn sẽ ngủ chung giường với anh. " Thư Nhiên thề son sắt cắn khóe miệng Từ Thận, hứa hẹn: "Lúc đó anh mới 56, vẫn là một ông chú đẹp trai, chúng ta còn có thể ở bên nhau ít nhất ba mươi năm. ”
Nghe có vẻ vô lý, rất vô lý, nhưng tâm trạng của Từ Thận lại tốt lên một cách thần kỳ như vậy, hắn ôm vợ cười nói: "Quá đáng ghê, vậy chẳng phải anh thành trâu già gặm cỏ non hay sao?"
56 tuổi ở cùng thằng nhóc 18 tuổi, hắn sợ ông trời nổ sấm đánh chết hắn!
"Hừ, đến lúc đó thật thì anh không ăn à?" Thư Nhiên nói: "Anh không ăn thì em bên người khác."
"Không được," Từ Thận bá đạo hôn cậu một cái: "Anh ăn, cho dù bị sét đánh anh cũng ăn."
Cái gì bị sét đánh?
Thư Nhiên không khỏi phì cười một tiếng, cười ngã trên người Từ Thận, cậu muốn nói: "Sau này loại chuyện này rất phổ biến được không? ”
Chênh lệch 38 tuổi có là gì?
Có có quá đáng hơn nữa cơ!
"Vậy thì nói như vậy là được rồi." Từ Thận thật giả nói: "Em phải chờ anh, anh cũng chờ em. ”
"Được, kiếp sau cũng chờ anh." Thư Nhiên cười cười.
"Mê tín dị đoan, ai lại có kiếp sau." Từ Thận cũng hy vọng có, đến lúc đó hắn còn tìm Thư Nhiên, quấn lấy Thư Nhiên, hai người tiếp tục làm một đôi uyên ương nam nam khiến người khác ghen tị.
Nhưng nghe nói nam nữ đầu thai không phải là nhất định phải như lúc đầu, nếu đầu nhập một nam một nữ, còn có thể quang minh chính đại làm đôi vợ chồng.
Nói vợ mê tín dị đoan, mình còn miên man nghĩ tới, Từ Thận tự giễu cười cười.
"Vậy, muốn đi xem một chút không?" Hai má Thư Nhiên cọ cọ lồng ngực Từ Thận: "Dù sao cũng phải an tâm, sớm biết tình huống tránh cho trong lòng lo lắng. ”
"Cũng tốt." Lúc này Từ Thận bèn đồng ý.
Thà trúng nắng còn hơn chọn ngày, hai người lập tức mặc quần áo dày, ra ngoài.
Thư Nhiên đi qua nhà trước, cũng là ở thủ đô, đi qua đại khái cũng chỉ nửa giờ lái xe, thật ra nếu muốn đi thì đã đi từ lâu, nhưng cậu vẫn mâu thuẫn, cho nên mới không đi xem.
Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên tiêu, tất cả mọi người đều được nghỉ tết, trên đường phố tràn ngập không khí vui mừng chào đón thiên niên kỷ.
Từ Thận tự mình lái xe, đi theo chỉ đường của Thư Nhiên, dẫn theo Thư Nhiên xuyên qua thành thị lớn, đi tới một khu dân cư thoạt nhìn rất bình thường.
Thư Nhiên chỉ vào một trường tiểu học bên đường nói, "Lúc còn nhỏ em đã từng học ở đây."
Từ Thận lập tức nhìn qua: "Lát nữa vào xem chút đi."
Qua cổng trường, đi tới dưới lầu nhà Thư Nhiên ở trước kia, lúc ba mẹ cậu chưa ly hôn thì ở chỗ này, sau đó ly hôn thì chuyển đi, bán nhà ra ở riêng.
"Ở đây," Thư Nhiên mở cửa sổ xe, chỉ vào tầng ba của một toà nhà: "Nhìn kìa, có một bụi hoa thủy tiên."
"Nhìn thấy." Từ Thận gật đầu: "Sau đó thì sao?Em muốn lên…coi không? ”
"Không đi, cứ ở chỗ này chờ đi." Thư Nhiên lắc đầu nói.
"Cũng được." Từ Thận nhìn biểu cảm của cậu, không nói gì nữa.
Hai người chờ ở chỗ này, vừa tán gẫu, vừa để ý người ra vào cửa lớn.
"Họ không sống với cha mẹ của họ sao?" Từ Thận hỏi.
"Không, đây là nhà cưới, kết hôn xong thì vào ở, nhà ông nội em lớn hơn thế nhiều, là sân trong hẻm." Thư Nhiên nhớ lại, cười cười: "Căn nhà này bán lỗ, sau này ba em rất hối hận. ”
Từ Thận nở nụ cười: "Vậy lần này sao em không nhắc nhở ông ta một chút."
"Không nhắc." Thư Nhiên hừ một tiếng, “Đời người có lúc nhất định phải có chuyện, không có đừng cưỡng cầu. ”
"Thù ghê" Từ Thận cạo mũi cậu.
"Chỉ nhớ thôi." Thư Nhiên nghiêng đầu cắn ngón tay Từ Thận.
Từ Thận vốn có thể lẹ mắt nhanh tay né tránh, nhưng hắn không sợ,không chỉ không trốn còn cố ý bị cắn, thậm chí câu đầu lưỡi Thư Nhiên.
Thư Nhiên vội vàng nhả ra, trừng mắt nhìn hắn: "Còn nói em biến thái, rõ ràng anh biến thái nhất."
"Vâng, anh biến thái." Từ Thận cười thừa nhận.
Dù sao cũng đang ban ngày, mặt Thư Nhiên nóng bỏng quay đi, nhìn thấy có người bán hàng rong bán hạt dẻ ngào đường, cậu lại nhìn Từ Thận một cái: "Muốn ăn, đi mua cho em đi.”
"Hạt dẻ ngào đường?" Từ Thận cũng nhìn thấy.
"Đúng." Thư Nhiên nói.
"Chờ." Từ Thận lập tức cởi dây an toàn, xuống xe.
Bên ngoài đầy tuyết đọng, Từ Thận vốn là người chạy nhanh, vợ vừa làm nũng muốn ăn hạt dẻ ngào đường, hắn lập tức giẫm lên tuyết đọng đi qua mua.
Thấy phía trước còn có bán khoai lang nướng, lại đi qua mua thêm một phần…
Thư Nhiên ở trong xe trơ mắt nhìn hắn, đi vài quầy hàng, lúc trở về hai tay đều là đồ ăn.
"Đây là cái gì thế, đen ngòm." Thư Nhiên vui vẻ nở hoa, có khẩu phúc.
"Mía nướng, anh bóc cho em." Động tác Từ Thận lưu loát lấy ra một cây mía nướng, nóng hổi bốc hơi nóng, hắn dùng răng cắn vào, rất nhanh cắn lớp da bên ngoài, để lại phần thịt còn bốc hơi nóng đưa cho Thư Nhiên.
"Anh tốt quá." Hai tay Thư Nhiên nhận lấy, kề sát hôn Từ Thận một cái, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ điều tuyệt nhất trong mùa đông —— mía nướng.
Còn nóng thực sự rất ngon.
"Nhả bã ra đây." Từ Thận bận rộn, sắp xếp túi rác cho cậu.
"Được." Thư Nhiên cười tủm tỉm.
Không bao lâu sau, Từ Thận bóc một hạt dẻ, đưa đến bên miệng Thư Nhiên: "Ăn một miếng đi."
Thư Nhiên há miệng há mồm, thịt hạt dẻ hồng hồng dẻo dẻo.
"Thơm không?"
"Thơm!"
Từ Thận cười, vẻ mặt thỏa mãn, kế tiếp đút cho vợ vài hạt dẻ, bản thân mới bóc được một miếng ăn: "Ngon quá. ”
"Muốn ăn khoai lang nướng." Thư Nhiên nói.
"Bóc ngay." Từ Thận phủi phủi tay, bắt đầu bóc khoai lang.
Khoai lang nướng vừa to vừa mềm xếp mọng nước, Thư Nhiên ăn một phần ba no, còn lại lại là Từ Thận quét sạch.
Đang ăn, Thư Nhiên đột nhiên kêu lên: "A, em quên nhìn cửa rồi! ”
"Đừng nóng vội, " Từ Thận chậm rãi nói: "Anh quan sát, vừa rồi không có người đủ điều kiện đi vào. ”
Lúc này Thư Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại lập mở to hai mắt kêu lên: "Tới rồi. ”
"Ở đâu?" Từ Thận nhìn theo tới cuối đường, ở một nơi rất xa nhìn thấy hai bóng người, có lẽ chỉ có người quen thuộc nhất mới có thể nhận ra bọn họ từ khoảng cách xa như vậy: “Anh thấy rồi.”
Một đôi nam nữ trẻ mặc áo bông, dáng người chồng cao ngất, người vợ thanh thú uyển chuyển, sánh bước bên nhau, có thể thấy quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.
Nhìn thấy cha mẹ trẻ tuổi như vậy, trong lòng Thư Nhiên nhất định có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra một điều kỳ lạ, đương nhiên giờ này mình sắp chào đời, người mẹ tương lai sắp sinh sao có thể có dáng chuẩn, thân hình đẹp…
Từ Thận cũng là người đầu tiên nhìn bụng mẹ Thư Nhiên, mặc cho ai cũng nhìn ra được, đối phương không có khả năng là một phụ nữ mang thai sắp sinh.
Điều đó chỉ có thể nói rằng cô ấy không mang thai.
Từ Thận mạnh mẽ nín thở, xoay mặt nhìn Thư Nhiên, hai người như tâm linh tương thông, cũng vào giờ phút này Thư Nhiên quay mặt nhìn Từ Thận, bốn mắt nhìn nhau, 2 người đều ngẩn ngơ, đây là tình huống gì?
Cha mẹ vẫn còn tồn tại, nhưng không có Tiểu Thư Nhiên.
Cổ họng Từ Thận thắt lại, nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi: "Vợ… Em có chắc là anh sinh ra vào thiên niên kỷ không? ”
Thư Nhiên: "Chẳng lẽ em ngốc sao, ngay cả cái này cũng không chắc chắn? ”
"Vậy..." Hai người cũng nhìn thấy, mẹ Thư Nhiên không có mang thai.
Trầm mặc một lát, Thư Nhiên ôm mặt giải thích: "Cái này… Thật ra cũng rất hợp lý, một thế giới chỉ có thể có một ta, nếu ta đã tồn tại, thì không có khả năng sinh thêm một ta nữa, nếu không chẳng phải là lộn xộn sao? ”
"Cũng đúng," Thật ra trong lòng Từ Thận mừng thầm, nhưng hắn lo tâm tình của Thư Nhiên cho nên không dám cười ra, chỉ có thể tiếp tục giả bộ thâm trầm: "Thế giới song song mà, nơi này vốn không phải là thế giới ban đầu của em, thế giới ban đầu của em, nên xảy ra sẽ xảy ra, không cách nào thay đổi."
"Ừm." Cho nên không phải cậu trở về quá khứ, mà là xuyên qua thế giới song song, mà thời gian ở thế giới song song này, còn chưa phát triển đến năm 2022 mà thôi.
Chỉ có điều này mới có thể giải thích được.
Thư Nhiên thở dài: "Thật ra không có em cũng tốt, bọn họ vừa kết hôn đã có con, căn bản không có sức lực trải nghiệm cuộc sống hôn nhân."
Từ Thận nghe đến đó, có một câu không biết nói có đúng hay không, nói rồi hắn lại sợ Thư Nhiên cảm thấy hắn đứng nói chuyện không đau eo.
"Anh muốn nói lại thôi, kích thích khẩu vị của em đấy à?" Thư Nhiên sao có thể không biết hắn: "Nói đi, để cho em nghe cao kiến của anh."
"Vậy anh nói." Từ Thận lăn lộn đến mức này, chẳng hề cảm thấy uất ức, hắn rất cam tâm: "Anh cảm thấy em luôn đúng, sẽ không bị những nhân tố bên ngoài này làm cho phân tâm, có thể so đo những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống này, chỉ có thể nói không đủ yêu, chỉ là cùng nhau sống qua ngày mà thôi. ”
Điều này... Quả thật đứng nói chuyện không đau eo, nhưng Thư Nhiên cũng không tìm được lý do tốt hơn để phản bác hắn.
"Anh yêu em, anh là chồng của em, anh sẽ cố gắng hết sức không để cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc, " Từ Thận nói, "Đây là tình yêu một người nên giác ngộ."
Trong lòng Thư Nhiên ngọt ngào, người này tận dụng mọi thứ mà tỏ tình đúng không?
"Khụ," Nói về truyện chính, Thư Nhiên nhìn hắn: "Ý anh là, mẹ em yêu nhầm đàn ông?"
"Đúng, ba em vô dụng." Từ Thận một chút cũng không khách khí nói.
Cũng đúng, Thư Nhiên nghĩ thầm, nếu ba cậu đối tốt với vợ như Từ Thận, chướng ngại vật lớn như nào mà không vượt qua được?
Cặp vợ chồng trẻ đã bước vào cửa, không bao lâu sau, hai người ân ái xuất hiện ở ban công, cùng nhau thu dọn quần áo.
Hiện tại thật tốt, có thể đi đến chia tay, Từ Thận cảm thấy chính là đàn ông không đủ tốt.
"Trở về hả?" Từ Thận ở cùng Thư Nhiên nhìn thật lâu, thẳng đến khi đôi vợ chồng nhỏ kia trở về phòng.
"Ồ," Thư Nhiên hoàn hồn: " Về thôi."
"Nếu không nỡ, về sau có thể thường xuyên đến xem." Từ Thận vươn cánh tay, sờ sờ đầu cậu nói.
"Không có không nỡ." Thư Nhiên cười cười với Từ Thận: "Chỉ là nghe lời của anh có chút cảm khái, như anh nói, không đi đến cuối cùng cũng không tính là có tình nhân sao? ”
"Theo những triết lý mà anh đọc thì anh thấy đúng." Từ Thận cầm vô lăng nói.
Trong khoảnh khắc yêu Thư Nhiên, trong lòng Từ Thận cũng chỉ có một ý nghĩ, hoặc là góa bụa, hoặc là không đủ yêu mà thôi.
Hắn nói một cách cực đoan: "Anh yêu em, chỉ có cái chết mới có thể cướp em khỏi anh."
"Nếu em không yêu thì sao?" Thư Nhiên nghiêng đầu cười, xấu xa khiêu chiến điểm mấu chốt của Từ Thận: "Em muốn tự do thì anh sẽ cho em chứ? ”
"Đó nhất định là do anh không tốt, em mới không yêu anh, " Từ Thận tràn đầy tự tin: "Nhưng anh không sao, em chắc chắn cả đời yêu anh."
"Chậc, tránh nặng thì nhẹ." Thư Nhiên cười nhạo một câu, nhưng cũng buông tha cho hắn, không tiếp tục truy vấn nữa.
Không yêu Từ Thận, không thể nào.
Nhìn cha mẹ Thư Nhiên xong, hai người đều an tâm, tựa như Từ Thận nói, kế tiếp, chỉ có cái chết mới có thể tách bọn họ ra.
Đêm giao thừa năm 2000 rất náo nhiệt, đám người Thư Nhiên đều tập trung đếm ngược trong biệt thự nhà Trần Sâm, dù sao người nhà bọn họ nhiều nhất, lại có trưởng bối và trẻ con ở đây.
Thư Nhiên mặc áo len trắng, trên đầu đội mũ dệt kim màu sắc, trông giống như một đứa trẻ, trong khi chơi que pháo hoa với các cháu trai và cháu gái!
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Từ Thận chỉ vào pháo hoa hình vuông bên chân mình: "Muốn chơi thì chơi cái này. ”
"Sao, đều là pháo hoa còn phân loại à?" Thư Nhiên khó chịu hỏi.
"Được được, vậy tùy ý em." Từ Thận thấy que pháo hoa trong tay cậu sắp đốt xong, lại châm một cây nhét vào tay cậu: "Chơi đi."
"Chú ơi, bọn con cũng muốn!" Mấy đứa nhỏ vây quanh Từ Thận muốn hắn đốt pháo hoa.
Từ Thận kiên nhẫn với vợ, đối với nhóm trẻ con thì không, vội vàng chỉ vào Trần Khải nói: "Đi tìm ba con đi, bật lửa của chú hết bật được rồi."
Trần Khải đã nghe thấy từ xa, trừng mắt, hắn vất vả lắm mới nghỉ ngơi được một lát: "Đi đi, đi tìm bác. ”
Thư Nhiên thấy thế, ôm cổ Từ Thận cười: "Bật lửa hết ga rồi sao? ”
"Lừa đám nhỏ đó." Từ Thận hôn cậu một cái.
Giang Phàm giơ máy ảnh chụp mọi người, vừa hay ghi lại cảnh tượng yêu thương đầy mộng ảo này, que pháo hoa trong tay Thư Nhiên phát sáng gần khuôn mặt Từ Thận, khoảnh khắc họ hôn nhau thật đẹp.
"Chậc chậc." Đây là cảm giác không khí mà người mẫu cố ý chụp ảnh cũng không chụp được, cho nên Giang Phàm rất thích chụp hai người bọn họ, rất có cảm giác: "Fan hai người mắt có phước rồi. ”
Cho đến nay bọn họ đều không hiểu, vì sao hai người đàn ông yêu đương lại hot tới như vậy?
Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là còn do ngoại hình đẹp trai.
Sắp tới 0 giờ, trong đại sảnh bàn lớn bày đầy thức ăn tinh xảo, đồ ăn chủ yếu là đồ ăn vặt, mọi người ăn uống trong phòng, cùng nhau chờ đếm ngược.
"Ăn kẹo dẻo không?" Từ Thận chọn thứ gì đó để đút cho Thư Nhiên trên chiếc bàn rực rỡ sắc màu.
"Muốn ăn vị đào." Thư Nhiên chỉ chỉ.
Từ Thận chọc một viên kẹo mềm màu hồng dính đầy đường bột đút vào miệng Thư Nhiên.
Sau khi ăn xong miếng kẹo dẻo thì đếm ngược bắt đầu.
Tất cả mọi người ở đây đồng loạt đếm ngược: "Mười, chín, tám... Ba, hai, một! Chúc mừng năm mới! ”
Thư Nhiên và Từ Thận nhìn nhau, lại nói một tiếng: "Chúc mừng năm mới, yêu em."
Sau khi xem đêm giao thừa và thu phong bao lì xì, mọi người tụ tập ở Trần gia bèn về nhà, bao gồm cả vợ chồng Trần Khải cũng dẫn theo đứa nhỏ rời đi.
Bởi vậy có thể thấy được, Trần Khải chính là gả ra ngoài!
Về đến nhà, Thư Nhiên nói: "Anh Thận, pha cho em một tách cà phê được không?"
"Uống muộn thế? không muốn ngủ à?" Từ Thận ôm cậu từ phía sau, dính dính dính.
Thư Nhiên quay đầu hôn hắn một cái: "Ngủ muộn một chút, anh Phàm gửi tài liệu cho em, em đoán mọi người đang chờ cập nhật năm mới." Cậu không đành lòng làm mọi người thất vọng.
"Được rồi." Nhất định phải gửi lời chúc phúc cho mọi người, Từ Thận đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi pha cà phê.
Trong những ngày đẹp trời như xuyên thế kỷ này, những người trẻ tuổi là những con cú đêm
Thư Nhiên đăng nhập lên xem, số người online nhiều đến kinh người, bảng tin ngập lời chúc phúc, thịnh tình khiến người ta vô cùng rung động.
Cho nên, chờ Từ Thận tới, Thư Nhiên lôi kéo Từ Thận cùng nhau ghi lại một video chúc phúc trải qua thiên niên kỷ, cùng với tài liệu tích lũy buổi tối đăng lên.
Chỉ thấy, số người online tựa như ngồi tên lửa tăng vọt lên…
[A a a, rốt cục đợi được 2 người rồi ~~]
[Tôi biết cú đêm sẽ có bất ngờ mà! ]
[Chúc mừng năm mới, hai quý ông O (∩_∩)O~]
[Nhiên Nhiên cùng anh Thận cùng nhau vượt qua thế kỷ, chúc cho hai người yêu tận đến thế kỷ sau (*^.^*)]
Xem xong lời chúc mừng năm mới mà hai người cùng nhau ghi lại, còn có video duy nhất bọn họ ôm hôn dưới pháo hoa, mọi người vẻ mặt thỏa mãn, cảm giác trong lòng ấm áp.
[Nhiên Nhiên và anh Thận đẹp quá, huhuhu]
[ Lại một năm nữa, năm nay là năm thứ mười bảy, mong thời gian trôi chậm lại. ]
![Ha ha ha, chơi que pháo hoa, sao lại cảm giác Nhiên Nhiên càng ngày càng trẻ con thế, là anh Thận chiều quá hay sao? ]
[Ở trước mặt người khác, Nhiên Nhiên là một đại gia, ở trước mặt anh Thận, Nhiên Nhiên là một em bé. ]
Sau thiên niên kỷ, sự phát triển của đất nước đang thay đổi từng ngày, các ngành công nghiệp khác nhau đang phát triển mạnh.
Đương nhiên, Internet cũng thay đổi hàng ngày và những thứ phổ biến cũng thay đổi nhanh chóng.
Vài người sẽ nắm bắt cơ hội kinh doanh, có thể là do nhìn thấy Thư Nhiên và Từ Thận có lưu lượng truy cập lớn, cũng muốn bắt chước mô hình của họ để nổi tiếng.
Vì vậy, trên mạng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều CP, có đồng tính, cũng có người khác giới, không có ngoại lệ ngoại hình trông rất đẹp.
Nổi tiếng ngược lại cũng có người nổi tiếng, nhưng còn kém xa CP Thận Nhiên hot từ thời còn báo giấy tới tận bây giờ, đây là người khởi xướng... không dễ bị vượt qua như vậy.
Hoặc là nói vĩnh viễn cũng không có khả năng bị vượt qua, dù sao thời đại tạo anh hùng, về sau rốt cuộc không tìm được hai nhân vật phong lưu truyền kỳ như vậy, có thể mang đến cho người ta loại cảm giác rung động này.
Thư Nhiên cũng biết, gần đây trên mạng hình như có CP nam nam cọ độ hot của hai người bọn họ.
Ngay cả phong cách trang web và mô hình yêu đương cũng sao chép, cậu cũng không ngại, nếu thật sự là một đôi thì muốn nổi tiếng cũng không sao, chỉ cần đừng lấy danh nghĩa CP để lừa tiền fan là được.
Hàng nghìn người hâm mộ phẫn nộ thay họ, mong họ bảo vệ quyền lợi của mình!
Thư Nhiên biết mình mặc kệ, fan hai bên sẽ đánh nhau, vì thế gửi một bài viết trấn an mọi người, bảo mọi người không nên tới địa bàn của người khác nói cái gì.
Tất cả mọi người ngay lập tức nói: "Chúng tôi không nói bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ đi xem xét, xem xong lại về nói!"
Vì thế khu vực bình luận có thêm rất nhiều thảo luận.
[Vào hố bên kia trước mới vào hố bên này, xem xong bên này không về được QAQ, chẳng phải ngọt quá rồi hay sao! ]
[Chị em, CP khai sáng quốc gia đang khoe khoang! ]
[Còn về làm gì? Bên này thức ăn nhiều đến mức không hết, ngoại trừ hiện tại, các tỷ muội mỗi ngày đều có thể lột ra cái mới!]
[Chỉ đường đến diễn đàn, chị em khảo cổ mỗi ngày đều phát kẹo mới! ]
Trước kia có tạp chí,lật qua luôn có thể tìm thấy điều bất ngờ, nói thế nào nhỉ, ngọt ngào từ đầu đến cuối đều khiến người ta cười khúc khích.
Ví dụ như hai người đi tham dự tiệc mừng thọ của người khác, trong mắt Từ tiên sinh căn bản không có chủ tiệc, mà là bị phóng viên chụp được cảnh nhiệt tình gắp thức ăn vào trong bát cho vợ, đút tới má nhà văn Thư phồng cả lên, lúc đó còn chưa công khai.
Việc này vẫn còn nói tiếp phần sau.
Cách nửa năm, nhà văn Thư trong một cuộc phỏng vấn đã nói bạn đời của mình thích cho mình ăn, cách năm ba lần lại hỏi có đói không.
Các chị em dựa vào thực lực bản thân tìm ra đường, ngọt chết người!
[Mới đến TAT, cho tôi hỏi bạn thu thập những tờ báo và tạp chí cũ này ở đâu? Album tình yêu huyền thoại vẫn được bán chứ?! ]
[Vuốt ve chị em, album bán chạy như điên! Bây giờ không còn nữa, bạn cũng có thể đăng tin trên Internet để xem có ai sẵn sàng bán đồ cũ cho bạn không. ]
[Bà cô cùng lứa với Nhiên Nhiên bày tỏ, tôi có toàn bộ tài nguyên, oa ha ha ha ha ha. ]
[Thôi đi đây! ]
Muốn thu thập toàn bộ tài nguyên còn rất khó, người có toàn bộ tài nguyên phần lớn đều là người mê sách, ngay từ đầu bọn họ đã để ý Thư Nhiên, tuổi tác cũng không còn trẻ.
[Báo! tây bì bên cạnh bắt đầu bán rồi! ]
[Ghen tị, tôi và anh Thận cũng bán xung quanh là được rồi. ]
Đáng tiếc ông chủ Từ chỉ tặng không bán.
[Gọi anh ấy là Anh Thận, anh đã lâu không có làm gì rồi, anh còn yêu vợ anh không! ]
[Danh tiếng sắp bị nhà khác cướp rồi, mau ra ngoài bảo vệ vợ anh đi. ]
Lướt màn hình quá nhiều, Từ Thận bị gọi ra, vị đại ca này không rõ tình huống: "? ”
[Muốn anh và vợ anh xuất hiện, cho một câu, có làm hay không?! ]
"Sao mọi người lại tức giận?" Tiếp tục không rõ ràng.
[Đi leo lên tòa nhà -] (Có lẽ là leo xếp hạng?)
Từ Thận liền đi leo lầu, leo xong liền hiểu, ông chủ Từ giàu có quyền thế nói: "Đợi nửa tháng, tặng cho mọi người quà."
[Aaaa, Anh Thận tốt nhất ~]
"Chỉ có lúc này là mấy người mới hoà khí với tôi." Từ Thận bất đắc dĩ.
[Dịu dàng dành cho Nhiên Nhiên! ]
Nửa tháng sau, túi quà của ông chủ Từ phát ra, có ô và sổ ghi chép, người hâm mộ khóc lóc.
[Ô dù xinh đẹp như vậy, làm sao nỡ lấy ra dầm mưa đây. ]
[Quyển sổ cũng không nỡ viết được! ]
[Giao hàng miễn phí các sản phẩm cũng rất đẹp, huhuhu nhà chúng ta là duy nhất trong toàn bộ mạng lưới phải không? ]
[Anh Thận có tiền, chỉ riêng điểm này người khác cũng không thể so sánh được.]
Nhưng thật ra cũng không có gì có thể so sánh, hai người bọn họ lên mạng cũng không phải vì nổi tiếng, chỉ muốn cập nhật thôi.
Có lẽ là chờ mình và Từ Thận lớn tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ có CP trẻ trung xinh đẹp hơn về sau chiếm ưu thế, trở thành người có vị trí cao nhất trên mạng.
Fan hâm mộ lại nhất trí cho rằng, không thể nào, đây là một ngọn núi cao không qua được, sẽ không có cái sau vượt qua cái trước, không giống nhau.
Chỉ cần hai người yêu nhau còn tồn tại, mấy chục năm sau, vẫn có người vì tình yêu ngọt ngào này mà cười ngây ngô.
Chính bọn họ thủy chung luôn làm cho người ta tin tưởng, thế gian này có tình cảm tốt đẹp như vậy.
"Mấy chục năm sau, còn có ai nhớ đến chúng ta không?" Từ Thận hỏi.
"Sẽ có," Thư Nhiên thốt lên: "Internet có ký ức."
Họ đăng rất nhiều thứ lên mạng, muốn bị lãng quên rất khó.
Từ Thận ôm Thư Nhiên cọ cọ: "Vợ, em nói chúng ta ở thế giới song song khác, có thể gặp nhau hay không?"
Tỷ như Thư Nhiên trải qua kiếp trước, nghe được chuyện xưa của hắn, đây coi như là một loại giao nhau.
Phải chăng ở những thế giới song song khác, hai người họ sẽ có những giao điểm khác.
"Vậy thì không biết nữa," Thư Nhiên ngẫm lại: "Vũ trụ lớn như vậy, hẳn là có chứ? Có lẽ trong thế giới song song khác, em lớn tuổi hơn anh." Cậu véo mặt Từ Thận: "Trâu già gặm cỏ non."
"Vậy tốt rồi." Từ Thận nở nụ cười: "Chỉ cần là em, có bao nhiêu đều cho em ăn. ”
"Đây chính là anh nói đó, em nhớ kỹ." Thư Nhiên nói.
"Anh nói." Từ Thận gật đầu.
Giờ phút này, bọn họ đều không hẹn mà cùng chờ mong, người có kiếp sau.
Trâu già gặm cỏ non cũng tốt, đầu thai thành hai tảng đá bên cạnh cũng tốt, hai gốc cây cũng được, biến thành cái gì không phải trọng điểm, ở bên nhau mới là quan trọng.
Nghĩ mà cảm thấy rất lãng mạn.