Trận "chiến đấu" này bắt đầu một lúc lâu không có kết thúc, Từ Thận vốn định nếm thử một lần rồi thu binh, sau đó đi nấu cơm cho vợ ăn, nhưng vừa bắt đầu thì quên kế hoạch, chờ đầu óc hắn rời khỏi nhà trở về, đã hơn chín giờ tối.
Thư Nhiên mềm nhũn nằm trong lòng hắn, nghỉ ngơi mười mấy phút, rên rỉ nói: "Mệt quá, sao lại mệt như vậy chứ, còn mệt hơn khởi nghiệp."
Từ Thận vui vẻ, cười ha ha.
Thư Nhiên nghĩ đến một vấn đề, đỏ mặt ho nhẹ một tiếng: "Anh cảm giác... Có gì khác nhau không? ”
"Khác nhau cái gì?" Từ Thận nhìn cậu.
"Đúng vậy..." Thư Nhiên trừng mắt nhìn người có vẻ như đang giả ngu: " Số tiền tiêu lúc trước, giờ thấy có phí không?"
"Không có," Từ Thận nói, " Em rõ ràng thèm ăn hơn, ăn nhiều thịt từ từ sẽ béo."
"Ai nói với anh điều này?" Chuyện ăn nhiều đã thảo luận qua rồi, nói đi nói lại, hiện tại muốn nói là một phần tiền khác tiêu ra ngoài.
"Thế là chuyện nào?" Từ Thận nhìn cậu cười.
"Anh xéo anh đi... Cố ý làm vậy phải không? "Thư Nhiên nghiêm túc thảo luận, kết quả bị Từ Thận trêu chọc, cậu nhất thời bị cười đến thẹn quá hóa giận, trở tay xách gối sau đầu đập Từ Thận một cái, hai cái.
"Này... Đừng đánh... Tha mạng!" Từ Thận vừa cười vừa nói: "Em không mệt à? "Còn có lực đánh hắn.
"Em đánh đấy!" Thư Nhiên rất tức giận, ném gối đầu trực tiếp lên tay đánh Từ Thận đùa giỡn: "Mẹ nó! Em nghiêm túc với anh, sao anh cứ giỡn em thế? ”
"Anh xin lỗi, anh sai rồi." Thân thủ Từ Thận nhanh nhẹn đứng dậy, nhanh chóng lui xuống giường: "Vợ, anh đi nấu cơm cho em ăn. ”
"Đứng lại!" Thư Nhiên chỉ vào hắn: "Dám đi thì đừng quay lại, lại đây cho em!"
Thấy Thư Nhiên thật sự tức giận, Từ Thận làm sao còn dám đi ra ngoài: "Vợ, anh thật sự sai rồi, tại anh ngại mà thôi."
Thư Nhiên trầm mặc: " Em không ngại thì anh ngại rắm gì? Anh nghĩ em tin chắc?"
"Em nhất định phải tin" Từ Thận nói, "Em không có cảm giác gì ư?"
"..." Lần này đến lượt Thư Nhiên nghẹn lời: "Cái gì, cảm giác? ”
"Chính là... Cảm giác khó chịu. "Từ Thận nói xong liền cởi trần xoay người đi xuống lầu, bộ dạng thật sự rất thẹn thùng.
"Cái gì?" Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của Thư Nhiên lập tức đỏ bừng.
Không được, cậu còn muốn hỏi rõ ràng, đến tột cùng là khó chịu hay là hăng hái.
Đáng tiếc Từ Thận đã bỏ chạy, không bắt được người hỏi.
Không sao đâu, ăn cơm rồi hỏi lại.
Từ Thận nấu cơm rất nhanh, bởi vì ban ngày không có đi mua thức ăn, hắn lại đi "trộm" bắp cải của dì cách vách, nấu với trứng gà.
Quay đầu lại nói với dì một tiếng rồi gửi ít trứng qua sau.
"Anh lại trộm đồ ăn của dì à?" Câu trước của Thư Nhiên còn đứng đắn, câu tiếp theo đã đột nhiên thay đổi: "Anh Thận, nếu khó chịu như vậy… từ nay về sau chúng ta có dùng nữa không?”
Từ Thận thiếu chút nữa sặc: "Cũng không hoàn toàn khó chịu."
Thư Nhiên suy nghĩ: " Em hiểu, đau nhức nhưng cũng hạnh phúc, nhưng sâu sắc hơn hạnh phúc."
Từ Thận: "..." Hắn không thể phản ứng gì khác hơn là bật cười, hai tay cầm đũa run run.
"Sao thế, còn trẻ mà đã bị Parkinson sao?"Thư Nhiên cũng cười, nhét vào miệng một ngụm lớn bắp cải luộc và trứng: "Anh Thận đáng thương. ”
"Không cần thương hại anh." Từ Thận cũng nhét một ngụm bắp cải vào miệng: "Em không hiểu được hạnh phúc của anh Thận. "Câu này cũng là học Thư Nhiên.
Thư Nhiên ngẩn ra: " Anh càng ngày càng giống Thư Nhiên 2.0"
Từ Thận nghe không hiểu câu này, nhưng hắn đã quen với những điều kỳ lạ luôn tuôn ra từ miệng vợ hắn.
"Em rảnh thế thì nghỉ ngơi một vài ngày trước khi đi ra ngoài đi." Từ Thận nói, “ Chẳng phải em đang viết phần thú vị cho cuốn tiểu thuyết của mình à?Tốt hơn là hoàn thành nó trong một lần."
Nhà máy bên kia có người trông coi, Thư Nhiên cũng không cần thường xuyên để mắt tới, nhiều nhất là thỉnh thoảng đi qua kiểm tra chất lượng.
"Em cũng đang có kế hoạch này." Thư Nhiên gật gật đầu.
"Mỗi ngày anh vẫn phải đi qua xem, số lượng đơn đặt hàng quá lớn, nhà máy bận rộn."
Từ Thận cảm thấy không thể vắng mặt cùng lúc cả 2 người, bằng không phỏng chừng Thư Nhiên cũng không yên tâm, hắn dừng một chút: "Không thì cũng gọi Vương Đông tới giúp được không? ”
Thư Nhiên đương nhiên không ngại Vương Đông tới giúp, chỉ là Vương Đông gần Chu gia: "Cũng được, nhưng anh phải dặn dò anh Đông cho tốt, đừng nói ra bên ngoài. ”
"Anh biết." Trong lòng Từ Thận hiểu rõ.
Thư Nhiên rất tò mò: "Anh và anh Đông có quan hệ ngọn nguồn sâu xa như thế nào? "Theo cậu quan sát, Từ Thận không quen biết mấy người trong thôn, ngoại trừ Vương Đông.
Từ Thận nói: " Lúc anh còn nhỏ, Vương Đông đã từng giúp anh."
Thư Nhiên trong giây lát đã hiểu ra: "Cho nên anh nhớ kỹ lòng tốt của người ta cho tới bây giờ."
Từ Thận cười cười, không nói nhiều.
Cũng giống như Từ Thận không hỏi Thư Nhiên những vấn đề giải thích không rõ ràng, Thư Nhiên cũng không đi đụng chạm câu chuyện khi còn bé của Từ Thận, mọi người ngầm hiểu, chung sống hòa bình.
Cơm nước xong Thư Nhiên muốn thu dọn bát đũa, Từ Thận ngăn cản cậu: " Để anh được rồi, hôm nay em mệt. ”
"Để em," Thư Nhiên nói, "Hôm nay anh cũng vất vả rồi."
Thừa dịp Từ Thận ngẩn người, Thư Nhiên nhanh chóng cầm bát đũa rời đi.
Thư nhiên rửa bát bên giếng nước, không cần nhìn cũng biết, Từ Thận nhất định đang cười như một thằng ngốc trong phòng khách.
Nếu Thư Nhiên đi rửa bát rồi thì Từ Thận quét sạch vệ sinh trong nhà.
Bọn họ bận tới mức nhà sắp thành chuồng chó luôn rồi, Chu Huệ nếu đến khẳng định sẽ mắng bọn họ không ở được.
Nói Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, ngày hôm sau Vương Đông lại tự mình đưa tới cửa.
Từ Thận thấy trạng thái của hắn không đúng, hỏi mới biết được, vợ hắn và mẹ hắn hai ngày trước cãi nhau, nghiêm trọng đến mức vợ hắn bị động thai, ngày hôm sau vợ về nhà mẹ đẻ, nói không giải quyết vấn đề sẽ không trở về.
Vương Đông vẻ mặt khổ sở: "Vợ em còn hai tháng nữa sinh con, mẹ em lại không thông cảm cho em gì cả "Mỗi ngày đều vì chuyện lông gà vỏ tỏi làm khó vợ hắn.
Cũng từng nói chuyện, nhưng hắn còn phải ra ngoài làm việc, không thể mỗi ngày ở nhà canh giữ can ngăn.
Nghe đến đây, Từ Thận rốt cục cũng hiểu vì sao Thư Nhiên rất hài lòng với Trương Vân Sinh, xem ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thật đáng sợ... Từ Thận cảm thấy trên đỉnh đầu mình không có ai còn rất tốt, bằng không quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà hắn hẳn là càng khó xử lý.
"Đông Tử, nếu không thì mày vào huyện thành làm việc, sau đó đón vợ mày tới đây?" Từ Thận suy nghĩ một hồi, mẹ chồng con dâu không gặp mặt, chẳng phải là giải quyết luôn vấn đề rồi sao?
"Vào huyện thành làm việc?" Vương Đông ngạc nhiên, chỉ vào chính mình: " Em có được không?" ”
Thấy Từ Thận gật đầu, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gãi gãi đầu: "Nhưng mà, lúc trước anh nói em không hợp mà..."
"Xe thể thao thật sự không thích hợp với mày.” Cho nên Từ Thận lúc đó không đồng ý, nhưng bây giờ công việc trong nhà máy rất nhiều: “Tao quản lý nhà máy, nhưng không được nói với bên ngoài, hiểu không??Trở về lặng lẽ đưa vợ qua đi, có thể thu xếp chỗ ở.”
Hơn nữa cũng gần bệnh viện, vợ Vương Đông có thể sinh con ở bệnh viện huyện, vậy không an toàn hơn tìm bà đỡ trong thôn sao?
Hơn nữa đây là Từ Thận thay Vương Đông lo lắng, chiếu theo tính tình này của mẹ Vương Đông, lỡ như Dương Thải Vân sinh con gái thì lại làm loạn một trận.
"A, được, được." Vương Đông tiêu hóa tin vui mở nhà máy của Từ Thận, miệng cười đến mang tai: "Vậy bây giờ em lập tức về quê đón vợ em!"
Từ Thận lấy ra một tờ tiền từ trong túi nhét cho hắn: "Em dâu sắp sinh rồi, mau đi xe máy trở về đi, nhớ cho Nhạc gia chút lễ vật."
"Ai, cám ơn anh Thận.." Vương Đông cười cảm kích.
Từ Thận tiễn Vương Đông đi, xoay người lên lầu, Thư Nhiên nói: "Không phải anh tới nhà máy à? ”
"Lúc nãy Đông Tử tới rồi." Từ Thận ngồi xuống, kể cho Thư Nhiên nghe về mâu thuẫn trong nhà Vương Đông: " Giờ anh cảm thấy anh rể nhà chúng ta rất tốt."
"Đúng vậy." Thư Nhiên mừng rỡ, may mà Vương Đông biết đến cầu cứu Từ Thận, nếu không hậu quả sẽ rất thảm.
"Không biết khi nào hai vợ chồng bọn họ sẽ tới, nếu đến thì em chào hỏi trước một chút." Từ Thận dặn dò.
"Được, anh cứ yên tâm ra ngoài đi." Thư Nhiên nhìn đồng hồ: "Trì hoãn thêm nữa là chiều rồi."
"Ừm." Không thể trì hoãn thêm nữa, Từ Thận đi tới hôn Thư Nhiên một cái rồi mới ra ngoài.
Khoảng chạng vạng tối, xe ba bánh chở Vương Đông và vợ hắn bụi bặm mệt mỏi đến nhà Từ Thận, đúng lúc Từ Thận cũng vừa trở về, tay xách theo một con gà và một cái đùi heo.
Hắn nghĩ, nếu hai vợ chồng Vương Đông tới thì để chiêu đãi khách, nếu không tới thì hầm cho Thư Nhiên ăn, dù sao cũng không lãng phí được.
"Anh Đông, chị dâu, 2 người tới rồi à?" Khoảnh khắc Thư Nhiên chào đón, Vương Đông hơi ngẩn người, tựa như đã lâu không gặp, Định Tử trong ấn tượng của hắn lại càng đẹp trai hơn.
"Yo, Định Tử, em cao lớn rồi, còn đẹp trai nữa." Vương Đông nhiệt tình tóm được Thư Nhiên dò xét, mắt thấy sắp có xu hướng muốn khoác vai.
Từ Thận từ bên cạnh đi qua, bất mãn đá hắn một cước: "Nhìn cái rắm, mau dẫn em dâu vào nghỉ chân. Sau đó nói với Thư Nhiên: "Em vào bếp giúp anh một tay. ”
"Hả?" Lần đầu tiên nghe yêu cầu này, Thư Nhiên sửng sốt một hồi, sau đó vội vàng nói: "Ồ, đến đây."
Vì sao lại sửng sốt, bởi vì bình thường Từ Thận căn bản không cho cậu vào phòng bếp, cậu chỉ có thể bị đẩy ra bên ngoài.
Chờ người lại đây, Từ Thận chỉ chỉ ghế đẩu: "Không cần làm gì, nhóm lửa là được."
"Được rồi." Thư Nhiên ngồi xuống, nhịn cười trêu ghẹo đối phương: "Phòng bếp không phải là lãnh địa anh thề chết bảo vệ sao, hôm nay sao lại chịu cho em vào đây thế?"
"Bận quá." Từ Thận nghiêm túc nói.
"Em tin." Thư Nhiên gật đầu.
Hai người liếc nhau, tiếp theo không có chuyện gì phát sinh quay đi chỗ khác.
Thư Nhiên đốt lửa lên, tiếp theo không kìm được cười rộ lên, vùi mặt vào đầu gối, trong tay còn cầm một cái kìm sắt, theo động tác của cậu đập xuống đất từng hồi.
"Không được cười." Từ Thận nhẹ nhàng đá chân ghế Thư Nhiên một phát.
Thấy Thư Nhiên nửa ngày vẫn chưa có dấu hiệu yên tĩnh lại, hắn căng mặt, đè nén giọng bất mãn nói: " Đẹp không liên quan gì tới nó."
Thư Nhiên nhỏ giọng: " Anh ấy chọc anh, anh trút giận lên em làm gì? ”
Chuyện không quan trọng đến thế, Từ Thận chỉ là cảm thấy chán vì không thể công khai tuyên thệ chủ quyền, không cách nào nói cho mọi người biết Thư Nhiên là người yêu của mình.
“Anh không có trút giận lên em.” Từ Thận xoa xoa tóc Thư Nhiên.
"À." Thư Nhiên nói, ánh lửa ở cửa lò chiếu rọi khuôn mặt của cậu, đẹp trai gọn gàng, mặt mày như tranh vẽ, nuôi càng ngày càng đẹp, Từ Thận rất có cảm giác thành tựu.
Lúc ăn cơm Vương Đông hỏi: "Anh Thận, chị dâu em đâu?"
Từ Thận rất bình tĩnh trả lời: "Đi học đi học, chủ nhật mới về."
Lời nói dối này... Thư Nhiên cảm thấy rất may mắn vì hôm nay không phải là chủ nhật.
May mà Vương Đông cũng không hỏi nhiều, buổi tối hai vợ chồng bọn họ ở gian phòng dưới lầu, Chu Huệ thu dọn xong còn chưa có ai vào ở, vừa lúc cho hai người ở.
Sáng hôm sau Thư Nhiên còn chưa dậy, Từ Thận đã dẫn theo hai vợ chồng Vương Đông đi vào nhà máy, hành động này làm cho Thư Nhiên có cảm giác, Từ Thận không muốn người khác ở nhà dù chỉ một giây.