Nếu không thì sẽ rất mất mặt.
"Anh ta kiên trì ghê, " Nụ cười của Từ Thần nhạt đi, có vẻ hắn không kiên trì với chủ tịch Chu này cho lắm: "Vậy anh còn phải thay quần áo. ”
"Công việc mà, cũng là vì kéo khách hàng." Thư Nhiên nói, cúi đầu nhìn ống quần bẩn thỉu của Từ Thận: "Thật ra không cần thay, dùng bàn chải nhúng nước chải vài cái là sạch sẽ."
Bên ngoài có vòi nước và bàn chải để công nhân cọ rửa giày, Thư Nhiên ngoắc ngón tay với Từ Thận: “Đi ra ngoài với em.”
Thư Nhiên dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc của Từ Thận, chợt nhìn thấy một đám người đứng ở bên ngoài chờ cậu.
" Chào ông chủ Thư." Người quản lý dự án dẫn đầu, một đám người đồng loạt cúi chào cậu.
"Xin chào các đồng nghiệp." Thư Nhiên cười gật đầu, lại nói một câu: "Công việc vất vả rồi. ”
"Không vất vả! Ông chủ Thư mới vất vả." Mọi người lại đồng loạt hô to.
Thư Nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất đáng yêu, đây là đặc điểm của thời đại này.
Từ Thận lúc đầu cũng được đối xử như vậy, giờ phút này thoáng nhìn thấy biểu cảm của Thư Nhiên, hắn âm thầm cười trộm, ngay cả loại người quanh năm lăn lộn ở bên ngoài như hắn cũng không quen, huống chi là người ở nhà mỗi ngày như Thư Nhiên.
“Thất thần làm gì, lại đây!” Thư Nhiên thúc giục Từ Thận.
Mọi người chấn động, phản ứng đầu tiên chính là: Ông chủ Thư không phải đang mắng bọn họ chứ?!
Nhìn kỹ một chút, không phải, ông chủ Thư đang mắng ông chủ Từ, chờ một chút, ông chủ Thư văn chất nho nhã, đang gầm lên ông chủ Từ cao lớn nghiêm túc?
"Tới đây." Từ Thận vội vàng thu hồi tâm tư xem náo nhiệt, ngoan ngoãn đi theo.
Tròng mắt mọi người sắp rớt hết cả ra ngoài, không hiểu vì sao không phải là ông chủ Từ mắng ông chủ Thư, dù sao ông chủ Thư cũng rất nhã nhặn, khí chất văn nhược, thoạt nhìn mới là người bị bắt nạt.
"Anh tự làm." Từ Thận thấy vợ muốn giúp mình đánh ống quần, hắn vội vàng khom lưng nhận bàn chải.
"Anh đứng lên cho em, có vài chỗ anh không không tự chải được." Thư Nhiên vỗ tay Từ Thận ra, mở vòi nước rửa sạch bàn chải, tùy tiện vẩy vẩy nước thừa, kéo ống quần Từ Thận chải.
"Chải được." Từ Thận còn muốn cướp.
Thư Nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chỉ có chút chuyện, anh đừng kéo dài được không?"
Giúp đỡ có chút thì có sao đâu?
Bình thường Từ Thận đều giúp cậu làm cái này cái kia, sao mà đổi người là không được chứ?
"..." Từ Thận đành phải đứng, không cướp với cậu.
Nhưng mọi người bên cạnh đều nhìn ra được, ông chủ Từ được ông chủ Thư phục vụ, trông như chẳng dám hưởng thụ,ngược lại vẻ mặt không dám nhận.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, hóa ra ông chủ Từ... cũng có cảm xúc sống động như vậy.
Họ cho rằng ông chủ tuổi còn trẻ đã kiên quyết như vậy, trời có sập xuống cũng sẽ không đổi sắc mặt.
Hiện tại nhìn thấy đối phương và ông chủ Thư ở chung mới biết được, thì ra không phải là vô cảm, chỉ là cảm xúc biến hóa chỉ dành ông chủ Thư.
Thư Nhiên chuyên tâm, rất nhanh chải sạch dấu vết xi măng trên ống quần Từ Thận, cũng không còn vết nước bên ngoài quần tây.
Cậu dứt khoát lại đánh giày da cho Từ Thận.
"Này này…cái này để anh tự làm. "Từ Thận ngồi xổm xuống, cướp đi bàn chải trong tay vợ, tự mình đánh giày da.
"Tật xấu gì vậy chứ?" Thư Nhiên cười mắng, sau đó vươn chân mình ra: "Chải cho em nữa với."
"Chải chải." Từ Thận lập tức bot việc đánh giày của mình, nghiêm túc đánh cho vợ.
Mãi cho đến khi đánh giày của Thư Nhiên sáng bóng mới tiếp tục làm sạch của mình.
"Chào mọi người, chúng tôi tan tầm trước." Thư Nhiên đứng lên, phất phất tay với mọi người.
"Tạm biệt ông chủ Thư." Một nhóm người đưa họ đến bãi đậu xe.
Lên xe, Từ Thận nói: "Hình như bọn họ rất thích em."
"A, người gặp người yêu." Thư Nhiên tựa vào ghế cười.
Từ Thận cũng nở nụ cười, đúng vậy, cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy người không thích Thư Nhiên, có lẽ có, ví dụ như những người đang hoạt động trên báo, thấy cũng chưa thấy qua, chỉ dựa vào nhận thức phiến diện mà cứ như đọc hiểu một người xa lạ,sau đó viết văn chỉ trích.
Mỗi lần thấy những thứ này, Từ Thận đều rất muốn cười hỏi một câu: " Có muốn xem tác phẩm nhỏ của mình hay không, chưa chắc là đang giải người khác, mà là đang giải bản thân thì có, nội tâm của mình bại lộ không sót một cái gì. ”
Nhà vị chủ tịch Chu kia ở trong nội thành, đường về khá xa, xe của Từ Thận chạy không nhanh, trời tối mới lái vào bãi đậu xe của đơn vị.
Bên kia sắp xếp người ở cửa, có thể là cấp dưới gì đó, Thư Nhiên và Từ Thận vừa xuống xe đã có người tới mở cửa, sau đó nghênh đón hai người bọn họ.
Thư Nhiên cũng đói bụng, vừa vào cửa ngửi được mùi thơm thực sự rất vui vẻ, nhưng mà, cậu và Từ Thận vừa vào cửa, đã thấy trong phòng chật ních người, ít nhất cũng phải hơn chục người. Tất cả đều là người cậu không quen biết, lúc này sắc mặt cậu đã thay đổi.
Sắc mặt Từ Thận cũng đột nhiên trầm xuống.
Không nghi ngờ gì nữa, họ đã bị buộc phải trở thành tư nguyên của chủ tịch Chu mà không biết.
Điều này rất khó chịu.
"A, ông chủ Thư, ông chủ Từ, cuối cùng cũng có thể gọi được hai pho đại phật như 2 người tới!" Chủ tịch Chu lập tức tiến lên bắt tay, lại thấy sắc mặt Thư Nhiên và Từ Thận đều không ổn, vội vàng giải thích: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chỉ là vừa khéo thôi!"
"Chủ tịch Chu," Thư Nhiên né tránh hành động muốn bắt tay của đối phương, cười cười: "Nếu anh có nhiều khách muốn tiếp đón như vậy, thì lần sau chúng tôi tới thăm sau."
Từ Thận nghe xong quyết định của Thư Nhiên, trước tiên dùng thân hình cao lớn của mình chắn trước mặt Thư Nhiên, thay cậu ngăn cản chủ tịch Chu giữ lại: "Này, lần sau chúng tôi sẽ tới thăm.”
"Cả hai người đã đến rồi," Chủ tịch Chu nói, "Đến lại đi không phải là không cho người ta mặt mũi hay sao?"
"Đúng vậy, ở lại mọi người cùng làm quen." Có người chen vào một câu.
"Đúng vậy." Chủ tịch Chu nhìn họ.
Hai người này có biết hôm nay trong phòng này có ai không? Chủ tịch Chu cảm thấy mình trăm cay ngàn đắng tổ chức buổi tiệc này, hai người trẻ tuổi này hẳn là cảm ơn anh mới đúng.
Ai mà không thích có nhiều mối quan hệ chứ?
"Anh có mặt mũi hay không tui mặc kệ, " Từ Thận lạnh lùng nói: "Tôi chỉ quan tâm tôi có mặt mũi hay không. ”
Hắn cao lớn cường tráng, khuôn mặt xuất sắc cứng rắn lạnh lùng, từng được Lục Địch nhận xét là có khí chất xã hội đen, hiện giờ mạnh mẽ nói một câu như vậy, nhất thời cảm giác có mười áp bách.
Chủ tịch Chu há miệng, nhưng sững sờ không biết nói gì.
Mà những người khác trong phòng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tựa hồ không ngờ bọn họ lại không nể mặt tới vậy, không thèm chào hỏi một tiếng đã muốn đi.
"Đi." Từ Thận ôm bả vai Thư Nhiên, che chở Thư Nhiên đi ra ngoài, bởi vì hắn sợ đám người này giở trò quỷ.
Cũng không có gì lạ, đừng tưởng làm ăn nghiêm túc thì không có thổ phỉ, có kẻ còn đen tối hơn cả thổ phỉ.
Bây giờ nhìn tác phong làm việc của chủ tịch Chu này, rõ ràng là có chút côn đồ.
Thư Nhiên cũng mơ hồ cảm giác được bầu không khí không đúng, lúc cậu được Từ Thận ôm đi ra ngoài, cảm giác bước chân như trên mây, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
"Không sao đâu." Từ Thận xoa xoa bả vai cậu, thấp giọng trấn an: " Anh đang ở đây."
Nếu thật sự gọi tay chân đến đánh, có bao nhiêu hắn hạ xuống bấy nhiêu.
"Ừm." Thư Nhiên cố gắng bình tĩnh lại.
Không phải cậu nhát gan sợ gặp chuyện, chỉ là nghĩ đến, xã hội bây giờ không phải chỗ nào cũng có giám sát, bọn họ rất dễ bị đánh úp.
Từ Thận tựa như rất có kinh nghiệm với loại tình huống này, trước khi lên xe còn cẩn thận kiểm tra xe, xác định không có vấn đề gì, mới gọi Thư Nhiên lên xe.
"Không ngờ anh ta lại là loại người này, " Chờ xe thuận lợi chạy đến trên đường, Thư Nhiên bật cười, khoanh tay nói: "Trước thì giả bộ đáng thương lừa gạt em, còn nói cái gì mà bữa tiệc ấm áp, ông nội nhà anh ta ấy."
Cậu tức chủ tịch Chu vô sỉ, cũng tức mình dễ bị lừa.
"Đừng giận", Từ Thận đưa tay sờ sờ Thư Nhiên, hắn biết Thư Nhiên tức giận chính là vì bị lừa gạt tình cảm, nhưng cũng hết cách, trên đời này có vài người chính là không đáng: "Ngã một lần thì lần sau khôn hơn một chút, sau này người ta mời em,có thành ý hơn nữa cũng phải suy nghĩ." Hắn thở dài: "Hiện giờ thân phận của chúng ta đã khác rồi, người tiếp xúc sẽ không còn thuần túy như vậy nữa. ”
"Em biết." Thư Nhiên cũng thở dài.
Sau này không chỉ phải chú ý đến người qua lại, mà còn phải chú ý đến an toàn cá nhân của mình.
"Muốn ăn cái gì?" Từ Thận bắt đầu nói về đồ ăn, hình như không yên tâm chuyện này.
"Đều được." Thư Nhiên tức giận mất hết cả khẩu vị: " Anh ta có thể ghi thù rồi gây khó chúng ta không?"
Một chủ tịch ngân hàng lại chẳng lật được trời, chỉ sợ anh ta có một đống tiểu quỷ khó chơi.
“Đừng sợ, em quên anh từng làm cái gì sao?” Trong lòng Từ Thận có tính toán, cho Thư Nhiên một nụ cười trấn an, chuyên tâm tìm kiếm đồ ăn trên đường.
"Được." Thư Nhiên cũng nhìn Từ Thận, bỗng nhiên cảm giác vô cùng an toàn.
Ôi, tìm bạn trai lăn lộn bên ngoài xã hội kỳ thật cũng rất tốt.
Còn trong căn phòng toàn là người lúc nãy, hiện tại ngẫm lại không có ai cao lớn hơn Từ Thận.
Cho dù động thủ, cũng không biết ai thua ai thắng.
Từ Thận dẫn vợ ra ngoài ăn một suất sủi cảo cho đỡ đói, sau đó về nhà dọn dẹp đống hầm hỗn độn, rồi vào trong phòng gọi điện thoại về nam thị.
Trần Khải nhận điện thoại: "Anh Thận, sao vậy? ”
"Ở Thượng Hải thiếu chút nữa bị người ta đánh úp." Từ Thận nói.
"Mẹ nó," Trần Khải lập tức đứng bật dậy từ trên ghế, cao giọng hỏi: "Ai?"
"Tạm thời không có sao, chỉ sợ anh ta giở trò lưng. " Từ Thận phân phó: " Mày tìm mấy huynh đệ tới canh giữ một thời gian, tao tra chút chi tiết của anh ta."
"Được." Trần Khải lập tức nói.
Ngày hôm sau, Trần Khải điều mười mấy anh em đi ra từ các vị trí khác nhau, tất cả đều là những người đáng tin cậy, Trần Khải nói với bọn họ: "Anh Thận gặp chút phiền toái ở Thượng Hải, cần mọi người đi qua canh giữ một thời gian. ”
Mọi người nắm chặt nắm đấm: "Anh Khải, là chuyện phiền phức gì?"
"Ôi ôi, đừng như vậy." Trần Khải giơ tay đè xuống, tỏ vẻ văn minh một chút: "Chúng ta đều là người đứng đắn, cũng không phải đi đánh nhau, chỉ đi làm vệ sĩ thôi. Nghe hiểu chưa, người ta chưa động thủ thì ta không thể động thủ, nhưng nếu dám làm điều gì đó mờ ám, cứ việc gọi trở về, tiền thuốc men tính cho tôi."
" Hiểu rồi!" Các anh em từng người đáp một tiếng vang dội.
Lại được làm việc với anh Thận, bọn họ rất hưng phấn, nếu không cần trở về thì tốt rồi.
Khụ, cũng không phải anh Khải không tốt, gần đây anh Khải cũng rất uy phong, đi theo anh Khải tung hoành khắp Nam Thị.
Nhưng nghe nói Thượng Hải làm ăn rất lớn, bọn họ muốn theo anh Thận.
Không quá mấy ngày, mười mấy người trẻ tuổi này đi tới Thượng Hải, Từ Thận đón bọn họ về sắp xếp ở xã khu, từng tòa nhà đều là bọn họ mua, có chỗ ở.
"Anh Thận, những thứ này tất cả đều là lầu của chúng ta?" Đám thanh niên đến từ nam thị, ai nấy đều đã chứng kiến Thượng Hải phồn hoa như nào,càng thêm không muốn trở về Nam thị.
"Ừm, mọi người đều ở chung một tòa nhà này đi." Từ Thận nói: "Sau này mỗi ngày đều để lại hai người canh gác trong xã khu, không cho người khả nghi vào. ”
"Hiểu rồi." Mọi người gật đầu.
"Khu công nghiệp và cửa hàng bên kia cũng phải sắp xếp người trông coi, người có khả nghi thì kiểm tra lập tức." Từ Thận suy nghĩ: "Bên ngân hàng, cũng theo dõi một thời gian, tốt nhất là biết anh ta giao dịch với những ai."
"Vâng." Tất cả mọi người đều hiểu, có một số người bề ngoài nghề nghiệp nghiêm túc, ai biết trong bóng tối là người hay quỷ.
Chủ tịch Chu này còn là chủ tịch ngân hàng tư nhân, không thể không đề phòng.
Thư Nhiên cũng không biết chuyện mọi người tới Thượng Hải, cho đến khi ăn cơm tối nghe Từ Thận nói, cậu kinh ngạc: "Vậy sao không mời mọi người ra ngoài nhà hàng ăn cơm? ”
Từ Thận nói: "Mười mấy người, em lại không thích tụ tập như này. "Còn dễ dàng phơi bày quan hệ.
"Vậy anh dẫn họ đi, thật vất vả mới đến Thượng Hải một chuyến, phải ăn gì ngon, " Thư Nhiên nói: "Bản thân em ở nhà tự nấu một bữa cũng không phải là không được.*
"Vậy sau này đi." Từ Thận không từ chối.
"Bây giờ cũng có thể, " Thư Nhiên đá hắn một phát dưới gầm bàn, dặn dò nói: "Đợi lát nữa đi mua chút ăn uống về, đưa qua cho mọi người, hoa quả thuốc lá, rượu, vân vân. ”
"Đến làm việc, uống rượu gì." Lúc Từ Thận đi cũng để lại tiền, cần cái gì bọn họ tự mình sẽ đi mua.
"Trong nhà uống một chút thì sao đâu, không say là được, đi." Thư Nhiên lại thúc giục một tiếng.
Từ Thận gật đầu: "Ừ, chị dâu như em thật tốt.*
Từ Thận nhanh chóng ăn cơm xong, gọi hai anh em xuống lầu lái xe ra cửa hàng, trở về mang theo nửa xe đồ, bao gồm thuốc lá, rượu, trái cây và đồ ăn vặt, đủ cho bọn họ ăn rất lâu.
"Anh Thận, anh còn nhớ bọn em." Các anh em đều xúc động: "Thật ra anh cũng đừng nghĩ bọn em đến đây một chuyến vất vả, không vất vả chút nào, bọn em còn muốn lăn lộn ở đây. ”
Từ Thận nghĩ thầm, cũng không phải tôi sắp xếp cẩn thận cho các cậu, " Sao lại muốn ở lại chỗ này? Về quê hương không tốt sao? Muốn về nhà là về nhà."
Ở chỗ này thì một năm chẳng về được mấy lần.
"Đàn ông chí ở bốn phương," Mọi người nói, "Bọn em không muốn cả đời chỉ sống ở quê hương, có cơ hội phải theo anh ra ngoài xông pha."
Vậy cũng đúng, Từ Thận không khuyên bọn họ nữa: "Ở lại một thời gian trước rồi nói sau."
Bên Trần Khải bên kia vốn đã ít người, hắn còn rất sợ Trần Khải sau khi phát hiện lại mất thêm người, sẽ gọi điện thoại oanh tạc hắn cho xem.