Hiện tại trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, Thư Nhiên hôm nay đi ra ngoài là thuê xe ba bánh, rất xa xỉ, nhưng nhanh hơn nhiều so với xe đạp.
Năm nay làm việc nói không với nhàm chán, chủ yếu là nhà máy lo cơm nước, công nhân làm việc đến tối mịt, đầu bếp đi qua gõ bát cơm, lúc này mọi người mới buông công việc trên tay xuống, rửa tay thì đi rửa tay, đi vệ sinh thì đi vệ sinh.
"Đã trễ như vậy rồi à?" Thư Nhiên ý thức được trời đã tối, trong lòng lập tức lộp bộp, hôm nay Từ Thận ra ngoài sớm, cậu chưa nói cho đối phương biết hôm nay mình muốn đi làm gì, nếu trở về thấy cậu không ở nhà, không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Thư Nhiên nhớ Từ Thận rất lo chuyện cậu sẽ trốn mất. Nhưng nghĩ lại, hai người đã trải qua những tháng ngày ở chung với nhau, đã phần nào thiết lập được nền tảng mối quan hệ, còn cùng nhau khởi nghiệp, Từ Thận hẳn là sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi vào thời điểm cốt yếu này.
“Ừ, đến giờ ăn tối rồi.” Mấy ngày nay Trần Khải ăn ở cùng với công nhân, hất cằm lên nói với Thư Nhiên: "Đi, cơm nước xong anh sẽ đưa em về. ”
"Nhưng mà..." Thư Nhiên cau mày muốn từ chối, nhưng đã muộn vậy rồi, ngoại trừ để Trần Khải đưa cậu thì không còn cách nào khác về nữa, cậu không thể để Trần Khải chưa ăn cơm đã phải đưa cậu về nhà: "Được.." Ăn cơm cũng nhanh.
Trong không gian trống lớn nhất của nhà máy, đầu bếp đặt hai bếp tạm thời ở góc, một nấu cơm và một để nấu món ăn, khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa rực rỡ chiếu sáng cả khu đất, mọi người mang theo bát hoặc đĩa xếp hàng để chờ lấy đồ ăn.
Hôm nay còn có canh rau, rất nhiều người múc một thìa canh rau đổ lên cơm trắng, sau đó bưng lên bậc thềm ngồi thành hàng, ăn từng ngụm lớn.
Có người còn cầm điếu thuốc trên tay, ăn uống rất thỏa mãn.
Thư Nhiên cũng rửa cho mình một cái chén biển xanh và một đôi đũa, đi qua xếp hàng lấy cơm, Trần Khải không kiên nhẫn, đoạt lấy bát của cậu chen về phía trước.
Từ Thận dọc theo đường đi không gặp được Thư Nhiên, đi vào trong xưởng vừa nhìn thì thấy mọi người đều đang ăn cơm tối, Thư Nhiên ngồi trên đống gạch với Trần Khải, vô cùng dễ thấy, đang vùi đầu ăn trong cái bát lớn.
Từ Thần cất xe đạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thư Nhiên, hắn đến doạ Thư Nhiên cả kinh, thiếu chút nữa bị sặc: "Khụ khụ, sao anh lại tới đây? ”
"Haha, tám phần là không tìm thấy em nên vội đó." Trần Khải trêu ghẹo nói.
"Mày xéo sang một bên." Từ Thận vươn chân dài lướt qua vợ cho Trần Khải một đạp, để hắn ngồi xa một chút, đừng quấy rầy mình thì thầm yêu đương với Thư Nhiên.
"Không xéo đâu." Trần Khải nhỏ giọng: "Em ở đây là yểm hộ cho 2 người, đúng là không biết lòng người tốt. ”
Thư Nhiên châm lửa: "Anh Thận, anh ấy ám chỉ anh là chó, bởi vì chó cắn Lữ Đồng Tân không biết lòng người tốt. ”
(Đây là 1 câu thành ngữ, giải thích khá dài, nên các bạn có thể search google Nguồn gốc câu thành ngữ “Chó cắn Lã Động Tân” và bài học từ lịch sử" để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Mình thấy điển tích này khá giống với vở chèo Lưu Bình - Dương Lễ ở VN ấy =))))
Từ Thận muốn đi đánh Trần Khải, Trần Khải sợ tới mức vội vàng bưng bát ngồi ra xa: " 2 người đúng là chồn họp một hang, chỉ biết bắt nạt tôi."
Cái gì họp một hang?
Thư Nhiên cười phá lên, lúc này là sặc thật: "Khụ khụ. ”
Quá bất ngờ, Từ Thận cũng không nhịn được cười, ỷ vào nơi này ánh sáng lờ mờ, mạnh dạn giơ tay vuốt lưng giúp Thư Nhiên.
"Anh Khải", Thư Nhiên đấm ngực đính chính cho Trần Khải: "Có phải anh muốn nói cá mè một lứa không? ”
Trần Khải mạnh dạn nói: "Ý như nhau cả mà."
Mịa nó chứ mà như nhau.. Thư Nhiên chậm lại một lát mới bình tĩnh lại, nói với Từ Thận: "Ăn chưa? Chưa ăn thì đi lấy đồ ăn đi."
Từ Thận lắc đầu: "Về nhà không thấy em nên đi tìm, còn chưa ăn. ”
Thư Nhiên cười: "Vậy vừa hay, cơm nước xong anh Khải không cần đưa em về nhà."
"Sao lại đến trễ như vậy?" Từ Thận đánh giá Thư Nhiên, không phải là cùng nhau làm việc chứ?
“Có rất nhiều chi tiết cần kiểm tra, thời gian trôi qua lúc nào không hay." Thư Nhiên lại cầm đũa lên, đầu gối đụng vào đầu gối Từ Thận: " Đừng nói nhảm nữa, không đói à?"
"Đói." Từ Thận dừng lại mới cảm thấy đói, vừa rồi hắn chỉ muốn đi tìm Thư Nhiên, cho nên không để ý tới chuyện cơm nước: "Vậy anh đi lấy cơm. ”
Không bao lâu, Từ Thận bưng một cái bát cùng loại của vợ mình trở về, phân lượng thức ăn nhiều hơn trong bát Thư Nhiên, chất đống giống như một ngọn núi nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể ăn hết.
Thư Nhiên rất bội phục lượng thức ăn của Từ Thận, nghĩ đến thuốc bổ đắt tiền như thế nào, mấu chốt là vị đắng, bèn thở dài cố gắng ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Sau khi ăn xong, một số anh em trực tiếp ngủ trong nhà máy, ký túc xá ban đầu của nhà máy dược phẩm sau khi dọn dẹp vẫn có thể ở được, điều kiện tốt hơn rất nhiều nhà dân, hơn nữa, rất nhiều người trong số họ không sống ở thành phố, đại bộ phận là ở các vùng nông thôn xung quanh, ở trong ký túc xá nhà máy không gì vui hơn.
Có bọn họ ở đây, không sợ kho hàng bị mất, tất tốt.
Cơm nước xong, Từ Thận chào Trần Khải rồi chở Thư Nhiên về nhà.
Lúc đầu Thư Nhiên còn lo lắng mò mẫm đi đường đêm sẽ rơi xuống mương: "Chúng ta không cầm đèn pin hay gì đó sao?"
"Không cần." Từ Thận nhìn bầu trời: "Đêm nay trăng tròn."
"À." Thư Nhiên bắt đầu lên đường, cậu mới phát hiện mình lo lắng quá nhiều, đêm nay trăng rất lớn, cùng về nhà với Từ Thận như thế này rất lãng mạn.
Xa xa lau sậy đung đưa theo gió dưới ánh trăng, sóng bạc chập chờn trên sông xa.
Thư Nhiên cũng nhìn thấy một cánh đồng ngô đầy trái, ngẫm lại bây giờ đã gần đến mùa thu hoạch ngô, quay đầu nhất định phải đi chợ mua chút về ăn.
Từ Thận về đến nhà chuyện đầu tiên làm chính là sắc thuốc, bếp than cũng rất tiện lợi, sau khi ổn định xong hắn cũng không cần lo lắng nữa.
"Em nấu nước." Thư Nhiên nói.
Từ Thận ôm lấy Thư Nhiên từ sau lưng, ôm lấy cậu từ bên trong cánh cửa ra ngoài cánh cửa: "Trở về nghỉ ngơi đi."
"Anh đang làm gì vậy?" Thư Nhiên giơ tay đánh hắn một cái, biến mình thành người vô dụng, tay không thể xách vai không thể mang sao: "Đừng sắp xếp công việc cho em!"
"Cuốn tiểu thuyết của em viết tới đâu rồi? Hai tháng nữa anh có thể xem không?" Từ Thận hỏi.
Đột nhiên nhắc nhở như thế…
"Khụ." Thư Nhiên cũng cảm thấy tiến độ của mình hơi chậm, phải tranh thủ thời gian viết, bằng không rất nhanh lại phải làm thiết kế trang phục.
"Khoảng hai tháng." Thư Nhiên kỳ thật trong lòng không yên tâm nên đặt mục tiêu cho mình trước.
“Mong chờ, anh muốn trở thành độc giả đầu tiên của em.” Hứa Thận hôn lên môi Thư Nhiên rồi đi làm.
Thư Nhiên liếm khóe miệng cười cười, xoay người chạy lên lầu đuổi kịp bản thảo.
Kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc giao hợp... Sau khi làm xong mọi thứ, điều Thư Nhiên sợ nhất mỗi đêm không phải là uống thuốc mà là đặt thứ đó vào.
Ban đầu cậu muốn tự đặt nó mỗi ngày đi tắm, kết quả không vừa ý, đi lại nằm ngủ đều có cảm giác khác thường, chỉ có thể để Từ Thận hỗ trợ điều chỉnh giúp.
Điều chỉnh xong thì không có cảm giác gì cả.
Dù sao chỉ to bằng ngón tay, thật sự là quá không có cảm giác tồn tại.
Nhưng mà chính là bởi vì quá không có cảm giác tồn tại, thế cho nên buổi sáng thức dậy Thư Nhiên sẽ quên lấy ra, thẳng đến khi Từ Thận nhắc nhở cậu, giúp cậu lấy…
Ngẫm lại kỳ thật thật sự rất xấu hổ, chuyên môn vì chuyện đó bảo dưỡng nơi này, rất nhiều lần Thư Nhiên đề xuất không làm, là thái độ vô cùng nghiêm túc và để ý của Từ Thận cho cậu cảm giác rất bình thường, là vì tốt cho cậu.
Tối nay khi đặt vào, nút bần không cẩn thận đụng phải chỗ không nên đụng vào, sau khi chuẩn bị xong, Thư Nhiên đã đỏ mặt nằm sấp trên gối đầu, không muốn đứng lên nhúc nhích nữa.
Từ Thận không khỏi phải đi tắm nước lạnh, sau đó hai vợ chồng mới có thể bình tĩnh nằm trên giường phục hồi, nói hôm nay hai người đã làm những gì.
"Buổi sáng em đến chỗ anh rể một chuyến, ăn cơm trưa vừa rồi mới đến nhà máy, cái máy may anh mua cho chị em tốt lắm, chị ấy đã may váy cho người nhà đồng nghiệp trong đơn vị rồi. Em đang nghĩ chờ sư phụ đến thì để chị ấy tới nhà máy học hỏi thêm, như vậy có tính là mưu lợi không?" Thư Nhiên chọc chọt cánh tay Từ Thận.
Từ Thận hôn lên mặt cậu một cái, cầm lấy bàn tay kia nói: "Sao mà là mưu lợi được? Mục đích thành lập nhà máy không phải là để chứa người của chúng ta sao? Sau này chức vụ quản lý, đội trưởng trong nhà máy chẳng phải đều là của người của chúng ta à? Chẳng lẽ cũng là trục lợi?"
"Sao lại hỏi ngược lại như thế, tật xấu." Thư Nhiên muốn lời nói chắc chắn: “Anh cứ nói xem có tính hay không.”
"Không tính." Từ Thận vội vàng sửa lại tật xấu, cười nói: "Chị em của em cũng không bạc đãi em, anh cũng sẽ không bạc đãi các họ. ”
Nhớ hình như Chu Lan cũng đã đến tuổi, đến lúc đó chỉ cần đến nhà máy làm việc là được, công nhân bình thường không cần trình độ học vấn.
Thư Nhiên gật đầu, học nghề tốt hơn làm ruộng.
Ngày sau này, Từ Thận không cần chạy xin giấy phép nữa, mà thay vào đó hàng ngày đều đến nhà máy giám sát công nhân, Thư Nhiên thỉnh thoảng sẽ theo hắn đến đó, phần nhiều là ở nhà vẽ bản thiết kế, viết lách, thời gian trôi qua, cuộc sống sung túc.
Mỗi ngày Từ Thận trở về nói với cậu vài tin tức xung quanh, nghe Trần Khải nói, bao bì Thư Nhiên thiết kế cho nhà hắn chẳng phải bán rất chạy đấy ư? Bây giờ có những cửa hàng khác làm theo, gần như giống hệt nhau.
Thư Nhiên nghe xong, nhớ tới chuyện xin cấp bằng sáng chế bao bì, bèn bảo Trần Khải đến bộ phận liên quan hỏi xem hiện tại có thể làm được hay không, có thể làm được thì ok rồi. Noi theo thì thôi, giống hệt thì bắt nạt quá, không biết thuê designer à?
Trần Khải cũng rất tức giận, nghe nói còn có hoạt động có thể hả giận này, lập tức đi hỏi một chút, kết quả không quá lý tưởng, đơn vị người ta nói hiện tại luật sáng chế còn chưa có ban hành, nhưng đã ấp ủ, quần chúng nhân dân cần chờ thêm thời gian!
Thư Nhiên kia cũng không thể làm gì được, đất nước còn quá nhiều điều đang chờ hoàn thiện. Lại nói một câu làm cho người ta khó chịu, bốn mươi năm sau vẫn tràn ngập chuyện vi phạm bản quyền như cũ, nhiều sách gốc bị sách lậu bức tử.
Thư Nhiên bảo Từ Thận giúp đỡ, nói mấy câu an ủi Trần Khải đang bực bội, kết quả Từ Thận cười rất lợi hại, xong rồi nói cho cậu biết: "Không cần an ủi, đã giải quyết xong."
"Ồ? Giải quyết như nào rồi?" Thư Nhiên hỏi.
"Dì Phượng không dễ chọc vào đâu." Từ Thận vừa bận việc nhà, vừa nói cho Thư Nhiên: "Pháp luật không giải quyết được vấn đề, dì Phượng bèn dẫn theo người đến cửa hàng nhà người ta đòi công lý, nghe đâu còn mang theo một thùng nước tiểu... Cửa hàng kia loại bỏ bao bì giả suốt đêm."
Nước…nước tiểu?
Thư Nhiên nghe được trợn mắt há hốc mồm, khụ, đúng là trước kia việc mang nước tiểu đi đánh nhau rất phổ biến, cậu vừa cảm thấy hơi quá, vừa cảm thấy rất thú vị: "Ước gì mình được ở đó, hahaha."
Từ Thận cũng cười: "Trần gia vẫn có lực uy hiếp, người bình thường không dám chọc. ”
“Đúng vậy.” Thư Nhiên tán thành, đại bộ phận mọi người đều bắt nạt kẻ yếu,sợ hãi kẻ mạnh, không dám lấy người ta ra đùa giỡn.
Gia chủ Trần gia cũng có người có tiếng, ai không sợ nhà bọn họ đứng lên cá chết lưới rách đây, buôn bán mà, chú ý hòa khí sinh tài, kiếm không được từ nhà này thì đổi nhà khác.
Việc xây dựng nhà máy đã được hoàn thành thành công dưới sự chỉ đạo của một nhóm anh em làm việc chăm chỉ, bởi vì nguyên liệu đều là sản phẩm sinh thái vô hại, không có nhiều nguy cơ về formaldehyde, sau khi hoàn thành phần trang trí cứng, có thể đưa vào phần trang trí mềm, lại là một khoản chi phí.
Trên thực tế, huynh đệ không thu tiền chung mà mỗi người lấy một cuốn sổ, ghi chi tiêu bao nhiêu thì cộng lại lúc đó.
Cũng chỉ có đám anh em bọn họ tình cảm tốt mới dám làm như vậy.
Thư Nhiên là tuyển thủ không có bạn bè, nhưng luôn được tin tưởng nhất.
Đồ trang bị mềm là anh em Trần gia bắt tay vào mua sắm, Trần Sâm hết tiền về hỏi mẹ một khoản mua cái này mua kia, còn mua cho nhà máy phát thanh và TV, một cái đặt ở dưới mái hiên tòa nhà cao nhất trong nhà máy, một cái đặt trên tường căng tin.
Ti vi mua cái có kích thước lớn nhất hiện nay, ngày chuyển vào giống như tết, mọi người cẩn thận lắp đặt, làm ăng ten, khi hình ảnh xuất hiện, tất cả mọi người nhìn tv trên tường, mỉm cười và lắng nghe bản tin đã phát sóng.
Thư Nhiên kê bàn ghế, máy móc thiết bị vào văn phòng, văn phòng rộng 30 mét vuông này có thể kê được 8 chiếc bàn làm việc sát vào nhau.
Từ Thận bày bàn đối diện, ngồi xuống có thể mặt đối mặt với vợ.
Tạm thời không có ai ngồi bàn thì đặt một cái máy fax lớn, máy in lớn để dưới đất.
Từ Thận đi sắp xếp trong xưởng, Thư Nhiên chuẩn bị xong văn phòng không có việc gì làm, bèn tới ký túc xá nhân viên, căng tin nhìn thử xem, ký túc xá nhân viên rất sáng sủa, một gian tám người, đã có vài người chuyển vào.
Còn có mấy gian giữ lại không có làm thành ký túc xá chung, bởi vì lúc trước đã sẽ cho gia đình sư phụ một căn.
Thư Nhiên đi tới xưởng hỏi Từ Thận: "Sư phụ còn chưa gọi điện thoại tới sao? Có khi nào thất hứa không?"
"Tạm thời còn chưa có." Từ Thận cũng không dám nói có phải người ta thất hứa hay không, chỉ có thể nói: "Chờ một chút đi."
Nếu thực sự bị cho leo cây thì hơi khó giải quyết.
Thư Nhiên tự an ủi mình nói: "Dù sao cũng là chuyển nhà xuất hành, cần thêm thời gian sắp xếp, đừng lo lắng quá. ”
"Ừm." Từ Thận cũng hy vọng như thế.
Mắt thấy nhà xưởng đã hoàn thiện được 7,8 phần, bọn Giang Phàm cũng chạy tới hỏi, sao bên sự phụ còn chưa tới, hết người này tới người khác hỏi làm cho Từ Thận phiền chết đi được, sắp ở bên bờ vực tức giận mất cân bằng.
Thư Nhiên vội vàng trả lời: "Mọi người đừng nóng vội, kiên nhẫn chờ một chút, có lẽ đã lên đường rồi."
Thấy bọn họ không lạc quan lắm, cậu cười rộ lên nói: "Cho dù các sư phụ thật sự không tới, cùng lắm thì tìm lại, dù sao chuyện chúng ta nên làm cũng đã làm, không thẹn với lương tâm. Nhưng em cảm thấy, không có khả năng ngay cả một người cũng không tới, vậy thì vận may kém tới mức nào cơ chứ?"
Trong khoảng thời gian này áp lực của mọi người rất lớn, là thời điểm dễ phát sinh mâu thuẫn nhất, có manh mối phải kịp thời hóa giải.
"Cũng đúng, không có khả năng ngay cả một người cũng không tới." Mọi người nghe vậy đều thả lỏng, trong lòng thoải mái không ít, chỉ cần có một sư phụ đến là nhà máy có thể bắt đầu làm việc.
Họ không hề biết, các sư phụ đã bắt đầu lên đường, chỉ là rất trùng hợp khi ba gia đình không quen biết nhau lại ngồi trên cùng một chuyến tàu và đến ga cùng một lúc. Giang Phàm trong vòng nửa giờ, nhận được ba cuộc điện thoại, sau đó cười toe toét, vội vàng lái xe đi tìm Từ Thận: "Sư phụ tới rồi! Sư phụ đang đến!"
Từ Thận cũng cười: "Rốt cục cũng tới, là vị sư phụ nào? ”
Giang Phàm vui mừng khôn xiết, giơ ba ngón tay lên: "Nhận ba cuộc điện thoại."
Từ Thận dừng một hồi, tiếp theo vội lên xe: "Đi, đi đón người đi."
Dáng vẻ của hắn chọc cười Giang Phàm, vội vàng nhắc nhở: "Anh Thận, anh vui đến ngốc rồi ài, anh không nói với Thư Nhiên một tiếng sao? ”
Phải, quên mất rồi.
Từ Thận lại hấp tấp xuống xe, đi lên thông báo tình huống cho Thư Nhiên, nghe nói các sư phụ đều đã tới, Thư Nhiên cũng rất vui, vậy tốt quá rồi, cậu đứng lên hôn Từ Thận một cái: "Mau đi. ”
"Ừm." Từ Thận cũng hôn lên trán Thư Nhiên một cái: "Vợ, em là ngôi sao may mắn của anh."
Cái quái gì... Thư Nhiên còn đang xấu hổ không thôi, Từ Thận đã đi trước một bước.
Học ở đâu mấy lời tình cảm mộc mạc này vậy?
Thư Nhiên rụt cổ, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay.
Từ Thận đi tới ga tàu Nam thị cùng với Giang Phàm, đón thành công ba sư phụ và gia đình của họ, bởi vì quá nhiều người nên thuê xe về.
Ba sư phụ và người nhà bọn họ đang thấp thỏm, một là lo lắng mình bị lừa gạt, cho đến khi bọn họ được đưa về nhà xưởng mới toanh, được sắp xếp ở ký túc xá rộng rãi thoải mái, cất đồ đạc xong lại tham quan một vòng nhà xưởng và thiết bị, trái tim mới về lại chỗ, không sai, là thật, không bị lừa!
Từ Thận nhìn thấy nỗi lo trong mắt bọn họ, nở nụ cười: "Các vị trước tiên nghỉ ngơi một đêm, sáng mai quản lý nhân sự của chúng tôi sẽ tới đây ký hợp đồng với các vị, ba tháng lương tôi đã hứa sẽ thanh toán đầy đủ. ”
Giang Phàm: "Các vị nếu cần mua đồ dùng sinh hoạt, có thể nhờ người của chúng tôi đưa mọi người ra ngoài. Rất gần thành phố, chỉ khoảng bảy, tám km."
"Không cần mua gì cả." Đào sư phụ khoát tay, chỉ vào đống túi lớn túi nhỏ trong ký túc xá: "Cái gì cũng có, ha ha ha. "
Đồ đạc ban đầu trong nhà máy được thu dọn, cái gì hữu dụng thì để lại.
"Vậy được." Khi Từ Thận ở ga xe lửa đón người, suýt chút nữa còn tưởng các vị sư phụ chuyển cả nhà máy ven biển tới đây, thật sự không cần mua cái gì nữa.
Vài người phụ nữ đã bắt đầu bận rộn thu dọn hành lý, thu dọn xong buổi tối là có thể ngủ ngon.
Đối với hoàn cảnh mới, các sư phụ thoạt nhìn vẫn rất hài lòng, lúc ở ven biển là thôn trong thành, nơi này hiện đại hoá, cách trung tâm thành phố không xa.
Hai người Lưu sư phụ và Đường sư phụ đều có vợ, chồng, mỗi người được cấp một gian phòng vợ chồng, thấy Đào sư phụ cách vách kéo theo gia đình, bọn họ cũng không khỏi nhớ tới cha mẹ con cái ở quê nhà, nếu cũng có thể đưa đến nhà máy thật ra cũng rất tốt, chỉ là không biết ông chủ có đồng ý hay không…
Sắp xếp xong người, Từ Thận trở về nhà.
Ngày hôm sau đưa Thư Nhiên tới cùng ký hợp đồng. Lúc trước ở ven biển các sư phụ đã gặp qua Thư Nhiên một lần, ấn tượng khắc sâu, lần thứ hai nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng thân thiết, dù sao Thư Nhiên mang thân phận người mua hàng của công ty lớn, đi vào lòng người.
Sau khi nhóm sư phụ đã ký hợp đồng và được nhận tiền thật, không có gì không chắc chắn nói: "Xưởng trưởng, bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc đúng không?"
Thư Nhiên nở nụ cười: "Ừm, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo mẫu.”
Hôm nay bọn Trần Khải cũng tới, toàn bộ vây quanh bên cạnh nhìn, lúc trước thấy Thư Nhiên thuần thục thao tác máy in, sao chép hợp đồng đã viết thành nhiều bản, bản vẽ thiết kế kiểu dáng quần áo càng khiến người ta chóng mặt.
"Chuyện này đơn giản." Bản vẽ thiết kế vừa lộ ra, mấy vị sư phụ đồng thanh.
Thư Nhiên nghĩ, phong cách đều là thể thao, đương nhiên rất đơn giản: "Vậy để tôi nói cho mọi người biết chi tiết."
"Được rồi." Các sư phụ gật đầu, nghe xong hiệu quả và chi tiết Thư Nhiên muốn, vân vân xong bèn đi mặc mặc tạp dề và tay áo, cầm kéo làm việc.
Trong xưởng còn chưa chính thức sản xuất, bốn thợ may có tay nghề cao đang tự tay dạy mọi người cách sử dụng máy may, đào tạo trước khi làm việc diễn ra sôi nổi.
Trần Sâm phụ trách việc này, hắn vạm vỡ nghiêm túc, quản lý ai cũng phục tùng.
Trong nhà máy có không ít vị trí, nếu thật sự không học được cách may quần áo thì còn có thể xin chuyển việc.
Có tay có chân, có sức thì không thiếu việc.
Giang Phàm không biết nên làm gì, đành ngồi trong phòng làm việc cắn hạt dưa, thở dài nói: "Xem ra hai người là vất vả nhất, cái gì cũng phải làm." Làm cho hắn cảm thấy mình giống như chất thải: "Chỉ có tôi ở đây nhàn rỗi cắn hạt dưa."
"Anh Phàm, chỉ là còn chưa đến lượt anh bận thôi." Thư Nhiên tiêm cho anh một mũi tiêm phòng ngừa, nói: "Thật sự đến lúc chân anh không chạm đất, anh đừng kêu mệt đấy.”