Xuyên Về 1983

Chương 68


Tạp chí phổ biến hiện nay là các thể loại in chữ, chẳng hạn như câu lạc bộ truyện, Truyền thuyết cổ đại, Phim đại chúng, v.v., Có rất ít tạp chí lấy hình ảnh làm chủ đề.

"Nhiếp ảnh Trung Quốc" xem như là một, còn lại rất hiếm khi thấy tạp chí thời trang, gần như là không có.

Thư Nhiên gọi điện thoại bảo Giang Phàm dẫn hai thợ may vào Bắc Kinh, may mặc rồi chụp đồ người mẫu.

"Tìm người mẫu ưng ý chưa?" Giang Phàm hỏi qua điện thoại.

"Chưa, để anh vào Bắc Kinh chọn," Thư Nhiên nói, "Anh là nhiếp ảnh gia, chọn người mẫu nào phải do anh quyết định."

Chỉ khi hợp tác mới kích phát được linh cảm.

"Được, qua 2 ngày nữa anh sẽ dẫn thợ may lên." Giang Phàm nói.

"Anh.. Đến Bắc Kinh không thành vấn đề gì, phải không? "Thư Nhiên rất lo lắng Giang Phàm có cảm xúc mâu thuẫn với việc vào thủ đô.

Giang Phàm: "Có thể có vấn đề gì chứ? Anh nghiêm túc với công việc của mình, làm gì có tâm trạng suy nghĩ những chuyện khác."

Bây giờ hắn là một người đàn ông bận rộn.

Kiếm tiền mỗi ngày đều chê không đủ thời gian để chi tiêu, những cảm xúc nhỏ bé trước đây bây giờ có vẻ như hắn cảm thấy cực kỳ ngây thơ.

"Ồ, được rồi, chờ anh." Thư Nhiên nghĩ nghĩ, chủ nghĩa sự nghiệp đâu phải như thế.

Hai ngày sau, Giang Phàm dẫn theo hai thợ may bụi bặm mệt mỏi vào thủ đô, vào tới khu nhà thuê khiến Tạ Nguyên vui tới nở hoa: "Thật tốt quá, hoan nghênh hoan nghênh, rốt cục có người ở cùng tôi rồi ”

Giang Phàm cầm tay Tạ Nguyên: "Tạ thiết kế. ”

"Đừng khách sáo, gọi tôi Tạ Nguyên là được rồi." Tạ Nguyên cười nói.

" Trong hai người thì Giang Phàm nhỏ một chút." Từ Thận giới thiệu giùm bọn họ.

"Vậy em theo Thư Nhiên gọi anh Nguyên." Giang Phàm rất lễ phép.

Dáng vẻ lúc này của hắn rất khác với dáng vẻ lười biếng cà lơ phất phơ trước kia.

"Tối nay mọi người cùng nhau qua chỗ bọn em ăn cơm đi." Thư Nhiên ở một bên thấy mà vui vẻ.

"Được." Mọi người lên tiếng.

Từ Thận đi ra ngoài: "Vậy anh đi chuẩn bị."

Trần Sâm không có ở đây, chỉ hắn mới có thể làm đầu bếp.

"Mua chút nguyên liệu nấu lẩu." Thư Nhiên ở phía sau hắn hô.

Từ Thận giơ tay lên tỏ vẻ nghe được.

Quay đầu Tạ Nguyên ở trong phòng mình lôi kéo Thư Nhiên vụng trộm nói: "Chậc, đám đối tác của em sao lại trẻ trung hấp dẫn vậy chứ?"

Thư Nhiên cười nói: "Anh Phàm quả thật rất được người ta yêu mến."

Trước kia là một công tử quần là áo lụa bất cần đời, bây giờ đặt chân xuống đất, bản thân trở nên trầm ổn trang trọng.

"Hai người còn lại đâu?" Tạ Nguyên làm thiết kế phải dùng não nhiều rất mệt mỏi, lắm mồm hỏi thăm: "Không phải cũng xuất sắc như vậy chứ? Này, vậy chẳng phải anh chỉ có thể làm nền xanh lá giữa mọi người thôi sao?"

Nền xanh lá kiểu này

"Cũng rất đẹp trai." Thư Nhiên khái quát một chút: "Anh Sâm là một anh chàng lạnh lùng tràn ngập chủ nghĩa anh hùng."

Tạ Nguyên vuốt cằm: "Ngầu hơn cả anh Thận à?"

"Vâng, " Thư Nhiên nói, "Nhưng anh Sâm rất trái ngược, phải nói thế nào đây, bề ngoài là sư tử, bên trong là mèo con."

"A, còn em trai của anh ấy thì sao?" Tạ Nguyên lại hỏi.

"Em trai ảnh bề ngoài là hổ, trong lòng là Tiểu Hoa." Thật ra Thư Nhiên muốn nói là Husky, nhưng sợ Tạ Nguyên không nghe hiểu.

"Ha ha." Tạ Nguyên cười rộ lên, cảm thấy Thư Nhiên thật sự là một người cực kỳ thú vị: "Anh chưa từng thấy ai hình dung người khác như vậy, rất trực quan." Anh tò mò nói, "Vậy em nghĩ sao về anh?"

"Anh à?" Thư Nhiên nhìn anh một cái: "Anh bề ngoài là khổng tước, bên trong thỏ nhỏ. Anh Nguyên, chờ khi nào anh thật sự tự tin, sẽ không cảm thấy mình chỉ là nền xanh nữa."

Tạ Nguyên bị nhìn thấu nội tâm, nhếch miệng cười cười: "Ừm."

Buổi tối ở nhà Từ Thận ăn cơm, người đông quá, nấu nướng rườm rà, Thư Nhiên không muốn Từ Thần vất vả nên làm lẩu ăn.

"Tháng 8 ăn lẩu." Từ Thận cười to: "Em không sợ bọn họ bốc hoả à?"

“Còn tốt hơn việc anh vất vả nấu nướng,” Thư Nhiên chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, cũng cười: "Yên tâm, em làm thì chắc chắn ngon."

Thấy cậu cầm một đống ớt, Từ Thận giữ chặt tay cậu: "Bớt cho một chút, em còn muốn ăn hay không?"

"Em nhúng hai lần nước rồi mới ăn." Thư Nhiên hy sinh bản thân mình vì người khác, sự kết hợp này thực sự rất ngon, cậu muốn mọi người nếm thử.

"Đáng thương, " Từ Thận véo mông cậu: "Anh cũng là vì muốn tốt cho em."

Thư Nhiên quay đầu lại nhìn cửa: "Ừm. ”



Cậu hiểu người bình thường mười phần dễ mắc bệnh trĩ, huống chi loại người đặc thù như cậu thường xuyên dùng chỗ đó, nếu không chăm sóc rất dễ sinh bệnh, cậu hỏi: "Anh Sâm có khá hơn chưa? ”

"Hả" Từ Thận hơi ngẩn người, một lúc lâu mới nhớ, quay mặt cười.

"Anh cười cái gì?" Thư Nhiên đụng vào vai hắn một cái.

"Thật ra." Từ Thận nói cho cậu biết một chuyện: " Anh Sâm không có vấn đề đó, Trần Khải bịa đó."

Chân tướng khiến Thư Nhiên tương đối cạn lời, nhưng một lúc sau cậu cũng bật cười, Trần Khải quả nhiên là Husky, khó trách đánh nhau tới như vậy: "Em ủng hộ anh Sâm một ngày đánh em trai anh ấy ba trận. ”

Lẩu rất ngon, Thư Nhiên húp canh mà thoả mãn, chỉ là thời tiết quá nóng, mọi người vừa ăn vừa dùng khăn lau mồ hôi, so với quạt điện, bật điều hòa ăn lẩu vui vẻ hơn.

"Vị này ngon thật, hít hà, tê quá." Giang Phàm ăn thịt nói.

Có một sư phụ tới từ Du Châu Tứ Xuyên cười nói: "Đây là hạt tiêu, cũng có thể dùng xào rau, khi chiên trong dầu nóng sẽ có mùi thơm đặc biệt."

"Sao em lại chỉ ăn canh?" Tạ Nguyên cũng vui vẻ ăn, thấy Thư Nhiên ăn như thế anh giật mình nói: "Em không thể ăn cay à?"

"Đúng." Thư Nhiên gật đầu.

Bên trong phòng này chỉ có Giang Phàm biết là chuyện gì xảy ra, Thư Nhiên không phải không thể ăn cay, rõ ràng là Từ Thận không cho người ta ăn.

Từ Thận đối diện với ánh mắt Giang Phàm, nhướng mày, có chuyện gì?

Giang Phàm không nói gì, hỏi Thư Nhiên: "Em đi đâu tìm người mẫu? ”

"Đăng báo," Thư Nhiên ăn một miếng nấm đã ngâm trong nước canh: "Ngày mai phỏng vấn ở cửa hàng, xem được mấy người. ”

Nấm nấu mềm rất ngon, nhúng qua canh nhưng vẫn hơi cay, Thư Nhiên lén lút hít hà.

Từ Thận cũng ăn qua, nấm rất cay, hắn nghiêng đầu nhìn, buồn cười.

Sau bữa lẩu thỏa thích, mọi người về tắm rửa đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, ngoại trừ Tạ Nguyên và thợ may ở lại làm mẫu, ba người còn lại đều tới cửa hàng chờ người mẫu.

"Wow!" Giang Phàm lần đầu tiên nhìn thấy thành quả trang trí, rất kinh ngạc, hắn làm nhiếp ảnh gia cũng rất mẫn cảm với màu sắc, lập tức giơ ngón tay cái lên: "Chủ ý của em đúng không? Kết hợp màu sắc rất đẹp. ”

"Tạ Nguyên cũng cho ý kiến." Thư Nhiên cười cười, chỉ vào Từ Thận: "Toàn bộ quá trình giám sát đều là công lao của anh Thận."

Giang Phàm lập tức cúi đầu trước Từ Thận: "Vất vả vất vả, Từ tổng giám. "Lại hỏi: "Còn chưa treo bảng hiệu à? ”

"Đang tùy chỉnh." Từ Thận kéo một cái ghế cho Thư Nhiên, mình cũng ngồi xuống bên cạnh nói: "Nếu không phải Thư Nhiên vẫn rối rắm về tên thương hiệu, thì đã chỉnh xong lâu rồi."

"2 người còn có mặt mũi nói em, " Thư Nhiên ngồi xuống than vãn: "Mỗi lần muốn đặt tên là toàn chỉ em, em chọn ra cái nào các anh cũng bảo được, nhưng đừng quên chúng ta là thương hiệu cao cấp, sao có thể tùy tiện cho qua vậy chứ."

"Vân Thường rất tốt." Từ Thận và Giang Phàm cùng nhau mở miệng.

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung*, chứa đầy ý cảnh nghệ thuật văn hoá.

(Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan - Thanh Bình Điệu)

Lúc trước đưa ra, tất cả mọi người đều nhất trí tán thành, chỉ có Thư Nhiên cảm thấy còn thiếu ý nghĩa.

Đâu là sự khác biệt.

Bọn họ không hiểu, sau này Thư Nhiên còn muốn làm phụ kiện khác, Vân Thường có vẻ không có ý nghĩa lắm, nhưng đã quyết định thì không rối rắm nữa.

Phải biết rằng, không ít thương hiệu xa xỉ đều dùng tên người sáng lập đặt tên, vậy chẳng phải là tùy tiện hơn sao.

Bởi vì thiết kế trang trí cửa hàng của họ quá đặc biệt, ngồi xuống không bao lâu đã đến một đống người tới xem, hỏi họ bán hàng gì, khi nào mở cửa hàng.

Cũng có người khen hệ thống điện của họ rất tốt, không nhịn được muốn vào xem một chút, vào rồi không đành lòng ra về, liên tục nói đẹp, làm sao làm được như thế này?

Những người đi ngang qua nhìn thấy trang trí vẻ mặt chờ mong, khiến ba người trẻ tuổi đồng loạt nở nụ cười, sau khi chờ người đi, tất cả mọi người nhìn nhau nở nụ cười.

"Hey," Giang Phàm nói, "Cửa hàng của chúng ta chắc chắn có thể làm được!"

"Đúng vậy." Thư Nhiên và Từ Thận đồng thanh nói: "Nhất định có thể."

Làn sóng tiếp theo rốt cục không còn là người qua đường xem náo nhiệt nữa, mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cao gầy, nhìn thấy ba người trong cửa hàng, cô sửng sốt, sau đó lúng túng nói: “Ở đây… có cần một người mẫu không?"

Ba người nhìn qua, đồng thanh trả lời: "Có."

Ngày hôm nay bọn họ tổng cộng phỏng vấn hơn mười người mẫu, có ba người rất tốt, lưu lại thử mẫu, hiệu quả tốt thì ký hợp đồng.

"Không có người mẫu nam sao?" Giang Phàm hỏi.

Thư Nhiên chỉ vào Từ Thận: "Đây không phải à, không thì còn anh Sâm và anh Khải. ”

Nhà họ toàn trai đẹp, còn cần bỏ tiền thuê người khác?

“Ừ.” Giang Phàm gật đầu.

Từ Thận chỉ vào mình: "Anh, người mẫu nam? "Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn trêu chọc nhìn Thư Nhiên: "Em thật hào phóng. ”



"Như nhau." Thư Nhiên nói.

Giang Phàm vừa tới Bắc Kinh thì phía Nam thị gọi điện thoại tới kể khổ: "Về đi, bên này bận chết rồi. ”

Cửa hàng và kho hàng đã làm xong, Thư Nhiên còn muốn ở lại ra sản phẩm, Từ Thận không còn bận nữa, hắn nói: "Vậy anh về đi."

Thư Nhiên thốt ra: "Vậy không phải hai chúng ta phải chia tay sao? ”

Từ Thận ngẩn ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thư Nhiên, cũng đúng, từ khi kết hôn đến bây giờ, hai người bọn họ còn chưa từng tách ra, chỉ nghĩ đến cổ họng nghẹn ngào rồi.

Nhưng bốn nhà máy, hai anh em Trần Sâm quả thật không xoay sở được.

Từ Thận gian nan nói: "Chỉ vài ngày thôi, về giúp giao hàng xong anh sẽ về bên này."

"Được," Thư Nhiên thấy Từ Thận như thế, biết mình nói sai sẽ làm cho Từ Thận hiểu lầm mình không muốn hắn trở về, vì thế lập tức nói: "Cũng không cần quá vội, anh cứ thong thả, mấy ngày không gặp mặt mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì."

Ai cũng dốc sức lập nghiệp, hai người bọn họ có thể lề mề, nhi nữ tình trường.

Từ Thận không nói gì, nghiêm túc quan sát biểu hiện của Thư Nhiên, xác định Thư Nhiên thật sự không có nỡ bỏ mình, mới gật đầu: "Ừ. ”

"Khi nào anh chuẩn bị xuất phát?" Thư Nhiên hỏi.

"Sáng mai đi." Từ Thận nói.

"Được." Thư Nhiên nhận được lời chuẩn xác, trong lòng có kế hoạch, nói cách khác, hai người còn có một buổi trưa một đêm ở bên nhau, nên trân trọng.

Có lẽ Từ Thận cũng nghĩ như vậy, một buổi chiều ánh mắt đều đảo quanh người Thư Nhiên, rất có một loại tư thế trân trọng từng khoảnh khắc.

Thấy vậy, Thư Nhiên thiếu chút nữa chịu không nổi, muốn nhắc nhở hắn một chút, đồng chí Từ Thận, chú ý ảnh hưởng.

Buổi chiều về đến nhà, Thư Nhiên kéo tay Từ Thận: " Đừng vội nấu cơm, chúng ta làm rồi ăn cơm tối sau."

Ăn no là phát huy không tốt.

Từ Thận gật đầu rồi đi nấu nước cho vợ.

Trở về Nam thị cũng không cần thu dọn hành lý, Từ Thận theo vợ vào phòng tắm tắm chung, chủ yếu là hắn giúp đỡ đối phương, tắm rửa nhu tình mật ý.

Thư Nhiên vào phòng tắm là quấn lấy Từ Thận, muốn làm gì thì làm đủ cái đó, không thì phải có mấy ngày không gặp được người ta.

Từ Thận không ngừng hít vào: "Em nhiệt tình giống như muốn ăn luôn anh vậy. ”

"Em sợ em nhớ anh." Thư Nhiên để lại một dấu đỏ ở lãnh địa bí ẩn của hắn, khiến Từ Thận bất ngờ không kịp đề phòng kêu rên một tiếng, sau đó nở nụ cười: "Cắn mạnh quá, như này phải chảy máu rồi."

"Không có, chỉ là tím thôi." Thư Nhiên ở dưới ngước mắt lên nhìn Từ Thận nói: "Đánh dấu, miễn cho anh ra ngoài ăn vụng."

Từ Thận cúi đầu nhìn Thư Nhiên, ánh mắt hai người triền miên quấn quýt không rời: "Em cảm thấy anh sẽ làm chuyện đó à?"

Thư Nhiên không có trả lời hắn, chỉ là dùng hành động khơi dậy các loại hưng phấn trong hắn, sau đó chậm rãi thưởng thức.

Từ Thận cũng đang tỉ mỉ thưởng thức vợ mình, đối phương ở trên báo tự phụ quyến rũ, nhưng lại cam nguyện làm những việc này trước mặt mình, chỉ nghĩ đến đây thôi, hắn đã không thể đứng yên.

Cũng may hiện tại đang là mùa hè, nước nóng có hạ nhiệt cũng không quan trọng, nếu không dựa theo cách chơi cọ xát này của bọn họ, đã sớm bị cảm lạnh rồi.

Thư Nhiên tinh thần tốt thực hành với Từ Thận, đêm nay rất nguyện ý làm việc chăm chỉ, nếu là bình thường cậu rất lười, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi.

"Em siêng năng quá." Từ Thận ôm cậu cười khẽ, cực kỳ thỏa mãn.

Nhưng nghĩ đến nhiều ngày không thể nhìn thấy em bé này, trái tim hắn nặng trĩu, hôn nói: "Anh thật muốn mỗi giây phút đều có thể mang em đi bên cạnh."

Thư Nhiên chặn môi hắn: "Anh nói như thế, em không nỡ xa anh."

"Được, không nói nữa." Từ Thận nuốt lời trong lòng về."

"Nhưng đã muộn rồi, " Thư Nhiên ôm hắn rên rỉ: "Anh Thận, em bắt đầu nhớ anh rồi, thật đấy, ôi, anh nói phải làm sao bây giờ?"

Từ Thận cúi đầu cười: "Anh cũng không biết. ”

Nếu hắn nói không đi thì lại rề rà.

"Anh không nhớ em sao?" Thư nhiên mài hắn.

"Nhớ " Từ Thận nhéo nhéo eo cậu: "Cho nên đêm nay để cho em ôm đủ. ”

Chính mình cũng vậy, ôm vợ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau Từ Thận đến ga xe lửa, Thư Nhiên không có đi tiễn hắn, thậm chí còn không rời giường, bởi vì Từ Thận không chịu để cậu đưa, để cho cậu nghỉ ngơi.

Đúng vậy, nhà ga là một nơi u buồn, nếu hai người đàn ông đỏ mắt sẽ không nói nên lời.

Bây giờ Thư Nhiên biết Từ Thận cũng là người biết khóc, sợ ném chuột vỡ bình, không dám xằng bậy.

Chờ bạn trai đi rồi, Thư Nhiên ôm gối đầu tràn ngập hơi thở đối phương lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại mặt trời lên cao, trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho trong lòng người ta trống rỗng.

Thư Nhiên tiếp tục ôm gối đầu, cậu biết không phải sự yên tĩnh khiến cậu cảm thấy trống rỗng, mà là do Từ Thận không ở nhà, Từ Thận không ở nhà, lúc này hẳn đang lung la lung lay trên xe lửa trở về Nam thị.

Một mình đi tàu hỏa, Thư Nhiên nghĩ, nhất định là nhớ mình nhiều lắm..