Xuyên Về 1983

Chương 86: Chương 58-2


"Xin chào, chúng ta vào bên trong nói đi." Vì không để xảy ra bạo loạn, Thư Nhiên rất nhanh đã mời Trịnh Thạc vào phòng làm việc của mình.

Sau khi ngồi xuống, Trịnh Thạc đi thẳng vào vấn đề: "Ông chủ Từ có ở đây không? Tôi muốn gặp nó. ”

"Tôi biết ông đến gặp anh ấy," Thư Nhiên ngồi trên ghế ông chủ, mặt cười trong lòng không cười hỏi: "Nhưng tại sao ông lại gặp anh ấy? Tại sao ông phải gặp anh ấy? ”

Trịnh Thạc sửng sốt, từ khi ông giàu sang tới nay, bản thân luôn ở vị trí cao, đã có rất ít người nói chuyện với ông như vậy, nhưng ông nhanh chóng cười cười nhịn xuống. Dù sao nơi này cũng là Thượng Hải, không phải địa bàn của ông, người đối diện cũng không phải người bình thường. Vị đối tác của Từ Thận này, rất lợi hại.

"Cậu hẳn là đã nhìn ra, giữa tôi và ông chủ Từ có thể có quan hệ huyết thống..." Trịnh Thạc vừa mở miệng đã làm cho Thư Nhiên cực kỳ khó chịu, cho rằng mình làm ba thật đấy à?

"Có thể? Ai có thể chứng minh? "Thư Nhiên cắt đứt lời nói của ông, "Hơn nữa hiện tạo ông chủ Từ sống rất tốt, quan hệ huyết thống cũng chẳng thiếu, chẳng cần vẽ vời cho thêm chuyện để đi chứng minh gì đó, người nhàn rỗi vẫn luôn chờ đợi đến nhận thân nhận thích đấy."

Trịnh Thạc lập tức bật cười: "Tôi không thiếu tiền, không phải đến để dính chút hào quang của nó."

Thằng ranh con khinh thường người khác, cho rằng Từ Thận móc đâu ra thân thích hay sao?

"Tốt nhất là không thiếu tiền" Vẻ mặt Thư Nhiên ngạo mạn, hếch cằm nói: "Vậy đi đâu thì đi đi, anh ấy sẽ không gặp ông đâu."

"Cậu là ai, dựa vào cái gì mà quyết định thay nó?" Trịnh Thạc trầm mặt hỏi.

"Tôi là ông chủ của anh ấy, tôi có quyền quyết định." Thư Nhiên cười tủm tỉm nói bậy bạ, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất đáng ăn đòn.

Ông chủ?

Dựa vào thân phận này có thể trói chặt Từ Thận hay sao?

Trịnh Thạc cảm thấy hơi buồn cười, một doanh nhân thành đạt, sao có thể nói ra lời ngây thơ này cơ chứ.

"Thứ cậu cho nó, tôi cũng có thể cho nó được." Trịnh Thạc có chút tiếc nuối nhìn người trẻ tuổi trước mắt, có năng lực nhưng quá cuồng vọng, sử dụng loại thái độ này đối đãi đối tác, sẽ không lâu dài: "Nếu muốn so sánh xem ai giàu hơn thì đến tột cùng tôi có bao nhiêu tài sản, cậu có biết không?"

"Tôi quan tâm ông có bao nhiêu tài sản làm gì." Thư Nhiên cười cười: "Cho dù ông có táng gia bại sản, cũng đừng mơ tưởng người ta sẽ để ý đến ông, Diệp Hành tiên sinh. ”

Bị người ta nói toạc ra tên từng dùng, lông mày Trịnh Thạc nhướng lên, lúc này mới một lần nữa nhìn kỹ người trẻ tuổi trước mắt, trầm giọng nói: "Cậu biết bao nhiêu? ”

Thư Nhiên ngay cả trả lời cũng không muốn trả lời.

"Bởi vì nó hận tôi sao?" Trịnh Thạc giật mình, giải vây cho bản thân, "Nhưng tôi căn bản không biết sự tồn tại của nó. ”

"Cho nên " Thư Nhiên nói, "Bây giờ biết rồi thì tới hái trái cây của người khác à?"

Trịnh Thạc nở nụ cười, khiến Thư Nhiên ngẩn người, bởi vì thật sự rất giống Từ Thận, nhưng khí chất không giống, người đàn ông trung niên trước mắt này vừa nhìn đã biết là người bụng dạ nguy hiểm, ích kỷ tự lợi, không từ thủ đoạn.

"Tôi không có ý muốn lấy được gì từ trên người nó, cậu thanh niên, địch ý của cậu đối với tôi quá nặng, cẩn thận phản tác dụng."

"Ông lo cho mình đi, " Thư Nhiên nói, "Thật ra ông biết, ông chả có tư cách gì để nói về anh ấy cả, không phải tất cả mọi người đều quan tâm ông, là ông quá tự cao, ông nên soi gương lại đi."

"Cậu," hết lần này đến lần khác bị trào phúng và chỉ trích, Trịnh Thạc rốt cục không nhịn được nữa, đứng lên vẻ mặt căng thẳng cảnh cáo: "Nể mặt cậu là bạn của Từ Thận, tôi không so đo với cậu, nhưng xin cậu tôn trọng một chút, tôi tốt xấu gì cũng là bề trên của cậu. ”

"Ta cũng không có loại bề trên thích làm ba người ta, " Thư Nhiên cũng đứng lên, tuy rằng cậu không cao bằng đối phương nhưng khí thế không thể thua, cậu giơ ngón tay lên cửa tỏ vẻ: "Muốn tôn trọng thì đi ra cửa rẽ trái, cám ơn, không ai bức bách ông tới nơi này tìm chuyện khó chịu."

"Được, chúng ta chờ xem, " Trịnh Thạc cầm mũ, khuôn mặt âm trầm: "Tôi sẽ tự đi gặp nó, hừ! ”

Nhìn theo Trịnh Thạc hừ nhẹ một tiếng rời đi, Thư Nhiên đứng tại chỗ nắm chặt nắm tay, biểu cảm trên mặt cũng rất khó coi, cậu biết mình không nên nhất thời gây sự kết thù với Trịnh Thạc, nhưng cậu không muốn cho ông ta thái độ tốt chút nào.

Cứ chờ xem có được không.

Sau này ai mới là người đứng đầu danh sách phú hào, còn chưa biết được.

Trịnh Thạc đi chưa được một tiếng đồng hồ, Từ Thận đã làm xong việc bên ngoài trở về nhà.

Từ Thận bước vào tòa nhà văn phòng đã nhạy bén phát hiện, không khí có chút khó hiểu, tất cả mọi người đều là người quen thường xuyên gặp nhau, sao hôm nay lại giống như lần đầu tiên quen biết hắn, vài đôi mắt nhìn hắn mang theo ý đánh giá.

Vào phòng làm việc của hai người bọn họ cũng vậy, Thư Nhiên giống như quả cà bị dập, ngồi trên ghế xoa trán.

"Đang phiền chuyện gì thế?" Từ Thận xách đồ ăn ngon đặt lên mặt bàn, phát hiện mình một lòng tiến vào tìm Thư Nhiên, quên chia đồ ăn ra cho mọi người.

Thư Nhiên bị hắn làm cho hoảng sợ, sau đó lắp bắp hỏi: "Anh về rồi hả?"

Trên đường không gặp Diệp Hành chứ?

"Ừm, em bị sao vậy?" Từ Thận quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, lại quay lại lo lắng nhìn Thư Nhiên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Mọi người kỳ lạ quá."



Xem ra là không có gặp được, Thư Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chần chờ nói: "Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi có người đến tìm anh."

"Ai?" Từ Thận chậm rãi cởi găng tay da ra, xách ấm đun nước đổ nước vào ly, đưa cho Thư Nhiên: "Trời lạnh da môi khô, uống nhiều nước nóng chút ”

Thư Nhiên nhận lấy nước, nói: "Là Diệp Hành, em đã đuổi ông ta đi rồi. ”

Động tác Từ Thận rót ly nước thứ hai dừng lại, sau đó tiếp tục, uống một ngụm mới nói: "Đuổi đi là được rồi."

"Ừm." Thư Nhiên cẩn thận quan sát xem hắn có cảm xúc dao động gì hay không.

"Làm gì?" Từ Thận mỉm cười, trong lòng biết vợ đang lo lắng cho mình, hắn nói một câu: "Người không liên quan, anh không có ảnh hưởng gì. ”

"À." Thư Nhiên gật đầu.

"Lại cứ coi anh như trẻ con đấy hả?" Từ Thận tiến lại gần, nắm cằm Thư Nhiên hôn, trao đổi hơi thở ngắn ngủi.

Nụ hôn ngắn nhưng sâu này thực sự khiến Thư Nhiên có chút đỏ mặt.

" Anh chụt xong phát là bỏ chạy á hả."

"Vậy em còn muốn anh chụt bao nhiêu phát?" Từ Thận nghe vậy cười khẽ, ngồi ở trên bàn làm việc lại tiến lên hôn một cái, dù sao cũng là văn phòng: “Được, em muốn hôn anh nữa thì về nhà tiếp tục."

"Chẳng lẽ không phải anh muốn hôn em nhiều hơn sao?" Thư Nhiên liếc hắn một cái, ngồi trở lại ghế, cầm lấy đồ Từ Thận mua ăn.

"Vâng," Từ Thận dịu dàng nói, nhặt một phần đồ ăn: "Anh lấy đi chia cho mọi người."

Nhân viên được Từ Thận chia đồ ăn cũng không có gì ngạc nhiên, mỗi lần chỉ cần ông chủ Thư ở đây, bọn họ đều được chia chút đồ ăn ngon.

Ông chủ Từ cẩn thận săn sóc ông chủ Thư của họ đến mức khiến người ta hâm mộ.

Trịnh Thạc nhiều lần trắc trở, khó khăn lắm mới nghe được số điện thoại cố định trong nhà Từ Thận, sáng sớm người ta còn chưa ra khỏi cửa đã gọi điện thoại tới.

Lúc này Từ Thận quả thật còn chưa ra khỏi cửa, hắn đan nấu điểm tâm cho Thư Nhiên trong phòng bếp.

Vừa rồi Thư Nhiên nói miệng hơi nhạt, muốn ăn trứng lòng đào, giờ phút này hắn đang chuyên tâm nhìn chằm chằm trứng chiên trong nồi, cẩn thận canh lửa, đương nhiên không có thời gian rảnh đi trả lời điện thoại trong thư phòng.

"Nhiên Nhiên, nhận điện thoại đi." Giọng của Từ Thận không lớn, nếu Thư Nhiên nghe thấy nhận là được, nếu không nghe thấy không muốn đứng lên thì thôi bỏ qua.

Thư Nhiên đứng dậy, ngáp một cái lắc lư đi tới thư phòng, ngồi ở trên ghế da nhấc điện thoại: "A lô?"

Giọng Thư Nhiên trong điện thoại cũng không xa lạ gì: "Sao lại là cậu?"

Thư Nhiên đối với giọng nói này cũng không xa lạ gì, cậu lập tức tỉnh ngủ, trong chốc lát muốn cúp điện thoại, nhưng nghĩ lại, đổi số điện thoại rất phiền phức, không bằng đỡ hậu hoạn sau này: "Đây là số nhà tôi, vì sao không thể là tôi? ”

"Đây chẳng lẽ không phải số điện thoại của nhà Từ Thận hay sao?" Trịnh Thạc hỏi.

"Rõ ràng, đây là số điện thoại của nhà tôi," Thư Nhiên chậc chậc một tiếng, cười nhạo nói: "Ông đúng là kém cỏi, ngay cả số điện thoại cũng không hỏi thăm được."

Trịnh Thạc mới không muốn nghe người thanh niên độc miệng này châm chọc mình, sắc mặt ông âm trầm cúp điện thoại, tiếp tục đi hỏi thăm.

Thuận tiện hỏi thăm một chút Từ Thận sẽ xuất hiện trong trường hợp nào, để cho ông tìm được cơ hội gặp mặt Từ Thận.

Nhưng mà năm mới sắp đến, tính toán của Trịnh Thạc nhất định sẽ thất bại, Thư Nhiên và Từ Thận không đi đâu cả, bọn họ cho nhân viên nghỉ phép rồi về thẳng Nam thị.

*

Ở Bắc Kinh đang có tuyết rơi, Giang Phàm đeo ba lô là người cuối cùng rời khỏi công ty, đến cửa mới phát hiện, anh trai hắn đang đứng ở cửa chờ hắn.

"Ôi... Đừng chạy! "Giang Hàng vừa thấy em trai quay đầu muốn chạy, vội vàng đuổi theo bắt được đối phương: "Giang Phàm, làm gì đấy! ”

"Anh đang làm gì vậy?" Giang Phàm hỏi ngược lại.

"Bắt em về ăn tết, thế nào, có nhà cũng không về, bây giờ cánh em cứng thì không cần chúng ta đúng không?" Giang Hàng thở hồng hộc nói.

"Về nhà cứ bị coi như khỉ ý" Giang Phàm nói: " Em không về đâu."

Giang Hàng tức giận nở nụ cười: "Hiện tại em đã có tiền đồ rồi, còn có ai dám coi em như khỉ nữa? ”

"Anh giả ngu hả?" Giang Phàm liếc mắt nhìn Giang Hàng một cái: "Chính là bởi vì em có tiền đồ, mới có thêm bảy dì tám dì đến tìm em, anh có tin không? ”



Giang Hàng trầm mặc một lúc: "Vậy để cho bọn họ nhìn, để cho anh trai em khoe khoang không được sao? Anh sắp nghẹn đến phát điên rồi. ”

Em trai ưu tú nhưng hết lần này tới lần khác khiêm tốn như vậy, Giang Hàng hận không thể lấy loa lớn nói cho cả thế giới biết, em trai hắn thành công rực rỡ tới vậy.

Giang Phàm suy nghĩ: "Được rồi, nể tình anh nuôi em nhiều năm."

"Đi thôi." Giang Hàng nào quản thái độ của hắn có được hay không, chỉ cần chịu cùng mình trở về là vui rồi.

Giang Phàm theo anh trai mình trở về nhà đã xa cách hai ba năm, vừa vào nhà, cảm giác cả gia tộc đều ở đây, hơn ba mươi đôi mắt đồng loạt nhìn hắn.

"Ba, mẹ." Giang Phàm đi qua gọi ba mẹ mình, lại gọi những người khác, không khác gì trước kia, sau đó nói: "Đói bụng quá, chị dâu, có thể ăn cơm không? ”

Lưu Lỵ vội vàng nói: " Được chứ, có thể ăn cơm, Tiểu Phàm em mau ngồi lên đi. ”

Có chú nhỏ này ở đây, một năm nay Lưu Lỵ mới có đồ đủ loại kiểu dáng để mặc, hiện cô đối với Giang Phàm rất tốt.

"Công ty Tiểu Phàm được nghỉ bao nhiêu ngày?" Mẹ Giang đi đến bên cạnh đứa con trai út, tự mình múc cho hắn một bát canh.

Hai mẹ con đã lâu không gặp nhau, bà muốn gần gũi con nhiều hơn.

"Khoảng mười ngày." Giang Phàm tiếp nhận canh mẹ ruột bưng tới, kỳ lạ quá, thế mà không phải quở trách hắn!

Đương nhiên rồi, trước kia quở trách là bởi vì hắn không làm việc đàng hoàng, bây giờ đã là ông chủ của một công ty đoàng hoàng, ai còn quở trách hắn chứ.

"Khụ, Tiểu Phàm," Ba Giang ngồi xuống vị trí đầu tiên, lấy ra một tờ báo đặt trên mặt bàn: "Con không muốn kể với mọi người về sự nghiệp của con sao? Để anh chị em họ con còn học tập. ”

"Dạ?" Giang Phàm nói: "Cái này không có gì để kể hết, con làm linh ta linh tinh thôi, chẳng làm việc đàng hoàng, nghịch máy ảnh là nhiều." Hắn phất tay: "Không có gì khác biệt so với trước đây, con không thay đổi chút nào."

Cả nhà im lặng.

Ba Giang và mẹ Giang sắc mặt rất khó coi, đây không phải là lời thoại trước kia bọn họ thường xuyên mắng Giang Phàm hay sao?

Thằng nhóc này…

Giang Phàm nói: " y, thật đấy, con không nói dối đây. Con đã từng như thế nào, mọi người đều biết." Hắn nhìn Giang Hàng: "Không tin hỏi anh cả xem."

Giang Hàng cười trừng mắt nhìn hắn một cái, gắp cho hắn một miếng thịt đùi gà: "Được rồi, nói chuyện cho cẩn thận, biết trước kia em chịu oan chịu uổng rồi."

"Không có oan, nói đúng mà." Giang Phàm cầm bát cơm lên ăn, phát hiện mọi người còn đang chờ mình nói chuyện, tức giận nói: "Được rồi, vậy con sẽ truyền thụ một chút kinh nghiệm khởi nghiệp, trong đó có một điều quan trọng nhất chính là, tìm đối tác tốt, hết rồi. ”

Trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh quỷ dị, bọn họ còn tưởng rằng Giang Phàm muốn nói cái gì cao thâm lắm cơ?

Giang Hàng vội vàng giải thích hộ em trai: "Đây thật sự là sự thật, Tiểu Phàm kết giao bằng bạn bè đáng tin cậy, vận mệnh sự nghiệp bắt đầu tốt lên. ”

Lúc này ba Giang mới nói: "Ừ, ba biết. Người bạn kia của con quả thật rất lợi hại, còn rất trẻ nữa."

Bạn bè được khen ngợi, tâm tình Giang Phàm tốt mỉm cười với ba mình, nhưng ngay lập tức nghe họ hàng nói: "Khi nào mời đến nhà làm khách, giới thiệu cho mọi người làm quen đi."

"Không giới thiệu," Giang Phàm một mực từ chối: "Bạn con ở chỗ con là được rồi, sao phải giới thiệu cho mọi người chứ?"

"..." Người Giang gia cuối cùng cũng phát hiện ra, Giang Phàm chẳng thay đổi gì so với trước kia, vẫn chọc giận người ta như thế!

Giang Phàm quay mặt nói với Giang Hàng: "Nhiều nhất thì giới thiệu cho anh cả làm quen thôi."

Bởi vì anh cả tốt nhất.

"Được rồi, nếu có cơ hội." Giang Hàng cũng không nhất thiết phải làm quen với người ta, nhưng nghe xong trong lòng vui lắm, không uổng công nuôi nấng cậu em trai này.

Ba Giang điều chỉnh tâm tình một chút, hòa khí nói: "Năm nay con buôn bán thuận lợi, thu nhập chắc cũng vượt qua 10 triệu đúng không?”

Giang Phàm: "Mấy chục triệu. ”

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nói đến việc làm ăn lớn bao nhiêu, chưa từng làm ăn thì chẳng có khái niệm gì, nhưng nói thẳng kiếm được bao nhiêu tiền, đó chính là cảm thụ rất trực quan.

Đây đâu chỉ là làm ăn lớn, rõ ràng là con số trên trời.

Là mức hàng bán ra, Giang Phàm yên lặng bổ sung một câu trong lòng, bọn họ kiếm được nhiều tiền tiêu cũng nhiều, cho nên tiền tiết kiệm để lại trong tay thật ra cũng không nhiều.

Thư Nhiên to gan lớn mật, có khi rất keo kiệt, ngay cả một người mẫu nam cũng không nỡ tiêu tiền mời, có khi lại tiêu tiền không chớp mắt, động một tí là ném mấy chục triệu ra ngoài.

Từ Thận cũng là loại đức hạnh này, cho nên làm ăn với hai vợ chồng bọn họ, Giang Phàm cảm thấy quan điểm tiền bạc của mình sớm đã vặn vẹo đến không còn hình dạng.