"Không trách anh." Lúc này Thư Nhiên mới hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn Từ Thận một cái, vội vàng cắt đứt suy nghĩ của hắn: "Nói cái gì vậy, anh mà nghĩ như thế thì em sẽ giận đấy."
"Được được được được, anh không nghĩ như vậy nữa." Từ Thận lập tức nói.
“Bây giờ là năm 1987,” Thư Nhiên đếm ngón tay, “Một, hai, ba… em nhớ rõ còn có ba năm, chúng ta cũng không tính là bệnh điên, còn có mười năm nữa, trong nước cũng không tính là phạm tội. ”
"Lúc trước em đã nói qua rồi, " Từ Thận nở nụ cười: " Anh chờ, mười năm cũng không xa, chớp mắt sẽ qua."
"Ừm, " Thư Nhiên gật đầu: "Lúc em đến mới là năm 83, bây giờ chớp mắt đã bốn năm trôi qua rồi, mười năm rất nhanh sẽ đến thôi."
"Bây giờ anh dựa vào tương lai em nói, trong lòng tràn ngập chờ mong." Từ Thận biết tương lai của mình và Thư Nhiên sẽ rất tươi sáng, trên con đường này bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa.
Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt kiên định, đúng vậy, nắm tay nhau từ từ đi qua.
Trong ba năm cuối cùng của những năm 80, điều mà Thư Nhiên nhớ nhất là sự xuất hiện của điện thoại di động và máy tính, điện thoại di động cuối cùng đã xâm nhập vào thị trường trong nước, mặc dù mẫu mã có hạn và kiểu dáng tương đối cồng kềnh, nhưng có mà sử dụng là được.
Máy tính được nhập khẩu từ nước ngoài, vài chục ngàn nhân dân tệ một máy tính xách tay, Thư Nhiên mua về chỉ để viết bản thảo cho rảnh tay.
Lần đầu tiên gặp gỡ các thiết bị điện tử này, Từ Thận không biết cách dùng.
Thư Nhiên dạy hắn cách vận hành.
Nhưng thực tế thì hai người bọn họ cũng không dùng điện thoại di động nhiều, liên hệ bên ngoài có điện thoại cố định là đủ dùng rồi.
Nhưng có một cái hay chính là bây giờ có thể lựa số điện thoại, hai người bọn họ bỏ ra chút tiền, chọn hai số đôi rất phù hợp.
Trước khi bước vào thập niên 90, Thư Nhiên với tốc độ mỗi năm xuất bản hai quyển sách, còn hoàn thành việc viết loạt sách "Kỷ nguyên lạc lối.".
Bộ sách này của cậu trở nên phổ biến trên toàn quốc, sau khi hoàn thành toàn bộ cuốn sách của mình thì ngay lập tức có một nhà xuất bản nước ngoài muốn dịch tiểu thuyết của cậu để xuất bản, hiện vẫn đang liên lạc.
Ngoại trừ lời mời của nhà xuất bản, còn có lời mời do một đạo diễn phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng nước ngoài mời, hiện nay ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình nước ngoài đã cực kỳ phát triển, hiệu ứng cũng rất tốt, nhưng Thư Nhiên nhất định không đồng ý, sách của cậu để lại cho cậu quay.
Mặc dù cậu biết, giao cho đội ngũ đạo diễn nổi tiếng khai đao có thể sẽ quay tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cậu cam tâm tình nguyện.
Dù sao bây giờ cậu cũng không thiếu tiền, mấy năm nay đầu tư khắp nơi, làm công nghiệp, bọn họ đều đã giàu có một phương.
Cùng với đó là toàn bộ đội ngũ càng ngày càng kém, quan hệ giữa các cá nhân càng ngày càng phức tạp, cho nên năm 91 này, do Thư Nhiên đề xuất chia một phần tài sản để làm rõ ràng hơn tỷ lệ nắm giữ cổ phần giữa các cổ đông.
Lần này mời một đội ngũ luật sư, thanh lý suốt một tháng mới phân chia được số liệu rõ ràng.
Cuộc họp cũng đã diễn ra rất lâu, không phải là không thể nói chuyện, chỉ là tương đối phức tạp.
Thực ra đến bây giờ cũng không ai hiểu, tại sao phải phân chia rạch ròi như vậy?
Mỗi quý tính tổng thu nhập, sau đó phân chia bình quân không được hay sao?
Rất bớt việc mà!
Lý do Thư Nhiên đưa ra là: "Mọi người cũng lớn tuổi rồi, cần phải kết hôn, sinh con, đến lúc đó nhiều người nhất định sẽ càng thêm phức tạp, chi bằng bây giờ phân biệt rõ ràng."
"Chúng tôi còn tưởng rằng hai người muốn tách riêng chúng tôi ra." Mọi người nghe xong lời Thư Nhiên nói lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở bên nhau hợp tác lâu như vậy, bỗng nhiên muốn tách ra, mọi người sẽ rất không quen.
"Chúng ta sẽ không phân chia ra riêng chứ?" Lo lắng nhất chuyện phân chia nhất chính là Trần Khải, tất cả mọi người đều thành đôi kết hôn sinh con rồi, nếu như người độc thân như hắn bị bỏ lại, vậy có vẻ đáng thương biết bao!
Giang Phàm cũng là người độc thân, tình trạng câc mối quan hệ của họ vẫn chưa thay đổi, đúng như Thư Nhiên đã nói, họ phải bắt đầu suy nghĩ về điều đó.
Con của Trần Sâm đã đi học mẫu giáo rồi, bọn họ cũng sắp ba mươi tuổi, nhưng họ không biết khi nào mới gặp được tình yêu đích thực.
Chuyện thay đổi nhận thức này không phải không liên quan tới Thư Nhiên, cả ngày Thư Nhiên nói bọn họ tuổi trẻ độc thân là kim cương, tuổi này có tiền như thế, tình yêu tha thiết chỉ là một phần mà thôi.
Tận mắt chứng kiến hai đôi tình nhân ân ái bên cạnh, bọn họ cũng vô cùng khát vọng gặp được người trong lòng mình.
"Hẳn là không phải chứ?" Hắn nhìn Thư Nhiên, giống như Thư Nhiên là trụ cột.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Thư Nhiên cười nói: "Chia ra rồi, em còn bắt các anh làm việc như thế này sao?"
Bản thân cậu lại không tham dự vào công việc, tách ra thì Từ Thận phải làm việc một mình, cậu còn lâu mới làm như thế.
Từ Thận cười nhìn vợ, đúng vậy, Thư Nhiên chính là trụ cột của bọn họ.
"Sắp tan học rồi." Trần Sâm nhìn đồng hồ: "Tiếp tục nói chuyện đi, lát nữa tôi còn phải đi đón con tan học. ”
"Đón đứa nhỏ đi, hai người để một người ở chỗ này là được rồi, đón đứa nhỏ không cần hai người cùng đi chứ?" Thư Nhiên nhìn Tiết Yến.
"Vậy tôi đi đón đi." Tiết Yến cười nói, đứng dậy hỏi chồng chìa khoá xe: "Anh tiếp tục họp đi, hai mẹ con em chờ anh trở về ăn cơm."
"Cũng được." Trần Sâm đưa chìa khóa xe cho vợ: "Lái xe cẩn thận một chút. ”
"Biết rồi." Tiết Yến nói với mọi người: "Vậy tôi đi trước, mọi người từ từ nói chuyện. ”
Chuyện còn lại cũng không nhiều, sau khi thảo luận xong, Từ Thận hỏi Trần Sâm: "Khi nào đi đón chú Trần, nhớ gọi bọn em."
TTrần Thanh Sơn bị nhốt hai mươi năm cuối cùng cũng đã được ra tù.
"Còn có một tuần." Trần Sâm gật đầu, "Tôi sẽ gọi hai người."
"Chờ mong ngày đó." Thư Nhiên cười nói.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Viên gia ở Nam thị vẫn luôn bị bọn họ đè ép, bởi vì không theo kịp thời đại phát triển, hiện tại đã không còn là đầu tàu số một số hai, thậm chí cũng không vào được top 3.
Trần Thanh Sơn ra tù nhìn thấy những thứ này, hẳn là sẽ rất vui.
Trong tù, Trần Thanh Sơn đang trải qua những ngày cuối cùng chấp hành án phạt tù, tâm tình của ông vô cùng bình thản, mấy năm nay bên ngoài thay đổi, còn có những thay đổi trong nhà, mỗi lần người nhà đến thăm đều nói cho ông biết.
Ban đầu, người nhà đến thăm ông chẳng nói gì nhiều, chỉ nói mọi thứ trong nhà vẫn rất tốt, bảo ông đừng lo lắng, nhưng ông biết làm sao có thể tốt được đây?
Trần Thanh Sơn có thể đoán được sau khi ông vào tù thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Khi đó mấy đứa nhóc nhà ông còn quá nhỏ, làm sao có thể giữ được gia nghiệp, nếu phán ba năm năm năm thì còn được, người khác ít nhất sẽ cố kỵ cái gai này của ông, không dám làm gì, nhưng là hai mươi năm đây, chờ ông ra tù mọi chuyện cũng đã thay đổi, ai còn sợ ông nữa!
Trần Thanh Sơn vẫn luôn chờ đợi, hai đứa con trai của ông chịu khổ chịu cực đủ rồi, một ngày nào đó sẽ đông sơn tái khởi.
Rốt cục, sau khi ông chấp hành hình phạt mười mấy năm, Trần Sâm bắt đầu nói với ông một ít thay đổi trong nhà, thẳng thắn thừa nhận mười mấy năm qua thật sự sống không được tốt, nghe đến đây, tâm tình Trần Thanh Sơn không hề chìm xuống mà đi lên, bởi vì ông hiểu rõ tính tình của Trần Sâm, hiện tại Trần Sâm chịu nói ra những điều này, chứng tỏ đó đã là quá khứ, giờ bọn họ đang quay trở lại.
Chuyện nghe được từ con trai mình, Trần Thanh Sơn không hề kể với bạn tù bên cạnh, ngay khi ông sắp ra tù rồi mọi người khó khăn lắm mới biết được.
Sáng thứ Hai, trước cửa nhà tù.
Vô số xe cộ xếp thành một con rồng dài, chậm rãi lái tới, dừng từng chiếc từng chiếc một, phảng phất như là nhìn không thấy điểm cuối.
Các đồng chí làm việc trong nhà tù vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng này, vội hỏi: "Hôm nay ai ra tù mà làm trận lớn như vậy?"
Có người vội vàng kiểm tra danh sách, xem ai mà phô trương thế.
"Nhìn không ra đó."
"Có thể là con cháu người ta phát tài rồi."
"Vậy chắc phải ở tù lâu lắm."
"Nơi này có 20 năm, Trần Thanh Sơn."
"Trần Thanh Sơn..." Trong tù quản giáo đến đón người.
"Đến đây!" Trần Thanh Sơn vẫn còn mặc áo tù, đứng thẳng trong phòng giam.
Người quản giáo mở cửa cho ông một bộ quần áo mới, giày dép và vớ: "Gia đình ông gửi cho ông, họ đã chờ ông ở bên ngoài, thay quần áo và đi đi."
"Cảm ơn đồng chí." Trần Thanh Sơn sờ sờ quần áo trong tay, khóe mắt cười ra đầy nếp nhăn.
Bên ngoài, mọi người đều đã tới, sau khi xuống xe, ai nấy đều tràn đầy khí thế, thần sắc phi phàm, hấp dẫn vô số người vây xem bàn luận.
"Sao ba còn chưa ra nhỉ?" Trần Khải sốt ruột, nhìn thấy mấy người lần lượt đi ra, nhưng bên trong lại không có bóng dáng của ba hắn.
"Dù sao cũng là hôm nay, kiên nhẫn chờ một chút đi." Trần Sâm nói, hắn và Tiết Yến hai người nắm tay đứa nhỏ, ngóng trông.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
Thư Nhiên và Từ Thận cũng ở bên cạnh, Giang Phàm ngược lại không đến, mọi người đều đi cả thì ai sẽ để ý công việc đây.
Tiết Phượng cũng tới nhưng bà ngồi trong xe không ra, bây giờ bà già rồi, mỗi khi trái gió trở trời là bị đau đầu.
Rốt cục, Trần Thanh Sơn hoàn tất xong thủ tục bên trong rồi được đưa ra ngoài.
Khi nhìn thấy một nhóm người ngoài cửa đón mình ra tù, ông, lúc đó đã ngoài sáu mươi, đã bật khóc nước mắt giàn giụa ngay lập tức.
"Người nhà của ông đều đang chờ ông, đi qua đi." Bảo vệ nhà tù nói.
"Cảm ơn đồng chí." Trần Thanh Sơn bắt tay người nọ, sau đó không thèm ngoảnh lại đi ra khỏi cổng, bước nhanh về phía gia đình mình.
Tiết Phượng xuống xe, hai vợ chồng cách nhau hai mươi năm không ôm, bây giờ lại ôm đầu khóc rống.
Lúc chia tay phong nhã hào hoa, gặp lại tóc đã hoa râm, lưng đã còng xuống.
Cảnh tượng tương đối có sức hấp dẫn, tất cả mọi người ở đây đều đỏ mắt, tiến lên an ủi bọn họ.
"Được rồi, ngày đại hỉ, chúng ta đừng khóc."
Chờ hai người bọn họ khóc xong rồi, Trần Sâm lại giới thiệu lần lượt mọi người, sau đó lên xe về nhà.
Người ta nói mê tín rằng không được về thẳng nhà, nếu không sẽ rước xui xẻo vào nhà, nhưng họ không mê tín, cùng lắm là làm một lò lửa ở nhà rồi bước qua, tắm lá bưởi, sau đó đi ăn một bữa ăn ngon, đón gió tẩy trần.
Trong bữa tối, Trần Thanh Sơn hai tay cầm chén rượu đứng dậy, nâng ly chúc mừng hai người bạn của con trai, chưa kịp nói thì đã òa khóc khiến Thư Nhiên và Từ Thận vô cùng xấu hổ, vội vàng đứng dậy: “Chú, Chúng ta đừng nói những lời khách sáo đó, đừng nói!”
Chủ yếu là hai ông lớn không muốn khóc.
"Được, ha ha ha, không khách sáo, " Trần Thanh Sơn mặt đầy kích động cười cười: "Vậy thì cạn một ly, tất cả mọi người đều rất tốt."
"Ai, được." Hai người uống hết một ngụm, rồi dốc ngược ly lại.
"Hai thằng nhóc các con có mắt kết bạn tốt hơn ta đấy." Trần Thanh Sơn cảm thán hai đứa con trai, trầm mặc một lát lại nói một câu: "Ta chung quy vẫn mạnh hơn Viên lão tặc, giờ lão ta chắc buồn lắm nhỉ? ”
"Hôm nào ngài tự mình trở về Nam thị xem một chút." Trần Sâm nói.
"Ừm." Trần Thanh Sơn cười ha hả.
"Tối nay uống xong chén này thì thôi chứ ạ?" Tiết Yến cười tủm tỉm, vừa gắp thức ăn cho con vừa nói: "Ăn nhiều đồ ăn chút đi, ba chồng lớn tuổi rồi, uống nữa mẹ sẽ nói cho xem."
Trần Thanh Sơn nhìn vợ: "Được, không uống không uống, ăn cơm. ”
"Ăn nhanh đi." Tiết Phượng gắp cho chồng một đống thịt, trong mắt tràn đầy đau lòng, trong tù đồ ăn không ngon, gầy như khỉ ấy.
Tiết Yến lại nói với Thư Nhiên và Từ Thận: "Hai người uống rượu rồi không tiện lái xe, về nhà cũng rất xa, không bằng ở chỗ này một đêm nhé? ”
"Nhất định phải ở lại một đêm, hôm nay lái xe một ngày rồi, mệt mỏi." Trần Khải cũng giữ lại nói.
Mọi người nhìn Thư Nhiên và Từ Thận, hai người bọn họ đành phải gật đầu: "Được. ”
Tiết Yến sắp xếp... Một phòng.
Trong lòng Thư Nhiên âm thầm giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ Trần Sâm đã nói với Tiết Yến quan hệ của hai người rồi hay sao?
Nhưng bọn họ không biết, đây không phải phong cách làm việc của Trần Sâm. Thư Nhiên đi tìm Trần Sâm, gọi hắn đến nơi hẻo lánh nói chuyện: "Anh Sâm, anh nói với chị dâu… chuyện em và anh Thận là một đôi rồi hay sao? ”
"Không." Trần Sâm lập tức lắc đầu, muốn nói hắn nhất định sẽ hỏi qua ý kiến của Thư Nhiên mới nói.
"Lúc nãy chị dâu sắp xếp cho hai bọn em một gian phòng." Thư Nhiên nói.
"Vậy là... Cô ấy đoán được." Trần Sâm gãi đầu: "Không kỳ lạ chút nào, đã bao nhiêu năm rồi, cô ấy cũng không ngốc. ”
Thư Nhiên nhìn hắn.
"Em với Từ Thận dính nhau như sam, có mắt thì ai mà không nhìn ra được." Trần Sâm lại nói một câu.
Vợ hắn, mẹ hắn, tất cả mọi người ăn ý không nói gì, đều lặng lẽ bảo vệ đoạn tình yêu này theo cách riêng của mình.